Xin Chào, Tổng Biên Tập!

Chương 4: Vòng thi cuối cùng

An Nhiên đi rồi, còn một mình Tiểu Thanh ở lại trong phòng, chủ khảo cũng đã đi khỏi được vài phút, Tiểu Thanh hơi lo lắng, tòa soạn này cũng thật kỳ lạ.

“ thế nào rồi? ý tôi là cuộc thi tuyển”

“ hiện tại sắp là vòng cuối, chỉ còn lại 1 người thưa Diệp tổng, quả thật như lời Diệp tổng nói”

Diệp Khả Mẫn khẽ mỉm cười. Không biết cô gái kia có vượt qua không, có khi cả 1 vòng cũng không qua nổi.

“ người nào?”

“ tên Lục Tiểu Thanh, vừa tốt nghiệp Mỹ Thuật Đam Mỹ Học viện, 22 tuổi”

“ được rồi, dù chỉ còn 1 người, nếu không qua được vòng 3 cũng không thể nhận, làm việc của mình đi”

“tôi hiểu”

Là sinh viên Đam Mỹ sao, coi như cũng khá. Nhưng cứ chờ xem đã. Ngồi cả một buổi sáng, Diệp Khả Mẫn có chút mỏi, quyết định ra ngoài dạo một vòng, xui khiến thế nào đi ngang phòng tuyển dụng, cô cũng tò mò muốn biết ứng viên kia là người nào. Oanh một tiếng! là cô ta? Loại như cô ta cũng vượt qua sách hạch? Không thể tin được, lần này phải đích thân kiểm tra mới được, Erika không thể nhận người bừa bãi. Nghĩ là làm, Diêp Khả Mẫn lập gọi cho Triệu thư ký phân phó.

…..

Lúc này, Lục Tiểu Thanh vẫn sốt ruột đợi trong phòng, vị chủ khảo vừa bước vào lại bị ai đó gọi ra, chỉ xin lỗi tiểu Thanh một tiếng rồi vội ra ngoài. Đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm.

Cũng không tối đến nỗi không nhìn thấy gì, chỉ có điều Tiểu Thanh bị cận khá nặng, trong điều kiện thế này, cô không khác manh nhân là mấy.

“ xin chào, cô là Lục tiểu Thanh?” một giọng nói bất ngờ vọng lên, nghe thì không phải từ trong phòng,ở bên ngoài sao?

“Xin chào, tôi là Lục Tiểu Thanh, xin hỏi, cô là ai?” giọng nói này nghe rất quen, tiểu Thanh nhớ đã nghe nó ở đâu rồi, nhưng là nơi nào???

“ Tôi là người phụ trách vòng sách hạch này. Tôi muốn hỏi cô vài câu, đừng quá căng thẳng”

“ xin cứ hỏi”

“ vì sao cô lại chọn chiếc cốc xanh ngọc kia? Đơn giản vì yêu thích hay còn có lý do gì khác?”

“ những chiếc khác tuy rất tinh sảo, bắt mắt nhưng tinh ý có thể nhận ra không ít lỗi, hơn nữa chất men không hoàn hảo, duy chiếc xanh ngọc tôi vừa ý nhất, tuy không thể nói là tốt nhất nhưng trong số 12 chiếc nhưng như vậy đã muốn hoàn hảo, hơn nữa, vấn đề này hơi cá nhân, tôi rất thích màu xanh ngọc”

Không tệ! tinh mắt, không xảo ngôn, thẳng thắn, biết chấp nhận thực tế, coi như cô qua. Diệp Khả Mẫn thầm nghĩ.

“ còn về trà thì sao? Cũng lại là thích???”

“ tôi không thích trà, chỉ là lúc nhỏ thường theo mẫu thân nên tập dần thành thói quen mà thôi,tôi còn có một vấn đề muốn hỏi, vì sao vòng thứ 2, cô gái An Nhiên kia không được chọn”

“ Cô ta là bạn cô??? Dù sao cũng không quan trọng, chúng tôi không cần người không có chính kiến, cô ta không khen nhưng cũng không chê, chứng tỏ cô ta không kiên định, trong giới này, không thể tồn tại loại suy nghĩ như vậy, về điểm này tôi tin Lục tiểu thư hiểu rõ.”

“ tôi hiểu, cảm ơn, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu chưa?”

“ chúng ta đã bắt đầu rồi, hiện tại tôi chỉ còn 1 câu hỏi, cần cô thành thật trả lời, cô biết uống rượu không?”

Hả, phải không vậy, sao lại hỏi mình biết uống không? Có nhất thiết phải nói ra không

“thực xin lỗi, tôi cho rằng đây là chuyện cá nhân tôi, tôi có quyền không trả lời cô có thể hỏi câu khác”

“ tốt lắm,chào mừng cô đến Erika, tuần sau bắt đầu làm việc, mong cô đến đúng giờ, ở đây chúng tôi rất coi trọng hiệu quả công việc, chào cô”

Lục Tiểu Thanh hơi ngây người, vậy là được nhận?? đèn trong phòng bật sáng, vị chủ khảo bước vào

“ chúc mừng cô, tuần sau cứ đến gặp tôi ở đây, tôi sẽ gửi một số thông tin cần thiết qua email cho cô, tôi còn có việc, sẽ có người đưa cô xuống sảnh”

“ không phiền, tôi tự mình đi, xin hỏi người lúc nãy là ai, tôi thật sự nhìn không rõ?”

“ chỉ là một thành phần trong ban tuyển dụng, cô đừng quá lưu tâm”

“ cảm ơn, tôi đi trước, chào”

……

“ tớ được nhận rồi, Nhiên Nhiên, nhưng nơi này có chút kỳ lạ, một câu về công việc cũng không thèm hỏi,

…phải , tuần sau bắt đầu làm, cậu đang ở đâu tớ đến, cùng ăn trưa,

…được được, tớ mời, ai bảo tớ có người bạn như cậu chứ, chết bầm An Nhiên”

Vội đánh cuộc điện thoại cho An Nhiên cùng đi ăn trưa, đến giờ Tiểu Thanh cũng không biết vì sao mình được nhận, nhưng mặc kệ, ăn trước tính sau, bụng đói thì suy nghĩ gì được chứ.

Hai người hẹn nhau ở một café, có bán sẵn thức ăn nhẹ, dùng bữa trưa ở đây cũng tạm, mấy ngày nay bao tử Tiểu Thanh không ổn lắm, cũng vì thời gian làm luận văn tốt nghiệp, ăn uống không điều độ, nếu không có An Nhiên nhắc nhở có lẽ đếnuống nước cô cũng không nhớ.

…….

“ tôi có thể hỏi 1 câu không Diệp tổng?”

“ Chuyện gì?”

“ sao lại tuyển vị Lục Tiểu Thư kia?” Triệu Tô rất thắc mắc, trước đây vòng thi thứ 3 đều do cô cùng Nhân sự ban làm chủ khảo, lần này đích thân tổng biên ra tay, lại đi hỏi người ta có uống rượu không????

“ chẳng phải tôi đã hỏi rồi sao? Tuy là hơi kỳ lạ nhưng không phải chúng ta cần biên tập viên biết giữ mồm miệng? thư ký Triệu khẳng định đã quên chuyện của Hoa Tịnh mấy tháng trước. được rồi, tôi còn một số công vụ phải xử lý, nếu không còn việc gì, cô ra ngoài trước. “

“ dạ Diệp tổng”- Nữ chủ nhân của mình quả thật thâm sâu khó lường, mình có học thêm vài chục năm nữa cũng khó lòng sánh kịp.

Thật ra, Diệp Khả Mẫn chỉ là không tin được một người như cô ta có thể qua khỏi sách hạch, kỳ thực chuyện ở Bar Lisz Khả Mẫn vẫn để trong lòng, không lẽ mình nhìn sai cô ta, nhưng cũng không thể phủ nhận cô ta có năng lực. Cứ để cô ta thử xem sao.

Cũng muốn đến 12 điểm, bụng đã có chút đói, Diệp Khả Mẫn đến đầu giờ chiều cũng có cái hẹn với khách hàng, cô quyết định ra ngoài thay đổi khẩu vị, ăn mãi trong nhà ăn công ty rất nhàm chán. Thông báo cho thư ký Triệu, Khả Mẫn đánh xe ra ngoài, dừng trước quán café mà nàng vẫn thường đến, một tay loay hoay cầm giỏ xách, vừa gọi điện thoại, vô tình Khả Mẫn đυ.ng vào người vừa bước ra khỏi cửa quán.

“ thực xin lỗi” Diệp Khả Mẫn tay vẫn cầm điện thoại, tay kia đỡ cô gái đang ngồi dưới đất đứng dậy. Khoan đã , đây không phải Lục tiểu Thanh sao, cô ta và mình quả thật có duyên, mỗi lần có chuyện bực mình đều đυ.ng phải cô ta.

“ không sao, không sao… là cô????” Lục tiểu Thanh hơi bất ngờ, khựng lại chốc lát, sao mình gặp người này y như rằng xui xẻo. Nếu lúc nãy chịu về cùng An Nhiên đã không đυ.ng trúng cô ta. Dù sao cũng mình cũng không muốn gây thêm cừu hận, chi bằng thân thiện một chút.Tiểu Thanh khẽ mỉm cười nhìn Diệp Khả Mẫn. Đúng là người phụ nữ này rất đẹp, so với lần gặp tối hôm đó có phần sáng chói hơn,sơ mi trắng, hoa văn tinh tế, kết hợp váy trắng ôm sát người,lộ ra đường cong tuyệt mỹ, mái tóc xoăn hơi tán loạn một chút lại tôn thêm gương mặt 9 phần thanh tú kia, nhìn có vẻ không lớn tuổi hơn Tiểu Thanh là mấy.Lục Tiểu Thanh bất giác đỏ mặt.

“ không ngờ gặp cô ở đây, xin chào, tôi là Lục Tiểu Thanh, xin hỏi cô là…?”

Diêp Khả Mẫn cũng không phải quá mức để ý chuyện cũ, cũng không phải chuyện quá to tát huống hồ chi chính mình vừa nhận cô ta vào công ty, sếp lớn nên rộng lượng thì hơn.

“ Gọi tôi Gia Mẫn tốt lắm” Diệp Khả Mẫn cũng không muốn lộ thân phận quá sớm, không biết vì sao, đột nhiên lại có hứng thú đùa giỡn cùng cô gái trước mặt, tạm thời như vậy đã.

“rất vui làm quen, hy vọng sau này còn cơ hội gặp lại, tôi có việc đi trước, tạm biệt.” Vẫy vẫy tay với Diệp Khả Mẫn, Tiểu Thanh bước vội ra ngoài, vô tình vấp vào thanh chắn trước cửa, lại ngã oạch. Hành động vừa rồi bị Diệp Khả Mẫn thu hết vào tầm mắt, cô gái này thật là….. Diệp khả Mẫn khẽ cười một cái.

Phải báo nhanh cho Thanh ba Thanh mẹ biết mới được, con gái bảo bối của họ vừa ra trường đã được nhận vào Erika. Lục tiểu Thanh hý hửng ra mặt, bắt taxi vội về nhà.

Diệp Khả Mẫn gọi một phần sandwich nhỏ và ly latte nóng, chọn một bàn gần cửa sổ, từ từ thưởng thức bữa trưa, trong đầu vẫn là hình ảnh Lục Tiểu Thanh vấp ngã lúc nãy, gương mặt thực khả ái, rất thuần khiết, còn đỏ mặt nhìn mình, gì chứ hahaha.

Mấy hôm nay Dương Chi Vấn còn không có đến làm việc, nàng ta muốn mình bao che đến khi nào đây, thật sự người bạn này làm mình mệt chết, lần trước tự dưng chạy sang hà lan du lịch, giờ lại là Pháp quốc, gần lên máy bay mới báo cho mình, không cấp cho mình một chút mặt mũi nào, còn báo hại phải một mình xử lý vụ Hoa Tịnh, xem ra cô gái bí mật kia ảnh hưởng đến Tiểu Vấn không ít, bao nhiêu năm vẫn chung tình như vậy, nếu là mình chưa chắc làm được, lần này cậu dám vác mặt về đây mình liền dám đuổi việc cậu, Vấn Vấn. Nghĩ đến người bạn Dương Chi Vấn này, Diệp Khả Mẫn thở dài, từ ngày để nàng làm phó tổng biên, mình ăn không ít rắc rối.