Biệt Khóc (Đừng Khóc)

Chương 108: Ngoại truyện: Nhật ký yêu đương mỗi ngày tại trường đại học (5)

Trans: Yun

Ngoại truyện 5: Cầu Hôn.

Đường Nhiễm và Hứa Huyên Tình đều là người thành phố K, mùa tốt nghiệp nằm vào cuối tháng 6 và họ trở thành tốp sinh viên cuối cùng rời khỏi trường.

Tối hôm Hứa Huyên Tình đi, phòng 716 chỉ còn lại mỗi mình Đường Nhiễm ở lại.

Đối diện ký túc xá của bọn cô là sân đá bóng số hai của đại học K, trong sân bóng mở một ngọn đèn cực lớn cao đến mấy tầng lầu, hội học sinh tổ chức buổi lễ tốt nghiệp ở đây, tiếng ca múa vang vọng trong màn đêm bao la rộng lớn.

Trong không khí đó ai nấy đều vui mừng nhảy nhót, riêng lầu ký túc xá của sinh viên mới tốt nghiệp sắp rời khỏi trường lại tràn ngập sự tĩnh lặng cùng niềm thương cảm.

Hứa Huyên Tình khóc tới đỏ bừng hai mắt.

Cô đứng bên cánh cửa phòng 716 đang mở rộng, hai tay ôm chặt Đường Nhiễm không chịu buông ra: “Tớ không, không muốn đi đâu Tiểu Nhiễm, tớ hối hận rồi hu hu hu... Tớ không muốn một mình đi làm việc ở một nơi xa như vậy, tớ muốn ở bên cạnh các cậu... Chúng ta trở lại học năm nhất đi hu hu hu...”

Mắt Đường Nhiễm cũng ẩm ướt, có điều khi nghe thấy cách nói chuyện ấu trĩ hệt như con nít của Hứa Huyên Tình lại cảm thấy buồn cười, cuối cùng cô vỗ nhẹ vai Hứa Huyên Tình: “Thời gian chúng ta ở cạnh nhau cũng đủ lâu rồi, Huyên Tình, đủ để chúng ta mãi mãi nhớ về bốn năm này.”

“Nhưng tớ không nỡ xa các cậu....”

“Dù không nỡ cách mấy thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.” Đường Nhiễm khẽ giọng an ủi, “Chẳng phải có người từng nói rằng, cuộc sống chính là một cuộc hành trình ư. Hai người khác nhau đứng ở trạm xe khác nhau lên xe rồi xuống xe, chúng ta gặp gỡ, quen biết rồi chia ly. Đến trạm cuối cùng cần phải nói lời tạm biệt, điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là ghi nhớ tất cả hồi ức trên hành trình đó, cất đi trân trọng nó. Sau đó tiếp tục xuống trạm, gặp gỡ và quen biết những người bạn mới. Cứ như vậy đến rất lâu về sau chúng ta sẽ lật giở lại, những ký ức đó vẫn còn nguyên vẹn cứ như mới xảy ra vào hôm qua ———— Như vậy không tốt sao?”

Hứa Huyên Tình khóc tới chóp mũi đỏ bừng nghệt mặt suy nghĩ hồi lâu, khóe mắt cay xè, nước mắt lại chảy ra: “Không tốt, không tốt chút nào, cậu nói như vậy tớ thấy càng không nỡ càng khó chịu hơn!”

Đường Nhiễm luống cuống, nhất thời không biết nên làm thế nào, cô ngẩng đầu nhìn dãy hành lang sau lưng Hứa Huyên Tình ———— có hai nam sinh đang đứng bên ngoài.

Lạc Trạm nhịn từ nãy tới giờ, lúc này nhận được ánh mắt cầu cứu của Đường Nhiễm, anh dứt khoát không kiềm chế nữa, sầm mặt đi lên kéo Đường Nhiễm từ trong con bạch tuộc Hứa Huyên Tình đang ôm cô chùi nước mắt.

“Mắt của Nhiễm Nhiễm không được xúc động và rơi nước mắt quá mức, cô buồn thì tự buồn mình cô đi đừng lôi em ấy theo.”

Hứa Huyên Tình lập tức trợn tròn mắt, khóc nấc: “Lạc Trạm anh đúng là không có tình người mà!”

Lạc Trạm: “...”

Nam sinh còn lại đứng trong hành lang là Hứa Thanh Phóng đồng thời cũng chính là đàn em ruột ở bộ thể dục của Hứa Huyên Tình, cậu đi lên hai bước vỗ vai Hứa Huyên Tình nói: “Đàn chị, học trưởng Lạc Trạm cũng chỉ vì lo lắng cho Tiểu Nhiễm thôi ———— Hơn nữa, chị không theo em xuống lầu nữa là trễ máy bay bây giờ.”

“Trễ thì trễ đi, trễ rồi tôi không đi nữa!”

“Đừng mà đàn chị, vé máy bay này đắt lắm đó, uổng một vé phí biết bao nhiêu tiền...”

Hứa Thanh Phóng ôn hòa khuyên như vậy cuối cùng cũng xoa dịu được cảm xúc của Hứa Huyên Tình.

Sau khi từ biệt thêm hai ba lần, Hứa Huyên Tình cũng chịu xách hành lý đi xuống cùng với Hứa Thanh Phóng.

Nhìn theo bóng lưng từ từ thu nhỏ dần trong đường hành lang sau đó mất hút ở cầu thang, Đường Nhiễm luôn nhịn từ đầu tới giờ cuối cùng cũng đỏ ửng mắt.

Lạc Trạm khẽ thở dài, ôm cô vào lòng: “Lời vừa rồi của anh không phải nói đùa. Không được phép buồn bã, càng không được khóc.”

Giọng Đường Nhiễm nghẹn ngào: “Anh nghiêm khắc quá rồi Lạc Lạc, cảm xúc không phải là thứ em có thể kiểm soát được.”

“Anh biết.” Lạc Trạm nhẫn nhịn, dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô gái, “Nhưng em khóc mãi khiến anh không có cách nào hết, cho nên mới ‘uy hϊếp’ em như vậy.”

“Anh còn nói Huyên Tình nữa,” Đường Nhiễm nhịn khóc, trốn trong lòng Lạc Trạm thấp giọng phát tiết sự khó chịu của mình, “Giờ phút này cậu ấy buồn bã như vậy, anh nói thế có hơi quá đáng thật.”

“Chỉ có một chút thôi à.” Lạc Trạm cụp mắt, mỉm cười bất lực.

“Không... không quá mức.”

“Ừm, anh biết rồi.”

“Anh biết mà còn nói cậu ấy như vậy.”

“Bởi vì biết nên khi cô ấy gọi thẳng tên anh mà anh không tính toán với cô ấy.”

“... Cậu ấy gọi thẳng tên anh à?” Đường Nhiễm nhớ lại một chút hồi lâu sau mới nhớ ra, hết khóc lại cười, “Bình thường Huyên Tình rất sợ anh, cậu ấy nhất định bị anh chọc tức lắm mới quên cả cách gọi học trưởng đấy.”

Lạc Trạm cúi đầu, mỉm cười dịu dàng cất giọng khàn khàn: “Còn không phải tại vì em à.”

“Có lẽ, không phải chứ.” Cô gái chột dạ không dám ngước mắt lên.

Thấy cảm xúc của Đường Nhiễm dần bình thường trở lại, Lạc Trạm thầm thở phào một hơi. Anh liếc nhìn phòng 716 đã trở nên vắng vẻ: “Đừng ở trong trường nữa. Tối nay tới chỗ anh ở tạm, cách trường học khá gần, đi lại dễ dàng hơn, được không?”

Đường Nhiễm tượng tượng ra cảm giác khi bản thân ở một mình, trong lòng không khỏi sợ hãi bèn gật đầu ngay: “Được.”

“Vậy em dọn sơ vài món đồ đi, anh lái xe tới dưới lầu đợi em.”

“Dạ.”

Lạc Trạm có chỗ ở riêng nằm ngoài trường, bề ngoài là chung cư độc lập nhưng trong là căn nhà mái bằng rộng hai trăm mét vuông.

Phong cách trang trí trong nhà giống hệt với phòng ngủ của Lạc Trạm ở nhà họ Lạc ———— bước vào chẳng thấy tường, trừ những nơi chịu lực cần thiết, còn lại đều lấy giá sách hoặc quầy rượu để ngăn cách phân chia phòng.

Mà duy nhất chỉ có một chỗ được coi là có cửa và cửa sổ, chính là hai gian phòng tắm và nhà vệ sinh được ngăn cách bởi một tấm kính thủy tinh mờ nằm ở hai góc hai bên căn nhà.

Trước kia Đường Nhiễm cũng từng đến chỗ Lạc Trạm ở, nhưng chưa từng ở lại lâu chứ đừng nói là qua đêm.

Sau khi đi vào cô ngồi trên sô pha, đối diện với quầy rượu, giá sách còn có một căn phòng thấp thoáng ở phía sau hoàn toàn không che được bất cứ âm thanh và hình ảnh nào, Đường Nhiễm bỗng sinh ra cảm giác căng thẳng.

“Tối nay em,” Đường Nhiễm xoay người hỏi Lạc Trạm đang xách vali giúp cô, “Tối nay em ngủ ở đâu?”

Lạc Trạm đặt vali vào trong góc của nơi được cho là ‘phòng ngủ chính’, nghe cô hỏi ngước mắt lên: “Chỗ anh có ba chiếc giường, tùy em chọn.” Anh khựng lại, cười không đứng đắn, “Nếu em muốn cũng có thể chọn ngủ cùng giường với anh.”

Đường Nhiễm nhìn trộm anh một cái, trước khi bị phát hiện vội rụt ánh mắt về, đưa mắt nhìn xung quanh: “Trông thế này hình như đều ở cùng một gian phòng cả.”

Lạc Trạm đi tới: “Ừm, trước kia cơ bản chỉ ở một mình nên chẳng có gì vướng bận cả.”

Đường Nhiễm im lặng.

Lạc Trạm rót một ly nước cho cô, lúc này mới phát hiện cô gái nhỏ yên lặng một cách khác thường. Anh ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh Đường Nhiễm: “Em sao thế?”

Đường Nhiễm ngẩng đầu, hỏi bằng giọng nghiêm túc: “Cơ bản là có ý gì?”

Lạc Trạm sững người.

Chốc lát sau, anh cụp mắt bật cười: “Nhiễm Nhiễm của chúng ta đang ghen đấy à?”

Đường Nhiễm nín nhịn: “Trước kia anh nói, anh không, không có bạn gái.”

“Ừm.”

“Vậy tại sao gọi là cơ... cơ bản?” Đường Nhiễm nắm chặt ngón tay, căng thẳng nhìn chằm chằm vào mắt Lạc Trạm.

Lạc Trạm không nhẫn tâm tiếp tục trêu chọc cô.

Anh nghiêng người tới, mỉm cười vuốt mái tóc dài của cô gái: “Em đang nghĩ lung tung gì thế? Cơ bản chỉ có một mình, là bởi vì thi thoảng bọn Đàm Vân Sưởng có tới đây ở nhờ một hai ngày.”

“... À.”

Đường Nhiễm ngơ ngác hai giây, hiểu ra đáp một tiếng.

Lạc Trạm xoa xong chẳng rút tay về, móng vuốt đặt trên đầu cô gái nhỏ kéo về phía mình: “Cho nên vừa cô gái nhỏ nhà chúng ta đang nghĩ gì thế?”

Mặt Đường Nhiễm ửng hồng: “Không, không nghĩ gì hết.”

“Không có thật à?”

“...”

Cái tay đặt trước đầu gối của Đường Nhiễm từ từ nắm chặt lại, cho đến một phút nào đó cô như vực dậy can đảm đột ngột ngẩng đầu lên mà chẳng báo trước.

Lạc Trạm dựa tới trước người cô gái trêu chọc cô không kịp đề phòng, trên môi phất qua hơi thở dịu dàng mà mùi hương nhàn nhạt của con gái.

Người anh cứng đờ.

Mà cô gái nhỏ đỏ mặt ngừng lại khi cách anh một khoảng cực gần, con ngươi đen nhánh nhìn anh chăm chú: “Thế Lạc Lạc cảm thấy, em đang nghĩ gì ạ?”

Lạc Trạm đờ người hết mấy giây, lúc tỉnh táo lại cổ họng anh lên xuống một cái, bản thân anh lùi về sau mấy centimet bối rối dời mắt đi.

Không chờ Lạc Trạm mở miệng, Đường Nhiễm không nhịn được cười, giọng điệu hiếm khi mang theo sự tinh nghịch sau khi chòng ghẹo thành công: “Quả nhiên.”

“... Quả nhiên cái gì.” Lạc Trạm ngước hai đôi mắt sâu thẳm lên, hỏi bằng giọng vừa bất lực vừa khàn.

“Có người nói với em, Lạc Lạc chỉ là con hổ giấy thôi, bảo em không cần sợ, lúc cãi nhau không thắng được thì học theo anh, ‘phản kích’ lại là được rồi.”

Lạc Trạm im lặng mấy giây, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm: “Ai nói với em thế.”

Đường Nhiễm ngoan ngoãn nhìn anh không nói.

Lạc Trạm kéo tư duy hỗn độn từ trong mớ ‘bùn nhão’ đó trở về, suy nghĩ hồi lâu anh lập tức lộ ra biểu cảm đã hiểu: “Đường Thế... mẹ em nói à.”

Đường Nhiễm cười gật đầu.

Lạc Trạm thờ dài: “Em không giống với dì ấy, cứ sống cuộc sống theo cách của em, đừng có chuyện gì cũng nghe theo bà.”

“Em biết,” Đường Nhiễm cười, “Nhưng trong chuyện này mẹ nói không sai.”

“Phải không?”

Lạc Trạm chống khuỷu tay trên thành ghế sau lưng Đường Nhiễm, chồm người tới dễ dàng chặn cô gái nhỏ trong góc sô pha.

Đường Nhiễm đỏ mặt: “Lạc Lạc, anh không thể thẹn quá hóa giận.”

“Tại sao anh không thể?” Lạc Trạm cố ý hạ cằm xuống, hơi thở nóng bỏng phất qua môi cô gái. Anh giống như định hôn lên nhưng sau đó chỉ cong khóe môi. “Mới rồi chẳng phải còn nói anh là hổ giấy à, sao giờ lại sợ rồi?”

“...”

“Biết tại sao anh là con hổ giấy không?”

Mặt Đường Nhiễm vốn trắng nõn lúc này đã sắp đỏ lên tới cổ, năng lực suy nghĩ sớm đã bay biến mất, chỉ biết gian nan lắc nhẹ đầu.

Lạc Trạm cười khẽ, hơi thở phả lên môi cô: “Bởi vì...”

Khoảng cách cuối cùng bị biến mất.

Lạc Trạm nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại của cô gái, lấy sức lực nhẹ nhất ma sát môi cô rồi đứng dậy.

“Bởi vì anh không nỡ.”

“?” Đường Nhiễm đã nhắm lại mờ mịt mở mắt ra, chỉ kịp nhìn thấy người đó kéo vali của cô đặt lên chiếc giường lớn sau giá sách.

Tiếng cười trầm thấp đó vẫn còn văng vẳng bên tai: “Anh luôn cảm thấy Nhiễm Nhiễm của chúng ta vẫn còn nhỏ, chạm vào một cái là bị bầm tím ngay cho nên không nỡ.”

“...!”

Đường Nhiễm cụp mắt, cắn môi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Em không còn nhỏ nữa.”

“Gì cơ?” Lạc Trạm đang giúp Đường Nhiễm sắp xếp quần áo quay người lại hỏi.

“Không có gì...” Đường Nhiễm ngẩng đầu, “Em muốn đi tắm, đó là phòng dành cho khách dùng đúng không ạ?”

Lạc Trạm: “Ừ. Nhưng em dùng cái kia đi.”

“Dạ?” Đường Nhiễm đã đứng dậy không hiểu quay đầu lại.

“Cái khách dùng đã có người dùng rồi, cái trong phòng ngủ chỉ có mình anh dùng thôi.” Lạc Trạm nói xong, tự mình nhíu mày, “Nhưng mà ngày nào cũng có người dọn dẹp sạch sẽ, lý do này hình như không có sức thuyết phục... Vậy cứ theo sở thích của em đi.”

Đường Nhiễm ngây ngốc hết mười mấy giây mới đi tới bên vali ôm đồ ngủ và đồ rửa mặt lên rồi chậm rì rì đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính.

“...”

Đứng ở bên giường, khóe môi Lạc Trạm lặng lẽ cong lên.

Đáng tiếc, mười mấy phút sau Lạc Trạm cười không nổi nữa.

Dưới ánh đèn trong phòng tắm cộng thêm hơi nước lượn lờ trong không trung, lớp kính thủy tinh mờ căn bản che không được đường nét và bóng của cô.

Thậm chí không cách nào che giấu đi màu da trắng nõn.

Trải qua vô số lần dùng mọi biện pháp để chuyển dời lực chú ý mà không thành công ———— sau khi tuyên bố thất bại, Lạc đại thiếu gia bối rối “nhảy” vào bên phòng tắm dành cho khách.

Cho nên không lâu sau đó, Đường Nhiễm mặc áo ngủ xong đi ra thì ngạc nhiên phát hiện không thấy bóng dáng Lạc Trạm đâu nữa.

Thông qua tiếng nước chảy và ánh đèn đoán rằng người nào đó đang ở trong phòng tắm, Đường Nhiễm biểu hiện hoàn toàn thành thật hơn người nào đó rất nhiều, cô ngoan ngoãn làm tổ trên sô pha gọi điện thoại cho Hứa Huyên Tình.

Sau khi đến sân bay Hứa Huyên Tình đã bình tĩnh lại rất nhiều, hai người trò chuyện chưa được mấy câu thì Đường Nhiễm đã làm lộ sự thật bản thân đang ở nhà Lạc Trạm.

Hứa Huyên Tình vẫn còn ghi thù vụ việc trước khi đi, cô nàng bất mãn lẩm bẩm: "Vừa tốt nghiệp là đón cậu về nhà rồi, tớ thấy Lạc Trạm rất là không an phận. Tiểu Nhiễm cậu phải cẩn thận một chút, đừng để bất cẩn bị anh ta lừa vào tròng, làm bữa ăn khuya cho anh ta đấy."

"Lạc Lạc không có đâu."

"Sao không có chứ, đàn ông nào mà chẳng như vậy."

"..." Đường Nhiễm chần chừ mấy giây, sau đó đỏ mặt tường thuật lại sự việc vừa rồi cho Hứa Huyên Tình nghe.

Hứa Huyên Tình nghe xong càng nghi ngờ thêm: "Trái ngược với bản tính như vậy, anh ta không có vấn đề gì chứ?"

Đường Nhiễm ngớ ra: "Vấn đề?"

"Ồ, ý tớ không phải vấn đề ở phương diện đó, tớ chỉ đột nhiên nhớ ra, từ trước cuộc thi đấu bóng rổ là đã thấy kỳ lạ rồi, học kỳ này hình như Lạc Trạm luôn có việc ra bên ngoài phải không?"

Đường Nhiễm ngẩn người: "Có lẽ anh ấy đang bận..."

"Bận cái gì, trước giờ anh ta không có nói với cậu đúng không?"

"Ừm."

"Tớ còn nhớ cậu từng nói, bắt đầu từ mùa hạ năm nay bất kể là ở trong phòng hay ở ngoài anh ta đều mặc áo sơ mi tay dài, nút áo cũng được gài tới hạt trên cùng... giống như sợ bị cậu nhìn thấy gì đấy..." Hứa Huyên Tình càng nói trong lòng càng oán giận, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn. "Học kỳ này từ sau khi anh ta trở nên bận rộn hơn, cậu từng nhìn thấy cơ thể của anh ta không?"

"...!"

Đường Nhiễm bị hỏi tới vấn đề này lập tức đỏ mặt lên, nửa ngày sau mới ấp a ấp úng nói: "Tớ… tớ… tớ trước giờ chưa, chưa từng nhìn qua..."

"Haiz, không phải nói cái khác mà ví dụ như xương quai xanh, dưới cổ, mấy nơi đó chẳng hạn."

"Hình, hình như không có."

"Móa!"Ở đầu bên kia điện thoại Hứa Huyên Tình đá chân, "Tớ nói mà đàn ông có thể nhịn được đã là kỳ lạ rồi, càng đừng nói có thể nhịn tù tì tận bốn năm ———— Đừng nói là tên đàn ông chó má này ra ngoài làm chuyện ong bướm gì nha!"

Đường Nhiễm dở khóc dở cười: "Lạc Lạc không như vậy đâu."

"Cậu cũng quá tin tưởng anh ta rồi, tớ chưa từng thấy cô bạn gái nào nghe lời giống như cậu vậy, hoàn toàn không hỏi chuyện riêng tư bạn bè của bạn trai mình!Dung túng như vậy là dễ phạm lỗi nhất đấy!"

"...."

"Hiện tại anh ta đang ở đâu?"

Đường Nhiễm xoay đầu: "Trong phòng tắm."

"Thế thì tốt không gì bằng rồi."

"Tại sao?"

"Cậu giả vờ như đi toilet, đợi anh ta tắm xong lúc rời khỏi vòi hoa sen đi tới bên cạnh mặc áo tắm thì cậu xông vào."

"Hả? ?"

"Không bắt cậu làm gì khác đâu, cậu cứ đi vào nhìn một cái rồi đi ra."

"Nhìn, nhìn cái gì?"

"Còn nhìn cái gì nữa, đương nhiên là nhìn nơi bị anh ta giấu đi rồi ———— Hôm nay nhiệt độ của thành phố K cao gần bốn mươi độ vậy mà bạn trai cậu còn cài nút lên tít trên cùng, nói không có vấn đề cậu tin không?"

"..."

"Hơn nữa cho dù tớ hiểu lầm anh ta, cậu đi vào nhìn một cái cũng không xảy ra chuyện gì đâu mà."

Đường Nhiễm xoắn xuýt nắm vạt áo ngủ lên: "Chuyện, chuyện này không tốt lắm đâu?"

"Cậu không đi nhìn, chẳng lẽ không thấy kỳ lạ à? Không nghi ngờ anh ta rốt cuộc đang làm gì à?"

"Có, có chứ."

"Đúng rồi, giữa các cặp tình nhân nghi ngờ nhau như vậy là tệ nhất ———— sự nghi kỵ kéo dài từ ngày này qua ngày khác càng dễ phá hoại tình cảm hơn, cho nên cậu càng phải đi vào nhìn một cái!"

"..."

Mấy phút sau.

Dưới sự tẩy não thành công của Hứa Huyên Tình, Đường Nhiễm hồi hộp nắm chặt điện thoại, quay đầu nhìn về phía cửa phòng tắm dành cho khách.

Cùng chất liệu kính thủy tinh mờ, mặc kệ bên trong cố ý tắt đi ngọn đèn bên phòng tắm chỉ để lại một ngọn đèn bên toilet, nhưng bóng của Lạc Trạm vẫn ẩn hiện trên kính thủy tinh.

Đường Nhiễm hít sâu một hơi, từ từ đứng dậy.

Trong điện thoại Hứa Huyên Tình vẫn còn đang căm phẫn: "Cậu cứ mạnh dạn đi vào nhìn, nếu không có gì thì thôi, nhưng nếu nhìn thấy trên người anh ta có chút dấu vết gì cậu lập tức gọi điện thoại cho tớ ———— bổn cô nương không lên máy bay nữa, nhất định trở về giúp cậu tẩn tên đàn ông chó má này một trận!"

Giọng Đường Nhiễm nhỏ mà hơi run: "Anh ấy, hình như anh ấy đi sang bên cạnh rồi, tớ... đi nhìn một cái."

"Được!Quan trọng là nhìn xem có dấu hôn dấu cào gì không, tớ nói gì với cậu cậu nhớ hết chưa?"

"Ừm..."

Điện thoại bị Đường Nhiễm hốt hoảng ném lên sofa.

Cô cắn ngón tay, từ từ đi về phía góc mờ tối đó.

Bóng người trong phòng tắm rời khỏi vòi hoa sen đi tới trong góc cạnh cửa, hình như đang mặc áo tắm lên. Nhưng không biết tại sao, vòi hoa sen chưa đóng lại, tiếng nước róc rách vẫn vọng từ trong phòng tắm được cách âm khá tốt, vang vọng trong gian phòng rộng rãi yên tĩnh.

Đường Nhiễm dừng lại trước cửa phòng tắm.

Cô giơ tay, ngón tay nắm tay cầm cửa lạnh lẽo. Màu sắc lạnh lẽo của kim loại càng khiến nhiệt độ lạnh hơn, lạnh tới lòng cô run rẩy.

Đường Nhiễm vô thức muốn rụt trở về.

Nhưng nhớ tới những lời có khả năng mà Hứa Huyên Tình nói trong điện thoại, cùng với hạt giống nghi ngờ bắt đầu manh nha qua những phản ứng khác thường của Lạc Trạm, Đường Nhiễm lại cắn môi ép bản thân nắm chặt tay cầm.

Đường Nhiễm ngước mắt nhìn bóng hình phản chiếu trên cửa thủy tinh mờ trong phòng tắm.

Âm thầm hít sâu một hơi, Đường Nhiễm ra sức đẩy mạnh cửa thủy tinh ra:

"Xin lỗi, em..."

Tiếng hít thở nặng nề bị tiếng nước che đi, xen lẫn không khí tràn ngập du͙© vọиɠ bị hơi nước ấm áp mông lung vây lấy vẫn không cách nào che giấu được, xộc thẳng vào trong tai Đường Nhiễm.

Thân hình cô gái đờ ra trước cửa phòng tắm.

Người đàn ông với thân hình gầy gò chắc khỏe đang vén áo tắm ra ngồi trong góc phòng tắm, dựa lưng lên tường gạch men lạnh lẽo cũng cứng đờ người.

Trong tiếng nước chảy ào ào, im lặng đờ người ra mất mấy giây.

Lạc Trạm hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, trên góc trán trắng bệch của anh đường gân màu xanh nhạt hơi nổi lên nhưng bàn tay thon dài đó chỉ cố gắng kiềm chế kéo vạt áo tắm lại.

"Nhiễm Nhiễm... em ra ngoài trước đi."

Giọng người đàn ông trầm thấp khản đặc trước giờ Đường Nhiễm chưa từng nghe thấy.

Trong mấy giây ngây người đủ để Đường Nhiễm xác định trên người Lạc Trạm không có những dấu vết mà Hứa Huyên Tình nói có thể có.

Cô biết lúc này bản thân nên làm gì chưa có gì xảy ra, đóng cửa và đi ra ngoài.

Nhưng...

"Em." Đường Nhiễm khó khăn nặn ra một chữ. Mặt cô đỏ muốn rỏ máu, tay chân bởi vì vừa rồi nghe thấy nhìn thấy mà mềm nhũn, nhưng cô vẫn chậm chạp đặt chân bước vào phòng tắm nóng bỏng, "Em có thể giúp, giúp Lạc Lạc."

"...!"

Cửa thủy tinh của phòng tắm được đóng lại.

Bóng cô gái đan xen với bóng của chàng trai, sau đó bị kéo vào hơi nước mông lung mù mịt.

****

Tới trưa ngày hôm sau Đường Nhiễm mới tỉnh dậy từ trên chiếc giường mềm mại rộng rãi của Lạc Trạm.

Thể chất cô trước giờ không tốt lắm, nói theo lời của Lạc Trạm chỉ nắm nhẹ một cái cũng để lại dấu màu xanh tím.

Người nào đó chẳng biết đã nhẫn nhịn bao lâu rồi, tối qua dưới tình huống bị cô trêu chọc tới mất hết lý trí, đương nhiên tạo ra không ít nghiệp. Tới sáng hôm nay tỉnh lại, nhìn thấy trên người cô gái nhỏ trong lòng đầy dấu xanh xanh tím tím, đau lòng tới mức suýt chút nữa đi tìm hai miếng vỏ sầu riêng quỳ ở bên giường rồi.

Cho nên lúc Đường Nhiễm mở mắt ra, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là tên cầm thú nào đó đột lốt người trở lại đang chau mày ngồi bên giường tự trách.

Đường Nhiễm há miệng: "Lạc... Lạc?"

Giọng cô gái nhỏ cực kỳ khàn, vừa nghe đến bản thân cô cũng giật mình.

Chợt nhớ tới nguyên do giọng nói bị giày vò thành thế này cộng thêm móc nối với hình ảnh tối qua bị người đàn ông này đè bên góc giường vần vò ra sao, nên khi lấy lại được nhiều trí nhớ hơn, mặt Đường Nhiễm chậm rì rì đỏ lên.

Lạc Trạm giật nảy mình, cúi đầu đầy căng thẳng: "Dậy rồi à?"

"Em đói rồi." Đường Nhiễm đỏ mặt lí nhí nói.

Vốn cho rằng cô gái nhỏ bị anh giày vò tới như vậy, sau khi tỉnh dậy thể nào cũng giận dỗi này nọ cho xem, lúc này Lạc Trạm gần như chưa phản ứng lại. "Lạc Lạc?"

Ánh mắt Lạc Trạm đầy hốt hoảng, vội vàng đứng dậy: "Anh nấu cháo cho em rồi, để anh đi múc."

"Được."

Lúc Lạc Trạm trở lại, Đường Nhiễm đã mặc quần áo đặt trên đầu giường xong rồi, ngoan ngoãn co tay chân ngồi bên giường đợi.

Trên người cô mặc một chiếc áo nỉ màu hồng, cổ áo hơi mở rộng, trên chiếc cổ mảnh khảnh còn trồng đầy dâu đỏ.

Mắt Lạc Trạm giống như bị đâm đau, vô thức dời đi. Anh nhíu mày kê một chiếc bàn nhỏ được chuẩn bị sẵn lên giường, bày cháo và chén đĩa lên cho Đường Nhiễm.

Cuối cùng đưa muỗng đũa vào trong tay cô gái, Lạc Trạm lên tiếng: "Anh làm đấy, em thử xem."

"Được." Đường Nhiễm cúi đầu múc một muỗng, sau đó mới ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Những món này đều là Lạc Lạc làm à?"

"Ừm, học kỳ này anh ở nhà đặc biệt học một khóa nấu ăn."

"Học, học nấu ăn?" Đường Nhiễm sững sờ, "Cho nên trước đó anh luôn bận việc ở ngoài trường chính là, học nấu ăn?"

Lạc Trạm ngồi bên giường, nghe xong bất lực nói: "Ừm. Chẳng phải em muốn biết tại sao anh luôn mặc áo tay dài à?"

Đường Nhiễm: "Sao anh biết... em muốn biết chuyện này?"

"Tối qua tự em nói."

"?" Đường Nhiễm ngỡ ngàng, "Em, có nói sao?"

Lạc Trạm cụp mắt: "Ừm, sau khi sắp ngủ rồi, em nói trong lúc nửa tỉnh nửa mê."

Đường Nhiễm đỏ cả mặt.

Chốc lát sau cô mới nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu khỏi bát cháo: "Cho nên rốt cuộc Lạc Lạc muốn giấu cái gì?"

"..."

Lạc Trạm tháo nút tay áo ra, xắn tay áo sơ mi lên trên. Làm lộ ra mấy chỗ bị dầu làm bỏng, cực chói mắt trên cánh tay trắng tinh thon dài.

Đường Nhiễm sững sờ.

"Có đeo bao tay nhưng không thể che hết được, nếu không chẳng thể chịu được độ nóng của dầu." Lạc Trạm khựng lại rồi ủ rũ nói tiếp, "Vốn định vết thương lành rồi mới nói với em."

"Tại sao anh muốn học nấu ăn?"

"Em quên rồi à, cái lần anh tới lầu chung cư nơi em và bà em ở, anh đã dùng đồ ăn mua ở ngoài nói dối là anh làm đó."

"Đương nhiên em nhớ chứ."

"Sau đó trong biệt thự nhà họ Tiền ở thành phố M, anh từng đồng ý với em, "sau này anh sẽ học làm cơm, nấu cho một mình em ăn"."

"..."

Đường Nhiễm khẽ chớp mắt.

Cô cúi xuống nhìn những vết thương trên cánh tay của Lạc Trạm, Đường Nhiễm cảm thấy chóp mũi của mình hơi cay: "Đó là chuyện rất lâu về trước rồi, Lạc Lạc không cần vì một câu nói như vậy mà đi làm..."

"Mỗi một câu nói mỗi một sự việc đồng ý với em, anh đều ghi nhớ không bao giờ quên." Lạc Trạm thấp giọng nói, "Hơn nữa làm tới đây, anh mới cảm thấy anh có tư cách rồi."

Đường Nhiễm khó hiểu ngẩng đầu hỏi: "Tư cách gì?"

"Bất cứ lúc nào cũng có thể chăm sóc em thật tốt, có tư cách dựng xây gia đình với em," Lạc Trạm khựng lại, nói bằng giọng hơi tiu nghỉu, "Anh còn định trang trí một bữa tối mà anh rất hài lòng để thực hiện màn cầu hôn."

"Cầu... hôn?"

Đường Nhiễm càng sững sờ hơn.

Lạc Trạm im lặng chốc lát. Sau đó anh khom người kéo hộc tủ bên đầu giường lấy một chiếc hộp nhung màu đen từ bên trong ra.

Hai bên hộp bị anh ấn nhẹ một cái, nắp hộp tự động bật ra, bên trong lộ ra chiếc nhẫn kim cương lót ở giữa cánh hoa hồng.

Lạc Trạm nói: "Anh vốn định thực hiện theo từng bước trong kế hoạch được vạch kỹ càng đó để cầu hôn với em."

Đường Nhiễm ngây ngẩn nhìn hộp nhẫn đó.

Lạc Trạm cụp mắt, vừa bất lực vừa đau lòng: "... Nếu tối qua em không đi vào phòng tắm của anh, thì có lẽ nên cầu hôn kiểu đó."

Đường Nhiễm bị câu nói này gọi hồn phách trở lại, đỏ mặt thêm lần nữa.

Cô im lặng, bắt đầu chậm rì rì rụt trở vào trong chăn: "Vậy thì đợi, đợi tới khi anh vạch kế hoạch xong hãy... hãy nói tiếp đi."

"Không được."

Lạc Trạm giữ cô gái nhỏ đang định trốn vào chăn lại.

Anh cúi đầu, nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng chỉ hôn lên môi cô một cái.

Trước mặt cô, người đàn ông này trước giờ luôn dùng dáng vẻ dịu dàng nhất để cưng chiều cô cả đời ————

"Anh nên chịu trách nhiệm với em, cô nhóc."

****

Hứa với em một lời.

Đến bạc đầu anh cũng không quên.

———— Lạc Trạm.