Con Mắt Âm Dương

Chương 4

CON MẮT ÂM DƯƠNG p4

Họ quá hiểu cây thị đó rồi. Cách đây 5 năm có 1 nhóm ở xóm giữa ăn nhậu lời vào tiếng ra gì không biết ,lại thách nhau ra đó tè vào cây . Kết cục 1 ông chết không hiểu lý do . 3 ông còn lại thì ốm đau tìm không ra bệnh phải tốn mười mấy triệu tiền ngu để mời thầy về tạ lỗi với cây thị….

Vợ chồng Anh Nhân tâm sự với tôi rằng : bây giờ con không biết Phải làm sao cả , dự án con đường liên Thôn ấy gần mấy chục tỉ bạc sắp hoàn thành bỗng dưng phải dừng lại do 1 cây thị , Đốn hạ nó thì không ai dám , ngay cả máy móc cũng thua nó , vòng con đường qua cây thị thì chủ đầu tư không chấp nhận với lại sắp đến ngày người ta nghiệm Thu nếu không kịp tiến độ thì con phải đền bù hợp đồng , giờ con không biết phải làm sao hết thầy ạ , tôi bảo với anh nhân cứ yên tâm mà về . Đầu giờ chiều quay lại đón tôi ra xem cây Thị đó như thế nào…

Chiều Hôm ấy anh quay lại đón tôi và chở tôi đến thôn hạ Tây . Khi đến chỗ cây Thị , ấn tượng đầu tiên của tôi là nó quá đồ sộ và cổ kính , từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tôi thấy Cây Thị nào to đến vậy cả. Xung quanh cây thị là những bát hương . Những bức tượng hay ảnh các vị thần và bồ tát bị vỡ được dân làng đem bỏ ở đây , tôi tiến đến và đặt tay mình lên thân cây , bỗng nhiên thân cây nó rung mạnh lên 1 cái làm nhưng trái thị chín rơi xuống rất nhiều , trong đầu tôi lại Hiện lên 1 hình ảnh , đó là 1 con quỷ nữ có cặp răng nanh với mái tóc dài , tôi giật mình và buông bàn tay ra khỏi cái cây .

anh nhân quan sát và hỏi : thế bây giờ làm sao hả thầy ? Có cách nào hạ được cái cây này không ?

Tôi đáp : cây thị này xanh tốt và sống lâu năm ở đây là bởi khu đất này nặng nề âm khí ,Nhưng chuyện gì cũng sẽ có nguyên do , cậu với tôi thử tìm nhưng người cao niên trong làng , có lẽ người ta sẽ biết được nguồn gốc cây thị này..

Sau một hồi dò hỏi dân làng quanh đó thì được người dân chỉ vào nhà ông Thuyết , ông cao tuổi nhất trong làng hiện còn sống. Ông thuyết đó kể với tôi rằng : chuyện này thì tôi được ông nội kể lại thôi, chứ tui sinh ra thì cây thị này đã to cao như vậy rồi , nhưng nó linh lắm các chú ạ…. rồi ông nói tiếp

Thời vua chúa nguyễn ánh , có 1 người đàn bà trong làng này tên Hương, không chồng lại có con , mà thời ấy đàn bà có chữa hoang là 1 điều sỉ nhục của cả dân làng , mọi người bảo đứa con ấy là con của ma ,của quỷ nên bả bị cả làng xa lánh , một thời gian sau đứa con trai của bả bị bệnh ốm nặng , đem đi khắp thầy lang nhưng không ai dám chữa, hoặc không chịu chữa , rồi nó chết đi và bà ấy bỗng nhiên điên dại , bà ấy lang thang khắp nơi tìm con , gặp ai đang bồng trẻ nhỏ thì bả ấy xong vào giật lấy và nói rằng nó là con bả , một ngày nọ người ta phát hiện bà chết trong căn chòi của mình , rồi chính từ căn chòi chỗ bà ấy mấy mọc lên 1 cậy thị…

nhưng lạ ở chỗ là cây thị đó nó lớn nhanh như thổi chỉ mất có 5 năm nó cao cả chục mét . Trong khi bên thôn hạ vũ cũng có 1 cây thị mà mấy chục năm chỉ cao có 7 mét , người dân làng tôi lúc đó không ai dám đi ngang cây thị vào ban đêm cả , nhiều người ban đêm đi ngang qua đó hay thấy 1 bóng trắng ru con trên ngọn cây , còn thầy lang đi ngang qua đó thì đau ốm và ít lâu sau chết đi mà không rõ nguyên do , nên dân làng còn gọi nó là cây Thị cô Hương . Hồi tôi còn nhỏ có 1 chuyện vô lý không thể giải thích được , đó là vợ chồng bà hạnh ban đêm bế con đi ngang cây thị ấy , bỗng dưng nó khóc quá trời như ai chọc , 2 vợ chồng dỗ mãi mới chịu nín , nhưng về đến nhà té ra người vợ ôm khúc gỗ nãy giờ không biết , mọi người trong nhà tá hỏa kéo nhau ra cây thị thì thằng nhóc nó khóc tận gần trên ngọn cây . Hồi ấy cả xóm ra xem có tui mà .

Cây thị này con nít leo lên hái quả thì không sao , chứ mà người lớn leo lên thì bị xô đó chú ạ , cách đây 2 tháng có 1 người đàn ông tên phúc trên thành phố về đây ăn dỗ . Đi ngang cánh đồng thấy cây thị trĩu quả lại thơm phức liền dừng xe trèo lên hái và ngã từ trên cây xuống . Ổng đau quá nên la lớn lên , cũng hên có người đang làm ruộng phát hiện và đưa đi trạm xá , ông phúc đó kể lại là đang hái thì bỗng thấy 1 người phụ nữ mặc áo trắng tóc dài không biết từ đâu xuất hiên , nó ngồi ngoài nhành cây thị nhìn ổng và cười khanh khách rồi xô ổng té……..

Nghe đến đó thì Anh nhân hỉu lý do tại sao nhóm công nhân thôn Hạ tây không dám chặt cây Thị ấy .

Tôi và nhân chào ông thuyết và ra về . tôi hiểu cây thị này không phải muốn chặt là chặt đi đc , cần phải thương lượng với con quỷ nữ ấy , xem nó cần gì…

Tối hôm ấy tôi quay lại cây thị một mình , lúc ấy đã 11h khuya và con đường đi ngang qua cây thị vắng tanh không một bóng người nào cả , không khí âm U và lạnh lẽo đến rợn người . Tôi lặng lẽ tiến đến cây thị và xoa vào thân cây . Bỗng tôi nghe bên tai mình tiếng khóc của một người phụ nữ , “”con ơi .. về với mẹ đi con ơi …huhu…”” rồi bóng trắng ấy xuất hiện trước mặt , khuôn mặt nó đến giờ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi , cặp răng nanh . Mái tóc dài rũ rượi . Móng tay nhọn hoăc và cặp mắt đen không tròng trắng , mặc dù miệng nó không nhúc nhích , nhưng bên tai tôi vẫn nghe lời nó nói “” có phải ngươi đến đây để bắt con trai ta đúng không.. hãy trả lại con cho ta”” rồi nó lao thẳng đến phía tôi như kiểu xem tôi kẻ thù vậy . Bỗng nhiên nốt ruồi son ở lòng bàn tay trái tỏa lên 1 năng lượng gì đó làm vong nữ ấy không dám lại gần , bỗng nhiên trong tâm trí tôi lại Hiện lên 1 những hình ảnh lạ thường làm tôi đau nhức không chịu nổi..

Trong hình ảnh đó Đứa con của bà ấy không hề chết mà bị bắt đi . Bà ấy quyết không cho người đàn ông kia bắt con mình nên phản kháng lại rất mạnh , nhưng kết cục là bị đánh đập thê thảm , mặt mày toàn máu me . Bà ấy cố bò dậy và nói “” lý trưởng hãy tha cho con em.làm ơn Đừng bắt nó đi”” người đàn ông kia đáp lại “” nó là con tao . Nó ở với tao sướиɠ hơn với mày. Khôn hồn ngậm miệng mày lại nếu không tao gϊếŧ mày đấy “””

Và như thế tôi đã hiểu ra câu chuyện , con quỷ ngự trên cây thị này chính là người đàn bà năm xưa. Bà ấy có chữa với lý trưởng và sinh ra 1 đứa con trai , nhưng do sợ lý trưởng đánh hay gϊếŧ gì đó mà bà cam chịu mang tiếng chữa hoang và không cho ai biết về cha nó. Rồi bỗng dưng 1 ngày lý trưởng đến và bắt con bả đi , quá buồn và uất ức nên bà ấy bỗng nhiên điên dại và đã chết không lâu sau đó. Do không được cầu siêu và chôn cất đàng hoàng lại mang trong mình nỗi óan hận đến khi lúc chết, nên vong hồn bà chưa siêu thoát vẫn còn ở trên dương thế và ngự trên cây thị này. Hằng trăm năm qua bà vẫn tìm con và mong gặp nó.

Tôi tiến đến và thương lượng với bà. Vong nữ ấy đồng ý cho tôi hạ cây thị nếu như tôi tìm được con cho bà . Nhưng vụ này đã qua gần 300 trăm năm . Những người xưa đều đã chết cả . Tôi khuyên bà ấy nên bỏ hết óan hận mà đi đầu thai nhưng do thương nhớ đứa con trai và óan hận quá nặng nề nên vong nữ ấy không đồng ý. Bả bảo ai dám đến gần cây Thị thì sẽ chết .

Nhưng tôi chợt nhớ có 1 lần cậu rắn đã nói với tôi : vong hồn hóa quỷ rất nhạy với dương khí người sống nhất là máu . Có thể đứa con năm xưa của vong nữ đó đã chết, nhưng cháu chắt thì chắc có lẽ còn sống . Đó là cơ hội duy nhất để thương lượng với vong nữ ấy

Ngày mai tôi quay lại nhà ông thuyết để hỏi về vị lý trưởng năm xưa,Nhưng do quá lâu đời ,Với lại từ lúc ông chưa sinh ra nữa. Nên ông mù tịt không biết gì cả. Nhưng ông gợi ý cho tôi nên ra đình làng thôn hạ Nam . Ở đó vẫn còn giữ 1 cuốn gia phả cổ , Có ghi các đời lý trưởng và chánh tổng , cũng hên cho tôi sau bao nhiều ngày vất vả cũng dò ra được người mang dòng máu của vị lý trưởng năm xưa là ông HÀ VĂN MINH , để thuyết phục và lấy lòng tin của ông ấy . Tôi phải đoán tên tuổi từ đứa cháu đến vợ con trong nhà . Nói ra luôn các biến cố từ nhỏ tới lớn , ổng mới chịu tin và đồng ý theo tôi ra cây thị là lễ minh chứng …..

Hôm làm lễ người dân quanh vùng kéo đến rất đông để xem. Mọi người bàn tán nhốn nháo như cái chợ vậy , thật sự họ đến đây để xem thử tôi bị vong nữ ấy vật hay không, tại lúc trước cũng có nhiều thầy bị vật tại chỗ vì muốn bắt ma diệt quỷ ở cây thị này rồi . Sau khi sư thầy tụng kinh xong tôi dẫn ông Minh tiến vào sát cây thị , tôi lấy mảnh chai đâm vào ngón trỏ của ông ấy cho máu chảy ra và bảo ông ấy bôi vào cây thị . Bỗng nhiên tôi thấy vong nữ ấy hiện lên với khuôn mặt buồn bã rồi đột nhiên biến mất . Tôi nhìn quanh một vòng nhưng không thấy vong nữ đó đâu ,đột nhiên tôi nghe tiếng khóc nấc từ phía ông Minh , thì ra vong ấy đã nhập vào ông minh .

Ông minh mắt thì nhắm , nhưng tay thì liên tục đánh vào ngực mình và nói to rằng : bà sướиɠ quá các cháu ơi . Bà vui sướиɠ quá . Bà chờ nó tận mấy trăm năm rồi , con cháu bất hiếu không chịu tìm cội tìm nguồn

Càng nói thì ông minh càng dùng tay tự đánh vào ngực mình rất mạnh , tôi e sợ sau khi vong thoát xác sẽ gây đau đớn , nên liền nhảy vào can ngăn mà nói : mong bà đại từ đại bi xá lỗi cho nó, nó không biết gì cả đó bà ạ. Bà đừng hành xác mà tội nó

Ông minh cứ gục gục cái đầu và chả nói gì

Tôi thấy vậy liền đáp : bà giờ tìm được con ,tìm Được cháu thì hoan hỉ cho chúng con đốn hạ cây thị được không ạ?

Ông minh mắt vẫn nhắm và đáp lại : chặt hết , Phá hết , ta giờ không cần gì nữa .. chúng bay làm gì kệ chúng bay

Anh nhân nghe vậy vui mừng khôn xiết . Và sau khi vong thoát xác liền cho nhóm công nhân đốn hạ. Lần này thì máy nổ ầm ầm và không gặp trục trặc gì nữa ……

Trong cuộc đời làm nhà ngoại cảm tôi nhớ nhất đó 1 lần đi tìm mộ liệt sĩ . Nó vừa gian truân , khó khăn lại vừa xúc động

đầu mùa hè tháng 4 năm 1999 , 1 người đàn bà trung niên dắt theo 1 bà cụ sắp 80 tuổi đi vào nhà tôi . Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh của cụ , cái lưng còng , đôi mắt đã mù lòa và nết nhăn khắc khổ của tuổi xế chiều . Chưa vào đến nhà nghe mà cụ đã cất tiếng gọi tôi “” thầy ơi, thầy có ở nhà không? Thầy giúp con với “”

Tôi chạy ra đón cụ và mời cụ ngồi , tôi nói với cụ xưng tôi là cháu. Vì tính ra tuổi tôi còn nhỏ hơn con cụ nhiều lắm , nhưng cụ cứ xưng thầy

Cụ lấy trong túi ra 1 bì nilong, trong bì nilong ấy là 1 sấp thư của con cụ . Cụ khóc lóc mà bảo với tôi rằng “” thầy ơi , thầy giúp già tìm xác thằng con của già với , già sống đến tuổi này chỉ mong chờ được gặp lại thằng con của già ( xác) . Dù có mảnh xương răng thôi già vẫn muốn đưa về “” rồi cụ rút trong túi ra 1 sấp tiền lẻ và bảo : thầy lấy bao nhiêu tiền tôi cũng gửi thầy . Tôi chỉ còn chừng này . Nếu chưa đủ thì thầy cho già này nợ nếu bán được nhà già gửi thầy tiếp . Tôi nhìn cụ mà không kìm được nước mắt , cụ và chồng nên duyên năm 1942 sinh được 1 đứa con trai duy nhất thì người chồng lên đường nhập ngũ và hy sinh , tiếp theo dòng máu anh hùng của cha. Người con duy nhất của cụ lại tiếp tục nhập ngũ và hi sinh năm 1967 ở trận khe sanh ,

Tôi đọc Trong tờ giấy báo tử ghi con trai cụ là Trịnh Bính Nhân nhập ngũ 14/7/1964 mất ngày 23/12/1967 Tại trân khe sanh . Biên chế sư đoàn 304 ,trung đoàn 57 ,tiểu đoàn 346

Và tôi lục trong bì nilong ra 1 sấp thư và đọc

Quảng trị ngày 11/12/1967

Gửi mẹ thân yêu

Hôm nay con ngồi đây biên vài dòng chữ , trước là hỏi thăm mẹ , sau có thể là lời chào cuối cùng của con phòng khi con ra đi mẹ không cảm thấy đột ngột

Mẹ kính mến ! Con lớn lên trong vòng tay mẹ từ khi còn là trứng nước, chưa đền đáp công ơn to lớn ấy thì con phải tiếp bước theo cha nhập ngũ bảo vệ tổ quốc , quảng trị những ngày cuối năm trận nào cũng át liệt lắm mẹ à . Làm con nhớ những ngày yên bình còn bên mẹ ,Nếu lỡ mai con không về được mong mẹ đừng buồn ,

Sen kia cao quý thanh tao

Đẹp như tình mẹ bao la biển trời

Không sao tả hết bằng lời

Nếu mà trả nghĩa cả đời chẳng xong

Ơn của mẹ dày như biển lớn , đứa con bé bỏng này sao trả hết được , mỗi dòng chữ con viết ra , con không kìm được nước mắt, nếu sau này con không về , con không biết ai lo cho mẹ nữa. Mong mẹ giữ gìn sức khỏe và tha lỗi cho con…..

Cụ ấy lấy tay chùi nước mắt và nói “” mấy năm nay tôi ngày nào cũng mơ đến nó , trong mơ tôi thấy nó đứng trước cổng gọi tên tôi , tôi ra thì nó bỏ đi , tôi bây giờ không còn đủ sức khỏe để đi kiếm nó nữa thầy ạ , tôi mong những năm tháng tôi còn sống sẽ đưa được hài cốt nó về , bây giờ tôi chỉ trong cậy vào thầy , mong thầy giúp đỡ cho già này “” rồi đột nhiên cụ quỳ xuống và dập đầu lạy. Làm tôi phản ứng không kịp . Tôi đỡ cụ dậy và hứa Sẽ đem cho bằng được đứa con cụ về…..