Chương 73: Cậu ta chỉ muốn báo thù
Tôi bảo Ngô Câu đến giúp đỡ, anh ta ngay lập tức móc ra một tờ bùa chú niệm chú đốt lửa lên đem đốt vào đống cành cây dây dợ, làm cho chúng không thể áp sát vào tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm lại tiếp tục đào bới.
Thì tiếp đó phát hiện một cuốc xuống đất nữa là lòng đất rỉ ra máu thẫm đen, tanh ngòm, nhìn rất kinh khủng, tôi không biết nên làm thế nào, bởi vì tôi giờ đây cứ đào một cuốc là cái cây này tứa máu ra.
Bên cạnh Ngô Câu khựng ra nhìn tôi, rồi giục giã, “Cô nhanh tay lên, mấy cái cành này tôi đã khống chế được rồi.”
Sắc mặt tôi trắng bệch nói, nhưng…gốc cây toàn là…máu…
Ngô Câu nói không cần quan tâm đến chỗ máu đó, đầu tiên là phải tìm cái hũ tro cốt của Triệu Huyền Lang đã, thế là tôi mím môi mím miệng cố đào tiếp, chẳng mấy chốc đã đào ra được một phần của cái hũ tro, rồi tôi mau chóng nắm lấy và rút phăng nó ra khỏi lòng đất.
Một chiếc hũ cao hai mươi centimet, màu đen, trên đó vẽ những hình hoa văn kì lạ mà tôi chưa thấy bao giờ, tôi sờ vào chiếc hũ thấy nó nóng ran, cảm giác lúc này là một cảm giác quen thuộc mà tôi không biết từ đâu mà có, tôi chắc chắn đây là tro cốt của Triệu Huyền Lang.
Hóa ra hôm qua tôi đã bị lão già kia đưa đồ giả ra lừa, thật buồn cười là tôi suýt bị lừa, suýt nữa tin lão ta sái cổ, thật là lão già đáng ghét.
Tay tôi đầy máu, tôi ôm lấy chiếc hũ rồi nhảy nhanh ra khỏi gốc cây, Ngô Câu thấy tôi moi lên được chiếc hũ, thì mừng rỡ, đứng chặn trước mặt tôi, để tránh cho tôi sự tấn công của cái cây yêu quái đó, tôi ôm chặt chiếc hũ chạy ra xa, rồi ngồi thở hổn hển. Lúc này tay tôi đau rát, như có vật gì đó đang gặm nhấm tay tôi vậy.
Tôi cúi đầu nhìn thì phát hiện ra cảnh tượng ghê tởm và đáng sợ, đó là máu trên tay tôi giờ tụ thành một con vật dài dài, nhìn như những con giun đất, chúng chui vào huyết quản của tôi bằng cách cắn nát một chút da thịt tôi rồi luồn vào. Tôi sợ hãi la oai oái, nhưng hai tay vẫn cố chấp ôm chặt chiếc hũ tro cốt.
Ngô Câu thấy tình hình không ổn, thì chạy vội đến, anh ta rút ra một lá bùa, niệm chú và vò nát thành bột, rắc lên những con giun đó, chúng nhanh chóng ngoe nguẩy và rơi lả tả xuống đất, để lại trên tay tôi là những cái lỗ chúng vừa đυ.c, nhìn rất ghê rợn.
Tôi hốt hoảng hỏi Ngô Câu đó là thứ gì.
Ngô Câu nói đó là những con trùng ăn thịt xác chết, chuyên chui vào huyết quản và phá hỏng cơ thể người chết, nó được người ta nuôi, và chỗ máu dưới rễ cây kia là có người bơm vào để nuôi cây này, vì cái cây này toàn hồn ma cả.
Tôi sờ vào chiếc hũ đen và nói tại sao người ta lại chôn tro cốt của Triệu Huyền Lang dưới gốc cây? Có phải để khắc chế thứ gì đó? Và những hồn ma bị treo trên cây mà tôi nhìn thấy ngày hôm qua có nghĩa là sao?
Ngô Câu bảo tôi mau chóng rời khỏi nơi này, vì nơi này mãi mà không thấy một bóng người, e là sẽ có điều gì đó không ổn, tôi đồng ý, và ôm chiếc hũ đen bước theo sau Ngô Câu.
Nhưng khi ra đến cửa thì chúng tôi lại nhìn thấy người qua lại, tôi quay người lại vào bên trong chùa thì thấy trong chùa đầy người. E là lúc trước, tôi và Ngô Câu đã bị lạc vào một kết giới nào đó rồi.
Lúc chúng tôi bước ra khỏi cửa, thì có một cô gái cùng lúc đó bước vào chùa, tôi cảm nhận được sự lạnh giá của cô ta toát ra từ trên người, lúc quay lại chỉ còn nhìn thấy lưng, nhưng cũng có cảm giác cô ta không phải người thường.
Tôi đã nhét được chiếc hũ tro cốt của Triệu Huyền Lang vào ba lô mang theo bên mình và ôm chắc chắn trước ngực, rồi đi theo Ngô Câu ra xe. Giờ tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là tìm cách để Triệu Huyền Lang quay trở lại, còn những thứ khác tôi không hề quan tâm.
Ngô Câu đưa tôi đến thẳng nhà anh ta, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà của Ngô Câu, đó là một căn chung cư cỡ nhỏ loại hai phòng ngủ, phòng khách bị kéo một cái rèm khá dày che kín và tối om om.
Tôi cứ nghĩ nhà một thầy phong thủy sẽ phải treo đầy bùa chú, gương chiếu yêu, la bàn, nhưng ngược lại vô cùng sạch sẽ và đơn giản.
Ngô Câu lôi tôi vào một gian nhỏ tối mù mù, anh ta không kéo rèm ra, cũng không bật đèn, mà chỉ lôi bùa chú trong người niệm một câu và đốt cháy lấy ánh sáng. Trước mắt tôi hiện ra một bức ảnh chân dung, và người trong ảnh mặt mũi cứng đờ và ghê rợn, làm tôi vừa nhìn thấy đã giật thót.
Ngô Câu cầm lấy hũ tro cốt của Triệu Huyền Lang và đặt xuống đất. Tối qua Triệu Huyền Lang đã nói rất rõ cách thức để gọi được anh ta về, đó là dùng máu của tôi trộn vào tro cốt, nhưng thao tác cụ thể thế nào thì tôi không biết, đành phải nhờ cả vào Ngô Câu thôi.
Ngô Câu nghiêm túc nói: “Trước khi làm tất cả mọi việc, thì tôi có chuyện muốn nói, việc dung hòa tro cốt và máu mà Triệu Huyền Lang đề cập đến, thì đó là một bí mật của nhà họ Triệu, đó là cách để đưa hồn ma trở lại, và nó sẽ còn kinh dị và mạnh hơn trước gấp mười lần.
Nhưng người cho máu, tinh thần sẽ bị giảm vì phải cung cấp cho hai linh hồn cùng một lúc, nếu làm thuật này không khác gì lấy mạng cô để cúng vào, nên cô đã nghĩ kĩ chưa?
Tôi nghe thấy Ngô Câu nói thế thì thấy hoang mang. Vẫn là phải dùng mạng của tôi đổi lấy mạng của Triệu Huyền Lang. Con người đúng là kì quặc, lúc trước thì có thể rất hào phóng nói sẽ cho cả cái mạng này, nhưng khi cho thật lại do dự.
Tôi miên man nghĩ không biết Triệu Huyền Lang có xót xa cho cái mạng của tôi? Vì lúc trước thì anh ta luôn muốn lấy mạng tôi, chỉ là về sau thì có khá hơn chút, nhưng kết quả là tôi vẫn phải chết trong tay anh ta?
Tôi có cảm giác anh ta đào sẵn hố chờ tôi nhảy vào. Từ trước tới nay lúc nào tôi cũng nghĩ sẽ giúp Triệu Huyền Lang cho bằng được. Nhưng cuối cùng kết cục vẫn phải chết?
Tôi méo mặt khổ sở nói, còn cách nào khác không?
Thì Ngô Câu nói: ” tạm thời đây là cách tốt nhất, tôi đã biết ngay là cậu ta đang bị ai đó khống chế, cách tốt nhất và nhanh nhất chính là cách này. Nhưng thật ra…còn cách khác nữa.
Tôi ánh lên tia hi vọng, bảo Ngô Câu tiếp tục nói.
Anh ta ngập ngừng nói: “Cô đã biết Triệu Huyền Lang là quỷ đầu xanh rồi phải không? Thường quỷ đầu xanh muốn đầu thai sẽ phải tìm một nữ còn trinh để phá trinh của hắn, sau đó hắn mới được đi đầu thai. Nhưng còn một cách nữa, nếu đưa cô gái còn trinh này, đến tắm dưới dòng Vong Xuyên ngay dưới cầu Nại Hà. Rồi sau đó mới thực hiện chuyện kia, thì quỷ đầu xanh sẽ hút được âm khí nhiều nhất, và nó sẽ…nó sẽ trở thành vua của quỷ.
Tôi nhíu mày nói, biến thành quỷ vương rồi thì còn đi đầu thai được hay sao?
Lời của tôi làm Ngô Câu nghệt mặt ra, sau đó anh ta mới cười ha hả nói: “Cô nghĩ là Triệu Huyền Lang muốn đi đầu thai à? Không, cậu ta muốn trả thù, vì cả đời bị người ta chơi đùa trên tay. Từ lúc sinh ra, lớn lên và thậm chí là sau khi chết cũng bị chơi. Nên ý định thật sự không phải đi đầu thai đâu.
Cho nên nay cô sẽ có hai lựa chọn, một là dùng mạng mình đưa Triệu Huyền Lang trở về. Hai là hiến thân cho cậu ta, để cậu ta biến thành vua của Quỷ, để cậu ta tiện bề trả thù.
———————–