Chương 74 Kẻ cướp đường
Tôi do dự, bởi tôi không biết mình nên lựa chọn như thế nào, lúc này tôi mới thấy mình tham sống sợ chết, tôi không biết suy nghĩ của Triệu Huyền Lang như thế nào, có phải anh ta muốn dùng cái mạng tôi để thực hiện ý muốn báo thù của anh ta, tôi nên làm thế nào?
Nhưng sau khi tôi chết thì còn có gì không? Triệu Huyền Lang còn nhớ đến tôi? Anh ta sẽ nhớ là có một Tần Diêu vì anh ta mà mất đi mạng sống? Còn người bà đáng thương của tôi, người đàn ông trung niên ở Long Đầu Tự kia, liệu lời của ông ta có mấy phần là thật?
Bởi vì từ bé đến lớn, tôi gặp bao nhiêu tai nạn, người ta ghét tôi, oán tôi, đày đọa tôi, tôi vẫn như cây cỏ vượt trên khó khăn mà sống, vì tôi luôn được nội bảo vệ và luôn hi sinh cho tôi, nên cái mạng này tôi rất quý, thậm chí được sống bằng mọi cách tôi cũng phải làm.
Tôi thừa nhận là mình thích Triệu Huyền Lang, nhưng tôi có dám đưa tình cảm của tôi với hắn ra làm công cụ để hắn phục thù được không? Tôi không làm được điều đó, không chỉ vì tôi, tôi chết tôi cũng không thấy tiếc, nhưng nhỡ như người đàn ông kia nói là thật, thì nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến bà tôi?
Tôi chầm chậm đứng dậy, bước ra cửa, Ngô Câu không hề ngăn tôi lại, chỉ bày trên mặt một biểu cảm như đã biết trước từ lâu.
Anh ta thở dài nói, “Cô đã nghĩ kĩ chưa? Việc này tôi sẽ không bao giờ bắt ép cô, vì dù sao cô cũng phải hi sinh cả mạng sống của mình, vậy cô cũng phải có quyền được chọn lựa.
Tôi im lặng một chút, rồi mới vừa khóc vừa cười nói: “Để tôi suy nghĩ một chút đã.”
Lúc này tôi không muốn lựa chọn, không muốn đối mặt với bất kỳ điều gì, nói tôi là gan thỏ cũng được, bảo tôi là ích kỉ cũng không sao, tôi muốn tiếp tục sống cũng không phải là tôi sai, vì một tình yêu không hề có kết quả mà phải hi sinh mạng sống. Tôi nghĩ tôi chưa đến mức vĩ đại như thế.
Thế là tôi rời khỏi nhà của Ngô Câu, trước khi đi thì nhìn chiếc hũ đựng tro cốt của Triệu Huyền Lang hồi lâu, để chiếc hũ này ở đây không biết có an toàn hay không? Thứ này tôi nghĩ mình đem theo sẽ chắc chắn hơn, thế là tôi quay người bước tới bên chiếc hũ tro cốt, và nhét chiếc hũ đó vào ba lô.
Ngô Câu hoàn toàn không ngăn cản tôi, cũng chẳng nói gì, lúc tôi bước ra cửa thì đưa tôi một lá bùa, bảo tôi mang theo người, không được bỏ ra, vì nó sẽ tạm thời bảo vệ được tôi. Ba ngày sau cho dù là tôi có đồng ý với phương án trên hay không, thì cũng phải đưa tro cốt của Triệu Huyền Lang về, lúc đó anh ta sẽ nghĩ cách khác.
Tôi rời khỏi nhà của Ngô Câu, ôm chặt hũ tro cốt của Triệu Huyền Lang, và cảm thấy mất phương hướng, tôi không biết mình nên làm gì lúc này.
Tôi cũng không dám trở về căn nhà thuê, có người đã điều khiển xác của Lý Ngôn đến tận đó tìm tôi, thì nơi đó đã không an toàn nữa rồi. Tôi vẫn hoang mang chưa biết sẽ đi về đâu.
Bụng đói, tôi tìm tới cửa hàng KFC gần đó để mua đồ ăn, vừa gọi xong và lấy được đồ, tôi tìm chỗ ngồi, vừa kịp ngồi xuống chuẩn bị ăn, thì trước mặt tôi lướt qua một bóng đen.
Tôi hốt hoảng, phản ứng đầu tiên là ôm chặt ba lô, lo sợ có kẻ nào đó sẽ cướp mất chiếc hũ tro cốt của Triệu Huyền Lang, nhưng khi nhìn kĩ thì lại chỉ thấy đó là một thực khách rất bình thường, đang chăm chú ăn phần ăn của mình.
Tôi tạm thời yên tâm, nhưng luôn cảm thấy thấp thỏm, dường như có cái gì đó cứ nhìn mình chăm chăm, thường thì phụ nữ có giác quan thứ sáu rất tốt, tôi ăn cũng không thấy ngon miệng, chỉ ăn được hai miếng là bỏ cả phần ăn.
Tôi ôm chặt ba lô trong đó có hũ tro cốt của Triệu Huyền Lang trong lòng, rồi lập cập đứng lên và ra khỏi tiệm, giờ đã là hai ba giờ chiều, người đi bộ trên đường thưa thớt, tôi bước đi không đích đến, tay vẫn ôm chặt ba lô trước ngực. Đột nhiên có một người nào đó vỗ vào vai tôi từ phía sau.
Tiếp đó một chiếc xe máy chạy vèo qua người tôi làm tôi ngã lăn vòng ra đất, tiếp đó chiếc ba lô của tôi bị chúng cướp lấy. Tay chân tôi xước xát toàn máu.
Tôi hốt hoảng ngẩng đầu nhìn, thì thấy trên chiếc xe máy hầm hố có hai người, chậm rãi giơ cao chiếc ba lô của tôi cười hô hố, cứ như chúng lấy được chiến lợi phẩm to bự vậy. Mà người ngồi phía sau không ai khác, chính là cái người lúc trước ăn KFC ngồi trước mặt tôi. Tôi không ngờ lại gặp cướp ở đây.
Tôi tức điên cả người, đứng bật dậy, không màng sự đau đớn trên cơ thể, phóng thẳng về phía hai tên đi mô tô, không ngờ khi thấy tôi đứng lên, thì chúng lại phóng vèo vèo.
Tôi dùng đôi chân cà nhắc của mình để đuổi theo xe của bọn ăn cướp, nghĩ thôi cũng đủ thấy hoang đường. Vì bọn cướp này, vốn sẽ chọn đường vắng vẻ và con mồi yếu ớt để ra tay.
Tôi cố gắng đuổi theo thì thấy chúng rẽ ngang rẽ dọc vào các ngõ nhỏ, thật sự không biết tôi dùng sức mạnh ở đâu, mà vẫn cắm đầu cắm cổ đuổi theo. Hai người đó rẽ vào một ngõ nhỏ, khi tôi chạy đến nơi thì đúng lúc chúng phi xe ra, có vẻ ngõ đó là ngõ cụt, nên bắt buộc chúng phải trở ra.
Khi chúng phi xe ra, thì tôi dùng hết dũng khí giang tay đứng chặn ngay đường ra của chúng, lũ chúng nó chỉ là quân ăn cướp, tham tiền chưa chắc đã dám gϊếŧ người, hoặc thử có gϊếŧ người thật thì tôi cũng phải lấy lại được hũ tro cốt của Triệu Huyền Lang.
Hai kẻ đó rồ ga đến gần chỗ tôi, mà vẫn thấy tôi quyết tâm đứng trợn mắt nhìn chúng không hề di chuyển, không hề có ý định tránh. Thì tên cầm lái phanh cứng xe mô tô lại, làm chiếc xe quay ngang đường bốc khói. Tên ngồi sau tức tốc nhảy khỏi xe, chạy đến chỗ tôi rồi tát tôi một cái đau nổ đom đóm mắt ngã dúi dụi ra đất, khóe miệng tôi bật máu, đầu sứt một mảnh cũng tứa máu chảy xuống trán. Tiếp đến hắn bồi thêm mấy đá vào bụng tôi. Tôi ôm bụng oằn người, miệng vẫn cố chấp nói, “Trả tôi ba lô, trả tôi ba lô.”
Tên ngồi sau nhổ một bãi nước bọt rồi nói, “Chưa bao giờ thấy đứa nào dai như đỉa như mày, còn chẳng màng đến tính mạng của mình, thật là đen tận mạng mà. Phẹt, hắn lại tiếp tục nhổ một bãi nước bọt về phía tôi.”
Tôi đau đớn và nhục nhã ê chề rêи ɾỉ: “Tôi xin anh, trả ba lô cho tôi.”
Hắn ta cười hả hê nháy mắt với tên đang ngồi trên mô tô, “Mày xem, nó đã thế này rồi còn muốn đòi lại ba lô, ha ha…”
Tôi cắn răng nói cứng hơn, “Anh có trả lại ba lô cho tôi hay không?”
Không ngờ câu nói này làm hắn tức điên, hắn quay phắt lại đạp cho tôi một cú như trời giáng vào bụng, cái đạp đó thật muốn nhìn thấy cả tổ tiên ông bà ông vải luôn. Tôi quằn quại dưới đất vì đau.
Lúc này hắn đưa ba lô ra, giơ ra trước mắt tôi thách thức, “Ngon nhào vào lấy mày.”
Lời của hắn làm tôi thêm cáu tiết, không biết sức mạnh ở đâu làm tôi bật dậy và tóm chặt lấy ba lô. Nhưng hắn nào vừa, tôi vừa tóm được ba lô thì hắn giằng tôi lại gần và thêm một cú tát bổ thẳng vào mặt tôi, tay tôi vẫn nắm chắc ba lô, tiếp đó thấy tôi không chịu bỏ tay, thì hắn ta lại thụi thêm một thụi.
Tôi lúc này máu me đã be bét cả người, một bên mắt đã bị hắn ta đánh đến nỗi không mở nổi mắt nữa. Tôi gằn giọng: “Tao hỏi mày lần cuối, mày có trả lại ba lô cho tao không?”
Nghe vậy hắn lại bồi thêm cho tôi một cú. Tôi nói: “Mấy người lấy tiền thì lấy tiền, lấy ba lô của tôi làm gì? Không tin thì mấy người lật ra mà xem. Điện thoại và ví tiền tôi sẽ đưa cho mấy người.”
Hắn mở ba lô nhìn vào bên trong, làu bàu: “Chẳng có gì, trong này sao lại chỉ có một chiếc hũ sứ thế này?”
Tên ngồi trên mô tô liền hoài nghi nói, “Làm gì có chuyện đó, rõ ràng tao thấy nó ôm khư khư cái ba lô, chắc chắn trong hũ có cái gì đó quý báu chứ?”
Nói đoạn tên cầm lái mô tô bước xuống khỏi xe, tiến lại gần rồi nhanh tay móc hũ sứ ra. Trên hũ sứ có một lá bùa dán kín miệng, giờ đây bị hắn gỡ ra đến xoạch.
Không ngờ khi hắn gỡ lá bùa đó ra, thì một luồng khói trắng bay phụt ta từ hũ sứ. Tôi thấy hắn cứng đờ người không động đậy, trên đầu hắn lúc này chảy ra một vệt máu dài, xuống trán, rồi xuống mắt…
———————–