Minh Thần Giá Đáo

Chương 89: Cẩn thận ‘người’ bên cạnh nhé

Chương 89: Cẩn thận ‘người’ bên cạnh nhé.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, “Quỷ dữ? Anh đang nói gì vậy?”

Tôi thấy anh ta có chút khác lạ, nên dùng tay huơ huơ trước mặt, anh ta đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi, nói lúc nãy chỉ là nói đùa, không hiểu vì sao mà tôi cảm thấy thần thái vừa nãy của anh ta với mẹ Tống Mễ giống hệt nhau, có phải họ biết cái gì đó? Nến mới nói vậy?

Vậy có phải cái chết của Tống Mễ không phải là đột tử, không phải là tự sát, mà chính là có người gϊếŧ cô ta?

Trương Tiêu Chung cố gắng bình tĩnh lại, rồi thở dài nói.

Hai người đã biết, vậy thì tôi cũng chẳng giấu nữa. Tôi quen Mễ Nhi năm năm trước, tôi học phổ thông chưa xong đã đi nghĩa vụ quân sự, trong khoảng thời gian đó thì tôi quen Mễ Nhi trên mạng, hai chúng tôi nói chuyện rất hợp, và đã trở thành người yêu của nhau.

Nhưng Mễ Nhi là người gan dạ, cô ấy luôn nghiên cứu những câu chuyện tâm linh, có một lần đến sinh nhật của cô ấy, vì muốn làm cho cô ấy vui, nên tôi nhờ người cậu đang làm ăn ở Thái Lan, xin một con Kuman Thong về tặng cho cô ấy.

Lúc đó cô ấy nhận được thì vui lắm, nói con búp bê ấy vô cùng linh nghiệm, còn nói chuyện với cô ấy mỗi ngày, lúc đầu thì tôi nghĩ cô ấy nói đùa nên không để ý nhiều, nhưng càng lúc tôi càng cảm thấy cô ấy lạ.

Hết ba năm thì tôi xuất ngũ, tôi tìm được một công việc làm nhân viên kinh doanh. Phải thường xuyên ra ngoài gặp gỡ khách hàng, mà Mễ Nhi lại có tính thích kiểm soát và chiếm hữu, cô ấy biết được hành tung của tôi qua Kuman Thong.

Yêu xa thật sự rất khổ, cô ấy phải đi học, còn tôi phải đi làm, thời gian cho nhau thật sự ít, cũng giảm dần các cuộc nói chuyện, tôi rất yêu cô ấy, nhưng cũng mệt vì bị kiểm soát, lại thêm bên cạnh có một cô gái quan tâm săn đón, nên tôi đã ngã lòng và qua lại với cô gái đó. Nhưng không ngờ là chuyện của tôi bị Mễ Nhi biết hết, cô ấy biết hết những điều đó qua Kuman Thong, nhưng cũng không nói cho tôi hay.

Có một hôm cô ấy đột nhiên bay đến Thượng Hải, hôm đó tôi không dám đứ cô ấy về nhà, chỉ dám đưa đến một khách sạn. Cũng nghĩ nên giải thích thế nào, nhưng cô ấy không hề nói gì, mà im lặng đến rợn người.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại thì Mễ Nhi đã đi khỏi từ lúc nào rồi, nhưng điều khủng khϊếp là tôi đang nằm trong bồn tắm, và cổ tay bị rạch một đường, máu thì lênh láng khắp nhà vệ sinh, nếu không phải do người quét dọn bước vào, hô hào người đến cứu thì tôi đã chết rồi.

Tôi cũng đoán được cô ấy đã biết tất cả, vì có thể thông qua Kuman Thong! Sau khi ổn định sức khỏe thì tôi về nhà, bạn gái mới cũng không thấy đâu, liên lạc suốt bao ngày vẫn không thấy, mà tôi cũng không dám báo cảnh sát, rồi sau đó thì tôi nhận được thông tin cô bạn gái đó đã chết.

Cô ấy chết ở nhà, toàn thân cứng đờ, khóe mắt rỉ máu, pháp y cũng không biết vì sao cô ấy chết, chỉ nói do đột tử.

Nhưng tôi biết là Mễ Nhi đã làm điều đó, chắc chắn cô ấy đã ra lệnh cho Kuman Thong làm điều đó, biết thế nhưng tôi không báo cảnh sát, tôi không muốn đưa người tôi yêu vào vòng lao lý, vì thế mà tôi đến Trùng Khánh, muốn nói chuyện tử tế với Mễ Nhi.

Nhưng không ngờ là lúc đó cô ấy đã chết trong thư viện, và cách chết đó lại giống hệt cô bạn gái ở Thượng Hải, tôi không biết là nên làm thế nào, tôi đã tới nhà của cô ấy, tìm Kuman Thong để tiêu hủy nó, nhưng không thể tìm ra.

Kuman Thong hại người không tìm thấy, nhưng tôi nghĩ nó đang ở trong ngôi trường này, và tìm một chủ nhân mới.

Trương Tiêu Chung bình tĩnh kể lại, cho đến đoạn kể về Kuman Thong thì bắt đầu xúc động, nghe anh ta nói vậy thì tôi đã hiểu, hóa ra anh ta dấu thân phận vì muốn tìm ra con Kuman Thong đó để trả thù.

Tôi nói, “Nhưng vì sao anh không trực tiếp hỏi Mễ Nhi, dù sao thì hồn ma của cô ấy vẫn ở thư viện.

Trương Tiêu Chung lắc đầu, “Không ích gì đâu, cô ấy không muốn gặp tôi, vì cô ấy hận tôi, hận sự bội bạc của tôi, cho nên thà làm cô hồn chứ không chịu gặp tôi lấy một lần. Tôi lại không muốn để cô ấy biến mất, cho nên dùng cách này để được ở bên cô ấy.

Tôi nhìn anh chàng trước mặt, ngoài sự tức giận vì lỗi lầm của anh ta, mà còn có cả sự thương cảm, tôi đang định nói tiếp, thì Hướng Nguyên đã mở miệng ra nói.

“Cậu nói là Mễ Nhi hận cậu, vậy tại sao cậu ở đây suốt ba năm, mà cô ta không hề hại cậu? Nếu cô ta thật sự hận, thì muốn cậu phải chết cơ. Cậu nghĩ là cậu ở bên cạnh thế này thì cô ta sẽ vui à? Cô ta không hề muốn gặp cậu, nếu còn tiếp tục như thế này, thì hồn ma của cô ta sẽ ngày càng yếu đi, và sẽ như Tần Diêu nói, cô ta sẽ biến mất hoàn toàn. Giờ phải để cô ta cảm thấy yên tâm đi đầu thai thì mới đúng.

Trương Tiêu Chung đau khổ cầu xin, “Vậy hai người nói cho tôi hay, tôi nên làm gì đây? Cầu xin hai người hãy giúp tôi.”

Tôi gãi cằm nghĩ một lúc, anh với cô ấy vẫn phải gặp nhau, nói chuyện rõ ràng một lần, rồi mới mở lòng được. Hướng Nguyên anh xem hỏi sư phụ anh là có cách nào để định thân hồn ma lại, để nó không chạy mất.

Em sẽ đi thuyết phục Mễ Nhi gặp Trương Tiêu Chung.”

Hai người đó nhìn tôi, như không hiểu vì sao tôi lại muốn làm như vậy, đơn giản vì hôm qua Mễ Nhi có tới tìm tôi, trông bộ dạng của Mễ Nhi là biết có việc cần phải giúp. Và tôi nghĩ việc đối mặt sẽ là việc quan trọng để giải quyết.

Chúng tôi nghĩ ngợi hồi lâu, mới nhất loạt đồng ý phương án đó. Nên mỗi người một việc đi chuẩn bị. Hướng Nguyên thì đi xin với giáo viên phụ trách của tôi cho tôi giúp đỡ hội học sinh.

Tôi mở đi mở lại điện thoại chờ một cuộc của Triệu Huyền Lang mà không thấy, tôi định gọi cho Ngô Câu hỏi về Triệu Huyền Lang, mà chưa kịp gọi đã nhận được một tin nhắn, ‘Hãy cẩn thận người bên cạnh’

Tin nhắn thì là của Triệu Huyền Lang gửi, nhưng tại sao anh ta lại không xuất đầu lộ diện, hay anh ta biết trong trường này có cái gì đó? Nên không tiện?

Màn đêm buông xuống, tôi đã lên sẵn kế hoạch dụ Mễ Nhi ra, đêm qua cô ta còn đứng bên đầu giường khóc lóc, thì chắc chắn là có điều muốn nhờ, nên chắc chắn sẽ không hại tôi.

Đến giờ, tôi đứng trong thư viện hét gọi tên Mễ Nhi, thì thấy mau chóng vang lên tiếng giày cao gót đi về phía tôi.

Lần này nhìn Mễ Nhi thì tôi cảm thấy không đáng sợ nữa, cô ta bay đến gần tôi thì dừng lại.

Mễ Nhi yếu ớt nói, tôi biết cô muốn khuyên gì, tôi không muốn gặp anh ta.

Tôi lại hỏi, tại sao không? Chẳng lẽ cô muốn mãi trốn mình sau những kệ sách tăm tối kia, có thể đặt chấp niệm đó xuống được rồi, anh ta còn một đời, cô cũng phải có một cuộc đời mới. Nếu cứ tiếp tục dày vò bản thân thì đều thiệt cho cả hai.

Tôi nói đến đó thì Mễ Nhi bắt đầu ôm mặt khóc, tôi hỏi tiếp về Kuman Thong, rằng cô ấy đã giấu Kuman Thong ở đâu?

Nhưng tôi còn chưa nhận được câu trả lời, thì cửa bật mở, Mễ Nhi sợ hãi định chạy mà chúng tôi đã dán sẵn bùa, nên cô ta không thể chạy được.

Người bước vào là Trương Tiêu Chung, anh ta xúc động bước đến bên Mễ Nhi, tôi biết còn ở lại thì giống kì đà cản mũi, nên mau chóng đánh bài chuồn.

Tôi ra ngoài kia tìm Hướng Nguyên, nhưng mí mắt cứ giật liên hồi, cảm giác mọi điều quá đơn giản và thuận lợi, Triệu Huyền Lang bảo tôi cẩn thận người bên cạnh là có ý gì đây?

Tôi và Hướng Nguyên ở bên ngoài hóng gió nói chuyện, thì đột nhiên điện thoại của tôi réo vang, nhấc máy là mẹ của Tống Mễ.

Tôi nghĩ là dì ấy đã nhớ ra tên của Trương Tiêu Chung, nhưng dù sao thì anh ta cũng đã thừa nhận.

Mẹ của Tống Mễ nói, “Cô Tần Diêu ơi, nay cô đến thì tôi không thể nhớ được tên của cậu người yêu của Mễ Nhi, nhưng tôi vừa nhớ ra là có nhật kí của con bé nên mở ra xem, tôi mở ra và thấy một trang báo đã cắt ra, của ba năm trước, đó là bài báo về cái cậu tên Trương Tiêu Chung đó, nhưng cậu ta đã chết ba năm trước rồi, giờ thì tôi đã hiểu vì sao con gái mình phải tự sát rồi.

Mẹ của Mễ Nhi khóc xót ruột xót gan trong điện thoại, còn tôi thì bàng hoàng không dám tin! Trương Tiêu Chung đã chết ba năm trước! Còn có thông tin trên báo đưa tin, vậy…vậy…người đàn ông đang ở cùng Mễ Nhi trong thư viện kia là ai? Anh ta là người hay ma?

Tôi cảm thấy như mình bị dội gáo nước lạnh từ đầu tới chân, và một cảm giác lạnh buốt chạy dọc toàn thân làm tôi cứng đờ người lại.