Biệt Khóc (Đừng Khóc)

Chương 90: Thừa nhận

Cả đoàn người của phòng thí nghiệm INT cùng tham gia cup Hackathon, ai nấy đều trố mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt.

“Có phải Trạm Ca.. đang ôm con gái nhà người ta... đúng không?” Có người thì thào lên tiếng, “Đúng rồi, chắc tôi vẫn đang nằm trên khoang thương gia của máy bay ở độ cao 10000m, sao lại có giấc mơ quái thế nhỉ?”

Mặt cậu bạn bên cạnh cũng không khác gì táo bón: “Nếu cậu đang nằm mơ thì chắc chúng ta mơ giống nhau đấy —— á—— sao véo tôi!”

“Đau, tức là không phải mơ!” Người kia nghi hoặc thu tay lại: “Chẳng lẽ Trạm Ca nhà chúng ta trúng tà?”

“Tà quái gì mà mạnh thế?”

“Mỹ nhân tà à?”

Cậu bạn vừa bị véo đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm cô gái đã bị Trạm Ca của bọn họ che hơn phân nửa trong hai giây, nghiêm túc lắc đầu: “Không thể nào, tiên nữ nhỏ nhường kia sao có thể là thứ tà ma được.”

“Ừm, cậu nói cũng đúng.”

Đàm Vân Sưởng đứng cạnh nghe không nổi nữa, liếc mắt: “Cả đám các cậu, lúc xuống máy bay bị kẹp đầu vào cửa à, đến cả cô bé ấy cũng không nhận ra?”

“Hửm? Chúng em biết cô ấy ạ?”

“Hmmm... Anh nói thế, lúc mới nhìn em cũng thấy quen mắt thật, thì ra không phải ảo giác.”

Đàm Vân Sưởng nhìn đám ngốc này đầy ghét bỏ, nhưng đột nhiên, anh chú ý thấy ánh mắt phức tạp qua chiếc kính dày cộp của hai nam sinh đứng sau. Thầm thở dài trong lòng, Đàm Vân Sưởng vòng tay qua vai hai người: “Đàn em Mạnh, tới đây tới đây, cậu thông não cho lũ ngốc kia đi.”

Mạnh Học Vũ vốn đang nhìn tới thất thần, thình lình bị Đàm Vân Sưởng réo tên.

Chần chừ mấy giây, chạm phải ánh mắt tò mò của hai bạn học, cậu hơi cúi đầu, ậm ờ đáp: “Thì... là người cứ mấy tuần lại tới cửa hàng của INT, Đường... Đường Nhiễm.” Thoáng dừng lại, đôi mắt lại ngổn ngang cảm xúc: “Trước đây cô ấy bị mù, không nhìn thấy gì cả. Bây giờ chắc là khỏi rồi.”

“À! Tôi đã bảo sao nhìn quen thế, thì ra là cô bé mù từng ghé cửa hàng đó hả!”

“Đúng đúng đúng, cũng một năm rồi không thấy cô ấy đến cửa hàng, tôi cũng quên mất, không ngờ thật... Lúc đó cũng nghĩ sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một tiểu mỹ nhân, nào ngờ mới một năm không gặp mà đã xinh đẹp vậy rồi.’

“Nói ra thì chúng ta cũng biết cô bé từ trước rồi nhỉ? Tôi nhớ hồi đầy, lần nào thấy cô bé là Học Vũ cũng đỏ mặt tía tai, làm cả bọn đoán lên đoán xuống không biết bao giờ cậu ấy mới tỏ tình —— sao tự nhiên lại ngã trúng vào vòng tay của đại họa Trạm Ca bắn đại bác không tới vậy?”

“Lời nguyền tôi nói ứng thật rồi, Trạm Ca đúng là tai họa, cậu ấy mà chưa thoát ế thì chúng ta đừng hòng tìm được bạn gái.”

“Học Vũ, đừng khóc. Không phải quân ta vô dụng, là do hỏa lực của quân địch quá mạnh.”

“...”

Vốn Đàm Vân Sưởng cũng đang định chuyển chủ đề tới chuyện này.

Thấy Lạc Trạm bị Đường Nhiễm phát hiện là anh ta biết ngay Lạc Trạm chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ tới chuyện hai người xa cách 10 năm, nay mới chính thức “trùng phùng”. Muốn để lại không gian riêng cho đôi trẻ, Đàm Vân Sưởng đi về phía đám sinh viên của phòng thí nghiệm INT.

Nhưng Đàm Vân Sưởng đứng cách đó vài mét quan sát hồi lâu, dần phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Anh ta nhíu mày, giả bộ tiện chân dạo qua bên đó.

Dừng lại một lúc, Đàm Vân Sưởng nghe Đường Nhiễm hỏi Lạc Trạm, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng: “Lạc Lạc, nước T có nóng không? Em nhớ trong sách có nói, khí hậu bên đó rất khác, có hai mùa mưa và mùa khô riêng biệt...”

“Khụ, cắt ngang một chút.” Đàm Vân Sưởng đứng sau lưng Đường Nhiễm, dùng ánh mắt có phần nghi hoặc hỏi Lạc Trạm: “Có chuyện gì thế?”

Lạc Trạm hơi nhíu mày, không thèm để ý tới.

Đường Nhiễm xoay người lại, mờ mịt hỏi: “Sao vậy ạ, cửa hàng trưởng?”

Đàm Vân Sưởng vội che giấu cảm xúc: “Haha, không có việc gì, anh thấy hơi lạ thôi. Trông anh dáng dấp thường thường, em thấy cũng không phản ứng gì thì thôi, nhưng sao mà cả Lạc Trạm ——”

Đàm Vân Sưởng dài giọng.

Lạc Trạm vẫn không mảy may để ý, mà Đường Nhiễm thì vẫn chẳng hiểu gì, dùng ánh mắt vô tội nhìn anh đầy mông lung.

Đàm Vân Sưởng đành tự xếp thang cho mình xuống, xấu hổ cười: “14 tuổi Lạc Trạm đã vào đại học K, từ đó đến nay vẫn giữ vững vị trí, dẫn đầu về giá trị nhan sắc, em gái à, em trông thấy cậu ấy mà không có tí ti cảm giác gì sao?”

“A,” Đường Nhiễm giật mình. “Cửa hàng trưởng hỏi chuyện này ạ.”

“Ừ ừ ừ, anh thắc mắc lắm đó, em thật sự không cảm thấy vẻ ngoài cậu ta rất rất rất đặc biệt hả?”

“Tất nhiên là Lạc Lạc rất ưa nhìn rồi.” Cô gái nhỏ quay lại, mi mắt buông hờ, khóe mắt cũng cong cong theo. Nét cười xinh đẹp đong đầy trong đôi mắt dịu dàng, trong veo, “Từ lần đầu tiên gặp mặt em đã biết rồi, nên cũng không quá bất ngờ.”

Não Đàm Vân Sưởng xoắn cả lại: “Lần đầu tiên gặp mặt?” Anh quay sang phía Lạc Trạm: “Có phải hai người mới vụиɠ ŧяộʍ hẹn hò qua mắt tôi không?”

Đường Nhiễm khẽ cười: “Không đâu, ý em là lần ở cửa hàng của INT. Hôm đó có một bạn nữ dìu em, bạn ấy nói nhan sắc của Lạc Lạc mang về nhà ngắm qua ngày cũng thấy no.”

“Hahahaha, hình dung này mới lạ đấy.” Đàm Vân Sưởng cười gượng, rồi lại nhìn Lạc Trạm, liều mình thu hút sự chú ý của vị tổ tông nào đó.

Lạc Trạm vẫn chẳng quan tâm, cụp mắt mặc kệ.

Đàm Vân Sưởng bất đắc dĩ: “Được rồi, đừng đứng đây nữa, ra bãi đỗ xe thôi. Anh với Thiên Hoa đều lái xe tới, nhưng chắc vẫn không đủ chỗ —— tổ tông, hay là cậu đi cùng xe với Đường Nhiễm nhé?”

Đường Nhiễm gật đầu: “Ba đưa em tới, em đã nhờ ba lái chiếc SUV, nếu bên cửa hàng trưởng không đủ chỗ thì cứ bảo mọi người sang bớt cũng được ạ.”

“Được, thế thì...”

Đàm Vân Sưởng còn đang định đáp ứng thì Lạc Trạm, người nãy giờ vẫn giả câm giả điếc bỗng ngước mắt.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ chẳng tìm được chút xíu cảm xúc, chỉ có đôi mắt trầm tối và bình tĩnh như mực. Anh không nhìn đi đâu khác, cũng không quan tâm đến người ngoài, ánh mắt chăm chăm bám chặt lấy Đường Nhiễm.

“Trong mắt em anh là đẹp nhất sao?”

Đàm Vân Sưởng: “?”

Sao giữa ban ngày ban mặt đột nhiên lại đi hỏi chuyện này?

Đường Nhiễm cũng mông lung nhìn anh.

Dường như Lạc Trạm không hề thấy câu hỏi này có vấn đề gì, thản nhiên tiếp lời: “Chẳng phải em nói, bé trai mà em từng gặp khi còn nhỏ là đẹp nhất sao? Anh có đẹp hơn cậu ta không?”

Lúc này thì Đàm Vân Sưởng đã hiểu, thầm nhếch miệng cười: Không hổ là tổ tông nhà bọn họ, rổ đội nhà mà cũng úp bóng ác gớm.

Cảm khái thì cảm khái thế, Đàm Vân Sưởng vẫn không quên chuyển ánh mắt tò mò sang phía Đường Nhiễm —— anh chàng cũng tò mò đáp án này lắm!

Cô gái nhỏ có vẻ sửng sốt, mất mấy giây mới nhẹ giọng trả lời: “Thật ra em cũng quên mất cậu ấy trông thế nào rồi. Lâu lắm rồi mà.”

Đàm Vân Sưởng: “...?”

Một lúc sau mới tỉnh mộng, Đàm Vân Sưởng nói trong vô thức: “Thế sao em không nói sớm hả em gái Đường.”

Đường Nhiễm ngoái đầu lại: “Nói sớm gì ạ?”

Đàm Vân Sưởng: “Em mà nói sớm hơn, không chừng Lạc Trạm sẽ chẳng cần phải đi ——”

Đang được đà, may mà Đàm Vân Sưởng biết ghìm cương trước vực. Sau hai giây chậm phản ứng, Đàm Vân Sưởng cười gượng gạo: “Không có gì, không có gì. Vì trước nay Lạc Trạm cứ canh cánh chuyện này, nếu em nói sớm thì cậu ấy đã không phải suy nghĩ nhiều thế.”

“Dạ.” Đường Nhiễm khẽ gật đầu.

Có vẻ cô cũng không mấy để tâm tới vấn đề này. Vừa dứt lời, cô liền quay sang phía Lạc Trạm cười, lộ ra má lúm duyên dáng: “Vậy chúng ta về thôi, Lạc Lạc?”

Ánh mắt Lạc Trạm thoáng lóe lên, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Anh thầm cảm thán rồi đưa tay lên dịu dàng xoa đầu cô: “Ừm, nghe em hết.”

“...”

Hai mươi phút sau.

Trong chiếc SUV của Lam Cảnh Khiêm.

Ghế sau đủ bốn người: Đường Nhiễm, Lạc Trạm, Đàm Vân Sưởng...

Và Mạnh Học Vũ.

Dưới ánh mắt lạnh như băng của Lạc Trạm, Đàm Vân Sưởng rất không biết xấu hổ cười giả lả: “À thì, tôi biết đâu được, tự nhiên hai người bọn tôi lại thành người thừa bị quẳng xuống.”

Đàm Vân Sưởng co rụt người lại, nấp sau lưng Đường Nhiễm, giả bộ nịnh nọt: “Em gái Đường à, cho bọn anh quá giang, em không phiền chứ?”

Đường Nhiễm lắc đầu, nghiêm túc đáp: “Đương nhiên là không sao ạ.”

“Tôi thì có sao đấy.”

Lạc Trạm ngồi cùng hàng ghế trên với Đường Nhiễm, nghe xong lười biếng nâng mí mắt, giọng điệu lạnh nhạt, không khác gì kẻ bội tình bạc nghĩa trong mắt Đàm Vân Sưởng ——

“Hai người bắt xe khác đi, về đến nơi tôi sẽ thanh toán.”

Đàm Vân Sưởng: “...”

Đàm Vân Sưởng tội nghiệp nghiêng đầu sang phía Đường Nhiễm cầu cứu viện. Nhưng chưa kịp để ánh mắt giao nhau, trước mắt Đàm Vân Sưởng bỗng tối đen ——

Lạc Trạm nhoài người qua, che mắt Đàm Vân Sưởng đầy ghét bỏ, sau đó nhấn mạnh từng chữ.

“Anh đừng làm ô nhiễm mắt của cô ấy, mới vừa khỏi được mấy ngày thôi.”

Đàm Vân Sưởng: “???”

Sau khi ép được tên đáng ghét nào đó về lại chỗ, Lạc Trạm buông tay xuống, không quên lau tạm tay lên áo Đàm Vân Sưởng rồi mới thu về.

Tiện tay khẽ nâng cằm cô gái nhỏ lên: “Ngoan, chớ nhìn anh ta, bẩn mắt. Chúng ta chỉ nên xem những thứ sạch sẽ thôi, tốt cho mắt.”

Đàm Vân Sưởng mất một lúc sau mới hiểu ra ý châm chọc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu thì sạch lắm!”

Lạc Trạm từ chối nghe những thứ tạp âm vớ vẩn, bàn tay dời lên trên, khẽ khàng vuốt ve gò má cô, anh đột nhiên nhíu mày: “Có phải hai tháng nay, Lam Cảnh Khiêm ngược đãi em nhân lúc anh không ở đây không? Sao lại gầy thế này?”

Đường Nhiễm đỏ mặt, nhưng vẫn phản bác rất nghiêm túc: “Không phải đâu, vì đồ trong bệnh viện là thức ăn dinh dưỡng nên khá thanh đạm.”

Đến cuối câu, cô gái nhỏ dường như vẫn còn điều muốn nói, những chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Có một chị y tá rất nghiêm khắc, không cho em đυ.ng vào chút đồ mặn nào.”

Khóe miệng Lạc Trạm cong lên: “Thế em nói với anh đó là ai, để anh tìm viện trường tính sổ.”

Đường Nhiễm vội lắc đầu, chăm chú nhìn Lạc Trạm: “Chị y tá tốt với em lắm, không phải như anh nghĩ đâu.”

“Ừm,” Lạc Trạm gật đầu, “Anh biết, thế thì anh càng phải nhờ viện trưởng Gia khen ngợi chị ta —— cảm ơn chị ta trong lúc anh không có ở đây đã giúp anh trông chừng một cô bé ham ăn.”

“...”

Lúc này Đường Nhiễm mới nhận ra mình bị anh trêu chọc, chun chun mũi, vụиɠ ŧяộʍ lườm anh một cái thật nhanh rồi vội vàng quay đi.

Lạc Trạm vừa bực mình vừa buồn cười: “Em vừa lườm anh đấy à?”

Đường Nhiễm vô tội đáp: “Em đâu có.”

“Thật không?”

“Thật!”

“...”

Ngồi phía sau, Đàm Vân Sưởng cạn lời nhìn hai người, thật lâu sau mới hạ giọng than thở: “Trước khi biết Đường Nhiễm, anh nằm mơ cũng không ngờ được Lạc Trạm sẽ có ngày này.”

“...” Tâm trạng Mạnh Học Vũ phức tạp, nghe xong thì quay đầu sang: “Lúc đầu, anh chính miệng nói.”

Đàm Vân Sưởng: “Hả?”

Mạnh Học Vũ cắn răng: “Anh nói,Trạm Ca sẽ không thích cô ấy.”

“...”

Đàm Vân Sưởng đuối lý, thoáng sững sờ.

Hai hàng ghế trước sau trên chiếc SUV, không gian có rộng mấy cũng không quá một tấc vuông đất. Khi nói Mạnh Học Vũ cũng không cố hạ giọng, hai người ngồi hàng trước cũng nghe thấy hết sức rõ ràng.

Tiếng nói chuyện của Lạc Trạm và Đường Nhiễm đồng thời dừng lại.

Đường Nhiễm mông lung quay đầu lại nhìn Mạnh Học Vũ, người cô không có quá nhiều ấn tượng.

Lạc Trạm tựa người vào ghế da, vốn đang nhìn nghiêng sang phía Đường Nhiễm, lúc này buông thõng mắt, lạnh nhạt cười: “Người trong cuộc không điếc, hai người nhất định phải tám chuyện về tôi ngay trước mặt tôi à?”

Mạnh Học Vũ chết sững.

Sau mấy giây xấu hổ, Đàm Vân Sưởng vội lên tiếng hòa giải: “Chắc là Học Vũ say máy bay nên nói sảng thôi ấy mà. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, không cần——”

“Không chỉ học trưởng Đàm, chính anh cũng từng nói thế mà Trạm Ca!” Dũng khí của Mạnh Học Vũ không biết từ đầu chui ra, trào lên mãnh liệt, cậu siết chặt tay, quả quyết ngẩng phắt đầu dậy, gắt gao nhìn Lạc Trạm: “Đàn anh, lúc đó chính miệng anh nói, không thể nào có chuyện anh thích cô ấy!”

“...”

Trong xe tĩnh mịch.

Ba người đều tự rõ trong lòng với nhau, chỉ mình Đường Nhiễm không hiểu gì.

Đợi lúc lâu không thấy ai hòa hoãn, Đường Nhiễm hơi nhích người sang phía Lạc Trạm. Cô thoáng do dự, hạ giọng xuống thật thấp: “Lạc Lạc, người anh ấy nói là anh à?”

Trong gang tấc, lớp băng lạnh buốt đóng binh nơi đáy mắt Lạc Trạm, vừa chạm phải đôi con ngươi mềm mại dịu dàng của người con gái, vô thức rụt về, dường như sợ những cảm xúc gai góc đó sẽ làm tổn thương cô gái nhỏ trước mặt.

Anh rũ mi mắt, “Ừm, là anh nói.”

Đường Nhiễm ngạc nhiên hỏi lại: “Hình như anh ấy rất tức giận, cô gái mà anh ấy nói, là...” Đường Nhiễm hơi chần chừ, đoán ý hỏi dò, “Là bạn gái trước của Lạc Lạc sao?”

Lạc Trạm không đáp.

Một lát sau, anh bất đắc dĩ cười: “Em nghe được chuyện anh từng có bạn gái ở đâu thế?”

Đôi con ngươi trong suốt thoáng trầm xuống: “Lạc Lạc tài giỏi như thế, mặt nào cũng xuất sắc, tướng mạo lại ưa nhìn, có bạn gái là chuyện bình thường mà ——”

“Ừm, nhưng anh không bình thường.” Lạc Trạm không chút do dự cắt ngang suy nghĩ của cô gái nhỏ, “Thế nên anh không có bạn gái, cũng chưa từng mập mờ với ai cả.”

Đường Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt không hề che giấu sự vui thích.

Lạc Trạm thấy vậy không khỏi bật cười.

Đường Nhiễm vừa kịp phản ứng, mặt mũi đỏ ửng lên, nhưng hoàn toàn không định giấu giếm. Cô hiếu kỳ hỏi: “Vậy có phải anh ấy hiểu lầm gì không, hình như anh ấy nghĩ là anh cướp mất cô gái mà anh ấy thích.”

Lạc Trạm: “Không hiểu lầm.”

Đường Nhiễm: “?”

Lạc Trạm quay đầu lại, khuỷu tay co lại vịn lên đầu ghế, thản nhiên nhìn Mạnh Học Vũ ngồi phía sau.

Hai bên đối mặt mấy giây.

Chàng thanh niên khẽ cười, vừa biếng nhác vừa lạnh lùng, hơi chau mày nhìn Mạnh Học Vũ.

Nụ cười ẩn chứa ý sát phạt, nhưng cũng rất tự tin.

“Đúng là tôi nói. Nhưng giờ tôi đổi ý rồi.”

“Người tôi thích chính là Đường Nhiễm.”