Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 592: Uy nghiêm của gia tộc Cromir?

Lâm Ẩn cau mày, không biết người phụ nữ này đang làm cái quỷ gì, sao lại tranh cãi với Công Tôn Thu Vũ rồi.

“Tôi biết rồi, đi qua thôi”.

Lâm Ẩn than nhiên nói, nhìn thoáng qua Triệu Thừa Kiền.

“Cậu Ẩn, chuyện của cậu quan trọng hơn”, Triệu Thừa Kiền cũng đứng lên đi theo phía sau.

Cứ như vậy, hai người đi ra khỏi biệt thự, đến lối vào của núi Trường Thanh.

Triệu Thừa Kiền đi theo sau lưng Lâm Ẩn, ánh mắt phức tạp, sắc mặt không ngừng thay đổi.

Cromir Anna.

Lúc ở Cảng Thành anh ta từng gặp người phụ nữ này, hình như có quan hệ không rõ ràng với Lâm Ẩn.

Lại còn chạy từ Cảng Thành đến thủ đô tìm Lâm Ẩn?

Phải biết rằng gia tộc Cromir ở thế giới ngầm Phương Tây nước ngoài như sấm bên tai, thế lực khá lớn mạnh.

Chân núi Trường Thanh, ở đường ngăn cách chỗ lối vào.

Lúc này, từng chiếc Bentley màu đen dừng ở lối vào xếp thành một đoàn xe khí thế xa hoa.

Có một nhóm vệ sĩ nước ngoài dáng người cường tráng đứng sóng đôi vây quanh một người đẹp tóc vàng và một người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng xoăn, đeo kính râm.

Còn ở đối diện là một nhóm vệ sĩ mặc vest đang giằng co với bọn họ.

Hai bên như đang giương cung bạt kiếm, bầu không khí cực kỳ căng thẳng.

“Ôi chị Anna, đúng thật là thú vị. Mấy cô nàng Long Quốc này quá nóng tính, còn muốn đánh nhau với chúng ta nữa?”, chàng trai tóc xoăn tháo kính râm xuống, hứng thú quan sát Công Tôn Thu Vũ.

“Hầy, Quaison, em thật biết gây chuyện đấy. Đây là ở Long Quốc, em phải biết khiêm tốn lại một chút chứ”, Cromir Anna vỗ trán, nhẹ giọng răn dạy chàng trai tóc xoăn.

Chàng trai tóc xoăn tên là Cromir Quaison, là em họ của Anna, cũng là cậu chủ rất có quyền thế trong gia tộc Cromir.

Anna cũng rất hết cách với hành động của em họ này, tính cách quá lỗ mãng, thái độ làm người kiêu ngạo, nhìn thấy người đẹp một chút là thích đùa giỡn.

Lần này cô ta đến tìm Lâm Ẩn, còn chưa nhìn thấy người thì Quaison đã vì háo sắc mà gây chuyện rồi.

“Khiêm tốn? No no no chị Anna, chúng ta là khách quý của Lâm Ẩn, không phải Lâm Ẩn rất lợi hại ở thủ đô sao, ở đây là địa bàn của anh ta, chẳng lẽ chúng ta còn phải nhìn sắc mặt của người khác để làm việc à?”, Quaison rất là kiêu ngạo nói: “Cô nàng này ra tay đánh em, tuy không đau, nhưng em vẫn phải dạy dỗ cô ta một trận đàng hoàng mới được”.

Anna cũng thấy cạn lời, quan sát Công Tôn Thu Vũ và Sở Sở.

“Anh còn muốn dạy dỗ tôi? Anh cho rằng mình là ai?”, Công Tôn Thu Vũ cực kỳ bất mãn, hùng hổ nói: “Đừng tưởng rằng quen anh họ tôi là có thể làm càn ở đây!”.

“Ha hả, Lâm Ẩn là anh họ của cô?”, Quaison giễu cợt nhìn Công Tôn Thu Vũ: “Vậy cô vẫn không biết đúng không? Anh họ cô mang ơn chúng tôi, nếu không phải lúc trước chúng tôi giúp đỡ anh ta, sao anh ta có thể hô mưa gọi gió ở Long Quốc như bây giờ chứ?”.

“Giúp đỡ cái gì? Tôi chả hiểu anh đang nói gì hết”, Công Tôn Thu Vũ giận dữ, lập tức phản bác: “Tôi không quan tâm các người là ai, tốt nhất lập tức xin lỗi Sở Sở ngay!”.

Công Tôn Thu Vũ vốn rất khách sáo với đám người nước ngoài đột nhiên đến chơi này.

Nhưng chàng trai trẻ Quaison này tự nhiên đùa giỡn với Sở Sở, nói năng lỗ mãng, còn muốn động tay động chân.

Dưới cơn tức giận, Sở Sở đã tát cậu ta một cái, người đàn ông nước ngoài này còn nổi giận.

Khi nãy vệ sĩ hai bên đã đánh đấm một trận, bây giờ đang giằng co ở đây.

“Xin lỗi? Cô đang nói đùa hả?”, Quaison nhún vai, tỏ vẻ không thèm để ý chút nào: “Cô ta phải xin lỗi tôi mới đúng. Không, nên lấy thân thể bồi thường cho tôi mới có thể khiến tôi bớt giận được”.

“Tôi chỉ khen cô ta mấy câu, muốn cho cô ta một nụ hôn chào hỏi thôi, cô ta lại tát tôi”, Quaison nói: “Nói theo cách của Long Quốc các cô là không biết điều”.

“Còn nữa, tôi cho cô biết, tôi là người của gia tộc Cromir, có lẽ cô nên đi hỏi thăm xem gia tộc này đại diện cho điều gì”, Quaison kiêu ngạo nói.

“Gia tộc Cromir thì thế nào? Chưa từng nghe nói tới”, Công Tôn Thu Vũ khoanh tay, nặng nề nói: “Sở Sở là khách quý của anh họ tôi, trên địa bàn của anh họ tôi mà các người còn kiêu ngạo như thế! Anh họ tôi rất nóng tính! Đợi anh ấy đến đây rồi xem các người ăn nói thế nào”.

“Ăn nói?”, Quaison nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng: “Nếu không phải nể mặt Lâm Ẩn, tôi đã sớm bắt hai cô đi, sau đó ném lên giường rồi”.

“Cứ đợi Lâm Ẩn đến đây đi, xem thử anh ta ăn nói với chúng tôi thế nào! Gia tộc Cromir chúng tôi cũng có uy nghiêm của gia tộc đấy!”.

Nói xong, Quaison không chút kiêng dè quét mắt nhìn Công Tôn Thu Vũ và Sở Sở.

Cậu ta cảm thấy mình đã rất khiêm tốn rồi, chỉ nói mầy câu đùa giỡn hai cô gái nhỏ mà thôi, còn chưa ra tay nữa mà.

Nếu gặp phải hai cô nàng cực phẩm thế này ở nước ngoài, cậu ta đã sớm bắt đi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó rồi.

Anna nhìn thoáng qua Quaison, lắc đầu, cũng không khuyên thêm nữa.

Em họ này bẩm sinh đã thế rồi, ai cũng không quản lý được, kiêu ngạo trời sinh.

Ai bảo cậu ta có xuất thân từ gia tộc Cromir chứ?

Đó là gia tộc đứng đầu thế giới ngầm phía Tây ở phương Tây.

Một vài nguyên thủ của các nước nhỏ ở nước ngoài còn có thể sợ chết khϊếp vì danh hiệu này.

Vào lúc hai bên đang giằng co.

Lâm Ẩn chậm rãi đi tới, Hades và Triệu Thừa Kiền đi theo bên cạnh anh.

“Anh họ, anh đến rồi!”, Công Tôn Thu Vũ vừa nhìn thấy Lâm Ẩn đã vội tiến lên: “Có người bắt nạt em và Sở Sở, anh họ, là hai người nước ngoài này nè, còn nói đến tìm anh nữa!”.

“Anh Lâm”, Sở Sở cũng xấu hổ chào hỏi Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn gật nhẹ đầu: “Tôi sẽ xử lý”.

Dứt lời, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn về phía Anna và Quaison.

Ánh nhìn này khiến Quaison nhíu mày, không nhịn được đứng thẳng người, không dám bày ra dáng vẻ kiêu ngạo lố lăng nữa.

Lần đầu tiên gặp mặt, không biết vì sao trong lòng Quaison cảm thấy nhìn thấy Lâm Ẩn khiến cậu ta sợ hãi giống như nhìn thấy ông nội lão Tước gia của mình vậy.

Khí thế không giận tự uy này khiến cậu ta sợ hãi theo bản năng.

“Lâm thân mến, đã lâu không gặp. Tôi cố tình bay từ Cảng Thành đến tìm anh đấy”.

Anna nhìn thấy Lâm Ẩn đến thì mỉm cười, không chút kiêng dè tiến lên, giang hai tay muốn ôm Lâm Ẩn một cái.

Lâm Ẩn nhíu mày, duỗi tay chặn cô ta lại.

“Chú ý hành động của cô”.

“Sao thế Lâm thân mến, không phải trước kia ở Cảng Thành chúng ta cũng đều làm như vậy sao?”, Anna ra vẻ uất ức, yêu kiều nói.

Chụt một tiếng, lợi dụng lúc Lâm Ẩn không chú ý, Anna hôn lên mu bàn tay anh một cái.

“Được rồi Lâm thân mén, đây là lễ nghi gặp mặt cao nhất tôi cho anh đấy, chỉ thuộc về một mình anh thôi”, Anna cười nói.

“Này!”, thấy cảnh này, sắc mặt Công Tôn Thu Vũ trở nên xanh mét, tức giận nhìn về phía Lâm Ẩn.