Vào khoảnh khắc ấy, Tư Mã Phong chảy máu não luôn rồi, đầu óc cậu ta rỗng không.
Cậu ta không ngờ Lâm Ẩn không hề chém gió, anh thật sự bảo vệ sỹ đập hết đồ đạc.
Hơn nữa, sao vệ sĩ của Lâm Ẩn lại lớn gan đến thế, một chuyện điên cuồng như vậy mà cũng dám làm à? Cái tên vệ sĩ người nước ngoài này không biết những món đồ sưu tập có giá trị cao đến mức nào sao? Hắn ta còn đập hết một cách dứt khoát, đến mắt còn không chớp nữa à?
Thật không tài nào tin nổi!
Những thứ này đều do cậu ta dùng tiền thật bạc thật mua về, đều là vật báu vô giá, tất cả đều là bảo bối của cậu ta, chỉ một câu nói của Lâm Ẩn mà bị phá hủy hết rồi sao?
Tư Mã Phong bực dọc trừng mắt nhìn Lâm Ẩn, cậu ta không kiềm chế cảm xúc được nữa.
Chỉ mong có thể gϊếŧ chết Lâm Ẩn ngay.
Ầm! Ầm! Ầm!
Ở phía bên kia, Hades vẫn chưa ngừng tay, hắn ta vung tay đá chân hất tung chiếc xe sang lên, khiến cho thân xe vỡ vụn, động cơ đều bị rơi ra.
Hiện trường tương đối dữ dội, còn chưa đến hai phút đồng hồ, hơn hai mươi chiếc xe sang đều bị một mình Hades đập nát hết cả.
Cảnh tượng ấy khiến cho những người có mặt ở đây hít một hơi khí lạnh.
Làm những người có mặt ở đây giật mình.
Bọn họ không tài nào tưởng tượng nổi người này là quái vật như thế nào, khỏe mạnh đến nhường nào? Trông hắn ta cứ như một cỗ máy hình người vậy, phá tan thường thức của mọi người!
Hơn nữa, làm sao hắn ta lại lớn gan đến nỗi đập vỡ hết những món đồ sưu tầm mà Tư Mã Phong yêu thích trước mặt cậu ta chứ?
“Sếp Lâm, tôi đã đập vỡ hết tất cả theo lời căn dặn của cậu rồi”.
Hades ngông nghênh đi đến trước mặt Lâm Ẩn dưới ánh mắt kinh ngạc của mỗi người, hắn ta cúi đầu báo cáo lại với anh.
Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều tập trung hết lên người Lâm Ẩn.
Bọn họ nhìn Lâm Ẩn và Hades chăm chú, ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ, ai nấy cũng đều lục lọi ấn tượng trong đầu, xem xem mình có quen biết với thanh niên thần bí này hay không.
Rốt cuộc anh thanh niên dám đối đầu với Tư Mã Phong có lai lịch như thế nào? Đã gây ra chuyện lớn như thế rồi, có dẹp yên được hay không?
“Anh! Cái đồ họ Lâm kia, anh?”, ngọn lửa giận dữ trong lòng Tư Mã Phong bốc cháy rừng rực, gương mặt cậu ta đỏ bừng, nhìn Lâm Ẩn trân trân nhưng lại không dám làm gì cả.
Một người giỏi võ công như Hades đứng bên cạnh anh, nhìn thôi cũng đã thấy sợ.
Cậu ta muốn lớn giọng chửi mắng Lâm Ẩn, nhưng lời nói lên đến cổ họng rồi lại nuốt xuống.
“Anh dám đập phá hết những món đồ sưu tầm yêu dấu của tôi, anh có đền nổi không?”, Tư Mã Phong bực bội chất vấn: “Anh có biết khách sạn Đại Quang Huy là tài sản của nhà họ Tư Mã chúng tôi không, hôm nay nếu như anh không đền cho tôi, tôi sẽ khiến anh hối hận vì mình đã sinh ra trong cõi đời này!”.
“Không phải tôi đã nói với cậu rồi à, trong mắt tôi, đồ của cậu chẳng đáng giá một xu”, Lâm Ẩn dập tắt điếu thuốc lá, anh nó hờ hững: “Tôi nói đập là đập, cậu nghĩ tôi nói đùa sao?”.
“Cố ý phá hoại tài sản của người khác, lại còn là tài sản có giá trị lớn, ông đây phải bắt anh ngồi tù đến mục xương!”.
Tư Mã Phong lạnh giọng uy hϊếp Lâm Ẩn, cậu ta nổi giận đùng đùng.
“Gọi đội bảo vệ sang đây hết!”.
Tư Mã Phong vừa ra lệnh, bảo vệ mặc áo vest luôn để ý phía bên này lập tức tập trung lại đây, cả thảy hơn hai mươi người, trông ai nấy đều có vẻ hung hãn.
Cái thằng Lâm Ẩn vô dụng muốn tìm chết!
Không ngờ lại dám phá hủy đồ sưu tầm vô giá của cậu ta!
Nhất là còn ở trong buổi tiệc ở khách sạn Đại Quang Huy nữa chứ, thế thì bảo Tư Mã Phong làm sao tiếp tục lăn lộn trong thủ đô nữa đây? Cậu ta có còn cần mặt mũi nữa không?
Chát!
Ngay lúc này, đột nhiên Hades vung tay tát vào mặt Tư Mã Phong, hắn ta khóa chặt hai tay cậu ta, ấn cậu ta xuống bàn, rồi quay mặt nhìn Lâm Ẩn.
“Cái thằng ranh con, có phải mày muốn chết không? Dám la hét om sòm trước mặt sếp Lâm ả? Còn gọi người đến nữa?”, Hades lạnh giọng chất vấn cậu ta, gương mặt của hắn ta có vẻ rất lạnh lùng.
Hắn ta rất mạnh tay, khiến cho hai cánh tay của Tư Mã Phong xanh ngắt, cơ thể cậu ta run run rẩy rẩy, gương mặt trắng bệch giống như sắp chết rồi vậy.
“Anh! Anh đừng làm càn, rốt cuộc anh muốn làm gì đấy?”, gương mặt Tư Mã Phong toát ra vẻ hoảng hốt, bị cao thủ như Hades dọa cho sợ chết khϊếp.
“Làm gì thế? Điên rồi à? Không ngờ đến cậu Phong mà cũng dám đυ.ng? Có biết thân phận của cậu Phong cao quý đến nhường nào hay không?”.
“Buông cậu Phong ra ngay! Chứ bằng không, hôm nay hai người sẽ không thể bước chân ra khỏi khách sạn Đại Quang Huy được đâu!”.
Nhất thời, đội ngũ bảo vệ mặc vest đều tức giận giở giọng quát mắng, ánh mắt ai nấy đều trở nên sắc lẻm.
“Cái tên họ Lâm kia, còn không chịu kêu vệ sĩ của anh buông tay ra à? Anh đã gây chuyện tày đình rồi đó có biết không?”, Tư Mã Phong nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt tức giận, cậu ta tương đối không phục.
“Gây ra chuyện tày đình? Chuyện tày đình thế nào?”, Lâm Ẩn nhìn Tư Mã Phong với vẻ như cười như không.
“Anh phá hủy nhiều vật báu quý giá của tôi như thế, anh có bồi thường nổi hay không? Thêm nữa, anh nghĩ nhà họ Tư Mã chúng tôi không cần mặt mũi à? Dám hống hách trong khách sạn Đại Quang Huy sao?”, Tư Mã Phong lạnh giọng mà nói, cậu ta ra dáng con ông cháu cha.
Sở Sở khẽ nhíu mày lại, cô ấy thì thầm với Lâm Ẩn: “Anh Lâm, hình như Tư Mã Phong có thế lực không nhỏ trong thủ đô, có gây ra phiền phức gì cho anh không?”.
Sở Sở biết Lâm Ẩn có thế lực trong thủ đô, nhưng trong lòng cô ấy hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng, rốt cuộc Lâm Ẩn ở đẳng cấp như thế nào. Dù gì hình như cái tên Tư Mã ấy có gia thế khủng, làm lớn chuyện có xảy ra vấn đề gì hay không.
Trong lòng cô ấy hơi lo âu, chẳng biết có vì mình mà gây ra phiền phức cho Lâm Ẩn hay không, nếu như là thế, nếu như để lại ấn tượng xấu trong lòng Lâm Ẩn thì phiền phức rồi.
“Sở Sở, không có vấn đề gì đâu. Tôi vẫn có thể giải quyết chuyện cỏn con như vậy”, Lâm Ẩn hờ hững đáp lại cô ấy.
“Còn nói chuyện cỏn con nữa à? Anh phá hủy nhiều vật báu của tôi đến thế, anh có thể bồi thường không? Anh còn không biết tầm quan trọng của vấn đề à? Ha ha”, Tư Mã Phong cười lạnh, sát khí nồng đậm trong mắt cậu ta.
“Được thôi”, Lâm Ẩn uống một hớp rượu, anh hờ hững nói: “Tôi cũng không phải là người không biết lý lẽ. Tôi có khả năng đập vỡ đồ của cậu, tất nhiên cũng sẽ có khả năng đền bù chút tiền mọn này cho cậu”.
Hades đá Tư Mã Phong sang một bên, cậu ta lăn lông lốc mấy vòng, trông có vẻ nhếch nhác và thê thảm vô cùng.
“Cậu đi đếm số lượng rõ ràng”, Lâm Ẩn thản nhiên mà nói, anh vứt một tấm thẻ đen vào mặt Tư Mã Phong.
“Tôi có thể bồi thường cho cậu. Nhưng thể diện của nhà họ Tư Mã thì tôi phải đạp đến cùng”.
Lâm Ẩn chậm rãi đứng dậy, gương mặt của anh trở nên lạnh lùng.
“Bây giờ cậu gọi cho bố mình rồi hỏi Lâm Ẩn tôi đang chơi cái gì. Gọi người có tiếng nói trong nhà họ Tư Mã của cậu cút sang đây gặp tôi ngay”.