Hồi Ức - Ngày Đó Ta Bên Nhau!

Chương 44

Chương 44
Đêm đó chị hỏi tôi: “Anh làm như này với Hương bao nhiêu lần rồi?”. Chẳng lẽ… chẳng lẽ đêm đó không phải chị nhầm Hương với H mà… thực sự hôm đó chị hỏi tôi bởi chị nghi ngờ tôi và Hương có gì với nhau trong thời gian tôi xa chị???

(Trong suy nghĩ của tôi từ hôm đó đến tận lúc này đây thì tôi vẫn nghĩ người chị muốn hỏi là bé H (người yêu tôi bây giờ) nhưng chị nói nhầm thành Hương bởi lúc đó đầu óc chị đang trong trạng thái bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sau khi tôi và chị xa nhau quá lâu mới gặp lại nên nhầm lẫn là chuyện bình thường và tôi cũng chẳng để ý gì đến chuyện đó nữa).



Không, nếu thật sự là như vậy thì không ổn. Chắc không phải như vậy. Nhưng… sao thái độ của chị lại khác lạ như thế. Tôi vừa miên man suy nghĩ vửa thấy hơi chút bực mình. Cùng một lúc sao mọi chuyện lại cùng nhau rối tung rối mù hết cả lên như vậy. Nhấp ngụm nước tôi quay sang nói với Hương:

- Em ngồi đây anh lên nói chuyện với Phương một lúc nhé.

Không nhận thấy những băn khoăn trong tôi Hương vẫn vui vẻ:

- Từ từ đã. Ngồi đây nói chuyện với em một lát. Phương chắc nó xuống bây giờ đấy. Sao lúc nào anh cũng vội vội vàng vàng.

- Ừm…

Miễn cưỡng tôi đành ngồi lại nói chuyện cùng Hương. Hương vẫn nói liên tục:

- Chuyện với bé H thế nào rồi. Anh… ra trường rồi cưới đi.

- Giờ cưới thì lấy gì mà ăn hả em? Anh chắc vài năm nữa.

- ………

- ……....

Mải suy nghĩ về thái độ của chị và ngóng chị xuống nên tôi cũng không để ý lắm đến cuộc trò chuyện với Hương mặc dù Hương nói khá nhiều. Sốt ruột quá bởi gần 20 phút trôi qua mà không thấy chị xuống tôi đành quay sang nói với Hương một lần nữa:

- Thôi em ngồi xem tivi đi anh lên nói chuyện với Phương một lát.

- Vâng, thôi anh lên đi.

(Tranh thủ nói qua một chút về Hương để anh em dễ hiểu và cũng là để giải đáp thắc mắc của anh em về cách xưng hô của tôi và Hương)

Giờ tôi tranh thủ nói qua một chút về Hương để anh em dễ hiểu và cũng là để giải đáp thắc mắc của anh em về cách xưng hô của tôi và Hương:

Hương là người Hà Nội gốc, học cùng đại học - bằng tuổi với chị - và là bạn thân của chị. Bạn thân của chị không nhiều, chỉ vài người thôi nhưng sau khi ra trường vì những lí do khác nhau nên họ không còn ở Hà Nội nữa vì thế khi đó ở gần chị nhất chỉ còn lại Hương. Từ ngày tôi yêu chị, vào những ngày nghỉ nếu không về quê thì gần như tuần nào tôi và chị cũng đến nhà Hương chơi vào các buổi chiều hoặc tối thứ 7. Với tôi và chị Hương cực kỳ thỏa mái vô tư bởi tính Hương là vậy, thẳng thắn và có phần bộc trực nghĩ gì nói đó chứ không câu nệ. Ban đầu khi tôi mới gặp Hương vì quen với suy nghĩ chị ấy hơn tuổi mình nên theo thói quen bình thường tôi gọi Hương là chị còn Hương thì lúc đó vì không biết tôi ít tuổi hơn Hương và chị nên gọi tôi là anh. Sau khi biết tôi kém tuổi chị, Hương mới đùa rồi nói với tôi và chị rằng: “Anh yêu bạn thân của em, thôi em chấp nhận thiệt thòi gọi anh là anh cho bạn em nó đỡ ngại anh ạ”. Nói thật là lúc đầu xưng anh tôi cũng thấy ngại lắm nhưng sau đó vì thấy Hương cũng vô tư và xưng hô với tôi không có chút gì gọi là miễn cưỡng cả nên dần dà thành quen và cho đến tận bây giờ khi tôi và chị không còn ở bên nhau nữa thì vẫn như vậy.

Còn với thái độ khác lạ của chị hôm nay, thật sự tôi băn khoăn lắm. Nghĩ đi nghĩ lại rồi sâu chuỗi tất cả các sự việc và nghĩ đến câu hỏi của chị đêm nào thì đúng là đêm đó người chị muốn hỏi là Hương rồi. Nhưng chẳng lẽ chị lại ghen với Hương chỉ bởi sau khi chị và tôi xa nhau Hương và tôi hay nói chuyện với nhau hơn? Nếu vậy thì… giờ tôi sẽ nói để chị hiểu.

Sau khi tôi và chị xa nhau đúng là tôi và Hương có thân thiết hơn bởi tôi hay gọi cho Hương nói chuyện. Nhưng tôi gọi cũng chỉ là để hỏi về chị bởi khi đó tôi không liên lạc được với chị. Cả một thời gian dài mấy tháng trời tôi gọi cho chị nhiều lắm mà chị không bắt máy, nhắn cho chị rất nhiều nhưng chị chẳng trả lời vì vậy lúc này Hương là kênh duy nhất truyền tải thông tin về chị cho tôi nên có thể vì thế mà tôi và Hương hay gặp nhau hơn rồi chị em trở lên thân thiết hơn. Có cảm giác như thời gian này Hương còn thân với tôi hơn cả chị. Những ngày rảnh rỗi Hương hay đến chỗ tôi chơi, hôm thì hai chị em đi uống nước ở Hồ Tùng Mậu, hôm thì hai chị em ngồi nói chuyện ở nhà (chuyện này có thể chị biết) nhưng câu chuyện cũng chỉ xoay quanh chị mà thôi. Một vài lần khi Hương buồn chuyện tình cảm (Hương đã có người yêu nhưng khi đó người yêu Hương du học bên Japan), Hương cũng chia sẻ với tôi và có những hôm hai chị em đều buồn nên đi uống, uống xong vì muộn quá nên Hương ở lại xóm trọ cùng tôi nhưng chưa bao giờ tôi để Hương ở trong phòng tôi mà tôi thường gửi Hương sang phòng mấy em hàng xóm.

Trở lại với đêm nay. Sau khi nói chuyện với Hương tôi đi lên tầng gặp chị. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 1h sáng rồi. Chuyện chị nghĩ tôi và Hương như nào thì thôi tôi cũng chẳng muốn để ý đến nữa. Hôm nay đến đây thật sự chỉ vì trong lòng tôi thấy thương chị quá. Chị chưa từng là vợ tôi nhưng những gì tôi đã trải qua cùng chị thì thật sự nó còn lớn hơn tình nghĩa vợ chồng và giờ đây thấy chị gặp trắc trở khi mà đã xa mình thực sự tôi xot xa và thương chị nhiều lắm. Quay lại với chị để bù đắp là điều không thể, tôi hiểu điều đó. Có thể người ta sẽ nói tôi ích kỷ nhưng sự thật là lúc này không thể kịp nữa rồi bởi cuộc sống đâu phải chỉ có một mình tôi, còn nhiều thứ nữa chi phối và tôi biết dẫu có cố gắng đến mấy cũng không thể được. Tôi tìm đến chị, nghĩ đến chị chỉ như một phản xạ tự nhiên mỗi nghe thấy ai đó nói gì về chị, Chị vui vẻ hạnh phúc thì không sao nhưng khi chị phải chịu khổ đau thì dù lúc này tôi đã có người khác bên cạnh thì trong lòng tôi cũng chẳng yên được còn vì sao thì tôi cũng không giải thích được.

Bước lên tầng 2, lần đầu tiên đến nhà chị nên tôi không biết chị ở phòng nào. Tiến đến cửa phòng gần cầu thang nhất tôi gõ cửa nhưng không thấy chị trả lời. Đứng chờ thêm một lúc cũng chẳng thấy gì, tôi đi về phía cửa phòng bên phải.

- Cọc cọc cọc.

Chị lạch cạch mở cửa rồi đứng im chẳng nói gì. Nhìn chị tôi hỏi:

- Có chuyện gì, sao em lại bỏ lên trên này?

- Em không chịu được. Em không muốn anh như vậy.

Tôi nghĩ có lẽ chị đang muốn nói đến Hương nên tôi hỏi:

- Em nghĩ anh thế nào, Hương thế nào mà em lại nói như thế?

- Nếu không phải thì thôi.

Chị nói có vẻ giận dỗi và miễn cưỡng. Chán nản tôi chẳng muốn nói gì nữa. Im lặng một lúc chị lại nói tiếp:

- Từ giờ anh đừng gọi hoặc gặp em nhiều. Đàn bà không phải cái gì cũng chịu đựng được đâu. Em nghĩ H chắc cũng như em. Lần sau anh đến thăm em nếu có cả H thì anh hãy đến.

Tôi đứng im không nói gì, chị lại nói tiếp:

- Thôi anh đi về đi. Muộn rồi. Cuối tuần này được nghỉ dẫn H đến nhà em chơi.

- Nhưng…

Chị cúi xuống buồn bã rồi lại cố gắng để sắc mặt được bình thường chị đẩy tôi rồi nói:

- Không nhưng gì cả. Cuối tuần này dẫn H đến đây chơi với em.

Nói rồi chị đi trước xuống dưới nhà. Tôi đành theo chị xuống. Hương vẫn ngồi xem tivi. Quay sang Hương tôi nói:

- Thôi anh về đây.

- Ơ… - Hương ngạc nhiên.

- Ừm. Muộn rồi.

Không để ý tôi với Hương nói gì tiếp theo, chị đi trước ra mở cổng. Hương kéo tôi lại nói nhỏ:

- Thôi chuyện đã xảy ra rồi, anh cứ đi về đi. Em sẽ ở đây với nó một thời gian.

- Ừm, có gì nhắn cho anh với nhé.

- Vâng. Thôi anh về đi. Đi cẩn thận nhé.

Dắt xe ra cổng tôi đứng lại định nói với chị vài câu nhưng rồi lại thôi. Nắm tay chị một lúc mà chẳng ai nói với ai câu nào. Một hồi sau tôi nhìn chị rồi nói:

- Thôi em đi vào nhà đi. Cố gắng ổn định lại P nhé. Anh đi về đây.

- Vâng.

Giọng chị khe khẽ, buồn bã và bịn rịn. Nổ máy tôi đi thẳng về nhà.

“Khi bước chân ta về đêm khuya nhìn đường phố…

thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình…”.

Đứng trước cửa nhà nhìn lên thấy phòng tôi sáng đèn. Có lẽ em tỉnh giấc và vẫn thức chờ tôi…