Xin Chào, Tổng Biên Tập!

Chương 17: Tuyết rơi

…….

Từng cơn gió nhẹ lướt trên mái tóc hai người thiếu nữ, tuyết lại bắt đầu rơi, từng bông tuyết bé xíu trắng xóa thi nhau đọng lại trên mấy nhánh cây bên cạnh hiên nhà, cũng không bỏ qua cơ hội vươn đến mái tóc dài đen nhánh của cô gái xinh đẹp kia.

Diệp Khả Mẫn cùng Lục Tiểu Thanh ngồi ở chiếc xích đu trong mái hiên, cùng im lặng trầm mặc thưởng thức cái yên tĩnh, tịch mịch của không gian. Lục Tiểu Thanh vươn tay chạm đến mấy bông tuyết, vẻ mặt tràn ngập thích thú, cũng khá lâu nàng chưa được nhìn thấy tuyết, lại ở cùng Diệp Khả Mẫn, nữ nhân xinh đẹp này, quả thật hứng thú bội phần.

Diệp Khả Mẫn đưa tay phủi đi mấy vệt tuyết nho nhỏ bám trên tóc Lục Tiểu Thanh, chạm nhẹ lên từng ngọn tóc, sợi tóc thật nhỏ, thật mềm, êm như tơ, Diệp Khả Mẫn lấy tay ra, trong lòng vẫn còn tham luyến cảm giác tốt đẹp.

“ Lạnh không?” Diệp Khả Mẫn nhìn Lục Tiểu Thanh ân cần.

“ à không, không sao, cô lạnh sao?” thật ra Tiểu Thanh có chút lạnh nhưng cũng còn trong giới hạn chịu đựng được.

Diệp Khả Mẫn không nói, lặng lẽ lấy chiếc áo khoác trong giỏ xách, nhẹ nhàng phủ lên người Lục Tiểu Thanh, nàng cũng hơi lạnh nhưng mà ,nhìn người kia có vẻ run một chút, thật sự không nỡ.

Lục Tiểu Thanh chợt cảm thấy ấm áp, hành động của Diệp Khả Mẫn khiến nàng hơi bất ngờ, Diệp tổng ma nữ này cũng biết quan tâm??? Hi nhưng cảm giác được nàng quan tâm thật tốt, nam nhân nào lấy được nàng quả có phúc. Chiếc áo này cũng thật thơm nha, mùi hương nồng ấm, có chút quen thuộc, rất an ổn, mình thực thích nàng. Định trả lại nhưng mà ấm quá, không trả đâu, hihi, huống hồ gì, nếu trả không chừng nàng sẽ lại trừng mắt với mình, thôi, cứ mặc vậy.

“ cảm ơn, Khả Mẫn”

Diệp khả Mẫn lắc đầu cười, mắt lại chuyển hướng nhìn về con đường trước mặt, từng ngọn đèn leo lắt cố gắng chiếu tỏa hết mức có thể vào màn đêm, tạo ra từng khoảng tối sáng xen kẽ-tuyết rơi-

“ vì sao cô đến Erika làm việc?”nhìn về phía trước, Diệp Khả Mẫn thực ra đã muốn hỏi câu này từ lúc nhìn thấy Tiểu Thanh, nàng vẫn là rất tò mò không thể kiềm chế.

“ thực ra tôi cũng không biết, có thể là 1 sự trùng hợp rất ngẫu nhiên.”

Lục Tiểu Thanh nhìn biểu tình tĩnh lặng của Diệp Khả Mẫn một chút.

“ vốn từ đầu tôi là muốn gia nhập Style, muốn yên phận làm một biên tập viên, hoặc đi paris học thiết kế. Lễ tốt nghiệp, cô còn nhớ chứ, đó là lần đầu tiên tôi gặp cô, nhưng thế nào lại không mang theo kính, cuối cùng chỉ nghe được giọng, sau đó, tôi giúp cô gái kia, có lẽ là em gái cô đi”

“ phải, nàng là em họ, gọi Diệp Khả Mỹ” Diệp Khả Mẫn tiếp lời.

“ cô ta bị một nhóm côn đồ gây hấn, tôi giúp một chút, đúng rồi, chính là những tên tôi và cô gặp hôm trước, đây là lần thứ 2 gặp cô. Lúc đó ấn tượng về cô không tốt lắm, bộ dạng cô thật sự là chọc người phạm tội. Vô tình tôi lại nộp vào Erika, lúc đầu không nghĩ sẽ đậu, còn người phỏng vấn tôi cuối cùng, đoán là cô đi”

Diệp Khả Mẫn khẽ gật đầu

“thật ra tôi đến gần đây mới biết được. Ngày tôi cùng cô dùng cơm, còn có tên nam nhân kia, tôi mới biết cô là Diệp tổng, lúc đó, tôi bất ngờ, không nghĩ nhân vật phong vân kia là Gia Mẫn mà tôi nhận thức, chỉ là có chút không hiểu vì sao cô phải giấu tôi. Tôi hơi giận dữ, nhưng nghĩ lại, cô là không nói, tôi cũng không hỏi, tôi giận cái gì? Sau đó đến chuyện chuyên đề bị lộ, cố biết điều tôi sợ nhất là gì không?”

“ đuổi việc sao?” Diệp khả Mẫn nói, trong lòng vẫn nghĩ không đúng, Lục Tiểu Thanh còn sợ không có việc làm sao???

Lục Tiểu Thanh lắc đầu cười.

“ không phải” – Tiểu Thanh ngừng một chút- “điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là cô, Diệp Khả Mẫn, tôi lo sợ cô nghĩ tôi là người vô dụng, tôi lo sợ cô nghĩ tôi lợi dụng cô, tôi càng sợ cô vì chuyện đó không nhìn mặt tôi, mà quả nhiên cô không nhìn mặt tôi thật. Lúc đó tôi xuy xét một chút quan hệ giữa chúng ta, vẫn thấy có gì đó không đúng, tôi không biết mình vì cái gì luôn sợ hãi cô, lại vì cô lạnh lùng mà đau lòng, có lẽ là bằng hữu đi, tôi lại nghĩ không biết cô có xem tôi như bằng hữu hay không? Sau đó tôi cùng An Nhiên gặp cô ở café, nhìn thấy cô tôi chỉ muốn bỏ đi cho nhanh, không dám đối diện, tôi sợ cô nhìn thấy bộ mặt sắp khóc đến nơi của tôi, thật sự rất mất mặt phải không?”

Diệp Khả Mẫn cũng không nhớ hết những lần gặp Lục Tiểu Thanh ngoài công việc, nhưng Lục Tiểu Thanh người này không nghĩ lại sống tình cảm như vậy.

“tối đó tôi uống rượu, có lẽ do cơ thể mẫn cảm với cồn, uống tí đã say không biết trời đất gì, lúc cô đến giúp tôi, không biết bản thân mình nghĩ gì thật sự lúc đó tôi đã nghĩ chỉ cần cô không lạnh lùng với tôi nữa, tôi có bị đám côn đồ đó làm gì cũng không quan tâm, cô thấy tôi rất không bình thường phải không? Thế nên,Tôi cho là chúng ta có duyên đi”

Lục Tiểu Thanh cười sáng lạng nhìn Diệp Khả Mẫn biểu tình đáng yêu chăm chú nghe mình nói, trong lòng lại không kiềm được mà vui vẻ.

“ thực xin lỗi, không nghĩ khiến cô nghĩ nhiều như vậy” Diệp Khả Mẫn trong lòng áy náy, biểu hiện thường ngày của nàng lại khiến người kia khổ sở vậy sao!

“ không sao, là do tôi quá đa cảm”

“ có vẻ ấn tượng của cô về tôi không tốt lắm, tôi rất giống người xấu sao?” Diệp Khả Mẫn bất ngờ hỏi lại.

“ ờ……á không không phải là ý đó, cô rất tốt cũng rất biết quan tâm, lại xinh đẹp, tôi, tôi thực thích cô” Lục Tiểu Thanh lại thấy mình hơi quá lời.

Diệp Khả Mẫn hơi thích thú với vẻ thất thố của Tiểu Thanh.

“ tôi có thể hỏi một chuyện không?......

vì sao cô không làm việc cho công ty gia đình cô? Điều kiện Diệp thị không tồi nhưng so với Vũ thị khó sánh bằng”

“ Vũ thị do ông ngoại tôi từ tay trắng lập nên, nhưng ông chỉ có mẹ và a dì, a dì tôi hiện tại vẫn không chịu kết hôn, mẹ lại chỉ có mình tôi, có thể tương lai Vũ thị sau này đều do tôi nắm giữ, nhưng, tôi không phải quá chán ghét, chỉ là không thích bị ràng buộc quá sớm, hiện tại như vậy đã rất tốt, huống chi người trẻ như tôi cũng không nên nắm giữ trong tay quá nhiều thứ.”

Diệp Khả Mẫn hôm nay hiểu được, hóa ra mình trước giờ nhận thức nàng có nhiều phần không đúng, suy nghĩ của nàng trưởng thành hơn mình nghĩ, người tốt như vậy, có lẽ bạn trai cũng rất ưu tú, nghĩ đến đây Diệp Khả Mẫn nhớ lại lúc nhìn thấy Lục Tiểu Thanh trong quán rượu, trong lòng thấy khó chịu, muốn hỏi Lục Tiểu Thanh cho bằng được.

“ người trong quán rượu với cô rất thân thiết? ý tôi là cô gái đó?”

“đó là của tôi a dì, là em gái mẹ tôi”

Chợt,… sét đánh ầm trong đầu Lục Tiểu Thanh, không đúng, không phải lúc đó là Diệp Khả Mẫn có gọi cho mình, rồi mình nói đang ở nhà, hiện tại…làm sao bây giờ, nàng chắc chắn giận mình , sao lại ngu ngốc như vậy Lục tiểu Thanh, ngươi chính là không có tương lai mà. Lục Tiểu Thanh khẻ cắn răng.

“ Khả Mẫn, xin lỗi, lúc đó không nghĩ cô cũng tới Anh quốc,hôm đó tôi là bị a dì ép đi cho bằng được, tôi…cô…” Lục Tiểu Thanh nửa buổi hết tôi… rồi cô… khiến Diệp Khả Mẫn không nhịn được cười, quả thật Lục Tiểu Thanh người này rất nhát gan.

“ được rồi , không sao, tôi chi là hiếu kỳ một chút” Diệp Khả Mẫn vui vẻ, là a dì, thật tốt.

“ hiện giờ cô còn muốn nghỉ việc không?” Chợt nghĩ ra điều gì, Diệp Khả Mẫn hỏi Tiểu Thanh, trong lòng rất muốn nghe câu trả lời từ nàng, nhưng ngược lại cũng lo lắng quyết định của nàng. Hoàn cảnh tốt như vậy, mình lấy cái gì giữ nàng lại, nhưng mình vì cái gì muốn giữ nàng, không biết, chỉ là muốn nhìn thấy Tiểu Thanh mà thôi.

“ À tôi ,thật ra..” Lục Tiểu Thanh rất muốn giải thích, không phải nàng muốn nghĩ, là lo sợ Diệp Khả Mẫn không chịu nhận nàng.

“ aa, vậy tôi không ép cô…” Diệp khả Mẫn thực thất vọng, lòng buồn rũ rượi, thì ra nàng vẫn là không muốn ở lại, Diệp Thị thế nào vẫn không bằng Vũ thị to lớn kia, nàng đi cũng phải thôi, Diệp Khả Mẫn, ngươi vì cái gì không vui???

“ không không phải, tôi… cô chịu nhận tôi sao?” Lục Tiểu Thanh hốt hoảng, không được, nhất định phải quay lại Erika, phải mỗi ngày gặp được Diệp Khả Mẫn, nếu không, nếu không….

Diệp Khả Mẫn lúc nãy vừa mới thất vọng, giờ nét cười hiện rõ trên gương mặt. Ra là sợ mình, chịu quay về là tốt rồi.

“ chỉ cẩn là cô, tôi sẽ nhận” Diệp Khả Mẩn trong lời nói có chút khẩn trương,sau đó nhận ra mình có hơi không phù hợp, chẳng trách Lục Tiểu Thanh kia ngơ ngác như vậy.

Tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn, Diệp Khả Mẫn khẽ run rẩy, thật sự ghét mùa đông nơi này.

Lục Tiểu Thanh thấy Diệp Khả Mẫn không thoải mái, vội lôi kéo nàng vào nhà,mình vô ý quá, Khả Mẫn mặc chiếc áo mỏng như vậy, không khéo chết cóng. Lục Tiểu Thanh âm thầm tự trách.

….

Khách khứa đã muốn ra về hết, chỉ còn lại Thanh ba Thanh mẹ cùng vài người giúp việc.

“ thì ra con đi cùng Diệp tổng” Lục Kiến Thành mải lo thiết đãi cũng không để ý con gái, khi nhìn lại cả Lục Tiểu Thanh cùng Diệp Khả Mẫn đều không thấy đâu. Đến khi hai người cùng nhau đi vào, Thanh ba mới yên tâm phần nào.

“ con cùng nàng nói chuyện một chút” Lục Tiểu Thanh thấy cũng khá trễ, để nàng đi về thế này, dù có là người của Vũ gia đi cùng, không an tâm chính là không an tâm.

“ con nghĩ hôm nay hay nàng ở lại đây, dù gì cũng trễ, để nàng về một mình con không yên tâm” Lục Tiểu Thanh cùng Thanh ba nói nói, để mặc nhân vật chính ở kia.

“ Tiểu Thanh, không cần, tôi về được, không phiền cô” Diệp Khả Mẫn ái ngại, nàng thật không muốn phiền phức quá.

“ Ai nha, Diệp tổng Tiểu Thanh nói cũng đúng, cô cứ ở lại, đừng ngại, hiện tại tôi cùng lão Lục còn có chút chuyện cẩn giải quyết, có lẽ, phải đi trước, cần gì cứ gọi giúp việc là được” Vũ Dương Nhan lên tiếng.

……

Thanh ba cùng Thanh mẹ đi rồi, chỉ còn Lục Tiểu Thanh cùng Diệp Khả Mẫn, hai người đã thay ra y phục, mặc quần áo ở nhà, ngồi trước lò sưởi, trầm mặc không nói chuyện, Diệp Khả Mẫn đánh tin nhắn cho Diệp Khả Mỹ xong, nhìn sang Lục Tiểu Thanh đã ngủ say, đầu dựa vào vai nàng, vén đi lọn tóc trên mặt, nhìn kỹ lại gương mặt Lục Tiểu Thanh, Diệp Khả Mẫn nhìn chuyên chú, như sợ bỏ lỡ bất kỳ đường nét nào, vẫn là không nỡ gọi nàng ta dậy.

Kỳ thực Tiểu Thanh cũng không dễ như vậy liền ngủ, chỉ là ở gần Diêp Khả Mẫn mơ hồ có cảm giác an toàn, không phòng bị gì mà ngủ say như chết, giật mình tỉnh dậy cũng gần 2 giờ sáng, nhìn đến người bên cạnh vẫn chưa ngủ, không lẽ từ nãy mình dựa vào vai nàng ngủ, Khả Mẫn có lẽ rất mệt đi.

“ xin lỗi, tôi ngủ bao lâu rồi?”

“ khoảng 3 tiếng, được rồi, lên phòng ngủ thôi” Lục Tiểu Thanh cô cuối cùng cũng chịu tỉnh sao? Tôi không muốn bờ vai gợi cảm của mình bị cô làm lệch nha, chuyện này nhất định cô phải chịu trách nhiệm, sau này chúng ta từ từ tính. Diệp Khả Mẫn hung hăng một hồi.

……….

Diệp Khả Mẫn phòng ngủ cạnh phòng Tiểu Thanh nhưng mới đi đến cửa phòng, Lục Tiểu Thanh níu vạt áo nàng lại, mặt lại tiếp tục điệp khúc cúi gằm.

“ có chuyện gì sao?” Lục Tiểu Thanh này sao lại sợ mình như vậy, không lẽ người làm lão bản như mình rất ghê gớm?

“ à.. Khả Mẫn….tôi…cô ở lại được không? Ý tôi là phòng ngủ” Lục Tiểu Thanh cũng không biết lời mình đang nói lúc này đến mức nào kỳ dị, chỉ là muốn ở cùng Diệp Khả Mẫn, nhưng là lời vừa nói ra lập tức hối hận, nghĩ lại mình lấy lý do gì giữ nàng lại? haizzz Lục Tiểu Thanh ngươi quả thật ngớ ngẩn.

Diệp Khả Mẫn trong lòng cười, rõ ràng sợ mình hơn cọp, còn dám cả gan rủ mình ngủ cùng, vậy ta cho ngươi thỏa mãn.

“ được thôi”

Diệp Khả Mẫn nhanh chóng đồng ý khiến Lục Tiểu Thanh không biết làm thế nào, quả thật có hơi sợ Khả Mẫn, ai bảo nàng cường thế như vậy, lúc nào mình cũng có cảm giác bị áp đảo, hiện giờ lại đồng ý, không phải mình rất thích sao?

…..

“ từ lúc đến đây cô ở phòng này sao?” Diệp Khả Mẫn nhìn quanh một lượt, kiểu trang trí phô trương này có lẽ không phải phong cách của Tiểu Thanh.

“ không, tôi ở cùng ông nội và A di, điền trang này lâu rồi không có đến, là baba tôi mua, khi nào cũng không nhớ rõ, thỉnh thoảng tổ chức tiệc này nọ, không có gì đáng nói.”

Diệp Khả Mẫn than thầm, nhìn sơ sơ cũng khoảng mấy chục mẫu, thế nào lại biến thành không có gì đáng nói, Vũ gia các ngươi cũng thật giàu có.

“ Khả Mẫn, tôi chuẩn bị nước ấm, cô muốn tắm không?” Lục Tiểu Thanh luôn giữ thói quen tắm rửa trước khi đi ngủ, trời lạnh đến mấy cũng mặc.

“ được, nhưng quần áo có thể cho tôi mượn không?” vì sao lúc nào ngủ cùng ngươi ta đều không có quần áo mặc vậy Tiểu Thanh.

“ tôi hiện tại lập tức đi lấy”

Hửm??? bộ đồ màu hồng này? Cô muốn tôi mặc nó sao? Diệp Khả Mẫn nghi ngờ, hết nhìn bộ đồ lạy quay sang nhìn tiểu Thanh.

Tiểu Thanh cũng không biết làm sao, nơi này nàng cũng không thường ở, trong tủ lục đến nát cũng chỉ tìm được mỗi bộ này vài chiếc áo sơ mi cùng áo len, Ta nhường cho ngươi ngươi còn trừng ta cái gì nha~~

“ thực chỉ có một bộ này thôi, cô mặc đi, rất ấm”

Diệp Khả Mẫn lúc này không còn cách nào khác, cầm quần áo tiến vào phòng tắm.

Diệp Khả Mẫn tắm khá nhanh, nhưng là rất lâu không dám bước ra ngoài, nữ nhân 30 tuổi mặc đồ ngủ Hello kitty màu hồng rất dễ nhìn sao? Nhưng mà cũng không thể đứng mãi thế này, mặc kệ.

Lục Tiểu Thanh nhìn Diệp Khả Mẫn một thân hồng nhạt,con mèo hello kitty kia chễm chệ ngự trên ngực, còn có gương mặt Diệp Khả Mẫn mắc cỡ rất đáng yêu, không thể tin người này đã 30 tuổi, Lục Tiểu Thanh thật buồn cười muốn chết nhưng cố nén lại, nàng biết mình khi dễ nàng, nhất định không cho mình yên ổn. Lục Tiểu Thanh cố gắng gượng lết tới phòng tắm, cố tình vặn nước thật lớn rồi cười haha như con ngốc.nhưng mà thật sự mắc cười muốn chết mà, Khả Mẫn nữ nhân kia cũng có lúc đáng yêu như vậy.

Diệp Khả Mẫn không phải điếc, nghe thấy tiếng Lục Tiểu Thanh cười phía trong kia, nhưng là vừa giận vừa vui, nàng như vậy dám cười mình, mà biểu hiện của nàng khiến người ta không thể chán ghét.

Lục Tiểu Thanh tắm xong, cảm giác gột rửa thật thoải mái, nàng mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng, dài gần đến đầu gối, bên ngoài một chiếc áo len to sụ, vẫn thấy hơi hơi lạnh nha, hai tay đút vào trong túi áo.

Diệp Khả Mẫn bắt gặp bộ dáng như cục bông của Tiểu Thanh, bật cười thành tiếng, ai bảo người kia lúc nãy cười mình chứ, đáng lắm, nhưng mặc mỏng manh như vậy không phải sẽ rất lạnh sao?

Lục Tiểu Thanh còn đang không biết Diệp Khả Mẫn vì cái gì cười vui vẻ thì Diệp Khả Mẫn kéo nàng lại, vùi vào trong chăn, chỉ để lộ ra cái đầu.

“ vào đây sẽ ấm hơn” DIệp Khả Mẫn chỉ có cảm giác nếu Tiểu Thanh bị bệnh nàng sẽ không yên tâm, cũng không nhận ra mình từ lúc nào quan tâm nàng như vậy..

“ cám ơn, cô cũng ngủ đi” Lục Tiểu Thanh giở chăn , ý bảo Diệp Khả Mẫn cũng chui vào.

“ Khả Mẫn, tôi ôm cô được không?” Lục Tiểu Thanh một phần vì lạnh, một phần vì rất muốn ôm Diệp Khả Mẫn, nằm lăn qua lăn lại nãy giờ vẫn không ngủ được,nghĩ đến ôm Khả Mẫn có khi ngủ ngon hơn.

Diệp Khả Mẫn im lặng vài giây, không trả lời nhưng kéo Tiểu Thanh về phía mình, phát hiện người kia tay cùng chân lạnh cóng, vội cầm hai bàn tay nàng vòng qua người mình, còn tay mình thì xoa xoa rồi áp vào mặt Tiểu Thanh.



“ Khả Mẫn cô rất đẹp”

Diệp Khả Mẫn đối với việc được người khen xinh đẹp từ nhỏ đã thành quen, nhưng khi nghe từ miệng Lục Tiểu Thanh, tim nàng đập nhanh hơn mấy nhịp, cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này nhưng Diệp Khả Mẫn tay chân mình luống cuống hẳn.

Lục tiểu Thanh tình trạng không khác Khả Mẫn là mấy, tuy nhiên cảm giác lạnh lẽo lúc nãy đã biến đi đâu mất, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của người kia trong vòng tay mình, không có gì có thể làm nàng vui vẻ hơn, đẩy ra tay Diệp Khả Mẩn đặt trên hai má, Lục Tiểu Thanh lại gần thêm một chút, cằm gác lên vai Diệp Khả Mẫn, tay vẫn như cũ, ôm chặt không buông.

“ Khả Mẫn, tôi thực thích cô, hihi, cô thật ấm”

“ Ôm tôi cô mới thích thôi sao?” Diệp Khả Mẫn chỉ bâng quơ hỏi, không ngờ Lục Tiểu Thanh lại bối rối, không biết là do ảo giác hay là gì nhưng Diệp Khả Mẫn cảm thấy người đối diện mặt đỏ lên. Miệng lắp ba lắp bắp.

“ ách, không phải, ý tôi là cô rất ấm…không không phải, trời ạ, tôi … ý tôi là cô thế nào tôi cũng thích” không biết đây là lần thứ mấy Lục Tiểu Thanh âm thầm rủa bản thân, tại sao đối diện nàng mình lại như con ngốc thế này

Hai người vẫn như vậy giữ nguyên tư thế, từ từ đi vào giấc ngủ. ngoài cửa sổ kia tuyết vẫn rơi ngày một dày hơn, nhưng mà có hề gì, không khí trong phòng lại phi thường ấm áp.