Phụ Gia Di Sản

Chương 116: [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 09

Ôn Tiểu Huy đã đặt phòng, nhưng bọn họ đến sớm nên chưa có ai.

Hai người ngồi vào trong phòng, La Duệ giả vờ nhìn xuống thực đơn để che giấu sự ngượng ngùng.

Sau khi gọi một đống đồ ăn nhẹ và bia, La Duệ đưa thực đơn cho Tần Tử Giao: "Cậu muốn gọi gì không?"

Tần Tử Giao lắc đầu.

Sau khi người phục vụ đi ra ngoài, chỉ còn lại hai người ở trong phòng. La Duệ xoa xoa tay, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tần Tử Giao ngồi bất động, không nghịch điện thoại cũng không đặt bài hát, dù đang ngẩn người ra thì cũng bình tĩnh vô cùng, không có một chút ngượng ngùng, ngược lại khí chất bình tĩnh đó càng khiến người khác khó chịu.

La Duệ lén lút liếc nhìn Tần Tử Giao. Góc nghiêng của hắn hoàn hảo đến mức không thể phát hiện ra khuyết điểm nào. Nếu Tần Tử Giao không thẳng thắn bộc lộ sự chán ghét như vậy, anh hiện tại sẽ làm gì? Có lẽ anh sẽ cố tìm ra một chủ đề nào đó, nhưng Tần Tử Giao đã lấy đi hết những dũng khí cuối cùng của anh.

Người phục vụ bưng rượu và đồ ăn tối, La Duệ nói: "Cậu có ăn gì không?"

Tần Tử Giao ngồi xuống ăn trái cây.

La Duệ cũng im lặng ăn, trừ bỏ đồ vật, anh cũng không biết mình có thể làm gì.

Tần Tử Giao đột nhiên nói: "Xem ra cái gì anh ăn cũng rất nhiều."

La Duệ suýt chút nữa bị sặc, nhỏ giọng nói: "Lúc trước làm bánh đều tự mình ăn thử, nên là dạ dày cũng to theo."

"Thích ăn cái gì?"

"Hả?"

"Nói tôi biết anh thích ăn cái gì. Sau này anh đến dạy cho Dao Dao, tôi kêu đầu bếp làm."

"Tôi không có kiêng kỵ gì, thích đồ ngọt, cay và đồ chiên. Tôi cũng thích mì." La Duệ đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn một chút, mạnh dạn hỏi: "Cậu thích ăn gì?"

"Đồ thanh đạm." Tần Tử Giao dừng lại rồi nói thêm: "Tôi cũng thích ăn mì sợi."

"Tôi làm mì cũng lợi hại lắm đấy. Không chỉ bánh ngọt, mì sợi, bánh bao đều làm được. Lần sau tôi làm cho cậu...các cậu ăn, được không?"

Tần Tử Giao gật đầu.

"Thực tế, không chỉ mì ống, tôi dường như biết nấu mọi thứ, ngay cả món cơm chiên trứng cũng rất ngon, chỉ là ngoại trừ đồ sống..." La Duệ có chút hưng phấn khi nói, lúc anh nhận ra bản thân gần như khiến bản thân nhục nhã thêm lần nữa, anh mới ngậm miệng lại. Anh muốn nói cho Tần Tử Giao biết rằng anh vừa biết nấu ăn, vừa biết làm việc nhà, vừa biết chăm sóc người khác, tính tình cũng rất tốt nữa. Anh có thể làm một người bạn trai rất là tốt.

Nhưng nếu anh nói ra, Tần Tử Giao nhất định khiến anh mất mặt. Những ưu điểm này có nói với những người không thèm để tâm cũng bằng thừa.

Tần Tử Giao hơi nghiêng đầu nhìn anh: "Sao lại không nói hết."

La Duệ vùi mình vào miếng khoai tây chiên, ngừng nói.

"Đây là lợi thế cạnh tranh của anh à."

La Duệ giật mình: "Sao cơ?"

"Trong giới của anh, lợi thế để thu hút những người đàn ông khác? Bạn trai được giới thiệu cho anh sắp đến rồi, anh nên nói rõ hơn một chút. Anh có muốn tôi giúp anh cải thiện không? Nói không chừng anh ta sẽ thích dạng này đó."

La Duệ cứng ngắc nhìn chằm chằm Tần Tử Giao, một lúc lâu sau, mới chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Cậu về đi."

Giọng nói quá nhỏ, Tần Tử Giao nghe không rõ: "Cái gì?"

"Cậu trở về đi." La Duệ nghiến răng nghiến lợi: "Cậu về đi, hôm nay cậu không có quen biết ai hết, cậu về đi."

"Đuổi tôi đi? Anh không thấy thô lỗ à?"

"Cậu hết lần này đến lần khác chế nhạo tôi thì không thô lỗ sao?" La Duệ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng: "Tôi chỉ thích cậu thôi, cũng chưa quấy rối gì cậu, sao cậu cứ phải luôn như vậy? Tôi cũng đã nói sẽ không làm phiền cậu gì nữa rồi mà... "

Tần Tử Giao vô thức nắm chặt tay khi nhìn thấy La Duệ sắp khóc.

La Duệ hít hít mũi: "Cậu đi đi, coi như tôi xin cậu đấy."

Tần Tử Giao sắc mặt xanh mét, lông mày nhíu chặt.

La Duệ cắn môi, tưởng nói vậy thì Tần Tử Giao sẽ đi, nhưng bên kia vẫn đứng yên. Anh sợ bản thân cứ thế này sẽ khóc mất, thật đáng xấu hổ. Anh không muốn lúc nào cũng bị mất mặt, nhất là ở trước mặt Tần Tử Giao, để người ta chế nhạo. Anh đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh.

Vừa bước vào phòng vệ sinh, chưa kịp đóng cửa thì cửa đã bị chặn lại.

La Duệ kinh ngạc nhìn lên Tần Tử Giao.

Tần Tử Giao mở cửa bước vào, cau mày nói: "Anh khóc cái gì? Tôi nói sai câu nào?" Giọng điệu có chút tức giận.

La Duệ lau đi nước mắt: "Cậu nói đúng, tôi không muốn tranh cãi với cậu, cậu đi đi."

"Tôi đi rồi, anh có thể thoải mái mà hẹn hò, đúng không."

"Chuyện tôi làm gì không liên quan đến cậu!" Con thỏ bị ép quá sẽ cắn, La Duệ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung: "Chỉ cần tôi không thích cậu nữa là được chứ gì, cậu không cần cảm thấy phiền phức nữa." Nói xong câu này, La Duệ cảm thấy đau lòng. Nỗi bất bình và buồn bực trong lòng gần như lấn át tim anh.

La Duệ gần như nghi ngờ phán đoán ban đầu của mình, Tần Tử Giao có thực sự là người tốt? Hắn dường như không quan tâm đến việc làm tổn thương người khác, sự thờ ơ của hắn không chỉ ở vẻ bề ngoài mà còn ở cả trái tim.

Tần Tử Giao nhìn đôi mắt đỏ hoe của La Duệ, nhất thời cảm thấy có chút mất mác.

La Duệ đẩy Tần Tử Giao ra, muốn đi ra ngoài, Tần Tử Giao lại nắm lấy cổ tay anh.

La Duệ tức giận mắng: "Buông ra! Trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì vậy hả!" Từ trước đến nay anh chưa từng quen ai, cũng không biết những người đàn ông khác có đều khó hiểu như vậy không, nhưng nhất định không phải ai cũng đều tàn nhẫn như Tần Tử Giao.

Tần Tử Giao nghiêm nghị nói: "Tôi đưa anh về."

"Tôi không về nhà, cậu về thì về đi!" La Duệ liều mạng cố gắng rút cổ tay ra khỏi sự kiềm chế của Tần Tử Giao, nhưng Tần Tử Giao không chịu buông ra. Anh điên cuồng hét lên, "Cậu muốn làm cái quái gì vậy? Tôi sợ cậu rồi được chưa! Cậu quay về nói với Dao Dao là tôi sẽ không đến dạy em ấy nữa, con bé muốn ăn gì thì tôi kêu người mang tới, tôi......tôi không gặp lại cậu nữa, không để cậu phiền não mà gặp tôi đâu!"

Vẻ mặt của Tần Tử Giao thay đổi, trực tiếp nắm lấy eo La Duệ, ôm lấy anh đặt ngồi trên bồn rửa mặt. La Duệ giật mình kinh hãi nhìn khuôn mặt đang từ từ tiến lại gần của Tần Tử Giao.

Tần Tử Giao đặt hai tay lên bồn rửa tay, vòng qua giam La Duệ giữa hai cánh tay, trầm giọng nói: "Em gái tôi sẽ rất thất vọng. Anh phải đi."

"Tôi không đi." La Duệ nghẹn ngào nói, "Tôi sẽ gọi cho em ấy để xin lỗi... Tôi có thể gặp em ấy ở nơi khác, nhưng tôi không muốn đến nhà cậu lần nào nữa, và tôi cũng không muốn gặp lại cậu."

Tần Tử Giao nheo mắt nói: "Anh muốn bao nhiêu tiền, anh nói đi."

La Duệ lắc đầu: "Tôi không thiếu tiền, tôi không đi."

Tần Tử Giao lạnh lùng nói: "Anh nói lại lần nữa."

La Duệ cụp mắt xuống, không có dũng khí nhìn đôi mắt sâu thẳm u ám của Tần Tử Giao, run rẩy nói: "Tôi không đi."

Tần Tử Giao đột nhiên nhéo cằm buộc anh phải ngẩng mặt lên, giây tiếp theo, đôi môi lạnh lẽo của hắn áp lên môi La Duệ.

Hai mắt La Duệ trợn tròn, hóa đá không dám nhúc nhích.

Tần Tử Giao hiển nhiên hôn không giỏi, chỉ là chạm vào môi của La Duệ liền tách ra.

La Duệ không thể tin nổi nhìn Tần Tử Giao, trong mắt Tần Tử Giao hiện lên một tia ngượng ngùng, cúi đầu như thể trấn tĩnh lại.

La Duệ hít vài hơi, quên mất phải khóc vì tức giận, hoàn toàn bị mọi chuyện vừa rồi làm cho choáng váng.

Tần Tử Giao ... hôn anh sao? Tần Tử Giao hôn anh? Làm sao có thể, anh đang mơ sao? Không, đó không phải là một giấc mơ.

Một lúc sau, Tần Tử Giao ngẩng đầu, vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng nói: "Tôi không nên nói với anh như vậy, xin lỗi."

Ánh mát La Duệ chớp động, lúc này mới khôi phục một chút. Anh che môi, kinh ngạc nhìn Tần Tử Giao.

Tần Tử Giao kéo tay anh ra khỏi phòng vệ sinh: "Tôi đưa anh về."

"A... tôi..." La Duệ đã tìm thấy giọng nói của mình lúc này, nhưng anh vẫn không thể sắp xếp được lời nói.

Tần Tử Giao quay đầu nhìn hắn: "Anh vẫn còn muốn hẹn hò sao?"

La Duệ lắc đầu.

Tần Tử Giao lôi kéo anh rời khỏi quán bar. Cho đến khi quay lại xe, La Duệ vẫn trong tình trạng vô cùng bàng hoàng, choáng váng như một con rối.

Tần Tử Giao nói: "Địa chỉ nhà anh."

La Duệ ngây ngốc nói địa chỉ.

Tần Tử Giao khởi động xe chạy ra ngoài mấy trăm mét, sau đó hướng ra đường lớn rồi dừng lại ven đường.

La Duệ rụt rè quay đầu nhìn Tần Tử Giao.

Tần Tử Giao cũng nhìn lại anh, bình tĩnh nói: "Chúng ta thử với nhau đi."

La Duệ nhỏ giọng nói: "Tại sao?"

"Tôi muốn thử."

"... Lý do cho việc này là gì?"

Tần Tử Giao đưa tay ra xoa nhẹ tóc La Duệ: "Anh làm cho người ta ... muốn để mắt tới anh."

La Duệ hỏi hắn: "Ý của cậu là?"

Tần Tử Giao dường như có chút thẹn quá hóa giận: "Anh rốt cuộc là có muốn hay không, không muốn thì thôi đi."

"Muốn!" La Duệ đã đưa ra câu trả lời chân thành nhất từ trong bộ não của mình. Anh không quan tâm, cho dù Tần Tử Giao lãnh đạm, khó hầu hạ, cho dù bản thân anh cho rằng mối quan hệ không thể giải thích này không đáng tin cậy, nhưng nếu không thử một lần, anh sẽ hối hận cả đời.

Tần Tử Giao cong khóe môi, có chút vui vẻ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tần Tử Giao cười với mình. Anh không biết đã bao nhiêu lần ghen tị với Dao Dao có thể có được nụ cười nhẹ nhàng nhất của Tần Tử Giao. Ngay cả khi bây giờ chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, anh cũng đủ để cảm thấy nhẹ nhõm và thoan thoải khắp cả người. Nụ cười này thật đẹp, có thể ủ ấm cơ thể anh.

Tim La Duệ đập nhanh đến mức muốn đánh trống, tâm trạng hỗn loạn, nhưng anh biết rằng mình đang vui, và niềm vui đó đã bao trùm lên tất cả.

Tần Tử Giao khởi động lại xe.

La Duệ nghĩ đến điều gì đó: "À, bữa tiệc tối nay..."

Tần Tử Giao lạnh lùng nói: "Anh còn muốn đi?"

"Không đi, nhưng tôi phải nói với Tiểu Huy một tiếng." La Duệ lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Ôn Tiểu Huy, kiềm chế muốn lập tức gọi điện nói chuyện với cậu.

Tần Tử Giao không nói gì nữa.

Khi xe chạy đến dưới nhà La Duệ, La Duệ nhìn nét mặt của Tần Tử Giao, có hơi do dự.

Tần Tử Giao nói: "Về sớm nghỉ ngơi đi."

La Duệ lấy hết can đảm cúi người về phía trước, thận trọng nói: "Tôi...hôn cậu một cái được không."

Tần Tử Giao quay lại nhìn anh.

La Duệ lấy hết dũng khí bám vào vai hắn, hơi thở trở nên gấp gáp vì căng thẳng.

Tần Tử Giao bất động.

La Duệ chớp chớp mắt, tiến lên hôn nhẹ Tần Tử Giao. Cơ thể Tần Tử Giao động một chút, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.

Nụ hôn đó thắp sáng cuộc đời của La Duệ, mây mù ban đêm đã bị xóa sạch, La Duệ cắn môi cười khẩy hai cái rồi ngọt ngào nói: "Vậy anh về trước đây."

"Ừ."

La Duệ xuống xe với nụ cười không giấu được, ngân nga một khúc rồi rời đi.

Tần Tử Giao nhắm mắt dựa vào lưng ghế, hít sâu một hơi.