Sau khi trao đổi vài câu với người đầu dây bên kia, Trịnh Nguyên Khải chậm rãi cúp điện thoại, gương mặt trở nên âm trầm hơn vài phần.
" Ai vậy ?" Hạ Kiều Vi phát hiện thái độ có chút khác lạ của anh, tò mò hỏi.
" Một người bạn cũ của anh, cậu ta mới về nước." Trịnh Nguyên Khải nhàn nhàn đáp.
Hạ Kiều Vi ngồi đối diện anh gật gật đầu tỏ vẻ đã rõ, thái độ cũng không muốn tìm hiểu sâu đến người bạn này của anh.
Dùng xong cơm trưa, Trịnh Nguyên Khải lái xe đưa Hạ Kiều Vi đến một khu biệt thự khá nổi tiếng trong thành phố. Chiếc xe rất nhanh dừng trước cổng một căn biệt thự xa hoa có thiết kế theo phong cách châu Âu.
Hai người bước xuống xe, Hà Kiều Vi lúc này có chút khó hiểu, chưa rõ rốt cuộc Trịnh Nguyên Khải muốn làm gì mà đưa cô tới đây.
Trịnh Nguyên Khải nhìn biểu cảm mông lung trên khuôn mặt cô liền bất giác mỉm cười, cánh tay nhanh chóng vươn ra ôm lấy vòng eo tinh tế của cô kéo sát lại gần mình, khuôn mặt dán sát lại bên tai Hạ Kiều Vi, nhẹ nhàng nói:
" Nhà của chúng ta."
Bốn từ này phát ra khiến cho Hạ Kiều Vi ngây ngốc trong vài giây. Thế mà Trịnh Nguyên Khải lại mua nhà, rồi còn cái gì mà nhà của chúng ta!!!! Thực sự ngoài sức tưởng tượng của cô luôn rồi.
Hạ Kiều Vi rất nhanh sau đó xoay người lại, ôm lấy cổ Trịnh Nguyên Khải, hôn một cái lên má anh, không giấu được vui vẻ nói:
" Khải, em thực sự rất vui."
Trịnh Nguyên Khải xoa nhẹ mái tóc cô, trên mặt vẫn mang nét cười, dịu dàng nói:
" Đi, anh dẫn em đi xem một chút."
Nói xong liền nắm lấy tay Hạ Kiều Vi, tiến vào bên trong khuôn viên.
Đây là một căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển 2 tầng, từ sân vườn cho đến nội thất trang trí trong và ngoài đều mang những đường nét mỹ thuật vô cùng xa hoa.
Xem xét xung quanh một vòng, Hạ Kiều Vi nhìn ra được Trịnh Nguyên Khải đã thực sự tốn rất nhiều tâm tư vào căn biệt thự này. Mọi thiết kế thế, đồ đạc hay vận dụng trong nhà đều vô cùng đúng sở thích của cô.
Hạ Kiều Vi không giấu được sự xúc động, quay người lại đối điện với Trịnh Nguyên Khải, hỏi:
" Anh... anh mua căn nhà này từ khi nào thế?"
" Cũng mới đây thôi, anh muốn chúng ta có một nơi riêng tư, hơn nữa...." nói đến đây, Trịnh Nguyên Khải cúi thấp người xuống, khoảng cách của hai người nhanh chóng được rút ngắn trong nháy mắt, đồng thời lúc đó, đôi môi anh liền giương lên nụ cười tà mị ".... hơn nữa .... anh không muốn mỗi lần chúng ta làʍ t̠ìиɦ đều là trên giường của khách sạn, thật không thoải mái chút nào nha..."
Hạ Kiều Vi nhanh chóng bị những lời nói vô sỉ này của Trịnh Nguyên Khải làm cho nghẹn, khuôn mặt xinh xắn bỗng đỏ bừng, đành chuyển tầm mắt đi nơi khác, ho khan một tiếng:
" Khụ .... ha ... ha ... em thấy căn nhà này rất tốt ... thực sự tốt đó."
Trịnh Nguyên Khải thấy dáng vẻ này của Hạ Kiều Vi thì không nhịn được bật cười lớn, giọng điệu như đùa như thật:
" Vi Vi, em cảm thấy tốt đến thế sao, vậy chúng ta liền khai trương nhà mới một chút nhé."
Dứt lời, Trịnh Nguyên Khải nhanh chóng kéo Hạ Kiều Vi về phía l*иg ngực mình, không để cho cô có thời gian phản ứng, tay phải nâng cao ót cô lên, mạnh mẽ mà hôn xuống.
Hạ Kiều Vi vì bất ngờ chỉ kịp "Ô"một tiếng, rất nhanh sau đó liền bị chiếc lưỡi của Trịnh Nguyên Khải khéo léo cạy mở hàm răng, hung hăng tiến vào.
Môi lưỡi triền miên, Hạ Kiều Vi bị anh hôn đến đầu óc quay cuồng, bản thân như bị rút hết khí lực mà dán sát vào người Trịnh Nguyên Khải, đôi tay vòng qua cổ anh như bám lấy một điểm tựa để không bị ngã sau.
Động tác như phối hợp này của Hạ Kiều Vi khiến cho Trịnh Nguyên Khải càng thừa thắng xông lên, mυ'ŧ mạnh lấy chiếc lưỡi thơm tho kia của cô. Không gian vang lên tiếng "chậc .... chậc" vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Hô hấp của cả hai theo đó mà ngày càng dồn dập, đến khi Hạ Kiều Vi cảm tưởng sắp bị anh hôn đến ngạt thở thì Trịnh Nguyên Khải lưu luyến rời cánh môi cô ra, giọng nói bởi vì du͙© vọиɠ mà nhiễm chút khàn:
" Lát nữa liền có việc quan trọng phải giải quyết, nếu không sẽ thực sự sẽ cùng em khai trương nhà mới, nhưng không sao, đêm còn dài, chúng ta tối nay lại tiếp tục. Vi Vi, em thấy sao?"
Hạ Kiều Vi trừng mắt với Trịnh Nguyên Khải, thẹn thủng quát nhẹ:
" Anh .... anh ... chẳng đứng đắn chút nào!"
" Haha ... thực sự là không đứng đắn, nhưng mà ... chẳng phải em càng thích anh không đứng sao..." Trịnh Nguyên Khải cắn nhẹ lên vành tai Hạ Kiều Vi, sau đó lại vui vẻ dẫn người tiếp tục đi tham quan ngôi nhà.
—————————————————————————-
Mình xin hứa lần này nhất định sẽ không đem con bỏ chợ nữa đâuuu hihihi
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý để mình có thể tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh nhất có thể nha. Dự định mỗi tuần sẽ có 1c, các bạn thấy sao nèee