Phụ Gia Di Sản

Chương 134: PHIÊN NGOẠI - SINH NHẬT

Ôn Tiểu Huy dùng chân khều khều cuốn sách mà Lạc Nghệ đang đọc, Lạc Nghệ ngước lên nhìn anh, nhẹ mỉm cười.

"Em nói xem, anh có béo lên không?" Ôn Tiểu Huy vừa nói vừa bỏ một miếng bánh macaron vào miệng. Bánh này là do Lạc Nghệ đi làm về ghé tiệm của La Duệ mua, lớp vỏ vô cùng xốp giòn.

Lạc Nghệ đặt quyển sách xuống, dang rộng đôi tay dài ra, cười nói: "Lại đây." Ôn Tiểu Huy bò từ trên ghế sofa lăn vào vòng tay hắn.

Lạc Nghệ bóp bóp đùi một chút, rồi lại nắn nắn eo một chút, nghiêm túc trả lời: "Không béo chút nào."

"Vậy mà cái quần năm ngoái anh mua, sao năm nay mặc hết vừa rồi..." Ôn Tiểu Huy híp mắt, dùng tay múa múa minh hoạ, "Cái loại mà ống suôn ấy nhưng vẫn tôn lên được đường cong chân dài, thoải mái nhưng không mất phần năng động, cứng cáp nhưng không mất đi vẻ quyến rũ ấy?"

Lạc Nghệ phì cười: "Anh đang nói về cái quần sao?"

"Anh đang nói về chân của anh!" Ôn Tiểu Huy vỗ bộp bộp xuống đùi, "Đưa chân của em đây cho anh!"

Lạc Nghệ dùng chân quấn lấy chân Ôn Tiểu Huy, dịu dàng nói: "Anh thích thì cứ lấy."

Ôn Tiểu Huy đắc ý cười: "Quên đi, anh đây tha cho cưng đấy, giữ lấy mà xài."

"Cái quần đó không đẹp, không phải do chân anh, mà là cái quần đó có vấn đề, chúng ta mua cái mới đi." Lạc Nghệ nựng nựng hai má của Ôn Tiểu Huy, "Thứ gì làm anh không vui thì cứ đổi mới hết."

"Em nói đó nha." Ôn Tiểu Huy sướиɠ đến cười cong cả mắt.

Lạc Nghệ thuận theo đó vuốt tóc anh, "Năm nay anh muốn tổ chức sinh nhật thế nào?"

"Em đang nói tới sinh nhật lần thứ mười tám của anh đó hả?"

"Hahaha, phải, sinh nhật lần thứ mười tám của anh."

Ôn Tiểu Huy liếʍ môi: "Nếu đã là sinh nhật thành niên mười tám tuổi thì nhất định phải yêu cầu cái gì đó xịn sò mới được."

"Ừm, phải đòi gì đó xịn sò vào."

Ôn Tiểu Huy trừng mắt nửa ngày trời suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra là muốn cái gì, anh có thiếu cái gì đâu. Cái tên Lạc Nghệ đáng ghét này chiều anh đến hư cả người, có mà một ngày đăng mười bài khoe chồng trên weibo cũng không hết, chậc, thiệt là khổ tâm quá mà.

"Hửm?" Lạc Nghệ nhẹ nhàng hôn anh, "Muốn gì nào?"

Ôn Tiểu Huy xoay người lại, thu tay về, nhìn thẳng vào hắn: "Em có thể... tắt điện thoại, ở nhà với anh trong ba ngày được không?"

Lạc Nghệ nhíu mày: "Vậy thôi sao?"

"Ừm, vậy thôi á, không quan tâm đến bất cứ điều gì, không ai có thể kiếm được em, cứ như trước kia, chỉ cần ở cạnh anh thôi."

"Tất nhiên là được." Lạc Nghệ áp trán mình vào trán anh, "Anh là quan trọng nhất với em, anh muốn như thế nào thì chính là như thế ấy."

Ôn Tiểu Huy nhếch mép cười, véo véo mặt Lạc Nghệ, "Biểu hiện của em hôm nay, cho mười điểm."

---

Weibo Thủy Thiên Thừa