Thất tịch năm nay, Ôn Tiểu Huy đã bắt đầu chuẩn bị trước một tháng. Một người thời thượng như anh không được phép lặp lại những trò đã làm trong quá khứ, vì vậy Thất tịch năm nay, anh dự định tổ chức một bữa tiệc hóa trang.
La Duệ gợi ý anh mặc đồ phụ nữ, vừa đơn giản lại đẹp. Ôn Tiểu Huy từ chối, bảo như thế thì không mấy thử thách và sáng tạo. Lần này anh quyết định thể hiện vẻ đẹp trai ngầu lòi của mình, hoá thân thành hoàng tử, tạo hình theo phong cách kị sĩ của hoàng tử yêu tinh trong Chúa Nhẫn.Sau đó anh ép La Duệ hoá trang thành công chúa yêu tinh.
"Tớ không muốn, không muốn. Tử Giao luôn cảm thấy tớ như con gái á, lúc nào cũng chọc tớ." La Duệ phồng má, lắc đầu nguầy nguậy.
"Cậu ta là bạn trai cậu, còn tớ là chồng cậu, tớ là người có tiếng nói cuối cùng!" Ôn Tiểu Huy xoa xoa mặt cậu, "Có nghe lời chồng mình nói hay không?!"
La Duệ nhỏ giọng nói: "...... Không nghe."
"Hừ, có bạn trai rồi là mọc cánh bay đi luôn đó he!"
La Duệ cười hì hì nói: "Cậu muốn công chúa thì kêu Lạc Nghệ đi, kiếm tớ làm gì? Tớ muốn hoá trang cặp với Tử Giao cơ."
Ôn Tiểu Huy lườm cậu một cái: "Nói cũng có lý á... Thôi bỏ đi, tha cho cậu đấy."
Buổi tối Lạc Nghệ về nhà, Ôn Tiểu Huy với tâm lý muốn thử, nói cho hắn nghe, ai ngờ hắn lại không chút do dự mà đồng ý.
Ôn Tiểu Huy trợn mắt lên nhìn hắn, trộm cười: "Ồ, đồng ý rồi à? Trong lòng em không có giấu giếm gì đấy chứ..."
Lạc Nghệ túm lấy cái gối ném về phía anh.
**ủa, anh, bé Mười nhập anh hả :)))
Ôn Tiểu Huy hét lên: "Bạo lực gia đình."
Lạc Nghệ cười rồi nhào tới: "Để em cho anh thấy thế nào là bạo lực gia đình."
Vào đêm Thất tịch, Ôn Tiểu Huy chuẩn bị một bộ tóc giả dài màu vàng kim, nhuộm lông mày màu nâu nhạt, đeo kính áp tròng màu xanh xám, trang điểm theo phong cách Âu Mỹ.
Cuối cùng cũng thay quần áo xong, anh đứng trước gương nhìn bộ dạng của mình, quào, oai hùng hào sảng.
Lạc Nghệ nói muốn tạo cho anh một bất ngờ, vì vậy Ôn Tiểu Huy đã giới thiệu mấy người bạn tạo mẫu điện ảnh và phim truyền hình cho hắn, để bọn họ tự do tung hoành.
Hôm đó, anh mời rất nhiều người. La Duệ và Tần Tử Giao đến trước để giúp anh, dù sao thì hai người này đều trẻ và vui tính, cosplay Musashi và Kojirou của Nhóm Hoả tiễn. Tần Tử Giao đẹp trai đoan chính, hôm nay không khoác lên người bộ đồng phục của trường tư nữa, mà mặc trang phục của Kojiro, còn La Duệ thì đội một bộ tóc giả cỡ lớn vô cùng hài hước, quay qua quay lại còn suýt đập vào cửa nữa cơ.
Ôn Tiểu Huy cười mắng cậu: “Tại sao cậu lại tình nguyện mặc đồ con gái cho cậu ta vậy chứ? Vợ gả đi rồi như bát nước đổ đi mà, uổng công tớ thương cậu bấy lâu nay!"
Vẻ mặt của La Duệ vừa thẹn vừa ngọt như thiếu nữ, ánh mắt của Tần Tử Giao thì lơ đễnh, giả vờ như nhìn chỗ khác.
Sau đó, Lê Sóc và Triệu Cẩm Tân đến. Hai người này vô cùng không có thành ý, hoá trang thành một cặp nam tước vampire. Cái kiểu hoá trang này vừa không khó lại không xấu, nhưng lại bị Ôn Tiểu Huy dè bỉu. Tuy nhiên anh vẫn yêu cầu Triệu Cẩm Tân cởi vài nút áo ra, chụp mấy tấm hình. Dù sao thì hai người này cũng đẹp trai thật.
Cuối cùng, Thiệu Quần và Lý Trình Tú cũng đến. Lý Trình Tú mặc một bộ vest đen và áo khoác dáng dài, đầu vuốt keo kiểu tổng tài, chắc là để tạo thêm nét cho tăng tuổi tác lên, đeo một cặp kính gọng vàng. Mặc dù dáng người hơi gầy, nhưng vẫn rất có khí chất. Còn Thiệu Quần thì mặc một bộ trang phục đầu bếp toàn trắng, trên đầu cũng đội một cái mũ đầu bếp.
Một đám người kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, Ôn Tiểu Huy mỉm cười: "Hai người là..."
"Tụi tôi cos lẫn nhau." Thiệu Quần chỉ vào Lý Trình Tú. Bộ đồ đơn giản sạch sẽ bao lấy thân người kia lại vô cùng xuất chúng, gương mặt lộ ra dưới chiếc mũ cao càng thêm đẹp trai.
Lý Trình Tú cười nói: "Thú vị không? Ý của anh đó."
"Quá sáng tạo!" Ôn Tiểu Huy cười, đẩy đẩy Lê Sóc, "Thấy chưa, người ta như vậy mới gọi là có thành ý, còn của anh thì lại chẳng có tí tẹo gì hết trơn."
Lê Sóc gượng cười: "Ừm, lần sau nhất định sẽ chỉn chu.”
Triệu Cẩm Tân choàng tay qua vai Lê Sóc, mỉm cười không nói lời nào.
“Lạc Nghệ đâu?” Tần Tử Giao liếc mắt nhìn Lê Sóc một cái, hỏi.
"Em ấy chắc là..."
Ôn Tiểu Huy đang định lên lầu thúc giục, liền nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ trên lầu hai mở ra. Một người đẹp mặc váy xanh đậm, tóc dài đen xoăn cùng vương miện kim cương công chúa bước từ lầu hai xuống.
"Nàng ta" có làn da trắng nõn, đôi môi ửng hồng, đôi mắt như làn nước mùa thu ngầm gợϊ ȶìиᏂ, dung mạo xinh đẹp thoát tục tựa người trời.
Một đám người chết lặng.
Ôn Tiểu Huy hét lên trước rồi chạy lên lầu: "Lạc Nghệ! Em phạm quy!"
Người đẹp Lạc Nghệ chớp chớp mắt vô tội: "Không phải anh kêu em mặc như thế này sao?"
“Không được phép đẹp hơn anh!” Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu tại sao lại đỏ mặt.
Lạc Nghệ nắm lấy tay anh, cười nói: “Ai cũng không đẹp bằng anh.”
Những người ở dưới lầu bắt đầu la ó: "Ôm công chúa! Ôm công chúa!"
Ôn Tiểu Huy ho nhẹ, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc: "Công chúa của ta, ta sẽ ôm nàng xuống."
Lạc Nghệ nghi ngờ nhìn anh: "Lỡ té thì sao?"
"Em đùa à, anh mà không bế được em, bố anh chắc đội mồ dậy mà đập anh một trận quá." Ôn Tiểu Huy một tay đặt lên eo Lạc Nghệ, một tay đặt lên đầu gối của hắn, bế người lên.
La Duệ nhìn thấy mà sợ hãi: “Beibi, cậu có làm được không đó?”
"Ngay cả cậu cũng coi thường tớ à.” Ôn Tiểu Huy bĩu môi không phục, ôm lấy Lạc Nghệ cao hơn anh nửa cái đầu đi xuống cầu thang, còn cố tình dạo một vòng quanh phòng khách trước khi thả người xuống.
Lý Trình Tú nhanh chóng vỗ tay mở màn, còn huých khuỷu tay vào Thiệu Quần. Thiệu Quần "ò" một tiếng, sau đó cũng vỗ tay theo.
Lạc Nghệ vuốt nhẹ mái tóc của Ôn Tiểu Huy, nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của anh, cười nói: “Anh hôm nay thật đẹp.”
"Em cũng vậy, mê chết đi được.” Ôn Tiểu Huy ôm lấy eo hắn, kịch liệt xoa xoa ngực hắn, sau đó đột ngột ngửa đầu ra sau, kỳ quái hét lên: “Mẹ nó em độn bụp giả chi dẫy, có cần phải thật tới từng chi tiết vậy hôn!”
Lạc Nghệ nhún vai: "Không phải anh yêu cầu sao?"
"Không bao gồm cái này!"
Mọi người cười ồ lên.
---
Weibo Thủy Thiên Thừa