Sau khi Lạc Nghệ bỏ phiếu chống với ý tưởng hợp tác mở nhà hàng cùng với Lê Sóc, trong lòng Ôn Tiểu Huy cảm thấy hơi bực bội.
Không phải là do không mở được cái nhà hàng này, anh chỉ cảm thấy Lạc Nghệ lúc nào cũng căng thẳng đối với mấy chuyện liên quan đến Lê Sóc, quá ấu trĩ. Tuy rằng anh thích nói mấy chuyện lẳиɠ ɭơ, thích ồn ào náo nhiệt, nhìn cũng không mấy nghiêm túc, nhưng thật ra trong chuyện tình cảm lại có phần ám ảnh về sự sạch sẽ, mà Lạc Nghệ lúc nào cũng ghen tuông, không phải là đang đánh giá thấp anh sao?
Ôn Tiểu Huy xem xét chi tiết mối quan hệ giữa hai người bọn họ, đột nhiên cảnh giác được bản thân luôn bị Lạc Nghệ dắt mũi, cho dù Lạc Nghệ lúc nào cũng dịu dàng và nuông chiều anh, chỉ cần Lạc Nghệ không cho phép, cuối cùng anh cũng sẽ mơ màng hồ đồ mà bỏ qua, bất kể là chuyện gia đình, chuyện bên ngoài, hay chuyện trên giường.
Tên oắt con kia rõ ràng nhỏ tuổi hơn anh, lại còn là cháu của anh, tại sao chỗ nào cũng kiểm soát anh cơ chứ? Ôn Tiểu Huy càng nghĩ càng không chấp nhận được, tâm lý nổi loạn khiến cho anh muốn so đo. Đây chính là lúc phục hồi uy nghiêm của người lớn!
Lạc Nghệ bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Ôn Tiểu Huy đang nằm trên giường quay lưng lại với hắn, đường cong eo hông của anh vô cùng hấp dẫn, đôi chân thon dài trắng như tuyết lộ ra từ chiếc quần đùi ngắn ngủn, hơi cong lên dưới lớp chăn bông, còn lòng bàn chân mềm mềm trắng muốt nữa, ngón chân nào cũng dễ thương như tép tỏi được bóc vỏ.
Lạc Nghệ ngồi ở trên giường, đưa tay đặt lên trên đôi chân dài của anh vuốt ve nhẹ nhàng, kết cấu tinh xảo mềm mại như muốn nhúng tay người vào trong: “Lại không đắp chăn kĩ rồi.”
Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ cánh tay hắn, chôn mặt vào trong gối.
Lạc Nghệ ôm Ôn Tiểu Huy vào trong lòng, cọ cọ chóp mũi của hắn lên chóp mũi của anh: “Còn giận à?” Tay hắn lại chạm vào chân Ôn Tiểu Huy, đầu ngón tay nhảy múa trên đầu gối của anh như đang đánh đàn, cuối cùng nhào nặn phần thịt mềm mại bên phía đùi trong của anh.
Ôn Tiểu Huy nhịn không được kẹp chặt chân, đẩy hai ba lần cũng không đẩy ra được. Anh nhỏ hơn Lạc Nghệ mấy cỡ lận, bị Lạc Nghệ ôm vào trong lòng như một đứa trẻ, bĩu môi nói: "Anh không có giận, chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề thôi.”
“Vấn đề gì?” Lạc Nghệ vùi mặt vào cổ Ôn Tiểu Huy, ngửi thấy mùi ấm áp ngọt ngào, không khỏi cắn một cái.
“Hai đứa mình ai là nóc nhà?” Ôn Tiểu Huy đẩy cằm Lạc Nghệ, đẩy mặt hắn ra.
Lạc Nghệ giả điếc, quấn lấy cái eo thon của Ôn Tiểu Huy, bàn tay to luồn vào trong quần đùi của anh, véo cái mông đầy thịt.
“Anh đang nói chuyện nghiêm túc!” Ôn Tiểu Huy muốn nhéo cánh tay của Lạc Nghệ, nhưng không biết cánh tay đó được luyện từ cái gì mà cứng như một khối sắt, hầu như không có mỡ thừa để cho anh véo. Anh khó chịu, vỗ chát chát vào cánh tay của Lạc Nghệ, cố gắng thoát ra khỏi hắn.
Lạc Nghệ dễ dàng thoải mái mà chế trụ được anh: “Ngoan, anh muốn nói chuyện nghiêm túc thì đừng có ngọ nguậy trong lòng em như thế.” Mặc dù ý tứ là muốn dỗ dành, nhưng giọng điệu của hắn lại có chút dọa người.
Ôn Tiểu Huy không dám nhúc nhích, quay đầu lại, không phục nhìn chằm chằm Lạc Nghệ.
Đôi mắt to tròn cùng với đôi má hơi phồng lên làm cho anh trông giống như một chú chuột lang nhỏ bị cướp mất thức ăn. Trong mắt Lạc Nghệ tràn đầy ý cười mà cưng chiều, nói: “Anh nói đi.” Rồi lại tiếp tục sờ soạng.
Ôn Tiểu Huy xem việc chăm sóc cơ thể là mối ưu tiên hàng đầu. Làn da toàn thân trắng trẻo mềm mại, lông trên người cũng ít, cảm giác sờ mãi cũng không ngán. Lạc Nghệ cực kì thích, thậm chí có những khi không làm tới cùng, hắn vẫn phải ôm hôn Ôn Tiểu Huy mỗi ngày mới được.
Lạc Nghệ ôm Ôn Tiểu Huy ngồi vào trong lòng mình, để anh đối mặt với hắn.
“Ai là nóc cái nhà này?” Ôn Tiểu Huy không mấy bằng lòng, có tránh cũng vô ích. Lạc Nghệ tiếp tục sờ nắn Ôn Tiểu Huy khiến anh không chịu nổi nữa. Cái tên nhóc thúi này.
"Anh." Lạc Nghệ nhẹ cười, "Anh vừa thông minh lại hiểu chuyện, còn lớn hơn em nữa, trên danh nghĩa cũng là cậu của em, đương nhiên nóc nhà này là anh rồi."
"Nhưng mà em lúc nào cũng nói một đằng làm một nẻo." Ôn Tiểu Huy bất mãn nói, “Em lần nào cũng nói nghe theo anh, nhưng kết quả cuối cùng đều do em quyết định!”
“Có sao?” Lạc Nghệ đưa ngón tay bao lấy khối thịt mềm mại giữa đùi của Ôn Tiểu Huy, thản nhiên nói.
Ôn Tiểu Huy ngay lập tức kẹp chặt hai chân, cáu kỉnh nói: “Em có để cho anh nói không, anh thật sự rất tức giận đấy nhé!”
Lạc Nghệ miễn cưỡng thu tay về: “Anh nói đi.”
"Mỗi lần như vậy, em hoặc là danh chính ngôn thuận nói lý với anh, hoặc là giả vờ đáng thương, kết quả cuối cùng cũng đều là em có lí, em đúng hết á, sau đó chuyển thành em quyết định mọi chuyện, hoặc là để anh quyết định theo ý em." Ôn Tiểu Huy vỗ cái bép vào mặt Lạc Nghệ, hung hăng nói: "Có đúng là như vậy không hả? Anh nhìn thấu được em đấy nhá."
Lạc Nghệ cười:" Nhưng mà, em nhớ em rất nghe lời anh mà? Anh muốn em mặc gì em mặc nấy, ăn cái gì, mua cái gì, làm cái gì, đi đâu đều do anh quyết hết mà."
”Đấy là mấy chuyện vặt vãnh trong cuộc sống thôi.” Ôn Tiểu Huy cảm thấy bản thân càng lúc càng tỉnh táo, "Còn mấy việc thực sự quan trọng đều theo ý em hết. Anh cảm thấy mình mẹ nó giống như... giống như vợ của em vậy đó, chuyện lớn gì cũng để hết cho chồng quản, quá mất mặt rồi."
"Không phải vậy sao?" Lạc Nghệ liếʍ đôi môi hồng mềm mại của Ôn Tiểu Huy, "Anh không phải là vợ em sao?"
Ôn Tiểu Huy mím môi, do dự một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm: "... thì đúng là vậy."
"Nhưng mà nhà chúng ta thì vợ là số một."
" Ừ. "
"Vậy thì còn vấn đề gì nữa không?"
"Đừng có mà đánh trống lảng!"
Lạc Nghệ ôm lấy mông Ôn Tiểu Huy kéo lại về phía chỗ đang phồng lên trong quần của mình: "Là bởi vì nhà hàng đó, đúng không?"
Da đầu của Ôn Tiểu Huy tê dại như bị điện châm, hai tay chống lên l*иg ngực cứng rắn nóng bỏng của Lạc Nghệ, nhưng không thể kéo dãn khoảng cách giữa hai người, bởi vì hai tay Lạc Nghệ đã đặt trên lưng anh cố định. Anh nhớ lại lúc Lạc Nghệ mười lăm tuổi, thiếu niên mới phát triển giống như một cây non vừa nhú cành, thân hình thon dài, tứ chi mảnh khảnh, khung xương sơ khởi của một người đàn ông, khoác vẻ ngoài của một thiếu niên, khác xa so với bây giờ, cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ, giữ chặt lấy anh mà không cần tốn sức.
Người anh em bên dưới của cả hai chào nhau qua lớp quần pyjama. Ôn Tiểu Huy hít nhanh một ngụm khí: "Không, không phải toàn bộ, chủ yếu là do anh nhận ra mình không có quyền lên tiếng trong cái nhà này."
Bàn tay của Lạc Nghệ lại luồn vào cạp quần của Ôn Tiểu Huy, xoa xoa cánh mông: "Anh xem, đó là lý do tại sao em không đồng ý. Chúng ta nhất định sẽ vì những chuyện liên quan đến Lê Sóc mà giận dỗi, thậm chí là cãi nhau nữa. Không phải là em quá hẹp hòi hay không cho hai người làm bạn với nhau, nhưng chúng ta không nên vì người ngoài mà tranh cãi. Đây là vì hòa khí gia đình."
Lời này hoàn hảo đến mức Ôn Tiểu Huy không thể phản bác. Lúc trước anh cũng từng phản đối, nhưng Lạc Nghệ lại lật thế cờ không cho anh còn chỗ nào để phản lại, vậy nên anh không thèm nhiều lời nữa, thở hổn hển nắm lấy cổ tay của Lạc Nghệ trong vô vọng, tranh thủ còn tỉnh táo thì nói nhanh: “Vậy thì giờ không nói chuyện nhà hàng nữa, anh nói về chuyện sau này. Sau này tư cách chủ gia đình của anh phải được thực hiện, em nhất định phải nghe theo lời anh.”
Lạc Nghệ vẫn mỉm cười: “Nghe lời anh hết.”
“Đừng có nói suông, anh phải xem biểu hiện của em.”
“ Được, anh muốn em biểu hiện thế nào đây?” Lạc Nghệ mở miệng cắn lên yết hầu của Ôn Tiểu Huy, vừa trêu chọc vừa cắn.
"Đầu tiên... đầu tiên thử nghiệm sự chân thành em trước. Ngày mai không phải là ngày nghỉ của em sao? Nguyên một ngày mai, anh nói gì thì em phải làm đó, hoàn toàn nghe theo lời anh."
"Được.”
Ôn Tiểu Huy nghi ngờ, sau đó đe dọa: "Nếu em nuốt lời, hai chúng ta sẽ chia phòng ra ngủ."
"Sẽ không đâu. Ngày mai mới bắt đầu đúng không?" Lạc Nghệ vẫn dịu dàng.
“Ừm, hôm nay vẫn chưa kết thúc.”
Lạc Nghệ nhìn lại đồng hồ: “Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa.”
Trước khi Ôn Tiểu Huy kịp nhận ra Lạc Nghệ định làm gì trong một tiếng rưỡi đồng hồ thì anh đã ngã xuống giường, mông chổng lên, chiếc quần đùi bị lột ra.
“Lạc Nghệ!” Ôn Tiểu Huy phản kháng, đá một đá vào cánh tay của Lạc Nghệ. Thực ra lúc này anh đã bị hắn chọc cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, nhưng mà không muốn chịu thua.
Lạc Nghệ ôm lấy cổ chân mảnh khảnh của anh khiêng lên vai, ngón tay nắm lấy bé ciu của Ôn Tiểu Huy, thấp giọng cười nói: "Thời gian có chút ngắn ngủi, em sẽ cố gắng hết sức để khống chế."
Cửa mệnh bị nắm lấy, cơ thể của Ôn Tiểu Huy lập tức mềm nhũn ra, giọng nói cũng dịu đi: "Ông xã..."
Lạc Nghệ hôn lên bắp chân của Ôn Tiểu Huy, đẩy ngón tay đổ đầy chất bôi trơn vào trong lỗ nhỏ mềm mại để mở rộng. Như để chứng minh sự nồng đậm là tinh hoa, hắn không làm màn dạo đầu nào, cứ thế mà cắm thẳng vào, cố ý không để cho Ôn Tiểu Huy ngày mai có khí lực để đối phó với mình, giày vò đối phương.
Ôn Tiểu Huy thầm thề giữa cơn kɧoáı ©ảʍ mơ màng, ngày mai nhất định phải thể hiện sức mạnh, chỉnh đốn Lạc Nghệ phải phục tùng mình!
----
Hai người ngủ tới gần mười giờ, Ôn Tiểu Huy lười biếng tỉnh dậy, theo thói quen nâng cánh tay của Lạc Nghệ lên chui vào trong lòng hắn.
Lạc Nghệ nhân cơ hội ôm lấy anh, một giọng mũi lười biếng vang lên trên đầu Ôn Tiểu Huy: “Đã đến giờ dậy rồi.”
“Dù sao cũng là cuối tuần mà.” Ôn Tiểu Huy ngáp một cái, “Anh nói khi nào thức thì sẽ thức giờ đó."
”Không thành vấn đề." Lạc Nghệ với tay lấy điều khiển từ xa, "Mở rèm cửa sổ không?”
”Ừm.”
Rèm điện từ từ trượt mở sang hai bên, tia nắng vàng từ từ len vào, giống như một thứ gì đó sáng sủa, ấm áp, yêu thương và tự do tràn vào trong phòng. Cả hai cùng nhìn bóng cây đung đưa bên ngoài cửa sổ lớn kiểu Pháp, đắm chìm trong sự yên bình một lúc lâu.
“Trời nắng thật đẹp.” Lạc Nghệ ghé vào tai Ôn Tiểu Huy mà nói, “Hôm nay sắp xếp như thế nào đây chủ gia đình?”
Ôn Tiểu Huy áp lưng mình vào trong l*иg ngực ấm áp, cái gì mà thiên đường đào nguyên, còn không bằng cái ôm này. Anh cười ngốc nghếch: “Trước tiên dậy ăn cơm cái đã, em nấu cho anh ăn, sau đó cùng anh tới khu vui chơi mới mở.”
“Khu vui chơi?” Lạc Nghệ bật cười.
"Không được cười." Ôn Tiểu Huy véo lên đùi hắn, "Hôm nay nắng tốt, chụp hình sẽ rất đẹp. Đi khu vui chơi xong chúng ta đi ăn rồi buổi tối qua đêm ở khách sạn chủ đề đang hot gần đây.”
"Nghe theo anh hết.” Lạc Nghệ nghịch mấy ngón tay trắng nõn của Ôn Tiểu Huy, “Anh muốn ăn gì?”
"Để anh nghĩ xem, món xíu mại trứng muối lần trước anh làm rất ngon, bánh khoai môn củ sen cũng ngon, tự tay làm đúng thực là rất tuyệt, bánh mỳ nướng em làm cũng rất ngon..." Ôn Tiểu Huy lẩm bẩm mấy món anh thích. Không quan trọng việc thảo luận xem phải ăn cái gì, chỉ cần ở cạnh người mình thương, nói lảm nhảm cũng thấy thật ngọt ngào.
“Làm hết nhé?”
Ôn Tiểu Huy cười: “Làm hết thì hôm nay chúng ta khỏi ra ngoài luôn á.”
“Vậy anh cứ từ từ suy nghĩ đi, không cần vội.” Lạc Nghệ cúi đầu cắn bả vai trắng nõn của Ôn Tiểu Huy.
Ôn Tiểu Huy cười khúc khích: “Em là chó à, lúc nào cũng cắn anh.”
“Em thích cắn anh.” Lạc Nghệ tới ngoạm lấy mặt của anh, hàm răng trắng chỉnh tề bao lấy lớp thịt mềm trên má Ôn Tiểu Huy cọ cọ.
“Thích cắn chỗ nào nhất?” Ôn Tiểu Huy nhếch mép cười.
“Thích cắn phía dưới nhất.” Bàn tay của Lạc Nghệ chuẩn bị mò xuống, “Muốn cắn ngay bây giờ.”
Ôn Tiểu Huy nắm lấy tay hắn: “Không cho.”
Lạc Nghệ không nhúc nhích nữa, xoay người lại nằm ngửa để Ôn Tiểu Huy nằm lên người mình: "Mệnh lệnh tiếp theo của bà xã đại nhân là gì đây? Nấu cơm?"
"Anh thấy nằm trên người em như thế này là được rồi." Ôn Tiểu Huy ôm đầu Lạc Nghệ, xoa xoa tóc hắn rồi hôn lên môi hắn, sau đó cẩn thận nhìn khuôn mặt đẹp trai đang ở rất gần này, sau khi ở bên nhau nhiều năm như vậy mà vẫn thường khiến anh mê mẩn không thôi. Anh thở dài nói: "Tại sao em lại đẹp trai như vậy chứ ông xã? Em là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này, có phải là được làm riêng cho anh không?"
Lạc Nghệ vuốt ve mái tóc của Ôn Tiểu Huy: "Phải, làm riêng cho một mình anh."
Ôn Tiểu Huy nằm ở trên ngực Lạc Nghệ, lười biếng mỉm cười, "Anh nghĩ ra rồi, ăn xíu mại đi."
---
Sau khi ăn một bữa sáng ngon lành, trang điểm hoàn hảo, mặc một bộ đồ đôi vào, Ôn Tiểu Huy nắm tay Lạc Nghệ đi ra ngoài.
Cả ngày hôm đó, hai người vui chơi điên cuồng trong công viên giải trí mới mở. Bọn họ là một cặp đôi bình thường như bao người khác, không quan tâm đến sự ngạc nhiên, tò mò hay ngưỡng mộ của những người xung quanh.
Chơi đến chiều, Ôn Tiểu Huy mệt mỏi, ngồi trên băng ghế lắc lư đôi chân đau nhức, thì thào nói: “Hôm nay sao lại có nhiều người quá vậy?”
“Thời tiết đẹp.” Lạc Nghệ liếc mắt nhìn đám người, rồi lại nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì phấn khích của Ôn Tiểu Huy. Hắn không có hứng thú với nhiều thứ, cũng không thích những nơi đông người, nhưng chỉ cần nhìn thấy Ôn Tiểu Huy vui vẻ, hắn đều cảm thấy đây là việc đáng để làm.
“Thôi bỏ đi, không chơi nữa, xếp hàng dài quá, chúng ta đến nhà hàng chủ đề dùng bữa rồi sau đó trở về khách sạn đi.”
“Được.”
Ăn xong trở về khách sạn, màn đêm cũng đã buông xuống.
Ôn Tiểu Huy giả vờ bí ẩn bắt Lạc Nghệ nhắm mắt, nói bản thân đã đặt một phòng chủ đề rất thú vị, muốn tạo bất ngờ cho hắn.
Sau khi đóng cửa, Lạc Nghệ mở mắt ra nhìn: “Phòng tình yêu à.” Ánh sáng trong phòng mờ ảo, tông màu chủ đạo là hồng và đen tương phản mạnh với nhau, một nửa gợϊ ȶìиᏂ, một nửa kiềm chế, đẹp nhưng không tục, thiết kế độc đáo phản chiếu mọi góc độ, đồ đạc mềm xem ra khá có giá trị, khác hoàn toàn với những khách sạn tình yêu dung tục truyền thống.
Ôn Tiểu Huy đánh hắn một cái: "Cái gì mà ‘phòng tình yêu à’, em có thể giả vờ vui mừng hay ngạc nhiên thích thú gì đó được không? Không phải em có kỹ năng diễn xuất siêu phàm sao? Khách sạn này mời một nhà thiết kế nổi tiếng, rất đắt đó."
Lạc Nghệ tự động lọc ra cụm từ "diễn xuất siêu phàm", ôm Ôn Tiểu Huy vào lòng: "Em thích chết đi được. Mặc dù em không quan tâm là làm ở đâu, nhưng mà cảnh mới em vẫn rất thích."
Ôn Tiểu Huy hừ một tiếng: "Trước tiên nói cho rõ, tối nay làm cái gì, làm như thế nào, đều do anh quyết đinh, em đừng có vui mừng sớm."
"Nghe theo anh hết."
Ôn Tiểu Huy bóp mông Lạc Nghệ: "Cho cưng tắm trước đó."
"Cùng nhau..."
"Đi." Ôn Tiểu Huy chống nạnh, nhướng mày.
Lạc Nghệ bước vào phòng tắm, Ôn Tiểu Huy trút hết mọi thứ trong ba lô ra, đếm đếm rồi nhét trở lại, sau đó mở ngăn tủ âm tường, tìm được mấy đạo cụ do khách sạn cung cấp, cười toe toét.
Mười phút sau, Lạc Nghệ điềm nhiên bước ra khỏi phòng tắm, quanh người quấn một chiếc khăn tắm tạo thành hình tam giác ngược khiến Ôn Tiểu Huy chảy nước dãi. Mấy lúc ở nhà cùng nhau vận động, cùng nhau lăn lộn mãnh liệt, anh vẫn luôn không có chút đề kháng nào với khuôn mặt và thân hình của Lạc Nghệ.
Lạc Nghệ nhìn cái ba lô Ôn Tiểu Huy đang cầm trên tay: “Anh mang suốt trên lưng, trong đó rốt cuộc là bảo bối gì thế?”
“Lát nữa em sẽ biết, lên giường chờ anh.” Ôn Tiểu Huy dùng ngón trỏ nâng cằm Lạc Nghệ: “Chờ anh đây ra chiều cưng.”
Vẻ mặt của Lạc Nghệ vui mừng khôn xiết, ngoan ngoãn leo lên giường nằm.
Ôn Tiểu Huy cũng đi tới, lấy một mảnh dây ruy băng đen trên giường, bịt mắt Lạc Nghệ.
Lạc Nghệ cười nói: “Muốn chơi gì sao?”
“Không được hé.”
Ôn Tiểu Huy chạy nhanh vào phòng tắm, tắm càng nhanh càng tốt, tự mình mở rộng, sau đó nhét “dụng cụ” lần trước mua ở Nhật Bản, thỏa mãn nhìn bản thân trong gương, liếʍ môi rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Lạc Nghệ ngồi dựa vào đầu giường, mỉm cười chờ đợi.
Ôn Tiểu Huy lấy ra một chiếc dây buộc từ trong ngăn kéo tủ, cảnh cáo: “Đừng có mà động đậy.”
“Không động đậy.”
Anh ngồi lên đùi Lạc Nghệ, trói hai tay hắn vào khung giường.
Nụ cười của Lạc Nghệ càng lúc càng đậm.
Ôn Tiểu Huy sờ sờ khuôn mặt của Lạc Nghệ, hôn lên đôi môi mềm mại của hắn: "Ông xã, em thơm quá."
"Em không có dùng cái gì cả."
“Tự bản thân em đã thơm rồi.” Ôn Tiểu Huy lại cắn lên cằm Lạc Nghệ, nhoài người về phía trước nhưng cái mông vẫn ngồi trên đùi Lạc Nghệ. Cách một lớp khăn tắm mỏng manh, bạn nhỏ Lạc Nghệ đã bắt đầu rục rịch.
Ôn Tiểu Huy sờ sờ cơ ngực dày dặn của Lạc Nghệ, mông cũng cố ý vặn vẹo, cọ vào bạn nhỏ Lạc Nghệ.
“Sờ sướиɠ không?” Thần sắc Lạc Nghệ có hơi trầm xuống.
“Rất sướиɠ.” Ôn Tiểu Huy vuốt ve thắt lưng và bụng của Lạc Nghệ, cúi người ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực.
Lạc Nghệ cong thân dưới, bạn nhỏ dần dần ngẩng đầu lên, nhưng mà Ôn Tiểu Huy vẫn cứ vặn vẹo, gãi không đúng chỗ ngứa.
Lạc Nghệ trầm giọng nói: “Thả em ra.”
“Mơ đi cưng.” Ôn Tiểu Huy cười gằn, “Hôm nay em đã nói sẽ nghe lời anh.”
Ôn Tiểu Huy tiếp tục hôn liếʍ cơ ngực của Lạc Nghệ, hai tay lướt từ bả vai xuống tới thắt lưng, kéo chiếc khăn tắm, bóp lấy bờ mông vểnh chắc của hắn. Du͙© vọиɠ đã sục sôi chảy trong huyết quản, hâm nóng bầu không khí.
Lạc Nghệ nhịn không được, ngọ nguậy một chút. Phần thân chính của dây khóa làm bằng kim loại, hai đầu là vòng đeo bằng da, khá chắc. Hai tay của hắn không được tham gia cuộc chơi, chỉ có thể động đậy thân mình, ngọn lửa sắc dục không thể phát tán khiến hắn khó chịu từng chút một.
Ôn Tiểu Huy nhìn đã đủ, đột nhiên cởi bỏ dải băng che mắt Lạc Nghệ.
Ánh sáng trong phòng mờ ảo, mắt hắn thích ứng rất nhanh, nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Huy không chớp.
Ôn Tiểu Huy lùi lại rồi đứng lên.
Anh mặc một bộ đồ lót thỏ ngọc gợi cảm kèm với đôi tai thỏ dài, áo gilet cùng quần lọt khe màu đen, còn có... một chiếc buttplug đuôi thỏ trắng muốt.
Hô hấp của Lạc Nghệ ngưng trệ, trong đôi mắt hơi híp lại của hắn lóe lên một tia thú tính.
Ôn Tiểu Huy giật giật đôi tai thỏ của mình: “Nhìn có đẹp không?”
“Lại gần chút nữa cho em xem.” Thanh âm của Lạc Nghệ đã hơi đờ ra.
Ôn Tiểu Huy lộ ra một nụ cười gian xảo, cũng không lại gần, thay vào đó quỳ trên giường quay lưng về phía Lạc Nghệ, uốn éo bờ mông trắng như tuyết, cái đuôi thỏ nhỏ kẹp ở giữa mông theo động tác mà lắc lư, cảnh vật ở giữa khoảng trống thoắt ẩn thoắt hiện.
Ôn Tiểu Huy quay đầu nhìn Lạc Nghệ, nháy mắt: “Em có muốn sờ đuôi anh không?”
“Lại gần đây.”
“Em nói đi, cả đời này em đều nghe lời anh.”
“Cả đời này em đều nghe lời anh."
Ôn Tiểu Huy lùi về phía sau vài bước: "Sẽ không nói đạo lý lớn với anh, cũng không vì anh không thông minh bằng em mà bắt nạt anh, tóm lại là cứ nghe theo lời anh hết."
Lạc Nghệ ngoan ngoãn lặp lại: "Sẽ không nói đạo lý lớn với anh, cũng không vì anh không thông minh bằng em mà bắt nạt anh, tóm lại luôn nghe theo lời anh hết."
(phần còn lại mọi người lên wordpress nhé ~)