La Duệ vừa về đến nhà liền chui vào phòng tắm. Anh cần dùng nước lạnh để bình tĩnh lại. Hiện giờ cả người anh đều nóng ran, đầu óc tim gan đều nóng bừng bừng, nếu không hạ nhiệt, e rằng tối nay sẽ khó ngủ.
Sau khi tắm xong, La Duệ bình tĩnh lại được chút, nhưng khi nhớ đến nụ hôn với Tần Tử Giao, hai má liền lập tức nóng phừng.
Lúc này, Ôn Tiểu Huy gọi lại, chắc là đã đọc được tin nhắn.
"Beibi, nghe tớ nói này, nghe tới nóiiiiiii!" La Duệ kích động đến lăn lộn trên giường, "Trời ơi, tớ với Tần Tử Giao hôn nhau rồi."
Bên kia im lặng vài giây, sau đó âm thanh mang vẻ khó tin của Ôn Tiểu Huy truyền đến: "Cái gì?"
"Tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa aaaa..." La Duệ ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình, "Cậu ấy nói muốn cùng tớ thử. Beibi tớ phải làm gì đây? Tớ sướиɠ đến chết mất, chắc tối nay sẽ không ngủ được rồi."
"Sao cậu ta lại thay đổi thế? Không phải trước đây rất cương quyết hay sao?"
"Tớ cũng không biết nữa. Chắc cậu ấy tìm ra được ưu điểm của tớ, bị tớ thu hút rồi hay chăng." La Duệ say sưa nói.
Ôn Tiểu Huy hừ một tiếng: "Vậy nên cậu cho tớ leo cây?"
"Xin lỗi mà beibi. Cậu nam sinh đó rất tốt đúng không? Hay là cậu thử tiến triển..."
"Tớ không thích phi công! Hừm, thôi bỏ đi, cậu ngủ trễ một chút, tớ chơi xong liền qua chỗ cậu."
"Được được, tớ chờ cậu qua!" Lúc này anh đang có tâm tư muốn kể cho Ôn Tiểu Huy nghe. Hai người đã có ước định, nhất định phải kể cho nhau nghe lần đầu tiên yêu đương.
Phải lòng một ai đó......
Anh với Tần Tử Giao sẽ yêu đương sao? Chỉ mới nghĩ đến đây thôi, mặt La Duệ đã đỏ lên rồi.
La Duệ nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây rồi gửi tin nhắn đến cho Tần Tử Giao: Em ngủ chưa?
Bây giờ mới hơn mười giờ, có lẽ sẽ không ngủ sớm đến vậy.
Chờ hơn mười phút không thấy nhắn lại, La Duệ có chút thất vọng, nghĩ rằng Tần Tử Giao sắp thi đại học nên cần nghỉ ngơi sớm.
Anh rất muốn nói "chúc ngủ ngon" với Tần Tử Giao.
Trong lúc chờ đợi Ôn Tiểu Huy, trong đầu La Duệ nghĩ đến Tần Tử Giao, ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Không biết bao lâu, anh nghe thấy tiếng mở cửa, dụi dụi mắt gọi lên: "Beibi?"
"Quả nhiên là cậu ngủ mất tiêu rồi." Ôn Tiểu Huy bật đèn trong phòng ngủ.
La Duệ vùi đầu vào trong chăn bông ai oán: "Đừng bật đèn đột ngột mà."
Ôn Tiểu Huy lật chăn bông lên, chọt lét cậu: "Hôm nay xảy ra chuyện gì, khai ra mau!"
Cả hai lăn lộn một hồi trên giường rồi mới nằm dài ra thở hổn hển. Giọng điệu La Duệ có chút ngọt ngào nói: "Beibi, tớ có bạn trai rồi."
"Ừ hử." Ôn Tiểu Huy cau mày: "Nên mừng cho cậu hen, cuối cùng cũng có thể đem tấm thân trinh tiết này mà..."
"Đáng ghét, không có nhanh như thế mà!" La Duệ đấm cậu một cái, ngượng ngùng nói: "Ít nhất cũng phải đợi em ấy thi xong đã."
Ôn Tiểu Huy cười mắng: "Đồ không có tiết tháo."
La Duệ cắn môi, nghĩ đến gương mặt của Tần Tử Giao, cảm thấy nơi nào đó trên cơ thể trở nên nóng lên.
"Nói chuyện nghiêm túc. Tớ thấy thằng nhóc này không đáng tin tí nào. Hồi đầu còn chế nhạo cậu, chê cậu ghê tởm này nọ, mà giờ lại... Cậu phải cẩn thận đó."
"Thật ra tớ cũng không hiểu được..." Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đột ngột, trong lòng anh cũng cảm thấy bất an. Anh từng nghĩ rằng không lẽ chỉ vì để anh dạy cho Dao Dao mà cậu ta mới "chấp nhận" như vậy. Nhưng ý nghĩ này quá điên rồ, anh lập tức phủ nhận nó. Dựa vào những gì đã từng xảy ra, Tần Tử Giao lúc ở bữa tiệc đã băng bó vết thương cho anh, còn phụ anh xách đồ, hẳn là... cũng có cảm tình một chút chứ nhỉ.
"Ờ, cũng có thể là tình cảm thiếu niên đột ngột nảy nở, trung tình thượng não."
"Mẹ bà nó, cậu đang an ủi tớ đấy à." La Duệ véo cậu một cái.
"Gì chứ, ở tuổi này đa số toàn bị hormone chi phối. Đừng tưởng tớ chưa vào đại học thì không biết chuyện này nhá."
La Duệ bĩu môi: "Nhưng mà tớ chỉ đơn giản là thích em ấy."
"Có ngon thì đừng nghĩ tới việc chúc chích cậu ta to bao nhiêu, cứng bao nhiêu, có thể trụ được bao lâu nha."
La Duệ trùm chăn bông lên đầu Ôn Tiểu Huy: "Thiệt là ở bên cậu làm hoen ố trái tim trong trắng của người ta quá đi."
Hai người lại một phen chí choé.
Hôm sau, La Duệ bị đồng hồ báo thức của Ôn Tiểu Huy gọi tỉnh. Ôn Tiểu Huy chuẩn bị cho ca làm sáng, La Duệ ôm lấy cánh tay cậu, làm nũng nói: "Ngủ với tớ thêm chút đi."
"Tớ muốn kiếm tiền, kiếm sống bạn tôi ơi." Ôn Tiểu Huy vỗ mông cậu một cái: "Tớ muốn ăn bánh nướng thịt băm."
La Duệ ngáp một cái, lúc ngồi dậy liền lật tung giường tìm điện thoại. Mở xem tin nhắn, Tần Tử Giao vẫn chưa hồi âm.
Chắc là sớm quá, anh nghĩ. Nhưng giờ này học sinh phải nên dậy rồi...
"Xem xem cái gì nữa! Thời gian eo hẹp, mau cái mông lên!"
"Ò." La Duệ đứng dậy, đánh răng rồi đi làm bữa sáng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ôn Tiểu Huy dùng đồ của La Duệ trang điểm nhẹ rồi thay một bộ đồ của La Duệ. Hai người quen biết nhau đã nhiều năm, coi nhau như anh em ruột trong nhà. Đúng vậy, Ôn Tiểu Huy chính là xem La Duệ như em gái mình.
Sau khi chuẩn bị xong, La Duệ đem sữa đậu nành, bánh nướng cùng trứng rán hình trái tim đặt lên bàn.
Ôn Tiểu Huy cắn một miếng lớn, không quên khen ngợi La Duệ đảm đang.
La Duệ cười nói: "Ngon thật, mẹ tớ có gửi một ít hạt tiêu đặc biệt từ Úc, tớ có rắc một ít, cậu nếm thử chưa?"
"Tớ ăn cơm cháy mẹ nấu cả ngày, tớ chỉ cảm thấy nó ngon thôi, còn ngon cỡ nào thì không diễn tả được."
"Ừm, tài nấu ăn của dì quả thật..." Lúc trước khi sắp thi, La Duệ có qua nhà Ôn Tiểu Huy nấu cơm cho cậu ăn, sợ việc ăn uống sẽ làm ảnh hưởng đến thi cử của cậu, nhưng mà cũng vô ích, điểm số của Ôn Tiểu Huy vẫn lẹt đẹt. Cậu nghĩ tới chuyện gì đó: "Này, Lạc Nghệ không phải nấu ăn rất ngon sao?"
Ôn Tiểu Huy dừng lại, mặt mày kì quái: "Đúng vậy, tớ thường hay qua nhà em ấy để cải thiện chất lượng sống."
"Lạc Nghệ quả thật rất dịu dàng và chu đáo, là một đứa trẻ tốt."
"Đương nhiên." Ôn Tiểu Huy có chút tự đắc.
La Duệ uống một ngụm sữa đậu nành, vờ như không, hỏi: "Giờ này chắc là học sinh đã phải dậy rồi nhỉ? Mấy giờ thì dậy ha?"
"Dậy sớm lắm, chi vậy?"
La Duệ có chút buồn bực đáp: "Tối qua tớ gửi tin nhắn cho Tần Tử Giao mà đến giờ vẫn chưa có tin nhắn đáp lại...... Cậu thấy sao?"
"Cậu gửi cái gì?"
"Tớ hỏi em ấy ngủ chưa."
"Chắc là đọc rồi nhưng không muốn trả lời."
"Tại sao á?"
"Tại sao á tại sao iếc gì, tính cậu ta như thế nào đâu phải cậu mới ngày đầu biết đâu chứ."
La Duệ thở dài: "Cũng phải, người lạnh lùng như vậy, chắc không thích tán gẫu."
Ôn Tiểu Huy lắc đầu, nhìn thấy được chuyện gì, nhưng không đành lòng nói ra.
La Duệ chống cằm trầm ngâm: "Nếu không liên lạc được thì phải một tuần mới gặp lại em ấy. Lâu quá đi. Ít ra cũng phải có một buổi hẹn hò chứ. Mà không được, em ấy sắp thi đại học rồi, không nên làm tốn thời gian của em ấy, nhưng mà tớ muốn gặp ẻm quá đi."
Ôn Tiểu Huy gõ gõ đầu cậu: "Cứ để tự nhiên đi, một tháng thôi mà."
La Duệ gật đầu, trong lòng vừa mất mác vừa hỗn loạn.
Bởi vì Tần Tử Giao không trả lời tin nhắn, La Duệ ôm điện thoại cả ngày cũng không thấy yên lòng, đến buổi chiều liền không nhịn được nữa, ước chừng Tần Tử Giao tan học rồi mới gọi.
Tần Tử Giao nhanh chóng bắt máy: "Alo?"
Tim La Duệ đập mạnh hai lần, mặc dù đang nghe điện thoại nhưng hai má La Duệ đã nóng lên: "Alo, em tan học rồi à?"
"Ừm."
"Hôm qua... em có nhận được tin nhắn anh gửi không?"
"Nhận được."
Tim La Duệ thắt lại: "Vậy sao em không trả lời lại?"
"Buổi sáng mới thấy, anh hỏi ngủ chưa, không phải đáp lại kiểu gì cũng sẽ kì cục sao."
La Duệ im lặng một hồi, hơi do dự nói: "Nhưng mà...vẫn nên nhắn lại."
"Nhắn lại cái gì?"
"... Nhắn gì cũng được." Anh nghĩ thầm, là do kinh nghiệm tình trường của Tần Tử Giao quá thấp, hay là do hắn quá vô tâm?
"Gì cũng được là cái gì mới được?" Rõ ràng Tần Tử Giao đang mất kiên nhẫn.
La Duệ nói: "Không có gì. Em đang bận à?"
"Đúng vậy."
La Duệ không bỏ cuộc, hỏi tiếp một câu: "Tần Tử Giao, tối hôm qua em nói muốn thử, đây là có ý muốn kết giao đúng không?" Có khi nào anh hiểu sai ý không?
"Nếu không thì có thể là ý gì?"
"Ờ, anh hỏi vậy thôi. Nếu em bận thì anh cúp máy đây."
Cúp điện thoại xong, La Duệ nằm trên bàn làm việc thở dài. Vậy là do anh hay do Tần Tử Giao? Có thể cả hai đều không có gì, nhưng tính cách lại quá khác biệt...
Nhưng mà, mấy người yêu nhau có vậy không? Có nên dính lấy nhau 24/24 không? Hay là chỉ có mình anh mới muốn vậy?
A Nhiễm vào phòng lấy đồ, vừa nhìn thấy bộ dạng của La Duệ liền lắc đầu thở dài: "Chị chủ ơi, anh đang nghĩ gì đều viết hết lên mặt rồi kìa."
"Ồ, vậy sao?" La Duệ bơ phờ nói: "Vậy cô nói xem tôi đang nghĩ gì?"
"Anh đang nghĩ đến đàn ông, còn phải hỏi."
La Duệ chu môi: "Cô đoán đúng rồi."
"Lại là do cậu trai trẻ họ Tần đẹp chảy nước kia à." A Nhiễm giả vờ lắc đầu ngao ngán.
"Đừng nói nhảm."
Đúng lúc này, Hải Mạn bước vào, vui vẻ nói: "Chị chủ chị chủ!"
La Duệ ra vẻ cáu kỉnh nói: "Các cậu đều bị A Nhiễm dạy hư rồi à?"
"Tiểu Tần đến rồi!"
Hai mắt La Duệ sáng lên, như thỏ con vội lao ra.
Tần Tử Giao thật sự đứng trước mặt anh!
La Duệ kích động nhìn hắn: "Sao em lại tới đây?"
Tần Tử Giao nói: "Hôm nay tan học sớm, đến mang chút gì về cho Dao Dao."
La Duệ rũ vai xuống, nói: "Ồ..." Anh đã nghĩ là do anh ở đây.
"Đi xem phim không?"
La Duệ đột nhiên ngẩng đầu lên.