Minh Thần Giá Đáo

Chương 86: Nữ quỷ đầu giường

Chương 86: Nữ quỷ đầu giường

Trương Tiêu Chung im lặng không nói gì, Hướng Nguyên tiếp lời: “Dạo này ở hội sinh viên nhiều việc quá anh cũng lu bu hết cả, vừa hay em cần việc thì anh đưa em qua, xin lỗi em vì anh không nói nguyên nhân, nhưng anh biết em sẽ không sao, vì anh luôn theo sát để bảo vệ em.

Mắt tôi vẫn như hai hòn lửa giận, tôi nhìn Hướng Nguyên vẫn không nguôi được cơn giận giữ, nhưng tôi vẫn cho rằng tôi phải nhịn, vì tôi muốn muốn mình nổi khùng.

Tôi cố kìm nén nói, anh cho là tôi không việc gì? Nhưng thưa anh, anh biết thừa là tôi thu hút ma quỷ xung quanh, rõ ràng là đem tôi ra làm mồi nhử. Anh có thể bảo trước với tôi, để tôi chuẩn bị sẵn tâm lý, tôi đã nợ anh bao nhiêu món nợ ân tình, vậy việc anh nhờ chắc chắn là tôi sẽ làm, giờ anh làm vậy coi được không?”

Đây chính là nguyên nhân làm tôi phát hỏa, ai đó yêu cầu tôi giúp, theo bản tính của tôi thì chắc chắn sẽ giúp, nhưng tôi ghét nhất người ta đem tôi ra làm trò, cố tình coi tôi là con ngốc, và diễn đủ thứ trò sau lưng tôi.

Hướng Nguyên mấp máy môi như đang muốn nói gì, cuối cùng lại đưa tay ra vuốt tóc tôi, tôi nhanh chóng né khỏi, và ho lên mấy cái, cái tên này, dù sao còn người khác ở đây, tôi trước nay có cảm giác Hướng Nguyên thích mình, nhưng cảm giác đó rất mơ hồ, và không chắc chắn, vì nhiều khi người ta muốn tiếp cận mình với ý đồ gì đó, cũng sẽ cố tình tạo ra nhiều thủ thuật tâm lý khiến mình bị ngộ nhận.

Nhưng điều đó lại chẳng quan trọng, tôi không quan tâm anh ta thật lòng với tôi hay không, vì trong trái tim tôi chỉ có Triệu Huyền Lang mà thôi. Hướng Nguyên làm vậy lại làm tôi phát ngại đi được.

Hướng Nguyên chậm rãi nói: “Là anh có lỗi với em, anh đã suy nghĩ không thấu đáo, không suy nghĩ đến cảm giác của em, cho anh xin lỗi, nhưng việc này anh vẫn muốn em giúp anh. Con nữ quỷ đó cứ ám lấy thư viện, người đến đây ngày một ít, trường lại thêm áp lực xuống, anh không còn cách nào.

Tôi lườm một cái nói, không phải anh có một ông thầy biết bắt yêu sao? Bảo ông ấy đến, thu phục con nữ quỷ đó là được? Hà tất phải phí công, dùng em làm mồi nhử để làm gì.

Hướng Nguyên cười méo xệch, nếu được thế thì tốt quá, sư phụ anh làm gì cũng có điều kiện, không dễ gì mà xuất đầu lộ diện ra giúp anh, sư phụ anh nói con nữ quỷ này chết oan, oan khí nặng nề, nên ông ấy sẽ không nhúng tay vào việc này. Chỉ có thể đợi chúng ta giải quyết. Cho nên anh mới mạo muội để em làm mồi nhử, thực ra là bên ngoài anh đã chuẩn bị hết các phương án, đáng tiếc là lại để nó xổng mất.

Tôi nhíu mày nhìn anh ta, “Điều đó có nghĩa là nhiều lần trước mấy người đã vây bắt nữ quỷ rồi? Nhưng lại để nó chạy thoát?”

Hướng Nguyên gật đầu, không biết tại sao, con nữ quỷ kia lại rất sợ đàn ông, anh đã hỏi sư phụ của anh, ông ấy nói, nữ quỷ này bị chết oan, hồn ma vẫn lưu lại ở trong thư viện nhiều năm, nó tránh dương khí của đàn ông, chỉ có một thời gian nhất định nào đó mới ra ngoài.

Tôi mới tiếp, cho nên anh mới bảo em đến làm ở đây, để dụ con nữ quỷ kia ra ngoài. Để anh tóm được nó.

Hai người đó nhìn nhau rồi quay ra gật đầu với tôi, tôi hít một hơi dài, tuy rất bực bội, nhưng lý do này của anh ta thì làm cho tôi không tìm được lý do để phát hỏa, dù sao thì xuất phát điểm cũng là tốt, họ muốn bắt được con nữ quỷ để chấm dứt nỗi ám ảnh của thư viện.

Tôi uống một hớp nước, cảm giác sự việc không hề đơn giản, đặc biệt là cái tên Trương Tiêu Chung này nhiều lần tôi thấy hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi, mà anh ta đã làm quản lý thư viện này đã ba năm ròng rã, anh ta không sợ con nữ quỷ? Hay anh ta với con nữ quỷ kia quen biết nhau?

Thế là tôi thử dò hỏi Trương Tiêu Chung, “Việc này tôi có thể giúp, nhưng đêm nay hai người không bắt được cô ta, thì ngày mai ngày kia chưa chắc cô ta đã xuất hiện, tôi muốn biết thông tin của con nữ quỷ đó lúc sinh thời, chưa biết chừng còn tìm hiểu được nguyên do cô ta chết, hai người có thể nói cho tôi nghe được chứ.”

Không phải là tôi muốn lo chuyện bao đồng, chủ yếu là do trong bụng tôi vẫn còn cục tức, nếu như là để trả món nợ ân tình cho Hướng Nguyên thì tôi giúp anh ta đi bắt con nữ quỷ đó là được, nhưng với sức mạnh của ba chúng tôi hợp lại thì làm sao đủ để đối phó lại con nữ quỷ đó. Người duy nhất có thể làm điều đó là Triệu Huyền Lang, mà tôi thì không biết tìm Triệu Huyền Lang ở đâu, điện thoại vừa nãy tắt máy, cũng chưa thấy anh ta gọi lại.

Trong điện thoại anh ta nói, hi vọng tôi có thể tự lập, đừng việc gì cũng dựa vào anh ta, lời này làm tôi cảm xúc tương đối mạnh, vì từ nhỏ tôi đã phải tự lập, thực ra là tôi sợ cảm giác đó chứ không phải tôi không thể, khi gặp được một người nguyện hi sinh vì tôi hết lần này đến lần khác, thì tôi có cảm giác muốn dựa dẫm, nhưng không ngờ là anh ta nghĩ tôi chỉ biết dựa hoàn toàn vào anh ta mà bản thân không biết tự cố gắng.

Đã vậy tôi phải xử lý vụ này cho vẹn toàn, như vậy Triệu Huyền Lang mới có thể nhìn tôi với con mắt khác, để anh ta biết được, cho dù tôi không có anh ta ở bên, cũng sẽ tự lo cho mình.

Hướng Nguyên đương nhiên là rất ngạc nhiên khi tôi hỏi, còn Trương Tiêu Chung thì mặt cứng đờ, tôi vẫn chú ý từng thay đổi trên mặt của anh ta, và tôi dám khẳng định Trương Tiêu Chung có bí mật nào đó.

Trương Tiêu Chung sau đó cố gắng tránh không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói là thời gian qua lâu lắm rồi, và không thể nhớ tên và thông tin gì của nữ quỷ đó, ngày mai sẽ tìm người hỏi giúp tôi.

Tôi gật đầu không nói gì, giờ đã khuya lắm rồi, thư viện đó không thể về được, nếu về thì cũng phải đợi ngày mai, tối nay là làm hồn vía tôi bay đâu mất rồi còn đâu, Hướng Nguyên thấy có lỗi với tôi, nên tìm một khách sạn gần trường cho tôi, sau đó thì anh ta ra về.

Trong phòng có máy tính, tôi tắm xong thì muốn bật máy tính lên nghịch, nhưng nghĩ đến cuộc gọi của Triệu Huyền Lang, thì lôi điện thoại ra mở ra xem, nhưng khi mở cuộc gọi đến ra xem thì lại chẳng thấy số điện thoại đâu, vậy Triệu Huyền Lang gọi cho tôi bằng cái gì vậy?

Tôi chán nản nằm xuống giường, lúc lơ mơ ngủ, tôi thấy hình như có một người phụ nữ ngồi bên đầu giường tôi. Tóc cô ta dài, đôi mắt ưu tư buồn vô hạn.

Tôi sợ giật thót nắm chặt vào chăn, nhưng cơ thể không tài nào động đậy nổi, chết dở, bóng đè rồi, tôi cố gắng vùng vẫy, mồ hôi toát ra như tắm.

Trong khi đó ý thức của tôi hoàn toàn tỉnh táo, và không ngờ người đó lại chính là con nữ quỷ mà tôi gặp ở thư viện, cô ta tại sao có thể đến đây được? Cô ta muốn làm gì đây?

Tôi kinh hoàng nghĩ đến việc con nữ quỷ này sẽ nhào vào tôi và bóp cổ tôi, nhưng không, cô ta vẫn yên lặng ở đó nhìn tôi, tiếp đó thì bật khóc rưng rức, không nhầm nha, là khóc đấy, nhưng nước mắt chảy ra lại toàn là máu tươi.

Khuôn mặt vốn dĩ đã trắng bệch đến phát hờn, còn mặt mũi tèm lem máu me, tôi lại nghe thấy từ đâu vọng lại tiếng của Triệu Huyền Lang, nhưng anh ta không phải đang nói với tôi.

Tôi loáng thoáng nghe thấy Triệu Huyền Lang nói.

“Cô trở về nơi của cô đi, việc cô nhờ, ta sẽ giúp, nhưng cô đừng làm phiền đến cô gái này, nếu để tôi phát hiện, thì kết cục không hay đâu.”

Con nữ quỷ sụt sùi nói cảm ơn lia lịa…

Rồi tôi cảm thấy một cơ thể lạnh toát trườn dần đến bên cạnh tôi, dán đôi môi lạnh buốt lên má tôi, rồi lại “thuận miệng” mà hôn xuống cổ tôi, rồi hôn dần xuống dưới. Mỗi một nơi anh ta đều để lại dấu hôn nóng bỏng, nó lại khiến tôi có cảm giác sung sướиɠ tột đỉnh, cơ thể tôi lại thuận theo từng nụ hôn đó mà rung lên theo nhịp. Thậm chí tôi còn muốn phát ra âm thanh nhưng cố nén vì xấu hổ.

Trong tiềm thức thì tôi ý thức được sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo, nhưng đến cuối cùng, anh ta lại thở dài bên tai tôi. Dừng hẳn lại, ôm chặt tôi vào lòng, khe khẽ nói.

Vẫn chưa đến lúc, cố mà nhịn vậy.

Rốt cuộc là khi nào mới đến lúc? Tôi tự dưng cảm thấy hậm hực trong lòng, giấc mộng đẹp đột nhiên dừng lại giữa chừng là cảm giác hụt hẫng thế nào, có ai hiểu không?

Tôi mệt quá, thϊếp đi, vì tôi biết bên cạnh là Triệu Huyền Lang.