Minh Thần Giá Đáo

Chương 85: Khi tôi tức giận thì đến ma quỷ cũng phải rùng mình!

Chương 85: Khi tôi tức giận thì đến ma quỷ cũng phải rùng mình!

Tôi nhìn lòng bàn tay mình, thấy vui sướиɠ trong lòng, không ngờ máu này hữu dụng ghê! Con nữ quỷ đó sợ máu của tôi, tôi sung sướиɠ kề điện thoại lên tai thông báo cho Triệu Huyền Lang.

Triệu Huyền Lang khựng lại, thanh âm như gào lên, “Em đập bàn tay vào đâu của nó?”

Tôi ngớ người nói: “Trán, vào trán của nó.”

Tôi cảm giác Triệu Huyền Lang đang cố gắng kiềm chế cơn giận, mãi mới gầm lên với tôi, “Đồ ngốc kia! Phải đập vào nhân trung của nó, như vậy mới làm nó tạm thời dừng lại, vậy mới có đủ thời gian mà thoát thân, giờ thì hay quá, em làm thế nó sẽ vồ ngay lấy em mà xé xác.”

Tôi đần thối, vội vàng hỏi, Em làm lại lần nữa!!!

Triệu Huyền Lang gắt lên, lần nữa cái gì hả, nhiều nhất một tuần dùng được hai lần, mà lần thứ hai thì hiệu quả không bằng một nửa lần thứ nhất.

Tôi bần thần, Vậy giờ em phải làm sao đây?

Triệu Huyền Lang bực mình châm biếm tôi, đợi chết chứ làm gì.

Trời ơi! Lại còn khinh bỉ tôi, tôi không nghe rõ, làm sai, còn giận dữ với tôi quá đáng, tên này ăn nhầm thuốc nổ rồi, mới mấy hôm trước còn giả vờ ngọt ngào đến sâu cả răng, giờ thì hay, lộ hết bản chất xấu xa, thật là con quỷ đầu xanh xấu xa đáng ghét!

Trong lòng tôi bực bội như bị châm thuốc nổ, cùng lúc đó thì con nữ quỷ vồ lên nhắm vào tôi. Cục tức của tôi ngày càng to, tôi đen đủi đến mức con quỷ nào cũng “yêu thương”, đều muốn ám lấy là sao? Trong bụng tôi sôi máu tiết, tôi chạy đến bên chiếc ghế gần đó, nhấc bổng và ném mạnh về phía con nữ quỷ, với một sức mạnh phi thường, vâng là không hiểu sao tôi lại có sức mạnh đó lúc này, chắc vì được ăn no cục tức đấy.

Không ngờ cú ném của tôi trúng phóc, chiếc ghế đáp thẳng vào đầu con nữ quỷ, rồi làm nó ngã chổng kềnh ra đất. Lúc nó lồm cồm bò dậy, thì mặt nó nhìn tôi đầy vẻ sợ hãi.

Con nữ quỷ sợ tôi lúc tôi tức giận? Tôi có nghe đâu đó, người ta nói, khi con người tức giận, dương khí tăng cao, và quỷ rất sợ điều này, và sẽ không dám lại gần, chẳng có lẽ đó là sự thật? Quỷ không dám động vào tôi? Tôi thở phào, vắt giò lê cổ chạy tháo thân, phải tranh thủ dương khí trên người đang ngùn ngụt. Tôi chạy đến bên cửa chính rồi dùng hết sức để húc vào cửa.

Không ngờ tôi lấy đà húc một cái mà bị hụt, vì đúng lúc đó cửa lại đột ngột mở ra, bên ngoài có một bóng đen đang đứng ở đó, theo đà tôi ngã ra và bóng đen đó còn nhanh nhảu né sang bên để tôi ngã sấp mặt. Tôi còn tưởng người đó là Triệu Huyền Lang đến cứu tôi.

Một bóng đen khác chạy đến kéo tôi đứng lên.

Là Hướng Nguyên? Nửa đêm anh ta đến đây làm gì? Tiếp đó Hướng Nguyên lôi một tấm vải nhìn như cái khăn mỏng màu vàng, ném một đầu sang bên kia, và người nắm lấy đầu đó, không ai khác chính là cái bóng đen cố né khỏi tôi kia, Trương Tiêu Chung.

Tiếp đó hai người đó cùng nhau nhẩy bổ vào thư viện và chạy về phía con nữ quỷ, con nữ quỷ hét lên một tiếng rồi biến mất. Lúc này tôi mới để ý bên cạnh tôi đặt một lư hương, trên đó cắm ba nén hương.

Một dài hai ngắn, thì tôi hiểu ra, chẳng trách mà Hướng Nguyên không thèm nói mọi chuyện cho tôi hay, sau đó Trương Tiêu Chung cũng thần thần bí bí, sau nữa thì cậu bạn kia nói về việc thư viện có quỷ, thì tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Nhưng lúc này tôi hiểu ra vấn đề, rằng hai người này đang lợi dụng tôi để lừa con nữ quỷ kia ra, họ cố tình khóa trái cửa, rồi đốt hương và nghe ngóng động tĩnh. Trước đây tôi đã nghe bà nói, ba nén hương được đốt cùng lúc mà có hai ngắn một dài như thế này là báo điềm hung. Hai người này quan sát hương thấy có điều hung mới xông vào để bắt quỷ.

Tôi càng ngày càng tức giận khi nghĩ đến điều đó, còn hai người kia quay lại tay không, vì rõ ràng con nữ quỷ kia rất quen thuộc thư viện này, và nó đã lẩn mất.

Nhưng Hướng Nguyên và Trương Tiêu Chung tại sao phải đối phó với con nữ quỷ? Khi con nữ quỷ biến mất, tôi quan sát thấy hai người đó có biểu cảm trái ngược nhau. Nếu như Hướng Nguyên là thất vọng tràn trề, thì Trương Tiêu Chung lại thở phào nhẹ nhõm? Gì đây? Có phải anh ta và con nữ quỷ có quan hệ gì đó?

Tôi ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa, lạnh lùng nhìn hai người họ, khinh khỉnh nói: “Thế nào? Bắt được con nữ quỷ đó chưa? Dùng tôi để làm mồi nhử? Thật hay vì mấy người nghĩ ra cái cách đó? Các anh có biết là có thể tôi sẽ phải chết trong đó hay không?

Tôi cáu bẳn, vì trong lòng còn chưa hết tức việc Triệu Huyền Lang bảo tôi đợi chết, rồi đến ngay cả Hướng Nguyên cũng lợi dụng tôi. Cảm giác vô cùng khó chịu.

Hướng Nguyên bối rối giải thích, em đừng hiểu lầm, nghe anh giải thích đã, sự tình hơi phức tạp, không thể nói rõ ngay được. Em có bị thương không? Chúng ta ra ngoài kia tìm chỗ nói chuyện.

Tôi hừ một tiếng, rồi cúi đầu đi vào tìm điện thoại, Triệu Huyền Lang đã cúp máy, nhưng anh ta lại nhắn cho tôi một cái tin, tôi chưa xem đã nhét điện thoại vào túi quần rồi bước ra ngoài.

Hướng Nguyên đưa tôi và Trương Tiêu Chung đến một quán pub mở hai tư giờ, gọi cho chúng tôi mỗi người một cốc nước quả, tôi lạnh lùng quan sát anh ta, đợi chờ một lời giải thích. Chắc hẳn ai nhìn tôi lúc này cũng thấy ghê, vì thái độ lạnh lùng như con thạch sùng của tôi. Vì dù sao cơn tức của tôi chưa hề tiêu tan.

Hướng Nguyên nhìn tôi, rồi chậm rãi nói, Để Trương Tiêu Chung giải thích cho em nghe về tình hình hiện tại nhé.

Tôi chẳng quan tâm là ai nói, dù sao cũng cần một câu trả lời hợp lý, nếu không cho dù là lương cao tôi cũng không dám làm nữa, tiền quan trọng thật, nhưng bán mạng vì tiền thì không đời nào tôi làm thế!

Trương Tiêu Chung từ lúc từ thư viện ra đã ưu tư, cứ như có tâm sự gì đó, thấy Hướng Nguyên bảo mình nói thì anh ta mãi lâu sau mới lên tiếng.

Mỗi một ngôi trường đều có những bí mật riêng, và đều do học sinh truyền tai nhau mà lưu giữ lại, không biết từ khi nào bắt đầu có chuyện thư viện có ma. Trước đây thì thư viện có rất nhiều người đến để học đặc biệt là các sinh viên chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh, thường đều học qua đêm. Nhưng sau này thì xảy ra chuyện, một nữ sinh chuẩn bị thi cao học đột nhiên chết trong thư viện, lúc chết thì rất lạ lùng, toàn thân cứng ngắc, hai mắt máu chảy thành dòng, trong tay còn ôm chặt một cuốn sách. Sau đó pháp y có kết luận là chết do áp lực thi cử lớn, dẫn đến đứt mạch máu mà chết.

Nhưng không ai tin, cũng từ đó mà thư viện có nhiều câu chuyện lạ, đầu tiên là người phụ trách thư viện vào ca đêm đã nghe thấy tiếng cười của một phụ nữ phía sau những dãy giá sách, đầu tiên người đó không chú ý, còn tưởng sinh viên nào trêu, sau này càng nhiều chuyện kì cục xảy ra, không chỉ có tiếng cười mà còn có cả tiếng giày cao gót nện xuống sàn.

Thư viện mọi người học cần sự yên tĩnh, mà bị trêu ghẹo như thế thì không hay, nên người quản lý mới cầm đèn pin đi ra sau những dãy giá sách để kiểm tra.

Thì phát hiện ra một đôi chân dài đi cao gót thoắt ẩn thoắt hiện sau những giá sách mà không nhìn rõ là ai. Người phụ trách có chạy đến tìm nhưng cũng không bắt được, câu chuyện được người đó kể lại, sau đó thì…

Trương Tiêu Chung đột nhiên dừng lại, nhìn tôi, không nói nữa.

Tôi sốt ruột nói: Sau đó thì sao?

Hướng Nguyên tiếp tục nói, sau đó thì hôm sau nữa người ta phát hiện người phụ trách này đã chết trên ghế, đúng chỗ ngồi của người đó, cơ thể cứng đờ, khóe mắt chảy máu tươi, cái chết giống hệt cô gái kia.

Tôi trợn tròn mắt, thở phào một cái, trong bụng thầm nghĩ, may mình không sao, nhưng sắc mặt tôi càng thêm khó chịu, tôi hỏi Hướng Nguyên.

“Những việc đó thì liên quan gì đến tôi mà hai người lại cố tình giấu, việc lôi tôi ra làm mồi nhử, thì hai người cũng nên giải thích cho rõ ràng chứ hả.