Con Mắt Âm Dương

Chương 3

Con Mắt Âm Dương ( P3 )

Năm 25 tuổi bàn tay con sẽ được ông cố ban cho con dấu của quan dưới âm phủ. Con có thể trục xuất vong và trị ma quỷ . Còn giờ cậu đã thương thuyết mấy vong kia tha cho con rồi . Dứt lời nói cậu rắn biến mất…..

Vậy là không còn cách nào nữa . Tôi phải chấp nhận sống cùng với con mắt thứ 3 này. Sau những phiền toái nó gây ra . Nhưng Nó cũng đem cho tôi những điều hạnh phúc. Đó là giúp được người và oan hồn…

Thưở còn thanh niên tôi có 1 sở thích là lang bạt khắp nơi , thích 1 cuộc sống tự tại ung dung chẳng phải lo nghĩ gì . Điều đó làm bố mẹ rất lo lắng cho tôi , cứ mỗi lần sướиɠ lên là tôi bỏ nhà đi tận 2 3 tháng sau mới về….

Năm 1998, hồi ấy tôi đang lang bạt 1 mình ở 1 tỉnh miền trung, tôi đang ngồi uống nước 1 quán vỉa hè và nghe được mấy ông xe ôm đang bàn tán về nhau về chuyện gặp ma ở ngã Ba quốc lộ 1A và xã hòa hợp..

1 ông nói : tôi khϊếp nhất là chở ai vào xã hòa hợp đó . 1 cuốc chưa đến 30 ngìn mà vào đó toàn gặp ma

1 ông đáp: cách đây mấy hôm . Khi ấy tầm 11h tối. Tôi Định bụng hết khách thôi về ngủ , bỗng dưng có 1 thanh niên bảo chở vào xã hòa hợp sẽ trả 100 ngìn cứ tưởng kèo thơm đây rồi, tôi dắt xe ra và chở nó đi, nhưng Khi chở nó tôi đã thấy lạ lạ sinh nghi lắm đi gần 4km nó chả trò chuyện 1 tiếng dù tôi có hỏi nó đi đâu mà về khuya thế ..v.v, chở đến cánh đồng thôn lại phúc nó bảo dừng. Mà cánh đồng đó bán kính 400m không hề có nhà cửa mà trời lại tối nữa chứ .Tôi hỏi nó sao lại dừng ở đây thì nó cũng chẳng trả lời. Nó trả tôi những 200 ngìn rồi lặng lẽ đi bộ .tôi mặc kệ và về nhà , cuốc cuối lại được 200 ngìn tưởng sẽ có tiền đóng tiền học cho con ai ngờ đâu Về đến nhà lục bóp toàn là tiền âm phủ . Đã nghèo lại gặp cái eo nữa , Bưa…

1 ông nữa nói : mấy ông còn hên chán . Hôm bữa cũng có 1 thanh niên bảo tôi chở vào xã đó , tôi chả biết người hay ma nữa , chở nó Vào thì không sao nhưng khi ra là gặp chuyện . Tôi đi ra lại bằng con đường cũ . Mà cứ đi miết đi miết chả thấy ra đường cái . Tôi để ý phía trước rõ ràng có 1 ngôi nhà còn đang bật đèn chỉ cách có vài chục mét mà chạy mãi không đến nơi. Chạy đến nỗi hết xăng dắt bộ luôn mới cay , bỗng có 1 ông đang soi ếch dưới ruộng chiếu đèn pin vào thẳng mặt tôi và hỏi. “” anh gì ơi , sao khuya rồi lại chạy vào đây , anh tìm ai hả??”” Khi ấy tôi mới tỉnh ra , nhìn xung quanh thì tôi nhận ra mình đang ở giữa cánh đồng và có 1 cây đa cổ thụ, khi ấy tôi không hiểu sao mình lại đang ở đó. Mà rõ ràng khi nãy đang chạy ngoài đường bê tông cơ .

Tôi hỏi ông ấy đây là chỗ nào vậy? thì ông ấy bảo đây là cây đa giữa cánh đồng Thôn Lại Thế và không có ai ở đây cả, ông ấy không hiểu sao tôi cứ chạy lòng vòng quanh cây đa cả nửa tiếng ,thấy lạ nên ông lên xem thử .

Vậy là tôi nhờ ông ấy dẫn giúp tôi ra đường cái và ông ấy đồng ý . Cái này mới lạ nha , chỉ có duy nhất 1 lối vào cây đa chính là con đường mòn băng qua ruộng . Nó hẹp đến nỗi 2 người đi cùng nhau không được mà không hỉu tại sao tôi lại chạy xe máy trên đó mà không hề bị té ngã dù trời rất tối…

Sau khi nghe đến đó , tôi liền chạy đến hỏi mấy bác xe ôm , xem các bác ấy thường thấy người nam nhân ở chỗ nào thì các bác ấy bảo gần ngã ba quốc lộ 1A . Chỗ đó lúc trước là nơi hái ra tiền của các bác xe ôm vào ban đêm

1 người bảo : chỗ đó tụi tui ban đêm hay đứng đó chờ mấy xe khách, Xe hàng , người ta hay dừng lại trả khách hay trả hàng lắm. Ban đêm kiếm được bộn tiền đó chú à, nhưng mấy tháng nay cứ ra đó toàn chở ma chứ không chở người nên chả ai dám ra đó nữa..

Tôi quyết định sẽ đóng giả 1 người xe ôm ra đó chờ khách để xem thực hư thế nào…..

Vậy là tối hôm đó đúng 8h , tôi và chiếc xe cup50 đã có mặt ở ngã ba quốc lộ 1A . Khi tôi đứng chờ cũng có mấy bác xe ôm tới hỏi thăm . biết tôi là người mới vào nghề nên các bác ấy dặn “” chú mày sức dài vai rộng lại còn trẻ , sao đi làm xe ôm hả? Mà chú mày nên về đi . Chứ quá 10 tối thì không hay đâu , “” tôi gạt đi lời cảnh cáo và tiếp tục đứng chờ .

9h30 tối những người xe ôm cuối cùng cũng đã bỏ về và bây giờ chỉ còn lại 1 mình tôi giữa ngã ba đó rồi Chuyện gì đến cũng đã đến . Một làn oan khí của người chết bất đắc kỳ tử hiện lên rõ rệt trước mặt tôi . Rồi 1 tiếng nói sau lưng làm tôi giật mình “”” anh xe ôm ơi , anh có chở khách không , anh chở tôi về xã hòa hợp được không? Tôi sẽ trả anh thật nhiều tiền””

Tôi quay lại và thấy một thanh niên tầm 20 tuổi mặt mày trắng bệch mà cơ thể toàn là máu me , tôi giả vờ đồng ý và mời thanh niên đó lên xe , chạy đến ngang cánh đồng thì thanh niên đó bảo dừng lại và trả tiền . Nhưng khác với mấy bác xe ôm là tôi có thể phát hiện ra tiền âm phủ nhờ con mắt thứ 3 , tôi hỏi sao cậu lại trả tiền âm phủ cho tôi ?

Vong nam kia không trả lời và bỏ đi . Tôi tắt máy và đi theo vong nam đó rồi . Rồi bỗng dưng nó biến mất….

Tôi biết vong nam này cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì những người chết bất đắc kỳ tử không chấp nhận mình là người đã chết. Ở dương thế đi lại thì thần linh cấm cản hoặc thầy bùa , thầy pháp bắt làm lính.. Xuống dưới âm phủ thì chịu khổ trăm bề .

Nên họ sẵn sàn gϊếŧ 1 người đi đường để người ấy thế thân cho mình. Và có nam nhân này mới mất nên chưa hại ai . Nhưng để lâu ắt hẳn ở đoạn đường đó sẽ có người gặp nạn…

Và lời tôi nói không hề sai , cách ngã ba quốc lộ 1A đó không xa ,2 hôm sau xảy ra 1 vụ tai nạn tự ngã , cũng may là người con gái ấy không sao chỉ bị gãy tay và trầy xướt , nạn nhân bảo đang đi xe bỗng nhiên trời tối sẩm lại chả thấy gì nữa , và khi tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh xá , hôm ấy tôi cũng ở gần đó nên chạy ra xem kịp tôi phát hiện bên cánh tay phải nạn nhân 2 dấu bàn tay đen to và đậm . Tôi sờ vào thì bỗng nhiên tâm trí mình hiện ra trước mắt 1 cảnh tượng khá xa lạ . Một người thanh niên đi nhậu say về đang băng qua đường không để ý liền bị xe contener tông trực diện nát bấy đầu . Và sau đó là tiếng khóc của cha mẹ thanh niên ấy “” Nhân ơi .. răng bỏ mẹ . Bỏ ba đi rứa …”” rồi thấy vong đó lừa các bác xe ôm và cuối cùng là xô nạn nhân ngã , những hình ảnh như bị cắt khúc mọi người ạ , đột nhiên tôi thấy lẫn trong đám đông người hiếu kỳ tôi lại thấy vong nam nhân ấy . Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi và biến mất,

Những hình ảnh đó cứ ảm ánh trong đầu, làm tôi cứ thắc mắc nên tôi hỏi thử bà chủ quán..

“”Bác ơi ở gần đoạn đường này cách đây không lâu có một người thanh niên bị xe cán chết đúng không??”‘

Bà bán nước đáp : đúng rồi , cách đây 4 năm con ông phước ở xóm bãi cháy bị tại nạn chết. Ôi trời hôm ấy tui chạy ra xem thấy mà tội. Đầu nó bị xe cán qua . Mắt , não phọt ra văng tứ phía , làm tôi bị ám ảnh 4 ngày chả nuốt nổi cơm luôn cậu à , nhà thì giàu được đứa con trai mà giờ lại vắng số..mà sao cậu biết nó vậy ???

Tôi giả vờ là bạn học lúc xưa với thanh niên ấy và nhờ bà chủ quán chỉ đường vào nhà . Khi tìm đến được nhà của vong nam. Điều đầu tiên tôi thấy là bùa phép dán từ ngoài cổng vào tận trong nhà. Ở đâu cũng có bùa chú. Sau hồi lân la dò hỏi thì tôi được biết là mẹ thanh niên ấy tháng sau bỗng dưng không bệnh không tật mà lại chết mà cô đó lại Tuổi Thìn mất năm Tý, tháng Thìn, ngày Tị, nên người nhà tính ra phạm Trùng tang liên táng. Nên bác phước gọi thầy trấn yểm khắp nhà

bác phước hỏi tại sao tôi biết con ổng, thì tôi kể lại mọi chuyện từ lúc thấy nó , đến khi nó xô người ta ngã , bác chỉ dạ dạ nhưng khuôn mặt bác lại tỏ thái độ không tin. Nhất là cô con gái của bác , tôi nói lời nào ra nó cứ bỉu môi như kiểu khinh thường , bực mình tôi lẩm bẩm trong miệng “” cậu rắn ơi . Giúp con gọi hồn nam nhân về dùm con với “”” bỗng nhiên cô con gái bác phước mắt trợn ngược và người co cứng lại . Tôi biết đó là hiện tượng vong nhập nên vô cùng mừng rỡ , nam nhân đó khi nhập thì khóc cả tiếng đồng hồ thì mới chịu mở khẩu , “” bố ơi con ở ngoài đường con đói con lạnh lắm .con Rất muốn về thăm nhà nhưng không được . Chỉ ngang cánh đồng Thôn Lại Thế thì bị thần thổ công chặn lại. Không cho vào …

Đến nước đó lão mới chịu tin lời tôi nói, tôi bảo bác phước nên lập đàn cầu siêu hay giải oan bạt độ để cậu ấy sớm siêu thoát chứ còn không cậu ấy sẽ hại rất nhiều người ….. sau đó tôi rời đi , không biết bác ấy có nghe lời tôi dặn không nữa……

Năm 25 tuổi . Đó là năm định mệnh của cuộc đời tôi . tần suất thấy ma quỷ dày đặc . Hầu như hàng ngày và hàng giờ luôn vậy. Đó cũng là năm chính thức tôi bước vào nghề pháp sư và ngoại cảm. Như lời cậu rắn lúc trước nói””” năm 25 tuổi con sẽ được ông cố ban cho con dấu Quan âm phủ”” trong lòng bàn tay trái tôi hiện ra 1 nốt ruồi son to như ngón cái . Nhưng dùng nó không hề dễ dàng…

Năm 2005 khi tôi đang ngủ trưa , thì có 1 người đàn bà trạc tuổi chạy vào kêu cứu , bà ấy vừa khóc vừa nói nhìn tội lắm người ạ , Thầy ơi..híc. huhu.cứu…híc..chồng..híc , tôi bảo bà ấy từ từ mà kể. Chứ vừa khóc vừa nói , câu được câu mất thì cũng như không . Phải một lúc sau bà ấy mới trấn tĩnh đc và kể cho tôi nghe , bà ấy tên Loan còn chồng tên Minh . Chồng bà ấy chủ thầu của một công ty xây dựng . Chiều hôm ấy đi làm về bỗng lên cơn sốt rồi từ đó đến giờ mê mang không biết gì. Có đem vào bệnh viện huyện thì người ta bảo chỉ là sốt bình thường . Còn đi coi thầy thì người ta bảo bị âm khí nặng khó có thể qua khỏi . Bà ấy nhờ tôi đến nhà xem có thể cứu giúp bà ấy hay không , tôi hẹn bà ấy sáng mai sẽ đến sớm .

Và sáng hôm ấy mới có 5h bà đã gọi taxi đến rước tôi. Mặc dù bực mình thật , nhưng ắt có lẽ người kia nguy cấp quá nên mới vậy .vừa bước vào nhà thì tôi đã thấy 5 6 vong hồn vây quanh người lão. Hèn gì sốt với mê man là đúng rồi , chưa chết là số mạng lão còn cao đó. Nếu như các bạn đã từng xem người bị ma nhập. Khi bị áp vong xong thì người đó rất mệt vì tổn hao dương khí . Huống hồ lão này bị 5 vong hồn kia vây hãm tận mấy ngày….

Thấy tôi 5 vong hồn ấy lập tức biến mất . Nhưng âm khí trong người lão quá nặng nề , nên vẫn còn mê man bất tỉnh, tôi đặt bàn tay trái xoa quanh người lão và đỉnh đầu , Bỗng tôi giật mình hốt hoảng vì cảnh tượng tôi thấy đó là 1 cây thị và 1 con quỷ mặt với hàm răng ranh và đôi mắt đen không tròng . Tôi hỏi bà Loan : nhà chị có cây thị hay gì không??

Nhưng bà ấy bảo không có. Và nguyên cả cái làng này cũng chả có cây thị nào

Nhưng rõ ràng là tôi thấy đó là cây thị không thể sai được , có lẽ nên đợi chồng chị tỉnh lại thì mọi việc sáng tỏ , vong bây giờ tôi đã đuổi đi rồi , khi nào a nhà tỉnh lại thì bảo sang gặp tôi gấp , vậy là lời tôi nói không hề sai , tối hôm ấy bỗng nhiên a tỉnh lại và kêu đói , ổng ăn 1 mạch tận 3 tô cơm và khỏe như chưa hề bị bệnh.

Sáng hôm sau 2 vợ chồng dắt nhau qua nhà tôi . Nhìn ổng chỉ còn vương lại chút âm khí . Nên tôi rất mừng, 2 vợ chồng cảm ơn tôi ríu rít ,nhưng bỗng nhớ đến cây thị và con quỷ nên tôi liền hỏi a Minh :

Có phải gần đây anh chặt phá hay đυ.ng chạm gì cây thị đúng không?

Anh Minh bỗng giật mình và đáp : dạ có ạ. Thầy nói đúng ạ

Ông đυ.ng chạm thế nào bảo tôi nghe xem ? Thì a Minh kể rằng , anh đang nhận gói thầu đường bê tông Liên Thôn , đoạn đường ấy trong bảng vẽ là 1 con đường thẳng nối với Thôn Hạ Tây và Hạ Nam. Nhưng khổ nỗi là con đường phải băng qua 1 cây thị cổ 300 năm tuổi . Người dân có cảnh báo tôi là cây thị cực kỳ linh thiên . Có quỷ ngự trên đó. Nhưng tôi phớt lờ và vẫn gọi xe múc xe cẩu và cưa máy đến để đốn hạ . Nhưng máy móc cứ đến gần cây là bị tắt máy không hoạt động cho dù là máy cưa mới . Máy móc không được ổng bảo đốn hạ bằng tay . Chứ con đường đang thẳng đẹp lại đột nhiên vòng qua 1 cây thị rồi lại thẳng tiếp nhìn gì được con mắt. Vừa tốn công mà tốn vật liệu rồi chủ đầu tư không thẩm định thì biết phải làm sao . Nên ổng bảo công nhân đốn hạ bằng tay . Nhưng không ai dám cả . Vậy là ổng bực mình cầm cây dao vào chặt mấy nhát và nói “” tôi chặt rồi đó. Có ma có quỷ gì thì tôi chịu . Anh em cứ mạnh tay mà chặt “” nhưng chả ai liều mạng mà dám chặt cây đó cả . Bởi anh em công nhân toàn là người dân Thôn Hạ Tây . Họ quá hiểu cây thị đó rồi. Cách đây 5 năm có 1 nhóm ở xóm giữa ăn nhậu lời vào tiếng ra gì không biết ,lại thách nhau ra đó tè vào cây . Kết cục 1 ông chết không hiểu lý do . 3 ông còn lại thì ốm đau tìm không ra bệnh phải tốn mười mấy triệu tiền ngu để mời thầy về tạ lỗi với cây thị….