Minh Thần Giá Đáo

Chương 25: Thôn toàn là…???

Chương 25 Thôn toàn là…???

Tôi đứng đằng sau đoán cái trận đồ ngũ quỷ áp trạch kia, chính là nơi Triệu Huyền Lang bị giam trước đây. Xem ra là người nhà họ Triệu đúng là biết về Phong Thủy.

Lúc này Triệu Lão Cửu mới đặt tẩu thuốc sang cái ghế bên cạnh, nhìn Triệu Huyền Lang với con mắt u ám đợi Triệu Huyền Lang. Tôi đứng phía sau Triệu Huyền Lang cảm thấy hai chân tê bì mà không dám động đậy.

Triệu Lão Cửu nói: “Hứ, người nhà các ngươi chẳng phải đã rời khỏi Triệu Gia Thôn? Giờ thì lại về đây làm gì? Ngũ Quỷ Áp Trạch là cái ngón nghề mà các ngươi rành nhất, người trong thôn thì có ai biết thứ đó?

Triệu Huyền Lang cười lạnh nói: “Nếu tôi không nhầm, thì trong thôn này, ông cũng biết làm trận đồ đó.

Triệu Lão Cửu dường như không muốn nói chuyện tiếp với Triệu Huyền Lang nữa, tôi đứng bên cạnh cũng thấy ngại ngùng, vì chẳng hiểu họ đang nói gì, thế là tôi nói nhỏ: “Triệu Huyền Lang tôi ra ngoài kia đợi anh, tôi lạnh không chịu nổi rồi.”

Trong căn phòng này vô cùng lạnh lẽo, tuy ngôi nhà này là nhà ngói, thường sẽ rất mát mẻ, nhưng cũng không phải lạnh thế này. Tôi vừa nói vậy, Triệu Lão Cửu đưa chú ý sang tôi, lạnh lùng dò xét tôi, có vẻ rất bài trừ.

Triệu Huyền Lang bất giác che người trước mặt tôi, khe khẽ nói: “Cô đợi tôi ở bên ngoài, nhớ là đừng đi lung tung, tôi sẽ ra sớm thôi.

Tôi vội vàng gật đầu, sau đó chẳng muốn chần chừ một bước nào trong căn nhà này nữa, lúc vừa bước ra khỏi cửa thì suýt nữa đâm sầm vào một người, đó chính là người đàn bà có tên thím An kia, lúc này bà ta đang cầm một cây nến màu trắng trước mặt, ánh sáng vàng vàng của cây nến, và thêm bộ mặt trắng bệch như cắt không còn giọt máu của bà ta, thì cảnh tượng vô cùng kinh dị. Bà ta cầm cây nến trong tay, khuôn mặt vô cảm đi về phía tôi, nói: “Cô đi ra ngoài kia sao?”

Tôi sợ hãi gật đầu, người đàn bà cùng với ngôi nhà của bà ta đều mang nét gì đó kinh dị đến gai người, tôi sợ tới mức hai đầu gối lập cập vào nhau. Bà ta thấy tôi không trả lời, cũng chẳng nói gì nữa, rồi gật gật đầu, sau đó đưa cây nến trong tay bà ta cho tôi.

Tôi bối rối vội vàng đỡ lấy, lại vô ý chạm vào tay bà ta, đó là bàn tay lạnh buốt, cảm giác như cái lạnh trên cơ thể người chết, trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ, vội vội vàng vàng cầm cây nến, chạy ra mở cửa và phi thẳng ra ngoài.

Bên ngoài mặt trời nóng nực, mà toàn thân tôi toàn mồ hôi lạnh, tôi nhìn cây nến trên tay tôi lúc này đã bị một cơn gió thổi tắt, nến trắng…người chết mới dùng nến trắng, tôi cảm giác xui xẻo, nên đặt cây nến đó ngoài cửa. Mình thì đứng bên ngoài đợi Triệu Huyền Lang, cánh cửa căn nhà này bây giờ không đóng kín, lúc quay lưng với cửa, tôi cứ có cảm giác có ánh mắt nào đó đang quan sát tôi, bất giác quay đầu lại nhìn, thì đúng thật là có một đôi mắt kinh dị đang quan sát tôi từ bên trong, bóng người đen xì đó đứng ngay cửa, làm tôi sợ nhảy bắn sang một bên.

Rồi sau đó không dám đứng sát căn nhà, lúc đi xa một chút tôi mới nghĩ, có phải thím An này bị bệnh thần kinh không, nhìn bà ta thật đáng sợ, cảm giác cả mấy người nhà bà ta đều không bình thường.

Kiến trúc nhà cửa của thôn này cũng rất hài hòa, cho dù là con đường hay là các ngôi nhà thì khoảng cách cũng như nhau, tôi đi loanh quanh xem xét thì phát hiện mọi ngôi nhà ở đây đều giống nhau, tôi rất nhanh đã đi xa ngôi nhà của Triệu Lão Cửu, nhưng tôi cũng không lo lắng, vì luôn cảm giác đi xa căn nhà đó, thì tôi sẽ được an toàn hơn.

Đàn ông ở thôn này đều ra ngoài làm việc, trong nhà còn người già và phụ nữ, tôi đi qua một cái ao, thấy một người phụ nữ đang rửa rau.

Tôi chuẩn bị bước qua đó để hỏi han, nhưng tôi gọi mấy tiếng, người phụ nữ trung niên đó không quan tâm đến tôi mà chỉ chú ý đến công việc mình đang làm, làm tôi cảm thấy nản. Tôi phát hiện cái thôn này càng ngày càng nhiều điểm kì quặc, nói là bình thường, thì cũng rất bình thường, nhưng tại sao tôi cứ có cảm giác không thật?

Tôi đi tới con đường vào thôn trước đó mà tôi với Triệu Huyền Lang đi qua, thì phát hiện có mấy đứa trẻ con nghịch ngợm lúc trước đang ngồi xổm ở đó chơi bắn bi, tôi hiếu kì bước qua đó, thì thấy chúng ngay lập tức tròn xoe mắt nhìn tôi, và cũng chẳng nói gì.

Nếu chỉ có một đứa thì chẳng nói làm gì, liền một lúc đến bốn năm đứa nhìn tôi, vậy có ngại ngùng không cơ chứ. Tôi cười trừ nói: “Các em đang chơi gì đấy, nói chị nghe với.”

Nhưng những đứa trẻ vẫn không nói gì mà chỉ nhìn tôi, tôi thấy kì quặc, thì định quay người bước đi, không ngờ một đứa trẻ trong nhóm đó đột nhiên chạy đến sau lưng tôi, đẩy tôi ngã dúi dụi, rồi cướp mất chiếc balo của tôi.

Tôi nhanh chóng bò dậy rồi đuổi theo, nhưng lúc chạy về phía đó thì nó đã chạy mất dạng luôn rồi, những đứa trẻ khác cũng biến mất tăm.

Tuy trong ba lô cũng chẳng có đồ gì quý giá, nhưng vẫn phải tìm lại! Những đứa trẻ này thật đáng ghét, lại còn giật đồ của người khác giữa thanh thiên bạch nhật thế này! Thôn này cũng không lớn lắm, muốn tìm chúng thì chắc chắn là tìm ra được, nhưng tôi đi xuyên vào trong ngõ một hồi lại phát hiện mình lại quay trở lại chỗ cũ, đi liền mấy lần đều vậy.

Tôi đột nhiên phát hiện ra có vấn đề, trong lòng cảm thấy hoang mang, mặt trời thì sắp xuống núi rồi, bầu trời cũng đã dần tối, thế là tôi cũng đi loanh quanh thôn mấy tiếng đồng hồ rồi! Tôi nghĩ đến rừng trúc ngoài thôn lúc tôi với Triệu Huyền Lang vào đây, đột nhiên nghĩ có phải là mình đang bị ma dẫn lối?

Tôi sợ hãi đi về phía nhà của Triệu Lão Cửu để tìm Triệu Huyền Lang, nhưng lại không có cách nào để tìm ra, trời thì sắp tối dần, tôi càng ngày càng cảm thấy bất an, lôi chiếc nokia cũ rích của mình ra gọi cho Triệu Huyền Lang, lại phát hiện ở đây không hề có sóng!

Lúc tôi không còn cách nào khác nữa, thì phát hiện bà thím rửa rau lúc trước ở bờ ao, vẫn ngồi đó rửa rau!

Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không hề đúng ở đây rồi, tôi với Triệu Huyền Lang lúc đi vào thôn thì cũng mấy tiếng đồng hồ, tôi đều thấy người trong thôn đang đi lại làm việc, nhưng không hề nói chuyện với tôi, cũng đều chỉ chú ý làm việc của mình.

Tự dưng trong đầu tôi lại xuất hiện một suy nghĩ khủng khϊếp, chẳng lẽ người trong thôn đều không phải là người…mà là quỷ? Nhưng tôi cũng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó, nếu đều là quỷ, thì họ không thể nào xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời được? Thế là tôi to gan đi về phía bà thím rửa rau kia.

Tôi gọi mấy tiếng bà ta vẫn không trả lời, thế là đành lại gần vỗ nhẹ lên vai bà ta, lúc này bà ta đột nhiên dừng lại, đầu quay dần dần về phía tôi.

Lúc này trời cũng dần tối, cảm giác tốc độ tối của bầu trời đến mắt thường cũng nhận ra, khuôn mặt của bà thím rửa rau lúc này, là một khuôn mặt thối rữa khủng khϊếp, chỉ còn lại hai hốc mắt đen xì, sâu hoắm, m.áu đầy mặt.

Bà ta ngoác cái miệng, chầm chậm nói: “Cô, làm, cái, gì, đấy?”

Tôi bị bà ta dọa bay hết hồn vía, ngã ngồi ra đất, phản ứng đầu tiên của tôi lúc này là quay người bỏ chạy! Người đàn bà này là quỷ! Nhưng không may lúc đứng dậy định chạy thì đạp phải rêu bên ao, và ngã sấp mặt xuống đất.

Một chân tôi cũng đạp xuống ao, bà thím rửa rau lúc này ngoác cái miệng rộng ra, tóm lấy áo tôi rồi kéo về phía ao nước, một bên chân của tôi ở dưới nước lúc này nặng như bị đeo đá, cảm giác như có một bàn tay vô hình cũng đang kéo tôi xuống nước vậy.

Tôi cố gắng hết sức la hét, muốn gây sự chú ý của người khác, nhưng chẳng ai nghe thấy, bóng tối bao trùm! Trời sao tối nhanh thế, chẳng có lý do nào như vậy cả! Tôi quay đầu ra ao, thì lúc này thấy một cái đầu lâu đang trồi lên từ mặt nước, tuy da thịt không còn, nhưng hai con ngươi trắng vẫn còn trong hốc mắt.

Càng ngày càng nhiều người bò lên từ ao, chúng đều giơ móng giơ vuốt hướng về tôi. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tôi lấy hết sức bình sinh đạp một đạp vào người bà thím rửa rau, vùng vẫy chạy khỏi bờ ao.

Cắm đầu cắm cổ chạy trối chết thật nhanh vào thôn, trong đầu tôi lúc này chỉ có một mục tiêu, đó chính là chạy, chạy đến một nơi an toàn! Nhưng tôi lại quên mất một điều, đó chính là đường trong thôn là một mê cung, tôi chạy vào thôn, thì có nghĩa là chạy vào một mê cung.

Tôi chạy mấy bước thì phát hiện ra một đứa trẻ đang đứng ở trước mặt, tôi hét lên, bảo nó hãy chạy đi, vì ở đây toàn ma quỷ.

Nhưng nó chẳng hề động đậy, trên tay nó là ba lô của tôi, mặt của nó không một biểu cảm, đột nhiên nó vẫy tay với tôi, nhìn tôi rồi nhếch mép cười kì dị rồi chạy mất!

————————–———