Minh Hôn Chính Thú: Bích Nữ

Chương 8

Bích Nữ

Chương 8

Tôi thực sự sợ hãi vì sự xuất hiện của cô ba

Lúc cô ta đột nhiên hiện ra, trên khuôn mặt trắng bệch là một dòng máu đỏ, con ngươi trắng dã có một chút khí đen, bộ dáng đáng sợ hơn bao giờ hết

Nhiệt độ trong phòng ngay tức khắc giảm xuống. Tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Vội cầm lấy con dao đã thủ sẵn trong người. Tôi giơ nó lên trước mặt cô ba

“Cái…cái đó…tôi….tôi thật sự không có ý đó, tôi không muốn lừa cô”

Lúc đó , trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi cũng không biết mình đã buột miệng nói những gì.

Cô ba đã bị thương, cô ta không nghe tôi giải thích và điên cuồng nói muốn gϊếŧ tôi

Ngay khi tôi đưa con dao lên trước mặt , cô ba có vẻ bình tĩnh hơn. Nhân cơ hội đó , tôi chồm lấy cánh cửa và tháo chạy ra ngoài

Khi đã ra được ngoài, tôi nghe thấy tiếng hét lên đầy đau đớn của cô ba

“Chung Xuyên, tôi sẽ gϊếŧ anh, nhất định sẽ phải gϊếŧ anh….ah”

Tôi cầm chặt lấy con dao, rời khỏi nhà Vương Lão Hán, dùng hết sức binh sinh chạy về nhà mình. Cả quá trình tôi thậm chí còn không dám quay lại.

“Chung Xuyên, thế nào rồi ? Mọi chuyện ổn chứ?”

Đúng lúc này, tôi nhìn thấy Xa Dục, anh ta từ nhà tôi đi ra, trên tay còn cầm điếu thuốc

Ngọn lửa tức giận trong tôi bùng lên mạnh mẽ, tôi cầm lấy con dao, không nể nang dì trực tiếp dí lên trước bụng Xa Dục, gầm gừ nói:

“Con mẹ nó , không phải nói là nghe thế tiếng động lạ , thì 10 giây… 10 giây sẽ xuất hiện à, mày biết không ? Nếu không phải là bố mày tìm cách khích linh thì đã bị con ma nữ kia cưỡиɠ ɧϊếp mất rồi. Tấm thân này của của tao, mày có biết là suýt vì mày mà bị hủy hoại không?”

Xa Dục bị tôi dọa sợ, nhưng anh ta vẫn còn chút tỉnh táo. Xa Dục túm lấy con dao trên tay tôi, mỉm cười một cách ngượng ngùng

Anh ta bảo mình vừa được bố tôi dạy cho hút thuốc. Bởi chính vì không xảy ra chuyện gì nên anh ta mới có thời gian rảnh để làm việc này

Anh ta nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Điều này khiến tôi không còn tức giận nữa

Vì quá hoảng loạn, tôi đã không làm theo những gì Xa Dục dặn .

Bởi vậy, khi anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi một cách nghiêm túc, tôi có chút hơi chột dạ:

“Anh đã đâm răng chó đen vào mắt con ma nữ ấy, phải không?”

Tôi không ngờ được anh ta sẽ hỏi vậy. Không kịp suy nghĩ gì, tôi gật đầu

Sau khi nhận được sự chứng thực của tôi, Xa Dục bỗng nhiên nổi giận. Anh ta dường như bị thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ vào tôi với vẻ mặt không thể tin được:

“Anh đâm cô ấy? Anh đã đâm cô ta bằng thứ đó?”

” Không phải anh nói cái răng chó đen kia sẽ bảo vệ tôi sao? Nếu tôi không làm vậy, tôi có thể sẽ bị con ma đó hãʍ Ꮒϊếp, anh hiểu chứ? Hơn nữa, nếu không dùng nó, thì anh định để đến bao giờ dùng , đợi đến tết chắc? Anh không có ở đây, tôi bắt buộc phải tự ti tìm cách cứu mình thôi.”

Tôi nói với Xa Dục bằng một vẻ khó chịu.

Xa Dục nghe sự cố chấp của tôi, chỉ tức tối dậm chân, ném điếu thuốc xuống đất và chạy vội về hướng nhà Vương Lão Hán

Tôi cứ đứng đực ở đó, chỉ cần nghĩ tới cảnh vừa nãy thôi, là tôi đã không nhịn được đổ mồ hôi lạnh

Tuy nhiên, thấy tôi không chạy theo, Xa Dục bỗng dừng lại và hét lên:

“Nếu anh không muốn chết, thì hãy đi theo tôi, tốt nhất là đừng cách tôi 10 bước chân, tôi sẽ không đảm bảo được mình có thể bảo vệ được anh nếu anh đứng quá xa đâu…”

Thành thật mà nói, tôi không muốn làm theo lời Xa Dục.

Nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch và xấu xí của cô ba, tôi lập tức theo sát chân anh ta

Chỉ cần không phải cưới con ma nữ ấy làm vợ thì tôi sẽ nghe lời Xa Dục bằng mọi cách

Xa Dục đến trước cửa nhà Vương Lão Hán, rồi đột ngột dừng lại , các ngón tay của anh ta không ngừng chuyển động , giống như đang tính toán gì đó

Sau một lúc , Xa Dục mới dám bước vào trong.

Tôi nhìn Xa Dục với ánh mắt lo lắng, đi theo sát anh ta và không dám rời đi nửa bước

Sau khi bước vào nhà Vương Lão Hán, Xa Dục mở đèn trong phòng, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt

Thỉnh thoảng, anh ta nhắm mắt lại, đưa tay ra, khóe miệng không ngừng lẩm bẩm, hành động bí ẩn giống hệt như lúc nãy

Tuy nhiên, sau nhiều lần xác nhận, tôi có thể chắc chắn cô gái ma nữ kia không có ở đây, vì mỗi lần cô ta xuất hiện, mùi thối sẽ bốc lên rất tệ

Xa Dục đi tới đi lui trong phòng. Tôi hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra, anh ta không trả lời và vẫn tiếp tục đi lại

Trời đã gần sáng, Xa Dục lấy ra ba cây đàn hương mà anh ta đã cất trong túi vải, sau đó châm lửa và nhét vào một góc. Khi hương đã cháy, Xa Dục im lặng khấn vái, thỉnh thoảng còn nhắc đến tên và ngày sinh của tôi.

Chẳng mấy chốc, mùi gỗ đàn hương tràn ngập trong căn phòng, nhưng điều khiến tôi chú ý đó chính là, đây không phải mùi hương trầm bình thường

Hương thơm từ gỗ đàn hương dường như khiến Xa Dục có thể nhìn thấu xung quanh. Anh ta nhìn chằm chằm vào nơi tỏa ra mùi hương một lúc rồi lắc đầu với vẻ ngao ngán

Xa Dục quay ra tôi, sắc mặt gần như rất tệ

“Chung Xuyên, anh đã thực sự làm điều đó, anh đã khiến cô gái đó tức giận rồi…”

Tôi nhìn Xa Dục, nói với anh ta một cách giận dữ:

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh không nói gì? Anh đang làm gì ở đây thế?”

Thấy sắc mặt không tốt của Xa Dục, tôi không nói thêm gì được nữa. Chỉ lặng lẽ theo anh ta về nhà.

Sau khi thấy chúng tôi trở về, bố mẹ tôi vội hỏi Xa Dục đã xảy ra những gì

Xa Dục thở dài, không chần chừ nói ra hết mọi chuyện… Sau khi nghe anh ta nói,bố tôi lập tức chỉ vào tôi, tức giận muốn gào lên:

“Thằng ngu, mày là một thằng ngu, tao bị mày chọc cho tức chết rồi. Thật không còn gì để nói với mày, mày thế nào lại làm ra việc ấy…”

Trước cơn thịnh nộ của bố tôi, mẹ tôi vội tiến lên ngăn cản

Bà hỏi Xa Dục, còn có cách nào để cứu tôi nữa không

Xa Dục lắc đầu, trong một thời gian ngắn, anh ta cũng không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn.

Xa Dục ôm lấy đầu, khó xử nói:

“Chung Xuyên, tôi thực sự rất thất vọng về anh, con chó đen này âm khí rất nặng, răng của nó đã từng cắn người. Hơn nữa, khi ta lấy răng của con chó ra, đã từng rưới máu của chính nó lên chiếc răng. Trong máu chó đen tích tụ rất nhiều âm khí oán hận, bởi vậy chiếc răng đã từng dính máu của nó cũng không phải là tầm thường”

Xa Dục giải thích với tôi rằng, anh ta đưa thứ này cho tôi không phải muốn tôi sử dụng nó làm vũ khí tấn công

Anh ta muốn tôi mang theo nó, để đàn áp đi dương khí trên cơ thể, hòng che giấu được đôi mắt tinh quái của cô ba.

Và nếu bình thường, khi gặp phải chuyện nguy hiểm, người ta sẽ nghĩ tới việc sử dụng một con dao để phòng vệ, chứ không ai muốn lấy răng chó đen để cứu mình bao giờ.

Tuy nhiên, tôi dường như là trường hợp ngoại lệ, và nó nằm ngoài tầm kiển soát của Xa Dục. Mạch não của tôi có vẻ không đúng với người thường, khi mà tôi quyết định lấy răng chó đen để đối phó với con ma nữ kia hơn là một con dao

Xa Dục nói rằng, cô ba đã tức giận vì cách cư xử quá thô lỗ của tôi. Mặc dù đang bị thương, nhưng cô ta đang ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Và trong ba ngày tới, cô ta nhất định sẽ tìm cách trả thù.

Đến lúc ấy , nếu sư phụ của Xa Dục không đến kịp, thì không ai có thể giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn này.

Sau khi nghe xong những lời của Xa Dục, mẹ tôi lại bật khóc, bà không ngừng cầu xin anh ta hãy cứu tôi

Trên khuôn mặt Xa Dục toàn là sự tội lỗi. Anh ấy đã không nói trước hậu quả của sự việc ấy cho tôi biết . Vì vậy, anh ta cảm thấy mình cũng phải có trách nhiệm trong việc này

Xa Dục bảo chúng tôi nghỉ ngơi trước, và anh ta sẽ cố gắng tìm cách. Ít nhất trong ba ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ tạm thời an toàn.

Mẹ tôi còn muốn nói gì nữa, nhưng đã bị tôi và bố bắt đi nghỉ ngơi. Tôi không dám nằm trong phòng một mình, nên đành nằm trên ghế ngoài phòng khách và chợp mắt một lúc

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gào thét của Xa Dục, anh ta nói mình đã tìm ra được cách…

Nghe những lời Xa Dục nói, tôi vội tỉnh táo và lấy lại tinh thần. Lúc này, bố mẹ tôi vội vàng đi xuống…hỏi Xa Dục tôi phải làm những gì

Xa Dục đi một vòng, sau đó nói với bố mẹ tôi rằng đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra

Trải qua một khoảng thời gian khó khăn, bố mẹ tôi dường như không còn sự lựa chọn nào khác, để giữ được mạng sống của tôi, họ bắt buộc phải thử

“Tìm một người sao? Chỉ trong hai đến ba ngày, chúng tôi làm sao có thể tìm được một người khác cho Chung Xuyên chứ?”

Trước thái độ kinh ngạc của bố mẹ tôi Xa Dục chỉ mỉm cười, sau đó nói

“Tất nhiên không phải là một người sống , thay vào đó, tôi cần tìm một người đã chết. Một người nào đó thật phù hợp, để làm vợ của Chung Xuyên”

“Gì cơ? Cho con trai tôi kết hôn với người chết ư? Chúng tôi đang cố ngăn cản điều này, tại sao cậu lại muốn vậy?”

Mẹ tôi là người đầu tiên đứng lên phản đối… Bà cho rằng không thể làm được chuyện này…bởi vì người trong làng luôn rất mê tín…. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, kể cả tôi có được cứu thì họ cũng không còn mặt mũi nào sống ở làng này nữa

Xa Dục nói rằng, trong tình hình căng thẳng như hiện tại, thì chỉ còn cách dùng con ma khác để đối phó … Anh ta muốn tìm cho tôi một người khác mạnh hơn cô ba, sau đó cùng cô ta thương lượng một số điều kiện, và tổ chức nghi lễ kết hôn cho tôi và cô ấy

Bởi vậy, khi cô ba đã bình phục và muốn quay lại trả thù, thì cô ta cũng không thể làm gì được vì đã có người vợ ma kia bảo vệ chúng tôi.

Nghe có vẻ khá hợp lý, nhưng tôi vẫn hỏi anh ta hai câu.

Câu hỏi đầu tiên, phải tìm ma ở đâu mạnh hơn con ma nữ kia

Câu hỏi thứ hai, nếu ta thật sự tìm thấy một con ma khác mạnh hơn, thì liệu anh ta có thể đảm bảo con ma ấy không vượt khỏi tầm kiểm soát của mình không? Và khi con ma nữ kia bị đuổi đi thì con ma còn lại kia có thể sẽ trở thành một cô ba thứ hai

Xa Dục vỗ ngực, tự tin nói với tôi, anh ta rất chắc chắn về cách làm của mình, lần này sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu…

Sau đó, Xa Dục hỏi bố tôi rằng ở gần đây có cái nghĩa địa nào không, nếu có thì ông hãy dẫn anh ta đến đó

Bố tôi đồng ý, và Xa Dục hài lòng gật đầu.

Anh ta lấy ra 2 tờ giấy, một tờ là giấy trắng,một tờ thì viết rất nhiều chữ. Xa Dục đưa tờ giấy trắng cho mẹ tôi, kêu bà nhớ lại ngọn núi mọc đầy mộ phía sau làng, xem ở đó có bao nhiêu người phụ nữ đã chết…và ghi lại những người phụ nữ có cái chết đáng sợ nhất.

Tờ còn lại, anh đưa cho bố tôi, kêu ông mua những thứ ghi trong đây.

Xa Dục dường như không để ý đến tôi và không có ý nhờ tôi làm việc gì. Tôi lại gần và hỏi anh ta có muốn tôi giúp gì không. Xa Dục nhìn tôi, nhướn mày nói:

“Không cần, việc của anh là nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối nay rất quan trọng, anh không thể buồn ngủ được.”

Chắc chắn tối nay, tôi sẽ phải cùng Xa Dục đi tìm vợ, nhưng không phải đi tìm một cô vợ người, mà là muốn tôi tìm ra một con ma phù hợp nhất để làm vợ, điều ấy khiến tôi muốn khóc… Đi đến ngọn núi mộ vào ban đêm, đây không phải là tự mình tìm cái chết sao?

Nhưng chẳng còn cách nào khác vì hồn ma chỉ có thể xuất hiện khi trời đã tối

Tôi không nói gì, cúi đầu xuống, ngả người vào sau ghế và ngủ thϊếp đi một lần nữa

Trời vừa tối, Xa Dục đeo ba lô, đeo thắt lưng vào lưng quần. Vừa thấy tôi tỉnh dậy, không nói một lời, liền kéo tôi đi về ngọn núi phía sau nhà…

Bố tôi muốn đi theo, nhưng Xa Dục không đồng ý. Vì nếu gặp phải điều gì đó không ổn, anh ta chỉ có thể cứu được một người

Vừa mới bước ra khỏi cửa, một cơn gió mạnh đã thổi tới. Tôi cứ như một thằng ngốc đi theo phía sau Xa Dục

Khu đồi mộ phía sau làng đã lập nên được vài năm, nghe dân làng kể lại có vô số người bị chôn vùi trong đó

Vừa đi đến chân đồi, chút dũng khí cuối cùng của tôi đã biến mất, tôi cứ đứng đực ở đấy và không dám đi tiếp.

Bởi vì đây là ngọn núi bị ma ám. Rất nhiều người đi qua đây, nhưng không ai có thể an toàn trở về được. Một số người bị tẩu hỏa nhập ma,bị bức cho lúc điên lúc dại, số còn lại trở về đều mang trọng bệnh, sống không bao lâu thì chết