Chương 26 Cô hồn nơi thôn hoang
Tôi bất giác rùng cả mình, quyết định dừng bước chân, giờ không thể chạy linh tinh được, đứa bé đó rõ ràng là muốn đưa tôi đi đâu đó, nhưng một đứa bé thì có gì nguy hiểm đây?
Tôi nghĩ dù sao thì mình cũng không thể ra khỏi đây, chi bằng là chạy theo nó xem thế nào, đứa bé đó đi không nhanh lắm, dường như đúng là đang cố ý dẫn tôi đi. Đằng sau lưng lũ quỷ đang bò dần lên mặt đất, tôi cũng không dám đứng lại một chỗ, quyết định chạy theo sau đứa trẻ đó.
Đứa trẻ dẫn tôi đi vào một ngõ tối đen thui, tôi không nhìn rõ đường đi, tôi mò tay vào túi định lôi điện thoại ra soi đường, thì phát hiện đứa trẻ đó đã dừng lại, nó chầm chậm quay người lại.
Bộ mặt trắng bệch, vẫn không có một biểu cảm nào, nó vẫy tay với tôi, khẽ nói: “Qua đây…qua đây nào…”
Nói xong thì chạy luôn vào trong ngõ, đợi tôi chạy đến nơi, thì phát hiện đó là một ngõ cụt, một bức tường to oành đang chắn ngay trước mặt tôi, tôi đột nhiên cảm giác không ổn, quay người lại thì phát hiện đám xương xẩu ma quỷ kia đã chắn mất lối ra.
Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Tôi bây giờ chẳng còn đường chạy, tôi sợ đến mức hồn muốn bay ra khỏi người, tôi sợ hãi ôm chặt đầu co ro. Nhưng dường như là lũ quỷ này không hề nhìn thấy tôi, chúng đi về phía tôi nhưng lại xuyên qua người tôi và xuyên qua luôn bức tường!
Tôi thấy lạ, cảm giác đây là bức tường giả vậy, vì thế tôi cũng thử thò tay sờ vào bức tường, và thật kì lạ là tay tôi cũng có thể xuyên qua đó, tuy cảm thấy hiếu kì, nhưng tôi cũng không dám chạy linh tinh. Đang do dự, thì một cái đầu thò ra từ trong tường làm tôi giật thót, chính là đứa bé cầm ba lô của tôi lúc nãy.
Nó nhếch mép cười, rồi đột nhiên tóm lấy cánh tay chưa kịp thu về của tôi, kéo tôi vào bức tường đó , tôi theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, mà lại không thấy có cảm giác gì, lúc mở mắt ra thì tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Nói thế nào nhỉ, là đằng sau bức tường này chính là một thôn giống hệt bên kia bức tường! Một bên toàn là ma quỷ, còn một bên toàn là ma quỷ! Bên này nhà cửa y hệt nhưng khác là đã thành hoang phế, cỏ mọc đầy, những bộ xương trắng nằm la liệt, nhìn rất kinh dị, tôi đứng đần người ra đó sợ đến mức không thể nhúc nhích.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy, đứa bé đứng bên tôi lúc này, đang nhìn tôi, sau đó nó lại vẫy vẫy tay với tôi, tôi cảm giác nó không hề muốn hại mình, cho nên lại đi theo nó.
Nó dẫn tôi đi và trở về cái ao ban nãy, chỉ khác là trong ao không hề có một giọt nước nào, cũng chẳng có mấy con quỷ m.áu me chui lên từ dưới ao, nhưng cảnh tượng trước mắt thì lại làm tôi choáng váng sợ hãi ôm lấy miệng, và không dám nhìn cảnh tượng đó.
Bởi vì trong cái ao đó xếp đầy thi thể, nam nữ già trẻ lớn bé, đều xếp ngay ngắn nằm dưới ao. Không ngờ một cái ao bé tí mà lại có nhiều thi thể đến thế, tôi đã hiểu ra, có lẽ người trong thôn đã bị người khác ám hại, vừa nãy tôi nhìn thấy đều là vong hồn của họ?!
Đứa bé im lặng đứng nhìn cảnh tượng đó, tôi ngay lập tức đến bên nó muốn che mắt nó lại để nó không nhìn thấy những thứ tàn nhẫn đó, thì phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nó rớt ra hai dòng lệ máu đỏ tươi, tôi giật mình suýt ngã ra đất, nó đưa tay ra, nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, lẩm bẩm: “Cứu em…Cứu mọi người.”
Nó vừa dứt lời, thì giống như bị phạm kỵ, đột nhiên hét to, xung quanh bỗng dưng tối mù mịt, sau đầu tôi thấy đau đớn, dường như bị ai đó dùng gậy đánh từ phía sau.
…
…
Đột nhiên mũi tôi đau điếng, dường như có ai đó đang bấm vào nhân trung của tôi, tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, thì thấy khuôn mặt đẹp trai của Triệu Huyền Lang đang dí sát vào mặt tôi, anh ta dường như đang lo lắng.
Liên tục dùng bàn tay lạnh lẽo xoa đầu xoa trán tôi, tôi hắng giọng mấy cái, bật dậy từ trong lòng anh ta, lo lắng tóm lấy áo của anh ta, hét lên trong hoảng loạn, cứu họ đi, xác người, toàn là xác người!
Tôi nghĩ đến những cảnh tượng khủng khϊếp mà tôi đã phải chứng kiến, mà sợ hãi hoảng loạn, không hề để ý ông mặt trời đang treo trên đầu, nên mắt tôi bị chói lóa, Triệu Huyền Lang cẩn thận che ánh nắng cho tôi, vừa đỡ lấy tôi vừa nhẹ nhàng nói: “Bình tĩnh nào, kể tôi nghe.”
Tôi nghỉ ngơi một lát, mới hoàn hồn, phát hiện tôi và Triệu Huyền Lang lúc này đang đứng ở trong cái thôn đó, tứ bề hoang tàn cỏ dại mọc cao vυ't, chỉ còn những bức tường đổ nát. Nếu không phải là do ánh nắng đang rọi lên đầu, thì tôi vẫn tưởng mình vẫn ở trong cơn ác mộng đó.
Không đúng, đó không phải là giấc mở! Nhưng tại sao tôi lại ở đây, tôi nắm lấy tay của Triệu Huyền Lang hỏi, sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở nhà của Triệu Lão Cửu hay sao? Anh có biết vừa nãy tôi gặp phải bao nhiêu là quỷ, cả thôn đều chết hết! Thật quá đáng sợ.
Sắc mặt Triệu Huyền Lang khó coi, hồi lâu mới khó khăn nói: “Cô đã nhìn thấy hết rồi? Cô kể cho tôi những gì cô nhìn thấy, tôi sẽ giải thích cho cô.”
Tôi bắt đầu kể, từ lúc bước ra từ nhà của Triệu Lão Cửu gặp bà thím rửa rau ở ao, sau đó là một đứa bé cướp ba lô của tôi, tất cả mọi điều tôi đều kể tỉ mỉ từng chi tiết cho anh ta nghe, anh ta cứ yên lặng nghe tôi nói, mãi sau mới nói.
“Chính xác là không phải nằm mơ đâu, người trong thôn, thực ra đã chết từ mười năm trước rồi.”
Trong mắt anh ta ẩn chứa một tia hận thù trong đó.
————————–———