Biệt Khóc (Đừng Khóc)

Chương 107: Ngoại truyện: Nhật ký yêu đương mỗi ngày tại trường đại học (4)

Trans: Yun

Ngoại truyện 4: Chơi bóng rổ có phải là kỹ năng bắt buộc ở trường Đại học không?

Những ngày tháng vô tư vô lo đó luôn trôi qua rất nhanh. Thoáng chốc bốn năm đại học của Đường Nhiễm chỉ còn lại mấy ngày ngắn ngủi.

Bước vào tháng sáu, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao khiến tất cả mọi người trong trường đều cởi bỏ áo khoác dày cộm xuống mặc vào quần áo mát mẻ mỏng manh của mùa hè.

Bóng của các môn vận động trên sân cũng ngày một nhiều lên, nhất là sân bóng rổ của đại học K, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy các nam sinh chơi bóng tới đổ mồ hôi nhễ nhại mà để trần cơ bắp ra ngoài.

So với đám con trai yêu thích việc thông qua đổ mồ hôi để phơi ra sức hút của mình, đa số các bạn gái dưới mặt trời nóng bức thế này đều lựa chọn ngồi trong phòng máy lạnh mát mẻ thoải mái ———— ví dụ như lầu ký túc xá của đại học K.

“A a a còn chưa đầy một tháng nữa là chúng ta phải rời khỏi trường học rồi! Không nỡ mà hu hu hu...”

Phòng nữ sinh 716, Hứa Huyên Tình nằm ngửa trên giường dang tay dang chân buông lời oán thán:

“Bổn cô nương còn chưa yêu đương lần nào, chưa học hành chăm chỉ, chưa chơi hết những nơi muốn đi nữa đấy, mà đại học chưa gì đã trôi qua như vậy rồi!”

Nữ sinh giường đối diện cười: “Còn có một tháng thôi đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, càng nghĩ càng tiếc nuối. Có điều cậu cũng ổn mà, chí ít tham gia công việc của hội học sinh không tệ. Sáng nay chẳng phải tớ còn nghe thấy em trai khóa dưới của các cậu chào hỏi với cậu sao?”

Hứa Huyên Tình lật người, nằm ườn trên giường đầy ai oán: “Có tác dụng gì đâu chứ, có ăn được đâu.”

“Ha ha đó là đàn em của bộ thể dục các cậu mà, vóc dáng mặt mũi tên nào tên nấy đều hấp dẫn hơn cả cơm ấy chứ, sao không ăn được?”

“Đáng ghét! Suy nghĩ có thể trong sáng chút được không!” Hứa Huyên Tình thẹn quá hóa giận ném một cái gối qua.

“Ha ha ha ha...”

Hai bên cách nhau một khoảng nhanh chóng ầm ĩ lên.

Đường Nhiễm ngồi trước bàn dưới giường kề bên. Cô đã quen cảnh tượng này lắm rồi, lúc này chỉ mỉm cười lắc đầu đầy bất lực.

Mãi đến khi ngoài cửa phòng vang lên một loạt tiếng gõ cửa.

Hai người đang “chiến đấu” trên không dừng lại.

Đường Nhiễm ở dưới cũng tháo tai nghe ra, mờ mịt ngẩng đầu lên: “Tìm các cậu à?”

“Ai biết đâu, tớ không có hẹn mà.”

“Tớ cũng không có.”

“Ừm, vậy để tớ đi nhìn xem.” Thân làm người duy nhất trên mặt đất, Đường Nhiễm tự giác đứng lên đi qua mở cửa.

Bên ngoài có một nữ sinh lạ mặt đang đứng.

Đường Nhiễm vịn cửa, mặt đầy vẻ nghi ngờ: “Chào bạn?”

“À, chào đàn chị Đường, Đường Nhiễm!” Cô nữ sinh hình như không ngờ tới người mở cửa là Đường Nhiễm, mặt hiện vẻ kinh ngạc, đỏ mặt chào hỏi.

Đường Nhiễm ngây người hai giây sau đó cong mắt hỏi: “Chào em. Em tới tìm người à?”

“Đúng, đúng vậy, em em em thuộc bộ thể dục của hội học sinh, em tới tìm đàn chị Hứa Huyên Tình, chị chị chị ấy có trong phòng không ạ?”

“Có.” Đường Nhiễm quay đầu, “Huyên Tình, tìm cậu này.”

Nói xong Đường Nhiễm quay đầu trở lại, mỉm cười với nữ sinh đang ngượng ngùng đó: “Bên ngoài nóng, em vào đây nói đi.”

Trong hành lang cũng không chạy thoát nổi cơn oi bức, giọng nói này vừa hòa nhã dịu dàng hệt như một làn gió mát lành thổi lướt qua khiến đàn em đứng bên ngoài ngơ ngác hết mấy giây mới tỉnh táo lại.

“Được, được ạ!” Cô bé vội vàng đáp rồi hoảng hốt đi theo Đường Nhiễm vào phòng 716.

Lúc bọn họ đi vào, Hứa Huyên Tình mang theo vẻ mặt tò mò vừa vặn thò đầu từ trên giường xuống: “Hả? Tìm tớ à?”

“Em gái bên bộ thể dục,” Đường Nhiễm dừng lại dưới giường cô nàng, nhẹ giọng nhắc nhở, “Chú ý hình tượng đàn chị.”

“Ờ ờ ờ, cậu nói đúng.” Hứa Huyên Tình lập tức ngồi thẳng dậy, “Đàn em có chuyện gì không?”

“Chào đàn chị, em là cán sự năm nhất của bộ thể dục, em, bộ thể dục bọn em định nhân mùa tốt nghiệp tổ chức một trận thi đấu bóng rổ hữu nghị mời sinh viên trong khoa và các học trưởng nghiên cứu sinh cùng tham gia. Nhưng trước mắt xảy ra chút vấn đề ở thành viên tham gia thi đấu, bên khoa nghiên cứu sinh không tổ nhóm lại được, bộ trưởng của bộ bảo em đến hỏi ý kiến chị, anh ấy nói mặt này chị có kinh nghiệm có nhân mạch, bảo em tới hỏi xem chị có cách nào không...”

Tính cách của đàn em năm nhất này rõ là hơi hướng nội, cả một loạt lời mà nói có phần trúc trắc nhưng chung quy là truyền đạt đầy đủ lời muốn nói.

Hứa Huyên Tình nghe xong nhíu mày: “Năm ngoái từng tổ chức cuộc thi đấu hữu nghị rồi nhưng cũng không có khoa chính quy và khoa nghiên cứu sinh tham gia. Hai khoa này không tỏ ý gì, Hứa Thanh Phóng nghĩ sao?”

“...”

Hứa Thanh Phóng chính là bộ trưởng đương nhiệm của bộ thể dục đồng thời là đàn em ruột do bộ trưởng bộ thể dục tiền nhiệm Hứa Huyên Tình dẫn dắt ra.

Học muội nghe mà trong lòng run rẩy, lí nhí giải thích: “Bộ trưởng nói, anh ấy đã, đã lỡ hứa dại với bên đoàn chủ tịch rồi, lần này muốn mời đàn chị nhất định phải giúp, giúp đỡ anh ấy.”

Hứa Huyên Tình xụ mặt đi: “Tôi là ‘bà già’ nghỉ hưu sắp tốt nghiệp rồi, cậu ấy tổ chức hoạt động còn muốn đày đọa tôi làm chân chạy cho cậu ấy à?”

Mặt của đàn em tái nhợt.

“Thôi được rồi, chị sẽ gọi điện nói chuyện với cậu ấy, em về trước đi.”

“Dạ, được ạ, cám ơn đàn chị...”

Cuối cùng em gái khóa dưới được ân xá, vội vàng xoay người đi ra ngoài.

Lúc sắp tới cửa, cô bé bỗng thả chậm bước chân. Vào giây cuối cùng, cô bé gần như vực dậy hết can đảm xoay đầu lại nhìn Đường Nhiễm đang đứng trước bàn của mình, đỏ mặt nói: “Đàn, chị Đ... Đường Nhiễm.”

“Hửm?” Đường Nhiễm ngạc nhiên ngước mắt lên.

“Em... em đã nghe nói chuyện của chị và học trưởng Lạc Trạm rồi, anh chị nhất, nhất định phải hạnh phúc nha!” Đường Nhiễm ngẩn người.

Không đợi cô phản ứng lại, đàn em đã xoay người đỏ mặt chạy ra ngoài rồi.

Trên giường, gương mặt hầm hầm của Hứa Huyên Tình nứt ra, cười trêu chọc Đường Nhiễm: “Đội fan couple của hai người phát triển được quá nhỉ? Đã phá hoại tới trên người em gái năm nhất luôn rồi ———— Nói đi, fangirl này là của ai trong hai cậu chuyển hóa thành vậy?”

Đường Nhiễm bất lực, ngước mặt nhìn cái vị ngồi trên giường: “Tớ có fangirl hồi nào vậy?”

"Ôi, tuyệt đối đừng khiêm tốn nha chị gái xinh đẹp Đường Nhiễm của tôi ———— Cậu ở khoa tự động hóa bốn năm, thành tích đó lý lịch đó cộng thêm gương mặt này khí chất này, đủ đốn ngã biết bao fanboy fangirl rồi?"

Nói về tài ăn nói trước giờ Đường Nhiễm chưa từng thắng Hứa Huyên Tình. Lúc này cô chỉ có thể chỉ điện thoại của Hứa Huyên Tình nói: "Cậu vẫn nên gọi điện thoại cho học đệ của cậu đi."

"Ồ đúng, việc chính quan trọng hơn."

"..."

Miệng mồm Hứa Huyên Tình vốn rất lanh lợi, bốn năm này lăn lộn trong hội học sinh càng mài giũa được không ít. Chỉ cuộc điện thoại đã chê bai đàn em ở đầu bên kia hết mấy bận.

Đợi lúc cô ấy làm mặt xấu cúp điện thoại thì bạn cùng phòng ở giường đối diện đều cười cô: "May mà đấy là đàn em Hứa Thanh Phóng biết ơn cậu nhường cậu ———— Chứ đổi lại là người khác, nghe xong trận chê bai này của cậu chắc đã tìm tới cửa tẫn cho cậu một trận rồi không chừng?"

"Cậu ấy dám—— Tớ cho cậu ấy ba lá gan luôn—— Mà nhé, bản thân cậu ấy làm việc bất lực còn cần mặt mũi à? Tớ sớm đã nói với cậu ấy là mình sắp tốt nghiệp rồi, đừng mang chuyện của hội học sinh tới phiền tớ nữa mà cậu ấy cứ không nghe ———— Tự mình hứa dại còn bắt tớ ra thu dọn tàn cuộc cho cậu ấy, cậu nói xem cậu ấy bị chiều riết quen rồi phải không?"

"Vậy cậu có đồng ý không?"

"..."

"Đồng ý rồi phải không tiền bộ trưởng Hứa đại?"

Hứa Huyên Tình hừ một tiếng, xoay mặt đi một cách mất tự nhiên: "Đây là lần cuối cùng rồi, giúp được thì giúp thôi."

"Cho nên ý, tự bản thân cậu chiều người ta sinh hư còn ở đó nói cái gì?" Bạn cùng phòng cười nhạo xong ngẩng đầu nói, "Có điều khoa nghiên cứu sinh và khoa chính quy của viện chúng ta trước nay nước sông không phạm nước giếng, tớ nhớ cậu chẳng hay qua lại gì nhiều với bên khoa nghiên cứu sinh phải không? Cậu định giải quyết chuyện này thế nào?"

"Cách giải quyết à..."

Ánh mắt của Hứa Huyên Tình chậm rì rì lướt xuống, sau đó bay tới trên người Đường Nhiễm.

Đường Nhiễm đứng hình, ngước mắt lên.

Hứa Huyên Tình nhoẻn miệng cười tươi rói: "Chị gái Đường Nhiễm xinh đẹp, hai năm nay cậu chạy tới INT không ít, quen mặt không ít với các học trưởng khoa nghiên cứu sinh của khoa tự động hóa nhỉ?"

Đường Nhiễm hết nói nổi: "Đàn em cậu đào hố cho cậu, cậu chạy tới đào hố cho tớ à."

"Haiz, giữa bạn bè với nhau sao gọi là đào hố được đúng không?"

"Tớ giúp cậu hỏi bọn Thiên Hoa thôi nhé, không đảm bảo kết quả đâu."

"OK! Có câu nói này của cậu thì tớ yên tâm rồi —— nữ thần Nhiễm của chúng ta một khi đã ra tay ———— nào có chuyện gì giải quyết không được chứ ——”

"Cậu thôi đi." Đường Nhiễm cười cười liếc cô ấy rồi đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại.

Mấy phút sau.

Đường Nhiễm đẩy cửa trở vào phòng: "Phía Lâm Thiên Hoa không thành vấn đề, tớ bảo anh ấy liên hệ trực tiếp với Hứa Thanh Phóng của bộ thể dục rồi, được không?"

"Được được! Hoàn toàn không thành vấn đề!"

Đường Nhiễm đi trở lại: "Ừm, vậy không còn chuyện gì nữa rồi phải không?"

"Ờ, thật ra còn một chút xíu, chuyện nho nhỏ à."

"?"

"Chính là, lần thi đấu hữu nghị này làm khá vội, việc sắp xếp khán giả sợ là không đủ rền vang, nên cần một cái tên để tuyên truyền..."

Hứa Huyên Tình cười nịnh nọt.

"Chị gái xinh đẹp cậu xem, đại hotboy Lạc của chúng ta có thời gian nể mặt tham gia một chút không?"

...

"Không có thời gian. Không đi."

"Cậu như vậy cũng quá tuyệt tình rồi đó Trạm Ca, các đàn em bên bộ thể dục đã rất cố gắng khẩn cầu cậu nhất thiết phải lộ mặt, cho dù chỉ lộ cái tay chút xíu thôi cũng được..."

"Các đàn em của cậu à? Dù sao cũng không phải của tôi."

"... Trạm Ca, cậu thật sự nhẫn tâm như vậy ư?"

"."

Chàng trai ngồi trước máy tính từ đầu tới cuối không nhấc mí mắt cái nào cười lạnh một tiếng: "Đây cũng tính là nhẫn tâm à? Xem ra gần đây INT đúng là quá nhàn rỗi rồi."

Lâm Thiên Hoa nghẹn: "Tôi rút lại, rút lại."

Lạc Trạm liếc anh ta.

"Nhưng mà Trạm Ca, cậu không đi thật à? Đây là hoạt động hiếm có giữa khoa nghiên cứu sinh chúng ta với các đàn em khoa chính quy đấy...."

"Cần tôi nhắc nhở cậu không."

"Gì?"

"Bắt đầu từ năm ngoái, tôi đã lấy được bằng thạc sĩ rồi, hiện tại đang tiến vào giai đoạn đào tạo hậu thạc sĩ ———— không có quan hệ gì với khoa nghiên cứu sinh các cậu nữa."

Lâm Thiên Hoa: "..."

Lâm Thiên Hoa: "Cái tên đàn ông tàn nhẫn này, vậy vậy vậy, lỡ như em gái Đường Nhiễm cũng đi xem thi đấu thì sao, cậu cũng không tham gia à! Thứ trên sân bóng rổ không thiếu nhất chính là các đàn em trẻ tuổi tươi mơn mởn đấy!“

Lạc Trạm chẳng hề để ý: "Nhiễm Nhiễm sẽ không đi."

"Lỡ như, lỡ như ấy!"

"Lỡ như?" Lạc Trạm cười lạnh, "Đám nhóc thịt tươi đó có gì hay mà xem. Mà tôi là loại người đến chút giấm cỏn con đó cũng ăn à?"

"..."

Một tuần sau, tại sân bóng rổ ngoài trời của đại học K.

Ánh mặt trời gay gắt, trên sân giống như có mùi cháy khét của da thịt vừa mới bị quay ra.

Lâm Thiên Hoa dẫn đội của anh ta dẫn tới đi vào sân bóng rổ, vừa nhìn lập tức thấy có một cô gái nổi bật đang đứng dưới giá bóng rổ.

Lâm Thiên Hoa sững sờ hai giây, ném đồng đội sau lưng bước nhanh qua đó: "Em gái Đường Nhiễm, em ———— sao em cũng tới rồi??"

Đường Nhiễm nghe tiếng ngẩng đầu lên, vừa định giải thích thì nghe thấy Hứa Huyên Tình đứng cạnh mình cười ha ha: "Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Ha ha ha đương nhiên là em cưỡng ép kéo Tiểu Nhiễm ra đây rồi ———— Chuẩn bị quá vội, nhất định phải có người giữ mặt mũi cho mùa tốt nghiệp của bọn em chứ."

Hứa Huyên Tình nói, cánh tay phóng khoáng kê lên vai Đường Nhiễm, nghiêng đầu cười hệt như nữ lưu manh: "Phải không Tiểu Nhiễm?"

Đường Nhiễm nhìn Lâm Thiên Hoa bằng vẻ mặt bất lực: "Đại khái chính là như vậy đấy ạ."

Biểu cảm Lâm Thiên Hoa đầy tế nhị: "Em có nói chuyện tới xem thi đấu với Trạm Ca không?"

Đường Nhiễm: "Hình như gần đây Lạc Lạc đang bận chuyện gì đó, em không làm phiền anh ấy."

"Ồ, thế à, vậy bọn em cứ trò chuyện, anh đi sang bên kia làm nóng người."

"Dạ, thi đấu cố lên nha."

"Ừ ừ."

Lâm Thiên Hoa xoay người đi tới khu chuẩn bị, nhưng không vội làm nóng người mà lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Trạm.

"Alo, Trạm Ca? Cậu đang bận à? Ồ, tôi không sao, chỉ là hôm nay tới sân thi đấu của cuộc đấu bóng rổ hữu nghị, cậu đoán xem tôi nhìn thấy ai bên sân?"

"..."

Bốn mươi phút sau, Lạc đại thiếu gia “đuổi gϊếŧ” tới hiện trường.

Bên này anh vừa đặt chân vào sân bóng rổ thì đã nhận được lời “nhiệt liệt hoan nghênh” của Lâm Thiên Hoa đang đứng bên sân: "Trạm Ca, chẳng phải cậu đang ở ngoài trường ư, sao về rồi? Trông hít thở nặng nề quá, mới chạy từ bãi đỗ xe tới à?"

"..."

Lạc Trạm chẳng đoái hoài tới lời trêu chọc của Lâm Thiên Hoa. Ánh mắt anh quét nửa vòng sân đấu, lấy tốc độ nhanh nhất khóa chặt vị trí của Đường Nhiễm. Lạc Trạm thở phào, vòng qua Lâm Thiên Hoa đi thẳng tới đó.

Ngoài sân, Đường Nhiễm ngồi trong khu vực khán giả đang tò mò theo dõi cuộc thi đấu sôi nổi quyết liệt của các học trưởng em trai khóa dướiq2, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có một cái bóng phủ xuống.

Đường Nhiễm mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên, sau đó sững sờ: "Lạc Lạc? Sao anh lại tới đây?"

Lạc Trạm cụp mắt, vẻ mặt biếng nhác: "Xem hay không. Tập trung tinh thần như vậy, anh tới em cũng không biết."

Đường Nhiễm gật đầu: "Đúng là rất thú vị, anh cũng ngồi xuống đi..." Đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này Đường Nhiễm mới phát hiện chung quanh đã ngồi kín người tự lúc nào rồi, chẳng còn chỗ trống nữa.

Lạc Trạm khom người, kéo ống quần tây thẳng tắp chỗ đầu gối ngồi bệt xuống trên bậc thềm ngay lối đi cạnh chỗ Đường Nhiễm.

Đường Nhiễm mở miệng hỏi: "Mặt đất không dơ ạ?"

"Tạm ổn. Anh ngồi chốc lát rồi dậy ngay."

"Ừm." Bỏ qua đề tài này, Đường Nhiễm lại nhớ ra, "Hôm nay chẳng phải anh có việc phải ra ngoài làm ư? Sao đột nhiên trở về thế?"

"Lâm Thiên Hoa gọi anh."

"Thiên Hoa gọi anh về làm gì?"

"Cậu ấy nói đang đứng bên ngoài tường nhà anh, vừa ngẩng đầu lên thì thấy có một đóa hồng hạnh nhỏ sắp vượt tường rồi."

"Hả?"

Đường Nhiễm ngơ ngác mấy giây, sau đó phản ứng lại. Gò má trắng nõn của cô gái đỏ hây hây, chẳng biết là do bị trêu chọc hay do bị oan nữa: "Em nào có?"

"Nếu không có sao xem tới mức tập trung đến thế, ngay cả anh tới cũng không chú ý?"

"Rõ ràng là anh đi đường không phát ra tiếng..." Đường Nhiễm nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Cái gì?"

"Không," Đường Nhiễm ngẩng đầu, ánh mắt đầy chân thành, "Không có gì."

Lạc Trạm thở dài: "Cô gái nhỏ nhà chúng ta biết nói dối rồi."

"Em không có." Đường Nhiễm im lặng hai giây rồi cất giọng thật khẽ, "Rõ ràng do Lạc Lạc ghen thì có, người ác đang cáo trạng trước."

Lạc Trạm khựng lại.

Mấy giây sau, anh chống cằm nhìn sang cô gái nhỏ ngồi cao hơn mình mười mấy centimet.

Nhìn chăm chú mấy giây, Lạc Trạm cụp mắt mỉm cười: "Được rồi, là anh đang ghen ———— các đàn em đẹp trai hơn anh à?"

Đường Nhiễm nghe hỏi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn các đàn em giữa sân.

Lạc Trạm híp mắt: "Xem ra vấn đề này cần phải nghiêm túc so sánh và suy nghĩ một chút rồi?"

Đường Nhiễm thu ánh mắt về nhìn sang người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây dài chưa kịp thay ra. Cô mỉm cười: "Lạc Lạc đẹp trai nhất."

Ánh mắt Lạc Trạm nhu hòa nhưng cơn ghen chưa biến mất: "Nhìn mấy đàn em trẻ tuổi đó, không cảm thấy bạn trai đẹp trai nhất của em hơi già rồi à?"

Đường Nhiễm ngây ra chốc lát, bỗng chốc phì cười: "Lạc Lạc, chẳng có ai tự khen mình như anh cả."

"Có, anh nè." Lạc Trạm ngoắc cái tay lạnh băng của cô gái, chống ở một bên mặt. Anh ngồi trên bậc thềm nghiêng người tới ngắm nhìn cô gái nhỏ, "Đừng hòng trốn tránh vấn đề."

Đường Nhiễm cười: "Không có."

"Không có thật?"

"Hoàn toàn không có, hơn nữa..." Đường Nhiễm cười cong cả mắt, "Trông anh càng ngày càng trẻ hóa, không già chút nào."

Đứng trong đám thanh niên mười tám mười chín tuổi, tên "đàn ông già" đã hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi cảm thấy nguy cơ được xóa bỏ, an ủi hơn rất nhiều.

Trong bầu không khí yên tĩnh của hai người họ có tiếng cười vang lên sau lưng Lạc Trạm.

"Trạm Ca, tuần trước ai đó nói rất lẫm liệt rằng ———— "tôi là loại người hay ăn mấy thứ cỏn con lắm sao"?"

"..." Lạc Trạm biếng nhác xoay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lâm Thiên Hoa đang đi xuống bậc thềm sau lưng anh, sau đó vòng qua dừng lại ở bậc thềm trước mặt anh.

Lạc Trạm nắm tay Đường Nhiễm không buông, lúc này chỉ chống mặt, lười biếng híp nửa mắt nói: "Tôi từng nói à?"

Lâm Thiên Hoa: "Nói rồi."

Lạc Trạm đáp tỉnh bơ: "Vậy cứ coi như tôi chưa nói đi. Liên quan tới Nhiễm Nhiễm nhà tôi, không có ghen ít chỉ có ghen nhiều."

Lâm Thiên Hoa chậc chậc: "Chân chó quá rồi đấy Trạm Ca, hồi trước cậu chẳng như vầy."

"Hồi trước là hồi nào?"

"Còn hồi nào, đương nhiên là hai năm trước, không đúng, bốn năm ———— sáu năm trước?"

Lâm Thiên Hoa khựng lại, chốc lát sau anh ta xoa gáy cười lên: "Thời gian thấm thoát, mới đây thôi hai người đã quen nhau lâu như vậy, ở bên nhau dài như vậy rồi?"

"Rất lâu sao." Lạc Trạm cười cười không cho là vậy, anh cúi đầu thả xuống một cái hôn lên mu bàn tay của cô gái, "Rõ ràng cứ như mới hôm qua thôi."

Trong lòng Lâm Thiên Hoa dâng lên vô vàn lời cảm khái phức tạp, lúc anh ta không biết nên nói từ đâu thì có một giọng nói vui vẻ chen vào cuộc nói chuyện của bọn họ ————

"A, học trưởng Lạc Trạm tới thật kìa! Tôi còn cho rằng đám nhóc của bộ thể dục bị hoa mắt ấy chứ!"

Hứa Huyên Tình nhảy tới bên cạnh Đường Nhiễm, cách Đường Nhiễm trông ngóng Lạc Trạm: "Lạc đại hotboy, năm nay anh rời trường cùng với Tiểu Nhiễm đúng không? Anh nói xem anh vào trường từ năm 14 tuổi, mấy năm qua có nhiều tốp em gái khóa dưới như vậy nhưng chưa có cơ hội xem anh đấu bóng rổ đấy ———— Anh không muốn trước khi rời khỏi trường chặt đứt nỗi tiếc nuối này của chúng tôi ư, cứ coi như là phần thưởng cho các thiếu nữ từng nát lòng vì anh đi?"

Lạc Trạm liếc cô nàng tủm tỉm nói: "Không muốn."

Hứa Huyên Tình: "..."

Hứa Huyên Tình không bỏ cuộc xoay sang Đường Nhiễm, lên án: "Tên đàn ông máu lạnh vô tình này bọn tớ giải quyết không được rồi, hy vọng cuối cùng của chị em đặt hết lên người cậu đấy Tiểu Nhiễm."

Đường Nhiễm dở khóc dở cười: "Cậu chỉ biết làm khó tớ."

"Tớ nào dám." Con ngươi Hứa Huyên Tình đảo qua đảo lại, chợt nghĩ ra cách, "Vậy đi, tớ cũng không cần cậu nói gì với học trưởng Lạc Trạm, cậu cứ có gì nói nấy ở trước mặt bọn tớ."

"Nói gì?"

"Cậu từng xem học trưởng Lạc Trạm đánh bóng rổ chưa?"

"Chưa."

"Vậy cậu muốn xem không? Nhìn đám đàn anh đàn em này rượt đuổi tranh bóng trên sân, chẳng lẽ cậu không hề tưởng tượng khi học trưởng Lạc Trạm trên sân bóng sẽ có dáng vẻ thế nào à?"

"..."

Đường Nhiễm chần chừ.

Hứa Huyên Tình lộ ra biểu cảm kế sách thành công: "Không được nói dối nhé Tiểu Nhiễm."

Đường Nhiễm hồi hồn, nói trong bất lực: "Tuy là có nghĩ qua, nhưng mà..."

"Không cần nhưng mà." Hứa Huyên Tình cười chụm đầu tới nhìn sang Lạc Trạm: "Lạc đại hotboy, anh không lên sân thật à?"

Lạc Trạm: "..."

Đường Nhiễm phản ứng lại, xoay đầu nhìn Lạc Trạm: "Em chỉ nghĩ qua thôi, anh không muốn lên thì đừng lên."

"Nghĩ qua?" Lạc Trạm hỏi.

"..."

"Có nghĩ qua không?"

Đường Nhiễm chậm chạp gật đầu: "Có nghĩ rồi."

Lạc Trạm cong môi, anh giơ tay xoa đầu cô gái, cười: "Đã nghĩ qua thật, vậy đến lúc hồ ước nguyện làm việc rồi."

Anh ngừng lại mấy giây, nói với Hứa Huyên Tình: "Tôi biết cô cần tư liệu sống cho bộ thể dục quay video và tuyên truyền ———— Cô lợi dụng Nhiễm Nhiễm, cho nên tôi chơi một hiệp thôi."

Hứa Huyên Tình vui vẻ: "Không thành vấn đề!"

Đưa mắt tiễn bóng lưng Lạc Trạm đi xuống bậc thềm, Đường Nhiễm nhìn sang Hứa Huyên Tình do dự hỏi: "Anh ấy còn mặc áo sơ mi quần dài đấy, cướp bóng được không?"

"Chỉ tranh bóng một lần thôi, nào có vấn đề gì chứ," Hứa Huyên tình nhoẻn miệng cười, "Huống chi, Lạc Trạm là hotboy trong đa số thiếu niên đại học K đấy ———— Cậu có thấy hotboy nào chuẩn bị kỹ năng để cố ra vẻ đẹp trai không ———— đây đều là vũ khí hấp dẫn của họ cả đấy!"

"Ồ."

Đường Nhiễm xoay đầu lại.

Mười mấy giây sau.

Lạc Trạm đứng ở giữa sân bóng rổ, hai tay giơ lên đỡ quả bóng rổ qua đầu, khớp ngón tay đẹp đẽ thon dài mạnh mẽ kiểm soát độ cong của quả bóng.

Từ cổ tay trở xuống bị áo sơ mi trắng hơi trong suốt bao lấy, đường cơ bắp lưu loát lúc ẩn lúc hiện.

Thời gian vào đại học K của tốp sinh viên chính quy quá muộn, hai năm nay hiếm khi gặp được vị đại hotboy rồng thần thấy đầu không thấy đuôi này. Lúc này gặp rồi tự nhiên đua nhau không dời mắt nổi.

Ngoài sân đấu hơn phân nửa ánh mắt là tập trung lên người Lạc Trạm.

Nhìn bàn tay đó phát ra ma lực như một tác phẩm nghệ thuật, quả bóng rổ vạch một đường cong tuyệt đẹp trên không trung ————

Theo đường di chuyển của quả bóng, các học muội phát ra tiếng hoan hô đầy mê say:

"Oa ———— ... Ồ??"

Phịch, cộc, cộc, cộc...

Quả bóng chẳng hề sờ đến được cái vành của khung bóng rổ mà lặng lẽ lăn ra khỏi đường biên của sân bóng.

Đứng trong tâm điểm ánh mắt ngưng trệ của khán giả, Lạc đại thiếu gia đứng trong sân bình thản thu tay đi trở về bên cạnh Đường Nhiễm.

Hứa Huyên Tình ngồi cạnh Đường Nhiễm vẫn chưa tỉnh táo lại, trợn mắt há mồm lẩm bẩm: "Thì ra... bóng rổ không phải là kỹ năng nhất thiết phải có của nam thần trường học à..."

Đường Nhiễm hoàn toàn chẳng lấy làm bất ngờ.

Trước khi Lạc Trạm quay trở lại, cô đã chủ động đứng dậy đi lên kéo cái tay của Lạc Trạm đang đưa tới.

Bọn họ sóng vai nhau đi ra ngoài.

Lạc Trạm lộ ra ý cười: "Nhìn thấy rồi chứ?"

"Ừm." Đường Nhiễm cũng cười, "Không tệ."

"Không tệ chỗ nào?"

Đường Nhiễm nghĩ ngợi, nghiêng đầu cười khẽ: "Người không tệ."

"Không phá vỡ hình tượng trong lòng em chứ?"

"Trong lòng em, Lạc Lạc là toàn năng không gì là không thể."

"Ừm, vậy so với các đàn em thì sao?"

Đường Nhiễm bật cười: "Anh đủ rồi Lạc Lạc, ghen lâu như vậy."

"Không đủ. Anh có một loại dự cảm."

"Hửm?"

"Qua mấy năm nữa, mấy chục năm nữa, đợi khi tám chín chục tuổi rồi, già đến mức ngay cả quả bóng rổ cũng cầm không nổi, thì anh vẫn sẽ ăn giấm của Nhiễm Nhiễm."

"Có thể... tới lúc đó sao."

"Đương nhiên."

Dưới ánh mặt trời chói mắt, Lạc Trạm từ từ nắm chặt tay cô, mỉm cười nói:

"Bởi vì Lạc Lạc toàn năng trong lòng em, quãng đời còn lại đều sẽ chỉ vì thực hiện nguyện vọng này mà sống."