Chương 31
Có lẽ từ nãy đến giờ chị khóc nhiều lắm. Anh Cường đến cạnh tôi xốc tôi lên xe cùng cu Th. Chị cũng vội vã leo lên cùng anh Cường. Đặt tôi ngồi dựa vào thành xe, chị cùng anh Cường lấy gạc lau máu trên mặt, trên cổ tôi. Phía sàn xe cu Th nằm im bất động, 2 chị y tá sơ cứu cho anh em tôi khi nãy đang chụp bình thở oxy vào mũi cu Th. Nhìn cu Th thoi thóp nước mắt tôi tự nhiên trào ra. Đau lắm, nhưng đau hơn cả là em tôi. Tay gãy, chân lủng liểng. Người Th giật lên từng hồi. Bỗng lòng tôi trào lên nỗi căm hận. Rồi đây sẽ thế nào? Người ta phá tôi và chị chưa đủ hay sao, em tôi có tội tình gì? Giằng tay chị ra tôi gục xuống đầu gối khóc nức nở.- Thôi bình tĩnh đi em. Anh chị giữ cậu này lại. – Chị y tá an ủi tôi rồi nhắc chị và anh Cường.
Căm hận tên M và thương xót cho em tôi. Lúc đó tôi không nghĩ được gì ngoài chuyện đó, kể cả chuyện giữa tôi và chị. Chị ôm đầu tôi và òa khóc theo.
- Khóc bây giờ giải quyết được gì. Tất cả phải bình tĩnh. – Chị y tá lại nhắc nhở.
Anh Cường vỗ nhẹ vào vai tôi nói nhỏ:
- Thôi T em. Giờ phải bình tĩnh. Bây giờ đưa điện thoại cho anh để anh gọi về nhà cho bố mẹ em. Chuyện này không thể giấu được. Phương cũng phải thật bình tĩnh nghe chưa. T, đưa điện thoại cho anh.
Vẫn gục mặt xuống đầu gối tôi lục túi quần lấy điện thoại nhưng không thấy. Như hiểu sự việc, anh Cường quay sang hỏi chị:
- Phương có số nhà T không.
- Có… đây ạ. – Chị vẫn sụt sịt.
Tìm trong danh bạ số nhà tôi anh Cường bấm gọi:
- Alo. Alo. Cô có phải là mẹ của T không ạ?
- …………
- Giờ cô lên Viện 3 luôn cô nhé.
- …………
- T bị ngã cô ạ.
- …………
- Em chỉ bị xây xước một chút thôi nhưng bệnh viện yêu cầu phải có người nhà làm thủ tục mới được. Cô thu xếp lên luôn cô nhé.
- …………
- Lên cô cứ gọi vào số của Phương, cháu sẽ chỉ phòng cho cô.
- ……………
- Vâng, cháu chào cô.
Gọi cho mẹ tôi xong anh Cường gọi về nhà cho bố mẹ chị luôn.
- Con Cường đây.
- …………
- Con nghĩ bố mẹ phải lên thôi. Vì bố mẹ T chắc cũng sẽ lên luôn trong đêm nay.
- …………
- Như này là chuyện to rồi. Theo con thì bố mẹ nên lên luôn bây giờ gặp cô chú ấy xem thế nào.
- …………
- Không, bố mẹ đi hoặc bảo bác nào đó đưa bố mẹ đi. Bố mẹ không được cho cậu M đi. Chuyện có liên quan đến cậu M nhà mình.
- …........
- Vâng ạ. Lên bố mẹ cứ điện cho con.
Rồi anh nói với người tài xế cho xe lên thẳng Viện 103. Xe vừa lên đến nơi mọi người liền chuyển Th vào phòng cấp cứu.Tôi đứng ngoài cũng mọi người. Một lát sau thì cậu mợ tôi đến. Đến gần chỗ tôi cậu tôi hỏi:
- Ngã ở đâu, làm thủ tục ở phòng nào? Bố mẹ mày chắc một lúc nữa mới lên đến nơi. Làm thủ tục ở đâu để cậu đứng ra làm.
Mợ tôi thì nhìn tôi xót xa. Tôi ấp úng nói với cậu về tình hình của Th.
- Thế này thì chết rồi. Thi đến nơi rồi mà còn thế này thì…. Thế vào cấp cứu lâu chưa?....
Anh Cường kéo cậu tôi ra một chỗ, rút thuốc mời cậu tôi rồi nói:
- T nó cũng đang mệt, giờ chú cứ bình tĩnh. Chuyện là như này…………
Nghe anh Cường kể lại mọi chuyện xong, cậu tôi quay sang nhìn chị rồi nhìn tôi. Chị cúi gằm mặt, mắt chị đỏ hoe. Cán bộ bệnh viên ra nhắc nhở người nhà trật tự và ngồi vào ghế chờ đợi. Tôi cùng mọi người cùng ngồi xuống ghế. 20 phút sau bố tôi, mẹ tôi, chú tôi và ông nội tôi lên đến nơi. Mẹ tôi hơ ầm ĩ, đến cạnh tôi mẹ tôi thấm máu, xem tay chân tôi. Bố tôi nói chuyện gì đó với cậu tôi rồi ngồi im bần thần. Ông nội tôi biết cu Th đang phải cấp cứu cũng run rẩy. 87 tuổi, ông móm mém chẳng nói gì mà chỉ thở dài đi đi lại lại. Đã yếu lắm rồi nhưng có lẽ vì thương cháu mà ông lên đây. Nhìn ông, nhìn bố mẹ, cậu mợ, chú thím lặn lội đêm tối khổ sở vì mình tôi không dám nói gì. Chị cũng vậy, chị ngồi im, lảng tránh cái nhìn của mọi người. Giờ biết làm được gì, mọi chuyện là tại tôi. Nghĩ đến việc thi đại học của cu Th, nghĩ đến tương lai của em tôi tôi lại thấy cay đắng. Đúng, lỗi tại tôi. Tất cả là vì tôi.
Mệt mỏi và đau đớn tôi ngồi giữa mẹ và chị. Nghĩ lại những gì xảy ra buổi tối sau khi từ nhà chị ra rồi nghĩ đến cu Th tôi lại rùng mình. Cứ nhắm mắt vào hình ảnh cu Th vẫy vùng một mình dưới máng nước lại hiện về làm tôi bàng hoàng. Nghĩ đến những cú đá, những cú thụi liên tục lên cu Th người tôi lại rung lên bần bật. Bên cạnh mẹ vẫn sốt ruột thấp thỏm ngóng tin tức từ phòng cấp cứu. Thi thoảng quay sang tôi mẹ nâng cánh tay rơm rớm máu của tôi lên rồi xít xoa đầy xót xa. Thương con mẹ chửi thằng nào đã hại tôi và cu Th. Lúc không kiềm chế được mẹ quay sang nói với bố tôi:
- Anh phải cho chúng nó vào tù hết. Lũ khốn nạn.
Bố tôi vẫn im lặng nhìn vào bức tường đối diện với vẻ mặt trầm tư. Tôi hiểu bố tôi đang nghĩ gì!
Ngay từ khi 2 anh em tôi còn học trung học cơ sở bố mẹ đã luôn nói rằng: Hai anh em cố gắng học để ít nhất có một trong hai anh em thi đỗ vào ngành công an. Nhưng đến khi tốt nghiệp phổ thông trung học phần vì tính tôi rất thích công nghệ phần vì tôi thích sự thỏa mái nên tôi đăng ký và thi đỗ vào một trường ĐH không nằm trong khối lực lượng, rồi đến năm 2003 khi seagames 22 tổ chức tại Việt Nam(khi đó tôi đã học năm thứ 2 ĐH) tôi lại từ chối cơ hội theo nghiệp bố tôi khi bố mẹ nói tôi cân nhắc việc bỏ học để đi công an nghĩa vụ phục vụ seagames rồi sau đó đi học và chuyển sang chuyên nghiệp thì với bố mẹ tôi có lẽ cơ hội để tôi theo nghiệp bố như vậy là đã khép lại vì bố mẹ tôi cũng không bao giờ bắt ép con cái. Vì vậy cu Th gần như đã được mặc định là người sẽ theo nghề của bố. Hơn nữa từ lâu cu Th vẫn nói với mẹ tôi rằng bản thân nó rất thích nghề Công An và sẽ cố gắng để thi đỗ Đại Học CSND, nên bố mẹ tôi lại càng hi vọng ở Th hơn. Vậy mà giờ đây… chỉ sau một buổi tối mọi việc đã đi ngược lại với những dự định và kỳ vọng của bố mẹ tôi, không những vậy lúc này tính mạng của cu Th cũng còn chưa biết thế nào. Càng nghĩ tôi càng thấy có lỗi và thương bố mẹ nhiều hơn. Bố không nói, không sốt ruột, không mắng tôi một lời nào nhưng tôi hiểu bố tôi đang nghĩ gì và lo lắng điều gì. Nhìn sang bên cạnh chị vẫn sụt sịt khe khẽ. Có lẽ chị cũng lo lắng lắm. Có lẽ chị cũng xót xa vì những vết thương trên người tôi lắm nhưng lúc này chị không dám nói gì, chị không dám làm gì để an ủi tôi. Làm gì được khi bên cạnh là bao người trong gia đình tôi. Với chị mọi người vẫn còn vô cùng lạ lẫm và hơn nữa ngay cả khi chưa xảy ra việc buổi tối ngày hôm nay thì trong lòng chị vốn đã ngổn ngang những lo lắng chuyện gia đình tôi sẽ không chấp nhận chị vì chị hơn tuổi tôi, đã vậy giờ đây chính anh trai chị lại là người gây ra những tai họa cho anh em tôi. Chắc chị khổ tâm lắm. Bình thường một người con gái có thân phận đàng hoàng yêu một người con trai và không có điều gì đi ngược lại với lối mòn suy nghĩ của xã hội thì khi đến nhà bạn trai cũng ngượng ngùng và e thẹn lắm rồi vậy mà giờ đây chị phải gặp gia đình bạn trai trong hoàn cảnh như thế này… Nghĩ lại khi trên xe cấp cứu từ quê chị lên viện, có lúc vì bị kích động quá tôi đã rằng tay chị vứt ra khỏi người tôi khi chị đang ôm cánh tay tôi khóc rưng rức. Có lẽ lúc đó chị buồn lắm. Giờ nghĩ lại tôi thấy thương chị vô cùng. Nhìn chị khổ quá tôi muốn quay sang nói với chị vài câu nhưng rồi lại thôi.
1 tiếng 30 phút trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì từ phòng cấp cứu. Bố tôi có lẽ cũng không còn bình tĩnh được nữa. Quay sang xin cậu tôi điếu thuốc rồi bố tôi châm và rít. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố tôi hút thuốc. Ở nhà mẹ tôi vẫn thường lấy gương bố tôi để căn dặn anh em tôi từ khi 2 anh em thoát khỏi vòng tay mẹ và ra khỏi trường làng rằng: “Bao nhiêu năm làm án dù có những lúc rất căng thẳng nhưng chưa một lần bố mày ngậm vào lọc thuốc. Vì vậy 2 thằng cũng đừng có dính vào làm gì. Dính vào rồi vừa phí tiền mà lại hại người”. Nhưng hôm nay thì…Có lẽ sự việc hôm nay đã nằm ngoài sức tưởng tượng của bố tôi, và có lẽ cái án này còn căng thẳng hơn tất cả những cái án khác mà bố tôi đã gặp phải. Hết điếu này đến điếu khác, hút hết 1 điếu bố tôi lại ném xuống nền nhà lấy chân di di rồi lại xin cậu tôi điếu khác châm và rít tiếp. Phía cửa phòng cấp cứu ông nội tôi có lẽ vì lo lắng cho cháu mà không ngồi im được một chỗ, ông vẫn đi đi lại lại từ cửa phòng cấp cứu nơi có cu Th đang ở trong rồi lại đi về phía tôi đang ngồi.Thấy bố tôi hút thuốc ông quay lại nhìn, ông định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt chậm chạp vì tuổi già, chân tay run lẩy bẩy và lưng ông đã còng, ông cứ đi rồi lại quay lại. Thương ông tôi gọi ông khi ông đang tiến về phía tôi:
- Ông ngồi xuống đây.