Chương 45
Rong xe vào nhà khóa cửa cẩn thận rồi tôi chui luôn vào nhà tắm ở tầng 1 rửa mặt mũi chân tay. Trong đầu vẫn vẩn vơ suy nghĩ về chuyện tối nay và thấy buồn buồn, buồn xa lạ lắm, như thể vừa có điều gì đó đã vĩnh viễn rời xa khỏi tôi… thật sự là rất khó để diễn tả được tâm trạng của tôi lúc này.Sau khi đầu óc tỉnh táo và gột hết bụi bẩn tôi quay ra bàn pha nước rồi ngồi uống một mình. Hết nửa ấm chè thì em từ trên phòng đi xuống. Tôi ngước lên hỏi em khi em vẫn còn đang từ cầu thang đi xuống:
- Em không ngủ à?
- Em dậy chẳng thấy anh đâu, anh đi đâu đấy?
Chẳng biết nói thế nào. Sau vài giây suy nghĩ tôi quyết định nói dối em:
- Mấy anh bạn anh gọi nói hôm nay chia tay mà lúc tối anh em uống ít quá với lại đang uống thì gặp ông M nên… Nãy chúng nó gọi cho anh lấy lí do mai ngày kia chúng nó về quê chẳng biết khi nào mới có dịp anh em ngồi với nhau nên nó bắt anh phải sang uống tiếp với chúng nó.
- Đi chẳng bảo em câu nào. Mà sao anh không ngủ ở đó luôn sáng mai hãy về. Uống xong lại đi đường nguy hiểm bỏ sừ. Mà anh với mấy anh ấy ngồi với nhau thì có bao giờ uống ít đâu.
- Ừm… lúc đi thì em đang ngủ rồi, sợ em thức giấc nên anh không gọi. Uống xong chúng nó cũng giữ lại ngủ cùng chúng nó nhưng mà sợ em ngủ một mình nên anh lại về.
Ánh mắt em vui hơn hẳn. Ngồi xuống cạnh tôi em ân cần:
- Anh uống có ăn gì không? Hay em đi nấu mì cho anh nhé.
- Thôi, anh ăn rồi.
Vừa nói tôi vừa kéo em vào và ôm em thật chặt. Đang định hôn em thì em nói:
- Thôi, em đi súc miệng cái đã. Vừa mới ngủ dậy.
- Ơ… anh tưởng em dậy từ lâu rồi cơ mà. Lúc đứng dưới cổng nhìn lên phòng anh vẫn thấy đèn phòng anh sáng mà.
- Đâu mà, lúc đi anh có chịu tắt điện đâu. Thôi anh lên phòng trước đi, xong thì em lên.
Vừa nói em vừa đi vào nhà vệ sinh còn tôi uống nốt chén nước xong rồi đi thẳng lên phòng…
Những ngày sau đó cuộc sống của chị và của tôi cứ thế lặng lẽ trôi qua. Thời gian này tôi và chị không còn gặp nhau, thi thoảng tôi hoặc chị gọi điện hỏi thăm nhau vài câu rồi thôi. Cuộc sống của chị đã ổn định hơn nhưng chị vẫn sớm hôm đi về một mình mà chưa muốn mở lòng để đón nhận hạnh phúc mới. Theo như chị tâm sự thì cũng có vài người gặp chị biết hoàn cảnh của chị và họ muốn đến với chị thật lòng nhưng chị đều từ chối. Dựa vào những lần tâm sự hay kể cho chị nghe về cuộc sống và công việc của tôi tôi cũng khuyên chị nhiều lắm nhưng rồi chị nói mọi việc là do duyên số, duyên số đến lúc nào chị sẽ nhận lúc đó, còn bây giờ chị chưa muốn nghĩ đến. Rồi cuộc sống lại cứ thế lặng lẽ trôi…
Còn tôi và em… mọi việc đơn giản lắm. Nhiều khi ngồi một mình suy nghĩ tôi nhận ra rằng chính bởi thời gian bên chị tôi đã đi qua từ niềm hạnh phúc tột đỉnh cho đến những tận cùng của sự khổ đau trong tình yêu, tôi đều đã trải qua và thấm thía rồi nên giờ đây khi tôi yêu em mọi việc dù có những lúc rất khó khăn tôi cũng đều cho là đơn giản lắm. Thật sự thời gian bên chị đã giúp tôi lớn hơn, những tháng ngày bên chị đã giúp tôi vững vàng hơn. Hoặc có thể những khó khăn giữa tôi và em chưa thấm vào đâu so với những khổ cực mà tôi và chị đã cùng nhau trải qua trước đây nên giờ trong tôi mọi thứ mới đều trở lên nhẹ nhàng như vậy. Cũng vì thế mà em yêu tôi nhiều lắm. Em luôn nghĩ rằng tôi rất người lớn, còn em quá trẻ con so với tôi.
Thời gian này công việc của tôi có nhiều biến động. Lấy được bằng tốt nghiệp, sau vài ngày nghỉ ngơi suy nghĩ tôi quyết định vẫn làm ở chỗ cũ để học hỏi thêm kinh nghiệm vả lại đó là công việc tôi yêu thích và đúng với ngành nghề tôi được học ở trường. Tôi định khi nào thật sự vững vàng về chuyên môn tôi sẽ nộp hồ sơ vào một đơn vị viễn thông có danh tiếng và rất phát triển lúc bấy giờ nhưng rồi chính thời gian làm việc ở đây đã giúp tôi thay đổi trong suy nghĩ. Tôi sẽ tách ra làm riêng. Tôi đã quyết định như vậy nên từ đó đi làm ngoài việc để ý học hỏi những vấn đề chuyên môn tôi cố gắng tìm hiểu những khó khăn cũng như thuận lợi của một doanh nghiệp, rồi nhặt nhạnh kinh nghiệm từ những người đi trước. Những va đập thực tế cả chuyện học thêm học nếm đủ thứ về cách thức quản lý..v.v… tôi đều làm với tâm huyết cao nhất. Thật sự thì lúc đầu hào hứng lắm, phấn khởi lắm nhưng sau đó đi sâu vào mới thấy thật sự là những khó khăn không phải là ít, nếu không muốn nói là luôn luôn thường trực. Với một công ty đã hoạt động lâu năm mà còn như vậy thì với những người mới ra trường và tập tọe thành lập như tôi thì chắc chẳng cần nói ai cũng hiểu rằng: chết bất kể lúc nào - chết lúc nào không biết. Đã có những lúc tôi sợ, tôi nản và có ý định từ bỏ kế hoạch đó của mình nhưng rồi sau nhiều đêm đắn đo trăn trở và cả một thời gian dài lao tâm khổ tứ cho những dự định đó tôi đã nhìn thấy hướng đi cho mình nên tôi quyết định nói với bố mẹ, tâm sự với em và kể chuyện với chị. Bố mẹ tôi ủng hộ. Em cũng ủng hộ nhưng lo lắng cho tôi lắm. Còn chị nói cần gì mà chị giúp được thì chị sẽ giúp hết sức mình.
Sau đó tôi làm thêm 2 năm ở công ty cũ (nơi mà tôi đã gắn bó từ năm thứ 2 đại học) đến cuối năm 2009 thì tôi tách ra làm riêng. Công ty mới thành lập thì khó khăn nhiều lắm, thật sự là khó khăn nhiều không kể xiết. Viết ra đây có lẽ không đủ. (Cái này trong LX có lẽ nhiều bác quá hiểu và có quá nhiều kinh nghiệm rồi nên em không dám nói thêm). Cũng may sau khi hoàn tất các thủ tục công ty đi vào hoạt động. Dù mới hoạt động nhưng nhờ những mối quan hệ trước đó và cả sự giúp đỡ của gia đình nên tôi cũng kéo được vài dự án về làm, nhỏ thôi nhưng cũng đủ việc làm liên tục cho 6 anh em nhân viên. Lúc đó dù công ty đã có chút ít gọi là phát triển nhưng chuyện vợ con tôi cũng chỉ dám tính đến khi nào mà công ty hoạt động ổn định hẳn và vững vàng một chút thì tôi mới tổ chức đám cưới với em. Lúc đó tôi tính là cuối năm 2010, vì để sang 2011 thì em lại không được tuổi. Nhưng Trời ban lộc sớm nên đầu năm 2010 sau khi đi siêu âm tôi và em về xin phép hai gia đình tiến hành nhanh các thủ tục để hai đứa về ở với nhau. Lúc đó chẳng biết các cụ suy nghĩ thế nào và chẳng biết đã chuẩn bị gì chưa nhưng thấy các cụ vui lắm và chỉ nói một câu với tôi và em khi 2 đứa thưa chuyện rằng: “Chúng mày giỏi thật”
Đám cưới:
Lễ cưới chính vào Chủ nhật nhưng chiều Thứ 7 khi tôi đang ngồi uống cùng anh em học cùng đại học bên nhà ông chú thì cu Th gọi điện nói tôi về có khách. Bước vào rạp thì tôi nhìn thấy chị và Hương đang ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi. Lại gần bàn tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh chị. Bố mẹ tôi thấy có tôi về nên ra chỗ mấy bác hàng xóm đang làm giúp nói chuyện. Bố mẹ tôi đi Hương kéo ghế chạy sang ngồi bên cạnh tôi và chị. Rồi tôi cùng chị và Hương ngồi nói chuyện:
- Anh tưởng mai mới về?
Chị trả lời:
- Chiều nay được nghỉ nên em rủ Hương về luôn.
Tôi nghĩ chị về hôm nay chắc mai chị không về nữa nên tôi nói:
- Thế mai lại phải về đấy nhé. Mai về cùng anh cho vui.
Quay sang Hương tôi nói tiếp:
- Cả Hương nữa nhé.
Chị và Hương cùng tủm tỉm cười. Hương véo một cái vào hông tôi rồi nói:
- Hai chị ở đến mai luôn đấy. Định đuổi đi bắt mai lại vòng về lần nữa à?
Tôi cười cười rồi nói tiếp:
- Thế thì tốt quá. Tối ở đây tiếp nước cho anh. He he.
Chị lục lọi túi xách rồi lấy ra chiếc phong bì, kéo áo tôi chị nói:
- Mừng vợ chồng anh này. Chúc vợ chồng anh hạnh phúc.
Tôi ngước lên nhìn chị rồi lại gập mắt xuống im lặng một hồi lâu tôi mới nói được lời cảm ơn với chị.
- Ở đây với anh đến mai xong việc thì về nhé.
Chị thoáng buồn rồi nói với tôi:
- Vâng.
Ngồi nói chuyện thêm một lúc chị nói với tôi:
- À, nhà H đâu, có phải cái nhà dựng rạp cách đây mấy nhà đó không?
- Ừm.
- Thế em sang bên nhà H một chút. Hương đi không hay ngồi đây?
Hương đang xem Album ảnh cưới của tôi và em quay sang nói:
- Tao đi luôn, bé H thì tao với mày đi chung một phong bì thôi nhỉ.
Chị trả lời:
- Ừm, thôi anh sang uống với bạn anh tiếp đi, lát em về.
- À, anh ngồi cùng mấy thằng bên nhà bên cạnh nhà H ấy nhé, lát từ nhà H về thì vào ngồi ăn cùng hội anh luôn nhé.
Hương quay sang đẩy tôi:
- Thôi ngài cứ đi đi, yên tâm, không phải lo lắng gì sất. Tôi và bạn tôi sẽ ở lại với ngài tối nay.
- Okie.