Nói đến Dương Chi Vấn, lúc này Vấn Vấn xinh đẹp đang thong thả chu du tại một miền quê nước Pháp, không quan tâm đến ở phía bên kia đại dương có người đang thầm rủa mình, nơi này để lại cho nàng không ít kỷ niệm, cũng thời điểm này mỗi năm, Dương Chi Vấn luôn tìm mọi cách trốn việc đến đây ngây ngốc mấy tuần.
Căn biệt thự nhỏ, ấm áp dưới ánh nắng, nơi chất chứa khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời Dương Chí Vấn cho đến lúc này. Có người nói, thời gian đẹp nhất là thời gian khắc sâu nhất để lại cho người ta nhiều hoài niệm nhất nhưng có thể nhấm chìm tâm hồn con người, điều này đúng với Dương Chi Vấn, đã nhiều năm như vậy, ngồi đong đưa trên chiếc xích đu trước hiên, đến giờ Chi Vấn vẫn không thể quên hình ảnh cô nhóc ấy, từng đợt từng đợt sóng ký ức ùa về.
Năm ấy Chi Vấn tròn 18 tuổi, cô nhóc nhà bên chỉ mới 12, gia đình nàng mới chuyển đến cạnh biệt thự nhà họ Dương, hình ảnh cô bé với hai bím tóc xinh xinh, bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Dương Chi Vấn, cũng chính là từng bước từng bước đi sâu vào tim nàng.
Mỗi ngày , hai người luôn chơi đùa cùng nhau, cô nhóc lúc nào cũng dán chặt bên người Dương Chi Vấn, cảm giác phi thường ấm áp. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cô nhóc ấy cười, Dương Chi Vấn thấy cuộc sống mình tươi vui hơn hẳn.
Lẳng lặng hai tháng trôi qua, hai tháng vui vẻ chưa từng có của nàng.
“ Vấn tỷ, ngày mai nhà tiểu Thỏ đi rồi” cô nhóc nói trong vẻ mặt buồn sầu, tiểu thỏ chính là biệt danh của cô nhóc, Dương Chi Vấn lúc này phát hiện ra không biết tên thật của cô nhóc là gì.
“ tại sao?” Dương Chi Vấn nhói lên, cảm giác sắp để vụt mất một thứ quan trọng
“ baba mama sang Anh quốc, tiểu Thỏ muốn ở lại đây với Vấn tỷ cơ…nhưng mà?” cô nhóc rưng rưng nước mắt.
Hôn nhẹ lên trán tiểu Thỏ, Dương Chi Vấn lòng đau như cắt, đồng thời cũng chính lúc này, Chi Vấn bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, cảm giác này là gì? Chỉ là sợ mất đi một tiểu muội thôi hay sao?
Ngày hôm sau, là ngày gia đình tiểu Thỏ rời đi, nhìn chiếc xe dần dần chuyển bánh, Dương Chi Vấn không kiềm chế được, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh thuần. Cứ nghĩ ký ức về cô gái nhỏ tiểu Thỏ sẽ cùng với thời gian trôi qua nhẹ nhàng nhưng Dương Chi Vấn đến mãi sau này mới biết cảm giác của bản thân không đơn giản như vậy, có lẽ là…yêu sao?? Làm sao có thể? Câu hỏi này Dương Chi Vấn đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, cô luôn muốn tự lừa dối mình rằng không thể, Dương Chi Vấn từng vì điều này ngoạn không ít nam nhân nhưng tất cả như một lũ chán ghét,vậy không phải yêu thì điều gì khiến mình mỗi năm lại mỗi năm đều phải đến nơi này, mỗi lần lại mỗi lần mệt mỏi luôn nhìn ngây người vào tấm ảnh cũ cất sâu trong ví, vì cái gì??? Phải rồi, là yêu, là yêu, yêu sâu đậm….
Khẽ thở dài, 10 năm trôi qua, quá nhanh, Dương Chi Vấn luôn hối hận vì sao ngày đó không giữ Tiểu Thỏ, chí ít cũng biết được tên tuổi hay một ít thông tin, mười năm nay nàng không ngừng tìm kiếm, điên cuồng tìm kiếm nhưng người thì vẫn như bóng chim tăm cá.
Dương Chi Vấn đi hơn 2 tuần, cũng đến lúc về nhà, nếu không Diệp Khả Mẫn nữ nhân kia chắc chắn không tha cho mình, nghĩ đến người bạn từ thuở oa nhi, Dương Chi Vấn khẽ cười, nữ nhân này tuy cứng nhắc nhưng thật ra nội tâm rất tốt, chỉ có điều không biết thể hiện, mình cũng không ít lần hiểu lầm nàng ấy, tuy nhiều lần mình trốn việc, đường đường là Phó tồng biên lại trốn việc, chuyện này động trời cỡ nào, mà nàng vẫn chỉ qua loa vài ba câu rồi cho qua, chỉ có điều, sau mỗi lần như vậy công việc của mình lại tăng theo cấp số nhân, chắc chắn là muốn trừng phạt mình, nhưng cũng phải thôi, ai bảo mình tự ý bỏ đi.
Khẽ nâng nhẹ chiếc nhẫn đeo trên cổ,đây là vật tiểu Thỏ trước khi đi tặng nàng, Dương Chi Vấn nhớ đến tiểu Thỏ, giờ em đang ở đâu, có còn nhớ đến Vấn tỷ hay không? Năm nay cũng đã 22 rồi nhỉ, làm sao mới có thể gặp lại cô nhóc của Vấn tỷ đây, nói cho tỷ biết được không? Nước mắt lại rơi, đưa tay quệt đi giọt nước mắt trên mặt, Dương Chi Vấn quyết định quay về. Lần tới Vấn tỷ lại đến đây chờ em nhé, tiểu Thỏ.
…..
“ hello, đại mỹ nữ, Vấn Vấn xinh đẹp đã về với ngươi rồi đây, mau đến sân bay đón mình, cho cậu 20 phút” không kịp nghe tiêng trả lời, Dương Chi Vấn đã ngắt điện thoại.
Bên này Diệp Khả Mẫn chưa kịp định thần, mới đi có 2 tuần, không phải bình thường đi hơn 1 tháng mới về sao, về cũng tốt, dạo này một mình mình ôm không xuể. Cầm vội chiếc áo khoác, Diệp Khả Mẫn lái xe đến sân bay.
Đảo mắt tìm kiếm, một bàn tay khẽ che mắt Diệp Khả Mẫn từ phía sau, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, nếu không phải tiểu tổ tông nhà nàng thì là ai đây???
“ là cậu, không cần che nữa”
“ chỉ có cậu là thương mình, này, mình nhớ cậu muốn chết, mau cho mình hôn một cái” Dương Chi Vấn chưa kịp nhào đến đã bị bàn tay Diệp Khả Mẫn gạt sang một bên.
“ Cậu thật vô tình nha Mẫn Mẫn” trưng vẻ mặt ủy khuất về phía Diệp Khả Mẫn.
Nhìn hai cái đại mỹ nữ, một người tỏa ra khí chất nữ vương, một người bộ dạng như tiểu muội khả ái cùng vui vẻ đứng một chỗ, không ít người ngoái đầu nhìn các nàng. Diệp Khả Mẫn không muốn dây dưa nơi đông người, vội vã kéo hành lý lôi Dương Chi Vấn còn đang muốn hồ nháo ra xe, chỉ thua mình có 2 tuổi sao lại như con nít vậy chứ. Diệp Khả Mẫn than thầm.
“ cậu còn dám nói, mau về thôi, xem mình xử lý cậu thế nào, phó tổng biên.” Trừng mắt nhìn Dương Chi Vấn.
Dương Chi Vấn le lưỡi cười :” mình về đây rồi, cho cậu tùy tiện”
…..
Diệp Khả Mẫn chở Dương Chi Vấn về nhà. Căn nhà này chỉ có mình Dương Chi Vấn ở, cả gia đình nàng đều làm việc ở nước ngoài, nếu không phải Diệp Khả Mẫn muốn Dương Chi Vấn về làm cùng mình, có lẽ giờ này nàng vẫn ngây ngốc ở nước Pháp chết tiệt kia.
“ cậu sao lại về sớm như vậy?”
“ người ta là lo lắng cậu mệt nhọc công vụ”
“cậu có sao? Nếu vậy sau này đừng tự tiện bỏ đi không nói một lời, vừa rồi chuyện của Hoa Tịnh khiến mình ăn không ít mệt. nhưng, Chi Vấn, chuyện của nhiều năm trước rồi, cậu không tự cho bản thân một lối thoát sao? Huống hồ chi chưa chắc người đó còn nhớ cậu…”
“ Đủ, …………..chuyện của mình, để tự mình được không, Tiểu Mẫn”
Diệp Khả Mẫn thở dài:” nghỉ ngơi cho tốt, mình quay lại công ty, có gì gọi mình,còn nữa, ngày mai đi làm đúng giờ cho mình.”
“ được rồi, không cho mình nghỉ một ngày nữa, cậu vẫn không có tình người như vậy..” Dương Chi Vấn trề môi tiễn Khả Mẫn ra cửa.
Còn lại một mình trong căn biệt thự, Dương Chi Vấn thích ở một mình dù lúc đầu Diệp Khả Mẫn muốn nàng đến ở chung, huống hồ chi ông nội Diệp Hùng rất hài lòng về nàng, đối với người nhà họ Diệp, Dương Chi Vấn từ lâu đã coi là người nhà, chỉ là….Dương Chi Vấn muốn không gian riêng, ngoài lúc đến Erika, về nhà một mình, Chi Vấn lại nghĩ đến tiểu Thỏ, chuyện này hơn mười năm nay đã muốn thành thói quen cắm rễ trong lòng Chi Vấn, đã là thói quen thì khó bỏ, hơn nữa chính bản thân Dương Chi Vấn cũng không có ý định từ bỏ Tiểu Thỏ, dù mất bao lâu, nàng vẫn muốn ôm một chút hy vọng.
“mai tớ đến đúng giờ, tớ không sao” nhắn cho Diệp Khả Mẫn một tin nhắn, Dương Chi Vấn ngủ một giấc, mai lại phải đi làm, số phận mỹ nữ như mình thật khổ.