Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 520: Cậu có chắc muốn bất chấp lý lẽ không?

“Anh nói cái gì? Lá gan của anh lớn thật!”.

Tư Mã Phong quắc mắt nhìn Lâm Ẩn, trông cậu ta có vẻ như đang tức giận đùng đùng.

Lời lẽ của Lâm Ẩn ngang ngược quá đỗi, không ngờ lại nói kêu người có tiếng nói trong nhà họ Tư Mã cút đến đây gặp anh ta?

Anh ta nghĩ mình là ai?

“Cậu Phong, cái tên họ Lâm này ngông cuồng quá, dám tỏ vẻ ngang ngược đến thế trong khách sạn Đại Quang Huy, cậu phải dạy anh ta cách làm người mới được!”.

“Đúng thế, không ngờ lại dám chỉ đích danh kêu cậu Phong gọi ông tổng Tư Mã đến đây, hoàn toàn không xem nhà họ Tư Mã ra gì! Dám sỉ nhục nhà họ Tư Mã à? Để xem xem anh ta có mấy cái đầu để chém!”.

Sau khi Lâm Ẩn tỏ thái độ của mình, những người ngồi ở đây đều giúp Tư Mã Phong khuếch trương thanh thế.

“Gọi điện cho chú sáu của tôi, nhờ chú ấy tập trung người ở khách sạn Đại Quang Huy ngay lập tức!”, sắc mặt Tư Mã Phong sầm xuống, cậu ta phất tay ra lệnh: “Chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, phải đánh bại cái tên Lâm Ẩn ngu ngốc này và vệ sĩ của anh ta nữa”.

Cậu ta vừa mới nói dứt lời, những tên tùy tùng phía sau lưng Tư Mã Phong lập tức hành động.

Một tên vệ sĩ lập tức rút điện thoại ra gọi một cuộc.

Mười mấy gã vệ sĩ mặc vest khác đều xúm lại bao vây Lâm Ẩn, chúng nhìn anh trân trân với vẻ lạnh lùng, tay đút vào trong túi, thủ thế chuẩn bị tấn công.

“Ghê gớm thật! Cậu Phong đã nổi trận lôi đình rồi, chuẩn bị điều động người sang đây đấy. Không biết thanh niên ngông cuồng kia có thể chịu nổi không”.

“Nói đùa kiểu gì thế! Đây là khách sạn Đại Quang Huy, sản nghiệp của nhà họ Tư Mã đấy! Bố của cậu Phong là ông trùm xuất chúng trong nhà họ Tư Mã! Quyền thế ngút trời! Để đối phó với thằng nhóc này thì chẳng có vấn đề gì cả! Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy mặt mũi của cậu ta trong thủ đô, chắc chắn cậu ta không phải là cậu ấm nhà quyền quý ở thủ đô gì đâu”.

“Tôi nghĩ chắc thanh niên này là cậu ấm ở tỉnh khác đấy nhỉ? Dẫn theo một gã vệ sĩ rất mạnh thì nghĩ rằng mình có thể tung hoành ngang dọc trong thủ đô rồi sao?”.

Trong lúc nhất thời, những người xúm lại quan sát đều ồ lên, bọn họ đều rất trông chờ cảnh tượng sắp tới.

Rõ ràng thanh niên thần bí dám đối đầu với Tư Mã Phong này có chút gia thế, cậu ta còn dẫn theo cả một gã vệ sĩ có võ công mạnh mẽ.

Nhưng mà còn lâu mới đối chọi nổi cậu chủ bậc nhất trong thủ đô như Tư Mã Phong.

Dù gì những người ngồi ở đây đều có chút gia thế, chắc chắn bọn họ sẽ nhận ra vài cậu chủ hàng đầu có danh tiếng vang dội trong thủ đô, những người có thể chèn ép cậu Tư Mã Phong.

Còn thanh niên họ Lâm này lại quá xa lạ, hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào cả.

“Họ Lâm kia, anh nghĩ rằng mình dẫn theo một gã bảo vệ giỏi đánh đấm thì có thể láo xược sao? Anh không biết căn cơ của nhà họ Tư Mã mạnh đến mức nào đâu!”, Tư Mã Phong lạnh giọng mà nói, gương mặt của cậu ta hết sức lạnh lùng.

Không ngờ lại để cho con sâu cái kiến như Lâm Ẩn phá hoại buổi tiệc do chính mình tổ chức, còn khiến cho cậu ta mất sạch mặt mũi.

Nếu hôm nay không đánh cho Lâm Ẩn quỳ xuống đất xin tha, sau này làm sao cậu ta còn mặt mũi tiếp tục lăn lộn trong giới thượng lưu ở thủ đô nữa.

“Tôi cho anh một phút suy nghĩ, anh lập tức quỳ xuống xin lỗi tôi ngay thì tôi còn có thể tha cho anh một con đường sống, chứ bằng không, tôi sẽ khiến cho anh lâm vào bước đường cùng trong thủ đô, muốn chết cũng không xong!”, Tư Mã Phong lạnh giọng gắt lên, cậu ta uy hϊếp Lâm Ẩn.

“Khiến cho tôi lâm vào cảnh cùng đường? Cậu có chắc rằng mình muốn bất chấp lý lẽ không”, Lâm Ẩn thích thú nhìn Tư Mã Phong, anh nói hờ hững: “Không nhìn cho rõ ràng tấm thẻ đen mà tôi đưa cậu sao?”.

“Nghĩ cho kỹ càng trước đã. Có muốn gọi bố cậu sang nói chuyện với tôi không?”.

“Thẻ gì? Anh nói thêm một tiếng gọi bố tôi sang nữa coi…”.

Tư Mã Phong tỏ vẻ bực bội, cậu ta gầm lên vì giận dữ, còn muốn mắng chửi thêm vài câu.

Đột nhiên, cậu ta chần chừ.

“Đợi đã…Tấm thẻ đen này?”.

Tư Mã Phong cầm tấm thẻ đen mà Lâm Ẩn ném cho mình, cẩn thận quan sát kỹ, gương mặt cậu ta toát ra vẻ kinh ngạc.

“Cái gì? Thẻ đen cao cấp nhất của ngân hàng Tuyết Long? Hạn mức vô hạn? Sao có thể thế được?”.

Tư Mã Phong lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy kinh sợ vô cùng.

Có thế nào thì cậu ta cũng không ngờ trên tay người ở tầng thấp như Lâm Ẩn, lại có thể ném ra một tấm thẻ đen cao cấp nhất.

Ngân hàng Tuyết Long là một trong bốn ngân hàng tư nhân lớn nhất trong thủ đô, quy mô lớn vô cùng, được xếp trong mười thứ hạng đầu trong phạm vi toàn quốc.

Nhất là, mọi người đều biết rằng nhà họ Tề, gia tộc quyền quý hàng đầu ở thủ đô chống lưng cho ngân hàng Tuyết Long, có tiền bạc dồi dào! Thế lực cao ngút trời!

Sở dĩ Tư Mã Phong có thể nhận ra tấm thẻ đen cao cấp nhất này, là vì cậu ta đã từng nhìn thấy một tấm giống như vậy trong tay bố mình.

Cậu ta còn nhớ rằng, sau khi nhận tấm thẻ đen này từ tay người nhà họ Tề, bố mình đã kích động đến mức nào.

Quyền hạn của tấm thẻ đen cao cấp nhất là có thể điều động đến mười tỷ trong ngân hàng Tuyết Long bất kỳ lúc nào.

Không cần nói cũng biết người sở hữu tấm thẻ đen có địa vị ra sao.

Dù gì đi chăng nữa, phải được gia tộc họ Tề quyền quý, thế lực chống lưng cho ngân hàng Tuyết Long ấy công nhận thì mới có thể sở hữu thẻ đen cao cấp nhất, chắc chắn được xem như khách quý của nhà họ Tề!

Bây giờ có ai trong thủ đô là không biết nhà họ Tề phát triển rực rỡ đến mức nào? Cậu Ẩn thần bí của nhà họ Tề xuất sắc hơn người, không ai bì được, anh đã dẫn dắt nhà họ Tề trở thành gia tộc có khí thế nhất trong thủ đô.

Nếu phải so sánh với nhau, nhà họ Tư Mã vẫn còn kém xa nhà họ Tề, cũng tuyệt đối không dám đắc tội với nhà họ Tề.

“Sao lại có thể như thế? Anh, sao một người ở tầng lớp thấp kém như anh lại có thể sở hữu thẻ đen cao cấp nhất của ngân hàng Tuyết Long?”, Tư Mã Phong ngạc nhiên, giọng nói của cậu ta không tự tin cho mấy.

Cậu ta lại đánh giá Lâm Ẩn một lần nữa, đột nhiên thấy hoang mang từ tận đáy lòng, dự cảm không lành sinh sôi nảy nở.

“Tôi không tin! Anh đừng nghĩ rằng tùy tiện lấy tấm thẻ đen ra là có thể hù dọa được tôi!”, Tư Mã Phong cứng miệng: “Lấy tấm thẻ đen ra quầy kiểm tra xem là thật hay giả. Không phải anh nói anh bồi thường sao? Tất cả đồ sưu tầm được để ở đây ít nhất cũng phải một tỷ rưỡi, đi chuyển một tỷ rưỡi cho tôi!”.

Tấm thẻ đen dành riêng cho khách quý của nhà họ Tề khiến cho Tư Mã Phong hoang mang, nhất thời cậu ta chẳng hiểu nổi Lâm Ẩn có lai lịch như thế nào.

Nhưng mà Lâm Ẩn còn quá trẻ tuổi, cũng quá lạ lẫm.

Cậu ta cho rằng mình đã lăn lộn ở thủ đô nhiều năm, những cậu chủ trong gia đình quyền quý có đôi chút thế lực đều đã từng gặp mặt, cậu ta chắc chắn rằng mình chưa từng nhìn thấy Lâm Ẩn bao giờ.

“Gọi cho bố tôi một cuộc, báo cáo tình hình xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay cho ông ấy, hỏi xem ông ấy có biết khách quý của nhà họ Tề gồm những người nào không”, Tư Mã Phong nhỏ giọng dặn dò tùy tùng của mình.

“Họ Lâm kia, cho dù anh giở trò như thế nào thì hôm nay! Nếu anh không giải thích rõ ràng với nhà họ Từ Mã, tôi sẽ bắt anh nằm lê lết mà ra khỏi khách sạn Đại Quang Huy!”, giọng nói của Tư Mã Phong lạnh tanh, cậu ta nhìn Lâm Ẩn trân trân, gắng gượng giữ vẻ khí thế.

“Còn lấy một tấm thẻ ra để làm màu à? Muốn dọa cậu Phong sao?”.

“Thẻ rẻ rách gì thế? Má, ai mà không có thẻ ngân hàng chứ?”.

Hai tên tùy tùng ở bên cạnh Tư Mã Phong nhìn Lâm Ẩn chăm chú, chúng lạnh lùng mỉa mai anh.

Ba phút sau.

Một gã vệ sĩ mặc vest cuống quýt chạy vào trong phòng, gương mặt lộ ra vẻ căng thẳng, hắn thì thầm vào tai Tư Mã Phong: “Cậu Phong, thẻ này là thật đấy, đã chuyển xong tỷ rưỡi rồi…”.

“Cái gì!”.

Gương mặt Tư Mã Phong toát ra vẻ kinh ngạc, cậu ta lấy điện thoại ra xem, đồng tử co rút lại.

Cậu ta ngẩng phắt đầu lên, nhìn Lâm Ẩn với vẻ kinh ngạc, mồ hồi lạnh túa ra đầy trán.