Sáng sớm, từng tia nắng lấp lánh len lỏi qua tấm rèn cửa sổ, chiếu rọi làm quang cảnh trong phòng trở nên sáng rõ. Quần áo nằm tứ tung trên mặt sàn, phảng phất trong không khí, mùi của trận hoan ái đêm qua dường như vẫn chưa tan hết.
Trịnh Nguyên Khải khẽ mở mắt, hiện lên trước mắt anh là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Hạ Kiều Vi. Gương mặt cô thực sự là quá mức diễm lệ, ngũ quan hết sức tinh xảo, làn da trắng mịn, non nớt như một quả đào mọng nước. Dù Trịnh Nguyên Khải đã ở cùng với cô một khoảng thời gian, nhưng yên tĩnh ngắm nhìn cô như thế này, anh vẫn cảm thấy vô cùng thích thú.
Trịnh Nguyên Khải nhích người lại gần, kéo Hạ Kiều Vi ôm vào trong l*иg ngực, cằm anh nhẹ nhàng cọ cọ trên đầu cô, hưởng thụ giây phút bình yên này.
Hạ Kiều Vi bởi động tác của Trịnh Nguyên Khải mà cũng tỉnh giấc, mơ mơ màng màng cất tiếng nói:
" Khải, anh dậy sớm vậy?" Giọng cô khàn khàn, đêm qua quả thực, cô suýt chút nữa bị anh làm cho kêu đến tắt tiếng!
"Ừm, đã dậy từ lâu." Trịnh Nguyên Khải dịu dàng trả lời, đôi tay nghịch ngợm vài lọn tóc của cô.
" Thế anh còn không mau thay quần áo, hôm nay không phải đến công ty sao?" Hạ Kiều Vi lười nhác hỏi, ngọ nguậy thân mình như muốn tránh ra vòng ôm của anh.
Trịnh Nguyên Khải thấy vậy, lực cánh tay càng siết chặt, không cho cô thoát ra:
"Ngoan, nằm yên, anh muốn ôm em một chút." Giọng nói của anh trầm ổn, mang theo sự sủng nịnh.
"Xí" Hạ Kiều Vi kêu lên một tiếng như mèo kêu, cứ để mặc anh như vậy, rồi rất nhanh hô hấp của cô lại trở nên đều đều, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Thấy cô gái trong l*иg ngực thế mà đã ngủ mất, Trịnh Nguyên Khải nhẹ nhàng hôn lên trán Hạ Kiều Vi, đôi môi bất giác cong lên, không giấu được sự vui vẻ.
Khi Hạ Kiều vi tỉnh dậy là đã gần trưa, không thấy Trịnh Nguyên Khải đâu, đoán chắc là anh đã về công ty, liền cố gắng lết tấm thân đầu đau mỏi vào phòng tắm. Hôm qua vận động cũng quá hăng hái đi, cô cảm giác cả người chẳng còn chút sức lực nào cả, khắp thân mình thì chằng chịt những vết đỏ hồng, là kết quả của đêm qua.
Hạ Kiều Vi bước ra khỏi phòng tắm, người khoác chiếc áo choàng tắm, mái tóc vừa gội xong, sấy chưa kỹ, vẫn còn chút ẩm.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng ngủ bỗng mở ra, khiến cho Hạ Kiều Vi giật nảy mình, suýt chút nữa thì kêu lên.
Sau cánh cửa Trịnh Nguyên Khải một thân âu phục chỉnh tề từ từ bước vào, vui vẻ nói:
"Em dậy rồi à, vậy thay quần áo đi, anh đưa em đi ăn."
"Anh .... anh không đến công ty à" Hạ Kiều Vi nghi hoặc hỏi.
"Sáng nay có cuộc họp, xong việc anh liền quay lại đây." Trịnh Nguyên Khải trên mặt mang theo nét cười, tiến đến trước mặt Hạ Kiều Vi, rồi từ từ ghé sát vào tai cô:
" Vi Vi, em không đói sao, anh thì đói lắm rồi, hay là để anh ăn em trước nhé?"
Giọng nói của Trịnh Nguyên Khải vô cùng ma mị, cứ thế thổi vào tai Hạ Kiều Vi khiến cô rùng mình một cái, thẹn quá hoá giận, trừng mắt lên với anh: "Đồ vô liêm sỉ."
"Anh chỉ vô liêm sỉ với mình em thôi." Trịnh Nguyên Khải bật cười, cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Hạ Kiều Vi, nhẹ nhàng cắn một cái.
—————————
Tần Lam nhận được cuộc gọi của Trịnh Nguyên Khải vào lúc 8h sáng. Anh nói với cô hôm qua bàn chuyện với đối tác, uống có quá chén, không muốn về làm phiền cô, nên ngủ lại khách sạn.
Đối với lời giải thích của Trịnh Nguyên Khải, Tần Lam cũng không có hỏi lại điều gì, chỉ nhắc anh lần sau chú ý một chút, đừng uống say.
Đặt điện thoại lên bàn, Tần Lam có chút ngẩn ngơ, sự hoài nghi dâng lên trong lòng cô. Cô biết, Trịnh Nguyên Khải đang có điều gì đó giấu cô.
Tần Lam gượng cười, mông lung tự hỏi bản thân, cô và Trịnh Nguyên Khải, rốt cuộc, có giữ được lời hứa năm đó ?
—————————
Trịnh Nguyên Khải đưa Hạ Kiều Vi đến ăn trưa tại một nhà hàng vô cùng nổi tiếng, nằm ở tầng 89 của cao ốc. Ăn ở đây, đồ ăn không chỉ ngon mà khi ăn còn có thể ngắm nhìn toàn thành phố Hoa Hạ xa hoa này.
"Anh đã gọi điện về chưa? Chị Lam ... không hỏi gì chứ?" Hạ Kiều Vi ngập ngừng hỏi, trên mặt mang theo sự bối rối.
" Ừ, sáng anh đã gọi rồi, không sao, em đừng lo" Trịnh Nguyên Khải trả lời, rồi đưa đĩa thịt bò đã cắt xong đến chỗ Hạ Kiều Vi.
"Chúng ta cứ như vậy, lỡ chị Lam biết thì sao? Anh ... anh sẽ không việc gì chứ?" Hạ Kiều Vi khó xử hỏi, giọng nói mang theo chút bất lực. Cô biết, từ khi bắt đầu mối quan hệ này, là cô sai, nhưng cô cũng biết, nếu như bản thân trước đây chỉ là sự thích thú với Trịnh Nguyên Khải, thì giờ đây, cô thực sự yêu anh. Yêu đến mức khiến Hạ Kiều Vi cảm thấy bất an, yêu đến mức mà cô dần trở nên lo được lo mất.
Trịnh Nguyên Khải nhận ra được cảm xúc của Hạ Kiều Vi, anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cô, trấn an nói:
"Vi Vi, em yên tâm, sẽ không sao đâu, hơn nữa anh với Tần Lam ..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm đứt đoạn lời nói của Trịnh Nguyên Khải. Anh nhìn lên màn hình, số lạ, nhưng vẫn quyết định nghe.
"Trịnh Nguyên Khải cái thằng nhãi này, mình về rồi đây." Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói.
"Thằng nhãi?" Trịnh Nguyên Khải suy nghĩ, người dám gọi anh là thằng nhãi, trên đời này cũng chỉ có một ngươi, Trương Nhất Lâm!!!!
———————————————-
Thôi thì cố gắng nặn ra thêm 1 chương nữa cho các nàng nhé 😭😭
Nhân vật mới đã xuất hiện :))))) là người như nào đây taaaa 🤣🤣