Sau khi hiểu rõ hơn về Diệp Khả Mẫn, lại thấy người này không có tâm nhãn, không có ý đồ l ợi dụng con gái mình, Lục Kiến Thành cuối cùng lựa chọn Diệp Thị hợp tác, sẽ nhanh chóng xúc tiến, chỉ có điều đứa nhỏ Tiểu Thanh kia thật không biết nghe lời, một mực không chịu tiếp quản công ty, tiếp tục đòi làm công cho Diệp Khả Mẫn, điều này khiến ác cảm về Diệp Khả Mẫn của Thanh mẹ không ngừng tăng lên, cảm như nàng cướp đi con gái bảo bối nhà mình. Tiểu Thanh cũng thật lạ, cả ngày ra rả kể lể Diệp tổng tốt thế này, hay thế nọ, ngươi không xem ba mẹ ngươi cũng rất tốt sao???
Diệp Khả Mẫn mãn nguyện vì chuyến đi London lần này gặt hái thành quả tốt đẹp, hợp đồng cũng đã ký xong, chỉ còn đợi đến ngày hợp tác, có lẽ Trịnh Sảng tên kia rất tức giận. vốn định lo xong công việc mới dẫn Khả Mỹ sang Pháp quốc, nhung do hợp đồng một số hạng mục chưa rõ ràng, buộc nàng phải ở lại thêm nên đành giao phó Khả Mỹ lại cho một vị học tỷ từng thân trước đây, nàng cũng an tâm được mấy phần. Diệp Khả Mẫn cũng đi gần 1 tuần, vé máy bay về nước cũng đã đặt, sáng ngày mốt khởi hành. Hiện tại ở khách sạn một mình cũng không có gì làm, vừa lúc điện thoại reo, là Lục Tiểu Thanh.
“hôm nay cô có thời gian không? Có thể cùng tôi ra ngoài ?”
“ cũng không có gì bận, cũng được, khi nào thì đi?” Dù gì mình cũng rảnh rổi, đi cùng nàng một chút, trước đây cũng chưa xem quá London nơi này.
“ tôi ở sảnh khách sạn, cô mau xuống, tôi đợi” không khó để tra ra nơi Diệp Khả Mẫn đang ở, trùng hơp thế nào lại là khách sạn thuộc sở hữu Vũ gia, tại đây không ai không biết Lục tiểu thư, nhưng hiếm khi thấy nàng xuất hiện nơi này.
Diệp Khả Mẫn nghi hoặc không ít, Lục Tiểu Thanh trông như rất hào hứng, làm sao biết mình chịu đi cùng nàng, nếu không chẳng phải đến đây vô ích hay sao. Diệp Khả Mẫn đến sảnh thấy Lục Tiểu Thanh cùng một nữ nhân trò chuyện, xem chừng thật vui vẻ, mình có hay không làm phiền các nàng đây, người kia không phải quản lý nơi này sao? Lục Tiểu Thanh xem ra quan hệ cũng thật rộng rãi nha……
“ Tiểu Thanh, đợi lâu không?”
“ không, chúng ta đi thôi, “ Lục Tiểu Thanh cúi chào vị nữ quản lý, cùng Diệp Khả Mẫn đi ra, hôm nay nàng mượn xe của A di, phải thật thán phục người A di này của nàng, lông bông không chịu làm việc đàng hoàng thế nhưng xe cứ thay liên tục, đến lúc ông ngoại lên tiếng mới thôi không thay mỗi tháng, nhưng đổi lại là hai tháng một lần, riết thành quen, lão gia gia cũng không thèm quản nữa, hôm nay mượn tạm, mới thấy baba rất nương tay với mình, chiếc xe baba tặng không thể sánh với 1 trong số xe kia của A di, lựa đi lựa lại vẫn là maserati xoàng nhất, A di cũng thật phung phí quá đi a~~~
“ ngươi muốn đi đâu?” Diệp Khả Mẫn vốn định hỏi Lục Tiểu Thanh người lúc nãy là như thế nào với nàng, nhưng là vẫn không nói ra miệng được.
“ cũng lâu tôi không trở lại, hôm nay đi mua sắm một chút, sau đó ăn trưa, sau đó đi công viên một lát, nếu cô có việc bận ăn trưa xong tôi đưa cô về” Lục Tiểu Thanh từ chỗ baba biết được nơi ở của Diệp Khả Mẫn cũng biết được hợp đồng với Diệp thị của baba, vốn hôm nay muốn ở nhà ngủ nướng một ngày nhưng lại muốn gặp Diệp Khả Mẫn, ai ngờ nàng cũng chịu đi cùng mình, Lục Tiểu Thanh cảm thấy thật may mắn.
“ cũng không bận gì, có thể đi cùng cô, người lúc nãy cô quen sao?” cuối cùng Diệp Khả Mẫn nhịn không được vẫn là thỏa mãn nghi vẩn trong lòng.
“Là nữ quản lý khách sạn sao, cũng thật trùng hợp nha, khách sạn cô đang ở là tài sản thuộc Vũ thị, sớm biết cô ở đây tôi đã giảm giá cho cô một nữa nha Khả Mẫn” Lục Tiểu Thanh nửa đùa nửa thật nói.
Diệp Khả Mẫn đối với thế lực cùng tài lực của Vũ thị còn không xa lạ gì nhưng không biết còn bao nhiêu thứ ở đây thuộc Vũ thị? Cái bóng của Vũ thị ở London cũng thật lớn.
“ ruốt cục Vũ gia nhà cô có bao nhiêu bất động sản ?”
“ tôi không rõ cũng không quan tâm lắm, chỉ có đi đến vài nơi, à cô nhìn bên kia đi, hình như là tòa nhà đó, còn có nhà hàng, khách sạnX, vài khu mua sắm nhỏ nhỏ.. ở đó, phía kia kìa, “
Diệp Khả Mẫn theo tay Tiêu Thanh chỉ, cái này gọi là không biết rõ, vậy biết rõ là thế nào? Hơn nữa London có khu mua sắm nhỏ sao? Còn có vài cái? Vũ thị còn có gì mà mình chưa biết?
“ đươc rồi, chúng ta đến đây đi.” Lục Tiểu Thanh cùng Diệp Khả Mẫn dừng tại một khu mua sắm. trời hơi lạnh, hôm nay Khả Mẫn mặc kín mít một màu đen từ đầu đến chân, mang khăn quàng cổ phối hợp cùng bốt cao gót đều màu đỏ, toàn thân toát lên vẻ cao sang quý phái, Tiểu Thanh mang khăn len cùng bao tay xanh ngọc, quần jean ôm sát kết hợp áo thun cổ lọ trắng tinh càng tôn thêm vẻ trong sáng thuần khiết, hai người hai phong cách một trời một vực nhưng là kết hợp cùng nhau không chê vào đâu được, từ lúc bước xuống xe khiến không ít nam nhân ngoảnh lại nhìn, càng không ít nữ nhân ghen tỵ.
Lục Tiểu Thanh lôi kéo Diệp Khả Mẫn vào mấy shop quần áo, cũng lâu rồi mình còn chưa mua, hiện tại muốn mua cho cả Thanh mẹ, à, còn có tặng cho Khả Mẫn thì sao nhỉ? Có lẽ nàng sẽ thích.
“ Khả Mẫn, cô mau thử giúp tôi cái này, còn cái này,…cái kia nữa, nhanh thử đi” Lục Tiểu Thanh chất vào tay Khả Mẫn cơ man nào là quần, váy, áo……Diệp Khả Mẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì liền bị Tiểu Thanh đẩy vào phòng thay đồ.
Mỗi lần Diệp Khả Mẫn thay xong một bộ bước ra, Tiểu Thanh lại bị choáng ngợp 1 lần, cái này phải là người đẹp vì lụa, sao nàng mặc gì mình cũng thấy đẹp, giông như thiết kế cho nàng mặc vậy? vừa nói vừa suy nghĩ, Lục Tiểu Thanh vô tình liếc mắt sang gian hàng bên cạnh, chính là bán đủ các loại váy ngủ cùng bikini, tuy là mùa đông nhưng vẫn đắt khách, trong lòng thầm nghĩ không biết bộ dạng Khả Mẫn lúc mặc váy ngủ sεメy sẽ như thế nào, có lẽ liên tưởng cùng với hồ ly tinh một dạng đi.
“ Tiểu Thanh, cô nghĩ cái gì?”
“ à.. không có gì. Thế nào đẹp không? “ nếu Khả Mẫn biết mình nghĩ gì chắc đem mình bóp chết mất hihi, cũng may là nghĩ thôi nha, mình mới không có ngu ngốc nói cho nàng biết.
“ cũng được, cô muốn mua không tự mình thử, để tôi thử làm gì?”
“ hi, không có gì, được rồi, chúng ta đi nơi khác” Tôi là muốn tặng cô, tôi tặng cô đương nhiên là cô thử, tôi thử làm gì, Khả Mẫn cũng có lúc cạn nghĩ như vậy, thật đáng yêu nha.
Tất cả những thứ Diệp Khả Mẫn thử qua, Lục Tiểu Thanh mua tất, đi thêm vài nơi, chọn mấy món cho Thanh mẹ xong mới phát hiện đến gần trưa, hai người cũng khá mệt, chắc vì xách nặng quá đây.
“ chúng ta vào kia ăn trưa đi” Diệp Khả Mẫn nhớ đến bao tử của Tiểu Thanh, lại thấy một nhà hàng khá ấm cúng, thử xem sao, có lẽ Tiểu Thanh đói rồi cũng nên.
“ được, hôm nay tôi mời cô đi, bù cho chuyện hôm trước”
……
Mở ra menu phát hiện, có món cay mà Tiểu Thanh yêu thích, mắt nàng bắt đầu sáng rỡ, cũng khá lâu chưa được ăn đồ cay, hôm nay phải thỏa thích mới được, Tiểu Thanh chưa kịp lên tiếng gọi món đã bị Khả Mẫn chen ngang, nàng đói lắm sao, một mình gọi nhiều đồ ăn như vậy, ngần ấy cũng đủ 2 người ăn nha.
Diệp Khả Mẫn thừa biết Lục Tiểu Thanh nhất định chọn đồ cay nên quyết chọn luôn cho nàng. Ta nhất định bắt ngươi bỏ đi thói quen này, tiểu Thanh.
“ tôi chọn món này…”
“ không cần để ý đến nàng, chúng tôi chỉ gọi như vậy tốt rồi, cảm ơn” Lời Lục Tiểu Thanh chưa kịp nói ra đã bị Diệp Khả Mẫn đánh gãy. Đã nói không cho ngươi ăn đồ cay, đừng kháng cự vô ích.
“ Khả Mẫn, tôi còn chưa có gọi nha, cô..” Lục Tiểu Thanh lúc này oan ức muốn chết, vì sao luôn bị Diệp Khả Mẫn người kia ức hϊếp, chỉ hơn người ta có 8 tuổi thôi mà, một chút cay cũng không thể ăn sao, cô cũng thật vô tình,Diệp Khả Mẫn.
“cô nhất định là chọn đồ cay đi, cô còn không biết mình bị gì sao Tiểu Thanh”
Đối diện chất vấn Diệp Khả Mẫn, Lục Tiểu Thanh chỉ biết cúi đầu im lặng, hơi bực nhưng trong lòng xẹt qua một tia vui vẻ, ra là nàng quan tâm mình, thật tốt, Khả Mẫn là có nghĩ đến mình, mình ăn chay cả tháng cũng thấy ngon hihi… ..< Lục Tiểu Thanh là đồ mê gái ^^…>
“ được, đều nghe lời cô” Lục Tiểu mê gái rất nhanh vui vẻ trở lại.
……..
Đến chiều, nhắm chừng cũng đi dạo khá nhiều nơi, hai người quyết định dừng tại một hoa đài phun nước nhỏ, Lục Tiểu Thanh đưa tay hất mấy đám tuyết còn đọng trên ghế cho Diệp Khả Mẫn cùng mình ngồi xuống.
Càng về chiều, trời càng lạnh, Lục Tiểu Thanh xoa xoa tay khẽ run, nghĩ Khả Mẫn có lẽ cũng lạnh như mình, thật muốn nắm tay nàng một cái nhưng mà Lục Tiểu Thanh mới không có lá gan lớn như vậy, nghĩ tới nghĩ lui đắn đo cuối cùng quyết định không làm.
“ đưa tay đây” Diệp Khả Mẫn xem người kia có lẽ lạnh đi, mình cũng lạnh chi bằng cầm tay nàng một chút.
Lục Tiểu Thanh lúc này ngơ ngác, bàn tay vội đưa ra cho Diệp Khả Mẫn nắm lấy, nhìn mười ngón tay đan vào nhau, Tiểu Thanh mỉm cười. Tại sao lúc nào Diệp Khả Mẫn cũng ấm như vậy, tại sao lần nào đi cùng nàng đều rất vui vẻ, mình hình như càng ngày càng thích nàng.
“ Tiểu Thanh cô nói xem, tình yêu rất khó nói phải không? Tôi có một người bạn, giữ gìn tình yêu đơn phương đã mười năm, tình yêu của nàng đến khi nào mới được hồi đáp đây?”
“ là Dương phó tổng sao?”
“ làm sao cô biết được?” Diệp Khả Mẫn cũng chưa từng kể qua với ai chuyện của Dương Chi Vấn.
“ cô không để ý sao Khả Mẫn, bên cạnh cô ngoài Chi Vấn tỷ còn có người bạn nào khác sao?”
“ vậy sao?” ra là nàng ta đoán bừa.
“ tôi cũng không biết, thật ra tôi chưa từng yêu bao giờ, cô thì sao KHả Mẫn?”
Diêp Khả Mẫn không nói, chỉ cười. Lục Tiểu Thanh mới 22 tuổi, Diệp Khả Mẫn năm nay đã 30, chênh lệch những tám tuổi, khoảng cách sẽ làm suy nghĩ khác nhau, quan điểm về tình yêu có lẽ cũng như vậy, vấn đề này hỏi nàng có chút không thích hợp.
“ không có gì,tôi chỉ thuận miệng hỏi, hiện tại cô có thích ai không?”
“ tôi thích cô” Lục Tiểu Thanh hồn nhiên hết sức có thể, đúng là hiện giờ Tiểu Thanh rất thích Khả Mẫn, bằng hữu tốt như vậy, sao lại không thích, huống chi Lục Tiểu Thanh cũng giống như Diệp Khả Mẫn, không có quá nhiều bạn bè.
“ ý tôi là tôi rất thích bằng hữu như cô, Khả Mẫn, cô rất quan tâm tôi, mỗi lần ở cạnh cô đều rất ấm, rất thoải mái, tôi thích nhất hihi”
Diệp Khả Mẫn tự nhiên hụt hẫng, là bằng hữu sao? Phải rồi mình cùng nàng chính là bằng hữu, bằng hữu yêu thích nhau, chuyện này cũng không có gì lạ, nhưng là cảm giác cùng nàng và Dương Chi Vấn không đồng nhất.
“ Khi nào cô về nước?”
“ Là, sáng ngày mốt, chuyến 8 giờ, cô thì sao Tiểu Thanh?”
Thật ra Tiểu Thanh hỏi là muốn về cùng lúc với Diệp Khả Mẫn, vừa ngay nàng cũng muốn ngày mốt nhưng mấy giờ thì chưa quyết định.
“ hay chúng ta về cùng, tôi cũng muốn ngày mốt về đây, đi lâu quá nhớ hương vị vịt quay Bắc Kinh nha”
……
Lái xe đưa Diệp Khả Mẫn về khách sạn, Lục Tiểu Thanh bất chợt gọi nàng lại.
“ Khả Mẫn, những món này tặng cô” cầm mấy túi đồ lớn trên tay đưa cho Diệp Khả Mẫn, Lục Tiểu Thanh tươi cười.
“ vì cái gì tặng tôi?” Diệp Khả Mẫn vốn không có thói quen nhận đồ bừa bãi, phải có lý do gì đó chính đáng chứ, chẳng nhân dịp gì đi tặng đồ ngoài người yêu ra thì có ai làm như vậy?
“ thích tặng thì tặng thôi, đều là bằng hữu, cô khách sáo làm gì, coi như là lễ vật làm quen đi”
Lục Tiểu Thanh cũng quá đơn giản đi, mình với nàng biết nhau được bao lâu, còn lễ vật làm quen gì chứ? Quen bằng hữu cũng phải có lễ vật? chuyện này chắc chỉ có Lục Tiểu Thanh nghĩ ra. Hơn nữa, không lẽ bằng hữu nào cũng được nàng tặng lễ vật thế này???
“ cô không nhận tôi sẽ buồn nha” Lục Tiểu Thanh trưng ra bộ mặt đáng thương nữ hài tử, Diệp Khả Mẫn làm sao chống cự, hơn nữa, chỉ là vài bộ đồ, không có gì to tát.
“ được, tôi nhận, cám ơn”
……..
“ mẹ à, cái này tặng mẹ”
“ ngươi cũng biết tặng quà cho mẹ ngươi sao con gái yêu quý, mẹ tưởng có mỗi Diệp tổng kia có phúc khí thôi đây” Chuyện Lục Tiểu Thanh đi đâu, làm gì với ai luôn là vấn đề quan tâm và thú vui muôn thuở của Thanh ba Thanh mẹ, chuyện nàng găp Diệp Khả Mẫn hôm nay cũng không ngoại lệ, là không có gì nhưng Thanh mẹ luôn thấy ganh tỵ với nữ nhân gọi Diệp Khả Mẫn kia, hết lần này đến lần khác giành lấy tiểu Thanh bé bỏng của mình, Lục Tiểu Thanh ngươi xem ai mới là mẹ của ngươi nha, sau này ngươi kết hôn chắc đem người mẹ như ta vất luôn không chừng.hừ.
“ mẹ à, con gái rất có hiếu ngươi xem nhiều đồ đẹp như vậy, hay con tặng cho A Di,” Lục Tiểu Thanh làm bộ tiếc rẻ, quay sang nháy mắt với Vũ Dương Lạc.
“ tỷ à, ngươi không lấy ta giúp ngươi mặc, xem chiếc áo lông kia thật mềm, màu sắc cũng tốt, mặc vào người là cỡ nào xinh đẹp nha, Tiểu Thanh thật tốt, lại A Di hôn ngươi một cái.” Vũ Dương Lạc thừa biết tỷ tỷ mình phần lớn thời gian chính là khẩu thị tâm phi, quần áo đẹp không hấp dẫn nàng mới là lạ, chọc tức ngươi một chút tỷ tỷ.
“ không cần, nữ nhi nhà ta mua cho ta, sao đến lượt ngươi hưởng phúc, không cẩn thận ta mang ngươi đến công ty đi làm. Tiểu Thanh đưa tất cả cho mẹ ngươi đây.”
Hihi mẹ à, ngươi ở thương trường làm nhân vật phong vân gì gì đó, về đến nhà đều bại trong tay con gái ngươi. Thanh mẹ tuy lớn tuổi nhưng tính tình lúc ở nhà so với cô gái 20 không sai lệch là mấy.
“ tiểu Thanh, khi nào con về nước, nói cho baba giúp con đặt vé” Thanh ba xem xong ba nữ nhân nhà họ Vũ náo nhiệt mới lên tiếng.
“ sáng ngày mốt, phải rồi, là chuyến số xx, lúc 8h, giúp con đặt một ghế ngay cạnh dãy yy, gần cửa sổ”