Phụ Gia Di Sản

Chương 133: PHIÊN NGOẠI - BẢO VỆ

Ôn Tiểu Huy tham gia một chương trình để quảng bá cho cuốn sách làm đẹp của mình, vì muốn lên hình được đẹp nên gần đây đã cố gắng giảm vài cân.

Chương trình này được phát sóng độc quyền trên mạng, vì vậy quy mô tương đối lớn, nội dung của buổi trò chuyện cũng nổi tiếng hài hước nhưng hợp lý. Tuy nhiên đối với chương trình này, không rõ tại sao, có lẽ là do sự việc từ năm trước đến giữa năm nay mà người dẫn chương trình liên tục chuyển chủ đề sang cách ăn mặc, phong thái và xu hướng tính dục của Ôn Tiểu Huy, ngầm châm biếm tính cách của Ôn Tiểu Huy không đủ nam tính. Ôn Tiểu Huy là ai, anh trời sinh đã...... À không, chủ yếu là do phương pháp dạy dỗ của mẹ anh. Từ lúc còn thơ ấu đến lúc trưởng thành, anh miệng lưỡi độc ác, tính tình nóng nảy nên ngay tại chỗ liền đáp trả lại. Người dẫn chương trình có lẽ đã lâu không thấy ai như anh, hai người càng nói thì mùi thuốc súng càng tỏa ra khắp phòng thu, ngoại trừ màn chửi cả tông ti họ hàng thì cuộc chiến đã ngầm giương lên tại hiện trường.

Cuối cùng, tất nhiên phần thắng thuộc về Ôn Tiểu Huy, tuy nhiên anh cũng mang theo tâm trạng tồi tệ. Ôn Tiểu Huy từ nhỏ đã không theo nguyên tắc, cũng biết vì tính tình tùy tiện của mình mà có không ít người cảm thấy phản cảm, nhưng anh không bao giờ muốn khuất phục trước thế giới này. Con người sống một đời, phải sống theo cách của mình, nhưng gặp phải sự sỉ nhục và chế giễu như vậy, nhất thời khó mà bình tâm lại được.

Trở về nhà, Lạc Nghệ trong nháy mắt có thể nhận ra ngay anh đang có tâm sự, liền bước tới ôm anh vào lòng, dịu dàng cười nói: "Ai làm cho bảo bối nhà chúng ta không vui rồi?"

Ôn Tiểu Huy ủ rũ cười: "Đang lái xe thì gặp phải một tên ngốc, không sao đâu."

Lạc Nghệ đặt anh lên bàn, cọ mũi mình vào chóp mũi của anh: "Thế anh đã mắng hắn chưa?"

"Tất nhiên rồi, chuyển làn mà không nhìn đường, hắn mà dám xuống xe anh sẽ đánh hắn một trận." Ôn Tiểu Huy khịt mũi, "Không sao đâu, anh mắng xong thì dễ chịu hơn rồi."

Đôi mắt sâu thẳm của Lạc Nghệ kiểm tra một lượt nét mặt của Ôn Tiểu Huy. Hắn có thể thấy được Ôn Tiểu Huy đang giấu hắn thứ gì đó, nhưng không vạch trần. Người đàn ông này không muốn mang bất kì buồn phiền nào về nhà, vậy nên hắn chỉ chạm nhẹ lên môi anh, "Tối nay anh muốn ăn gì?"

"Em." Ôn Tiểu Huy nhếch mép cười, vòng quanh cổ Lạc Nghệ bám vào.

Cái chương trình đó, ngay ngày hôm sau Ôn Tiểu Huy đã quên sạch sẽ, đây cũng là một trong những ưu điểm của anh --- tính khí nóng nảy nhanh đến, muộn phiền cũng nhanh đi.

Nhưng chương trình này được phát sóng vào ngày đầu năm mới, ngay khi phát sóng đã tạo nên một làn sóng không nhỏ trên mạng --- suy cho cùng thì năm mới, cư dân mạng cũng khá nhàn rỗi.

Người dẫn chương trình gần như nhận được khá nhiều lời chỉ trích, chương trình cũng bị chửi không kém, nhưng không ngờ người dẫn chương trình đó lại tiếp tục lớn tiếng không chịu nhận lỗi, cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ những người bảo thủ, mọi người bắt đầu vào weibo của Ôn Tiểu Huy để chửi bới anh. Thế trận bị lật lại, tạo nên làn sóng mới, năm nay quả thực có phần phiền muộn.

Ôn Tiểu Huy ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa lướt weibo, hoàn toàn không để ý có người đến gần, có hai cánh tay đột nhiên vòng qua eo anh ôm lấy từ phía sau. Ôn Tiểu Huy giật mình một chút, sau đó chỉ cười nói: "Em dọa chết anh rồi, sao đi đứng gì mà không gây tiếng động vậy?"

"Em đi có gây ra tiếng động mà, chỉ là anh đang quá tập trung vào nó, không chú ý đến em thôi." Lạc Nghệ khẽ ậm ừ một tiếng, gặm lấy vành tai anh rồi dùng sống mũi cao của mình cọ cọ vào cổ Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy rụt cổ lại: "Nhột." Mắt anh vẫn cắm vào điện thoại.

"Anh còn xem nữa." Lạc Nghệ lấy điện thoại của anh đi, "Năm mới, anh không lo cho chồng anh, cũng không lo cho mẹ anh, mà ngồi đây nhìn mấy thứ lãng xẹt này, xem coi có ra thể thống gì không?"

"Xem vui mà." Ôn Tiểu Huy cười đùa, "Đừng lo, anh không tức giận gì đâu."

Lạc Nghệ nhướng mày, hắn biết quá rõ Ôn Tiểu Huy, với cái tính tình cáu kỉnh như vậy, không tức giận thì có ma mới tin. Hắn cúi xuống nhìn điện thoại, trên màn hình là một chiếc ảnh đại diện thu nhỏ, là của người dẫn chương trình kia. Hắn nheo mắt lại: "Kẻ này mở miệng ra là nói những lời không nên nói, thứ gì mà...... Hôm đó anh về nhà tâm tình không tốt, là vì tên này sao?"

"Chậc, thôi quên đi, không sao đâu, anh vẫn hút fan mà, tăng hơn ba mươi nghìn rồi." Ôn Tiểu Huy vươn tay muốn lấy điện thoại.

Lạc Nghệ cất điện thoại vào túi: "Tịch thu, không cho nhìn nữa. Năm mới phải vui vẻ, đừng có xem mấy thứ rác rưởi này."

Nụ cười trên môi của Ôn Tiểu Huy chợt cứng đờ, sau đó lặng lẽ rút tay về, chậm chạp ôm lấy đầu gối.

Lạc Nghệ nghiêng người thấp xuống, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên. Sự ảm đạm và mất mát trong đôi mắt trong veo ấy khiến trái tim Lạc Nghệ khó chịu.

"Anh nhớ, lúc chúng ta vừa quen biết nhau, em cũng không thể hiểu được anh." Ôn Tiểu Huy nhàn nhạt cười.

Lạc Nghệ cau mày: "Em lúc trước chưa từng gặp được người giống như anh, nhưng em chỉ nói với anh vài câu, liền biết anh là người tốt."

"Nhưng có một số người chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài liền nhận định con người của anh, bởi vì anh không giống bọn họ." Ôn Tiểu Huy lắc đầu rồi cười, "Vì vậy anh rất biết ơn mẹ của anh, mẹ anh đã để anh là chính mình, ai dám lên tiếng, bà ấy nhất định sẽ xử đẹp người đó."

"Dì là một người mẹ tuyệt vời."

"Đúng vậy, mẹ anh rất tuyệt, luôn đi đầu thời đại." Ôn Tiểu Huy bật cười, "Em nói xem, tại sao anh lại phải ủ dột như một tên ngốc thế này. Anh còn có mẹ, còn có em mà." Ôn Tiểu Huy quàng lấy cổ hắn kéo xuống, hôn lên môi hắn, ngọt ngào nói: "Có em thật tốt."

Đôi mắt xinh đẹp của Lạc Nghệ tràn đầy yêu thương, hắn trầm giọng nói: "Có anh, là sự cứu rỗi của em."

Ôn Tiểu Huy đu lên người Lạc Nghệ như một con khỉ: "Đi, cõng anh đến chỗ mẹ nào, chúng ta đánh mạt chược!"

Lạc Nghệ cười nói: "Được!"

Sau đó, Ôn Tiểu Huy thực sự không còn để ý tới những lời bàn tán trên mạng nữa, chuyên tâm ở cạnh bên gia đình, ngày ngày ăn đồ ngon, trải qua cái Tết dễ chịu vô cùng, cũng tăng thêm vài cân --- đứng lên bàn cân mà gào thét béo thật rồi.

Kì nghỉ Tết còn chưa kết thúc, La Duệ đã kích động kể cho Ôn Tiểu Huy nghe cái người dẫn chương trình kia bị bóc phốt, gì mà nɠɵạı ŧìиɧ, gái gú, tống tiền, ngủ với fan, ti tỉ những tin tức tiêu cực tràn ra như suối không thể bưng bít được.

Ôn Tiểu Huy mở weibo lên, nhìn thấy liền bị sốc. Anh từ từ quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Lạc Nghệ đang đọc sách.

Lạc Nghệ ngẩng đầu lên: "Sao thế?"

"Em..." Ôn Tiểu Huy hơi nhíu mày, "Em gần đây có làm gì không?"

"Sao ạ?" Lạc Nghệ bối rối nhìn, "Làm cái gì?"

"Hôm trước em ở trong phòng sách gọi điện thoại nửa ngày trời, để làm gì vậy?"

"Chuyện kinh doanh thôi mà." Lạc Nghệ khẽ thở dài, "Ăn Tết cũng không yên."

Ôn Tiểu Huy không có bằng chứng, cũng không thể tùy tiện nghi ngờ Lạc Nghệ, nhưng mà anh với cái người dẫn chương trình đó cũng không phải ân oán sâu nặng gì. Tết lớn như vậy, ai cũng rảnh rỗi, một đao chí mạng như vậy thì thật...

Anh nghĩ nghĩ, sau đó đứng dậy bước tới kế bên Lạc Nghệ ghì lấy vai hắn, ánh mắt hơi dò xét: "Bảo bối à, trước đây chúng ta đã thống nhất rồi, chuyện của anh, anh tự mình giải quyết, đúng không?"

"Đúng vậy." Lạc Nghệ cười, "Sao thế, có chuyện gì xảy ra với anh sao?"

"......" Ôn Tiểu Huy không biết phải nói gì.

Lạc Nghệ nhẹ nhàng vỗ nhẹ mặt anh: "Rốt cuộc là anh làm sao vậy?"

"Không có gì, thì là... người dẫn chương trình kia bị bóc phốt, e rằng khó ngóc đầu lên được."

Lạc Nghệ "ồ" một tiếng thật dài, "Xem chừng cái tên dẫn chương trình đó có vấn đề thật, sớm muộn gì thì chuyện cũng bị vạch trần thôi mà, đúng không?"

"Ừ." Ôn Tiểu Huy gật đầu, ngồi xuống kế bên Lạc Nghệ, sau đó sà vào lòng hắn, trong lòng tuy còn nghi vấn nhưng lại không hỏi ra, đơn giản là không muốn.

Lạc Nghệ xoa xoa đầu anh: "Ngoan." Ánh mắt hắn liếc sang điện thoại của Ôn Tiểu Huy, nhìn thấy nội dung bên trong, khẽ cười nhạt.

Có em ở đây, không ai có thể làm hại được anh.

---

Weibo Thủy Thiên Thừa