Biệt Khóc (Đừng Khóc)

Chương 89: Gặp Gỡ

Cuối tháng bảy, nắng hè chói chang.

Tại sân bay thành phố K, cửa số 1, khu quốc tế, một nhóm thiếu niên sáng sủa, cao ráo cùng nhau đứng dưới mái hiên khiến người khác khó có thể rời mắt.

“Ai nha, ngủ một giấc, thật là thoải mái quá.”

“Chỉ có cậu dễ chịu thôi, thật tình gáy to như kéo gỗ, làm anh em không ngủ được tí nào.”

“Hả? Tôi ngáy sao? He he he, thật ngại quá, lần đầu đi khoang thương nhân đã ngủ không biết trời đất. Xấu hổ chết được.”

“Tôi cũng lần đầu được ngồi khoang thương nhân, đúng là rộng rãi, thoải mái hơn khoang phổ thông nhiều. Như trước kia trường chỉ tài trợ vé phổ thông, ngồi thì chật lại phải chịu đựng 7, 8 tiếng, xuống đến sân bay cảm thấy trầm cmn cảm, toàn thân đau nhức, uể oải.”

“Phải cảm ơn đội trưởng đề xuất trường tăng phúc lợi cho đội thi nha… Ai? Nói mới nhớ. Trạm Ca đâu rồi?”

Cả đoàn người giờ mới phát hiện ra sự vắng mặt của người dẫn đoàn, muộn màng dừng lại, dáo dác nhìn tứ phía.

“Đúng ạ. Anh trai Trạm nhà chúng ta đâu rồi?”

“Mẹ nó, đánh rơi đội trưởng rồi.”

“Không phải chúng ta được ưu tiên riêng một khu sao? Không phải xuống chung với các hành khách khác, tại sao lại lạc mất đội trưởng được?”

“...”

“Ai, Học Vũ, không phải vừa rồi cậu đi sau Trạm Ca sao? Thấy anh ấy đâu không?”

Câu nói này vừa nói ra tất cả đoàn thiếu niên nhao nhao quay đầu về phía sau.

Mạnh Học Vũ còn chưa chuẩn bị tinh thần đột nhiên trở thành mục tiêu bị mấy chục người nhìn chằm chằm có chút bối rối.

Cậu ta dùng ngón trỏ đẩy cặp kính mắt, chỉ về phía đằng sau: “Hình như có việc gì đó, vừa xuống máy bay đã chạy đi nghe điện thoại, nói chúng ta không cần chờ anh ấy.”

Đoàn người cùng sững sờ.

Đến khi phản ứng lại, có người bật cười: “VCL ông làm anh em hốt cả hền. Sao không nói sớm, cái đồ vô tâm này.”

Mạnh Học Vũ há mồm toan giải thích, nhưng cuối cùng vẫn nén xuống.

“Được rồi, Học Vũ không cố ý. Đừng trách cậu ấy nữa.”

“A, nhìn kìa. Anh Trạm đây rồi.”

“Trạm Ca. Ở đây.”

“...”

Lạc Trạm cầm di động, dừng lại hướng về phía phát ra tiếng gọi. Thấy đoàn người đang đứng ở cửa chờ mình, đành đưa tay ra hiệu mấy cái.

Sau đó anh cau mày, một tay kéo vali, thấp giọng nói vào điện thoại: “Sao Nhiễm Nhiễm lại theo đến đây? Không phải tôi đã nói với anh tạm thời đừng nói gì về tôi với cô ấy sao?”

Đầu dây bên kia, Đàm Vân Sưởng giọng điệu ủy khuất: “Cái này có thể trách tôi sao? Các cậu giành được giải đặc biệt tại cúp Hackathon, tất cả các báo từ báo giấy đến báo điện tử lớn nhỏ về khoa học kỹ thuật đều đăng rầm rộ. Em gái Đường Nhiễm của chúng tôi lại ngày ngày mong ngóng tin tức của cậu, lại được thần tượng của tôi dùng tất cả mánh khóe, quan hệ nghe ngóng giúp em ấy —— anh cậu làm sao giấu được?”

“Không gạt được thì anh dứt khoát khai tất tần tật thời gian chuyến bay của cả đoàn ra sao?” Lạc Trạm lạnh nhạt nói.

Đàm Vân Sưởng nghẹn lời vài giây, liền bật cười, lên tiếng lấp liếʍ: “Tổ tông của tôi ơi, anh cậu chỉ là nghĩ cho cậu, lo lắng, quan tâm cậu không phải sao? Đây nhé, cậu không sớm thì muộn cũng phải gặp Tiểu Nhiễm, đúng không? Và lại do lịch thi đấu thay đổi khiến thời gian về bị lùi nửa tháng, hiện tại vết mổ Tiểu Nhiễm đã hoàn toàn tháo chỉ. Giả dụ em ấy có nhận ra chăng nữa, cùng lắm cũng chỉ kích động một chút, không còn sợ ảnh hưởng đến quá trình khôi phục mắt… A??”

Đàm Vân Sưởng càng nói càng cảm thấy chột dạ, Lạc Trạm lâm vào trầm tư và bất an.

Anh không thể đoán nổi nếu biết được chân tướng sự việc tâm trạng của Đường Nhiễm sẽ thế nào, càng lo lắng hơn đó là cảm xúc này có dẫn đến kết quả không tốt hay không?

Đối mặt với chuyện đó, Lạc Trạm lần đầu tiên phát hiện mình lo lắng đến mức chỉ muốn chạy trốn.

Lạc Trạm bực bội vò tóc: “Cả đoàn đang đợi tôi, chờ chút nữa ra ngoài, tôi sẽ tìm cơ hội rời đi trước. Nếu Nhiễm Nhiễm hỏi, anh cứ tìm đại lý do nào đó đánh lạc hướng cô ấy.”

Đàm Vân Sưởng: “Hả? Tìm lý do gì bây giờ?”

Lạc Trạm rũ mặt, nhàn nhạt nói: “Nói tôi ngã gãy chân, đã được đưa về nhà trước rồi.”

Đàm Vân Sưởng: “... Tổ tông của tôi ơi, với bản thân mà cậu ác miệng vậy? Nhưng mà nếu nói ra lý do này chỉ sợ Tiểu Nhiễm càng gấp gáp muốn gặp cậu.”

Lạc Trạm: “Vậy tùy anh. Làm sao thì làm.”

“Ai??? Tôi làm sao được —— Này——”

Không chờ Đàm Vân Sưởng nói hết câu, Lạc Trạm tâm phiền ý loạn, nhanh chóng cúp điện thoại.

Lúc này anh đã đi đến trước mặt đoàn dự thi giải cúp Hackathon năm nay, anh không dừng bước, lẳng lặng kéo vali đi qua đám đàn em, nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”

"Trạm Ca điện thoại của ai đó?” Người đứng gần nhất láu cá đùa anh một câu, “Chẳng lẽ là bạn gái của anh?”

Lạc Trạm lười giải thích: “Đàm Vân Sưởng.”

“Hả? Học trưởng Đàm? Anh ấy đến phi trường đón anh em mình ạ? Nhưng mà thấy anh tránh chúng em chạy ra một góc nghe điện thoại, em còn tưởng chị dâu gọi hỏi thăm anh cơ.”

Ánh mắt Lạc Trạm lành lạnh, không đáp.

Một cậu thanh niên khác tiếp lời: “Tính nết này của Trạm Ca sao có thể có bạn gái được? Hai năm trước lúc anh đây vào trường á, nghe nhiều nhất chính là một bài vè, nội dung đại khái là luận về sở trường của hotboy Lạc Trạm của phòng thí nghiệm chúng ta không phải là AI mà là skill Lạt thủ tồi hoa (1) —— luận độ trình độ lạnh lùng, băng giá Trạm Ca xếp thứ hai thì không ai dám giành thứ nhất.”

“Cái này em biết nha, em còn tận mắt chứng kiến cơ. Lần trước cánh chúng em đi từ trong phòng thí nghiệm ra, thấy trước cửa tòa nhà của mình có một cô gái đặc biệt xinh đẹp, can đảm chạy đến trước mặt anh Trạm thổ lộ —— Ui chà chà, các anh không có mặt nên không biết, lời lẽ quả là… Chậc, chân tình cảm động, vô cùng thật lòng. Anh Trạm nhìn cũng chả thèm nhìn người ta một cái. Ngáp phát rồi bỏ kệ người ta ở đó, đi thẳng. Móa nó, đúng là đủ chảnh chó.”

“Chuẩn.” Cậu bạn vừa rồi lên tiếng đầu tiên cười hề hề chen vào: “Cho dù có bạn gái, nhưng mà chỉ cần 3 ngày không gặp là quên sạch mặt mũi, tên tuổi người ta không biết chừng… Chậc chậc nói sao nhỉ, đây chính là con người trời sinh ra với sứ mệnh cống hiến cho khoa học, anh em mình vẫn chưa rũ bỏ được thất tình lục dục, chỉ là phàm phu tục tử thì không thể mở đến cảnh giới ấy được đâu.”

“Ha ha ha ha ha, chuẩn mẹ luôn. Mà căn nguyên sâu xa là tại lục căn chưa thanh sạch, quá nhiều chấp niệm chăng?”

“Chả thế thì sao.”

“...”

Từ năm 14 tuổi đã nhảy cóc 5 năm vào thẳng đại học K, vẫn luôn là một nhân vật truyền kỳ, hô mưa gọi gió. Thêm việc không để bất kỳ cái gì trong lòng, hờ hững, cao ngạo, không so đo với ai, cho nên ngày thường trong phòng thí nghiệm hay bị đám anh em lôi ra làm trò đùa sau lưng. Lạc Trạm đã sớm tập mãi thành thói quen với việc này.

Hiện tại trong lòng anh đầy suy tư, thêm nữa suy nghĩ biện pháp thoát thân thế nào, sau đó lại như thế nào để chính thức “gặp mặt” Đường Nhiễm, cho nên không thèm quản đám đàn em nữa.

Đến khi cả đoàn bước ra cổng ra, người càng ngày càng nhiều, Lạc Trạm lấy mũ lưỡi trai trong túi, đội lên, cố ý kéo vành mũ xuống che nửa mặt.

Đoàn dự thi của INT vừa bước ra đã gặp cánh Đàm Vân Sưởng đến đón.

“Học trưởng Đàm? Anh thật sự đến tận nơi đón chúng em nha.Trạm Ca vừa rồi còn…” Cậu thanh niên đi đầu quay lại muốn tìm Lạc Trạm, đột nhiên bị Đàm Vân Sưởng tiến lên thân thiết ôm chặt lấy..

Đàm Vân Sưởng tận lực đập vai cậu nhóc, làm bộ dạng lệ nóng doanh tròng vô cùng khoa trương: “Công thần về nước, nhiệt liệt hoan nghênh! Các đồng chí đã vất vả rồi.”

Người kia bị đập đến choáng váng nhất thời quên mất mình đang định nói gì.

Mấy cậu thanh niên bên cạnh chưa bị học trưởng Đàm tình thương mến thương đập đến ngốc , nhưng lúc này còn đang bận làm “CHUYỆN LỚN KHÁC”, ánh mắt cả đám đều chăm chú nhìn vào cô gái xinh đẹp đứng phía sau, cách học trưởng Đàm nhà họ 2 thước.

Đang là cuối hè, cho dù đứng dưới điều hòa mát lạnh, nhưng thứ ánh sáng chói chang hắt từ bên ngoài vào vẫn khiến người ta toàn thân khô nóng, khó chịu.

Nhưng chỉ cần nhìn cô gái nhỏ kia đột nhiên như thể tắm mình trong ánh trăng thanh thuần dịu mát. Dưới ánh nắng rực rỡ, cô gái nhỏ duyên dáng, nhỏ nhắn mặc một chiếc váy màu hoa hạnh nhẹ nhàng, xinh đẹp như một thiên thần. Làn da ở cánh tay lộ ra ngoài trắng như một khối ngọc cực kỳ trân quý bắt lấy ánh nắng vàng rực càng thêm long lanh, đáng yêu.

Tóc dài đen nhanh, con ngươi ôn nhuận.

Ánh mắt của cô dường như không phù hợp với độ tuổi, ít đi vài phần vô tư, hoạt bát, nhiều hơn chút đạm mạc, trầm tĩnh, nhưng những nét đối lập này lại vừa vặn tạo ra một loại cảnh đẹp mỹ nhân ốm yếu đủ cho đối phương không thể rời mắt.

Mấy thanh niên đang độ huyết khí cương dương dù cho vừa bị ánh nắng gay gắt bên ngoài khiến toàn thân uể oải, thấy “mỹ nữ thiên thần” lập tức lấy lại tinh thần nhiệt huyết.

“Học trưởng Đàm, anh anh anh anh, lừa được người đẹp kia từ đâu đến đó? Giành được giải đặc biệt về nước còn có thêm phúc lợi này hả? Sớm biết vậy chúng em đã cố ôm thêm mấy cúp nữa về rồi, anh tin không?”

“ Biến.” Đàm Vân Sưởng cười mắng, “Muốn sắc không muốn mạng nữa rồi đúng không? Đứa nào dám léng phéng có gan đứng ra đây.”

“Hả?” Cậu thanh niên kia ngẩn ra vài giây mới hồi thần, tiếc nuối kêu lên: “Chẳng lẽ danh hoa đã có chủ?”

“Là tên ML nào? Chủ động đứng ra đây, thành thật được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, nhanh, anh em sẽ tha ——”

“Lạc Lạc!!”

Cô gái nhỏ một mực im lặng chờ đợi, lúc này đột nhiên nhìn về hướng nào đó gọi to.

Đám thanh niên INT run lên.

“Phòng thí nghiệm chúng ta có ai tên này à?”

“Không rõ. Nhưng nghe tên như con gái ấy?”

“Nhưng nếu cô bé kia đi cùng học trưởng Đàm, vậy chắc chắn người kia là người của INT… Đệch. Chờ chút. Anh Trạm họ gì nhỉ?”

“...”

Mấy thanh niên đang hưng phấn bừng bừng sau khi nghe “mỹ nhân” gọi cái tên kia lập tức đặt nghi vấn, sau đó cùng rủ nhau tắt điện tại chỗ.

Trong số bọn họ có người vẫn chưa từ bỏ ý định, nheo mắt nhìn về phía xa xa sau lưng cô gái…

Một người con trai cao ráo mặc quần áo thể thao màu xanh đen, đội mũ lưỡi trai kéo thấp hết mức có thể, vóc dáng thon dài, xách theo vali đưa lưng về phía bọn họ, nhìn rõ ràng như đang muốn chuồn êm.

Lúc này người kia không biết vì lý do gì đột nhiên dừng lại, áo khoác thể thao được kéo đến khuỷu tay lộ ra bắp tay trắng nhưng săn chắc, hiện tại rõ ràng tay ai kia đang nắm tay kéo vali vô cùng chặt đến nỗi nổi rõ gân và cơ phần bắp.

Mấy cậu em của INT đồng loạt cúi đầu.

“Xong xong, không đùa đâu, lại một cô gái xấu số khác liều mình tìm anh Trạm tỏ tỉnh.”

“Đuổi đến tận sân bay, đúng là lợi hại… Nhưng mà đến mức này đúng là quá to gan rồi? Cái danh xưng kia, anh đây nhớ kỹ năm đó cánh các học trưởng tiền nhiệm thí nghiệm một AI hỗ trợ bằng giọng nói đã dùng cái tên này, cốt là để trêu Trạm Ca, còn suýt chút nữa chỉ vì cười sướиɠ mồm một lúc mà bị gϊếŧ người bịt miệng —— cô nhóc này không phải là biết được cách gọi này từ chỗ học trưởng Đàm đó chứ, gan không nhỏ đâu, dám trực tiếp hô cái tên này.”

“Nhưng anh em nhìn đi, vậy mà Trạm Ca dừng lại rồi kìa, cho nên mới nói, không chừng đây cũng là một biện pháp thu hút sự chú ý hữu hiệu đó!”

“Đừng đừng, biện pháp này dẫn đến hậu quả quá nghiêm trọng.”

Trong khi cánh thanh niên đang xúm lại một góc thay cô nhóc toát mồ hôi, thì cô bé kia mở miệng lần nữa gọi: “Lạc Lạc…”

Lần này có chút khác lần trước, giọng cô nhỏ hơn, như thể mang theo vô vàn ủy khuất, tủi thân nhưng vẫn cố gắng kiên cường.

“Anh không muốn thấy em sao?”

“...”

Lạc Trạm quay lưng về phía đám người, hai mắt nhìn chằm chằm xuống nền đá, ngay lúc nghe thấy tiếng gọi kia chân anh như thể mọc rễ, cắm sâu xuống đất, không tài nào đi nổi.

Lúc này, nghe thấy tiếng gọi thứ hai, Lạc Trạm ngửa đầu, lẳng lặng thở dài một hơi.

Anh buông vali, kéo mũ lưỡi trai xuống, liều mạng khắc chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Lạc Trạm xoay người, khuôn mặt căng cứng, nhưng bước chân vội vã đã tố cáo tâm trạng kích động của anh.

Lạc Trạm bước nhanh đến trước mặt Đường Nhiễm. Không đợi cô phản ứng, anh đã lập tức cúi người, ôm siết lấy cô, bàn tay nắm chặt.

Đến tận khi cảm thụ rõ ràng thân thể mềm mại, mảnh khảnh trong l*иg ngực, anh mới chậm rãi nhắm mắt, thở dài một tiếng trầm thấp: “Xin lỗi, Nhiễm Nhiễm,… Anh đến chậm.”

lạt thủ tồi hoa: không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp. Nói nôm na là không biết thương hương tiếc ngọc, phũ gái.