Vừa ngẫm nghĩ, trong đầu Lâm Ẩn đã nhảy ra được một nhân vật then chốt.
Chắc hẳn phía bên Đồ Sơn bị Triệu Linh Nhi theo dõi.
Đúng là sơ sẩy quá, lúc trước anh có sai Đồ Sơn giúp em họ Kỳ Mạt, xử lý chuyện chuyển trường của cô ta.
Có lẽ Triệu Linh Nhi lần theo dấu vết này, theo dõi Lư Tĩnh, chờ được gặp mình.
"Có phải anh không ngờ em sẽ đến tìm anh đúng không?", Triệu Linh Nhi tỏ vẻ bỡn cợt nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn, nói bằng giọng thách đố.
Cô ả tỉ mỉ quan sát Lâm Ẩn, cô ả đã theo sát anh trong bóng tối lâu rồi.
Trong ấn tượng của cô ả, khuôn mặt của Lâm Ẩn khi còn bé hình như chưa bao giờ thay đổi, luôn luôn là dáng vẻ bình tĩnh ung dung.
"Chị là ai? Sao lại đánh tôi?", Lư Tĩnh không phục mà nói, hung tợn trừng mắt Triệu Linh Nhi.
Tất nhiên Lư Tĩnh không biết ba chữ Triệu Linh Nhi có ý nghĩa gì.
Còn đám sinh viên con ông cháu cha đang ngồi ở đây thì đã tái mặt, khϊếp sợ, nhìn Triệu Linh Nhi với vẻ không dám tin.
Chỉ cần là người sống ở thủ đô, gần như đều nghe nói đến Triệu Linh Nhi của nhà họ Triệu.
Cành vàng lá ngọc như cô ả với bọn họ mà nói, là một truyền thuyết thần thoại xa không thể với đến.
Nhất là Triệu Linh Nhi lại đứng ở đây, toàn thân tỏa ra một ánh sáng chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Đánh cô thì có gì lạ sao?", Triệu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng: "Ai cho phép cô nói năng xấc xược như vậy? Một đứa con gái nhà quê mà dám kêu gào ở đây à?".
"Tôi, chị nói tôi là gái nhà quê?", sắc mặt Lư Tĩnh tỏ vẻ phẫn nộ, vô cùng không phục.
"Tổng giám đốc Lý, đây là địa bàn của ông, chị tôi bảo ông đến đây, tôi bị người ta đánh mà ông không giúp đỡ gì sao?", Lư Tĩnh nhìn về phía Lý Phi, tỏ ý muốn hắn đứng ra giữ thể diện giúp mình.
Mà Lý Phi đã đứng sững tại chỗ không dám nhúc nhích từ lâu rồi, hắn bị hai thần tiên là Lâm Ẩn và Triệu Linh Nhi dọa ngớ ra, hai người này đang đứng ở đây, một tên cấp dưới như hắn nào dám hó hé gì?
"Này!", sắc mặt Lư Tĩnh nóng lên, chợt phát hiện hình như chẳng có ai để ý đến cô ta, thế là cô ta trợn trừng Lâm Ẩn, cảm thấy tất cả những chuyện này đều là do Lâm Ẩn gây ra.
"Lâm Ẩn! Ả điên này là bạn của anh à? Tôi bị chị ta đánh rồi kìa, anh không thấy à? Mau đánh chị ta lại cho tôi!", Lư Tĩnh tức giận mắng mỏ.
"Đúng là tên vô dụng, tôi bị người ta đánh mà anh chẳng dám hó hé gì. Đợi tôi về sẽ mách lại chị mình!", Lư Tĩnh liên tục quát mắng, trút hết tức giận lên người Lâm Ẩn.
Mặt Lâm Ẩn lạnh lùng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khẩy. Muốn người ta tôn trọng mình, trước tiên phải tôn trọng người ta đã, ngay cả đạo lý cơ bản nhất này mà cũng không biết, với người như vậy, anh chẳng còn gì để nói.
Triệu Linh Nhi nghe thấy thế thì mặt lạnh như băng, vẫy tay ra hiệu, hai nữ vệ sĩ bên người lập tức xông lên, tát bôm bốp vào mặt cô ta hai cái, khiến mặt mũi Lư Tĩnh sưng vù, tóc tai bù xù ngã xuống đất.
"Chị! Hu hu!", Lư Tĩnh che mặt khóc, bị đánh sưng mặt trước sự chứng kiến của mọi người khiến cô ta cảm thấy bản thân đã chịu nổi nhục thấu trời.
"Cô còn dám mắng một câu, tôi sẽ cho người xé nát miệng cô ra!", Triệu Linh Nhi lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lư Tĩnh, khiến cô ta phải chột dạ trong lòng.
Triệu Linh Nhi đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nghe thấy lời chói tai của Lư Tĩnh, trong lòng nổi nóng không thôi, chẳng biết tại sao Tề Ẩn có thể nhịn được kiểu thân thích ngu si này, chẳng lẽ vì con bé chua ngoa đanh đá này là em họ của vợ anh ấy? Tề Ẩn đối xử tốt với người vợ danh không chính, ngôn không thuận ấy đến thế ư?
Vừa nghĩ tới đó, Triệu Linh Nhi đã nổi cơn ghen tột độ, cô ả đi đến đá Lư Tĩnh một cái.
"Hu hu!", Lư Tĩnh nằm rạp trên đất khóc lóc thảm thiết, nhưng vẫn trợn trừng Lâm Ẩn, cô ta còn muốn mắng Lâm Ẩn tiếp nữa, nhưng lại sợ Triệu Linh Nhi.
Trong mắt cô ta, tất cả chuyện này là do Lâm Ẩn, vì anh nên cô ta mới bị mất mặt xấu hổ đến thế.
Con ả kia được mời tới mời tới giúp, đúng là cái tên vừa vô dụng vừa vô liêm sỉ!
Lâm Ẩn lắc đầu, không thấy thương hại Lư Tĩnh chút nào, anh xoay người bỏ đi.
Người vốn không phân cao thấp bần hàn, người hèn hạ, là hèn ở cái miệng của mình.
Hades cũng theo sát phía sau anh, Triệu Linh Nhi vội vàng dẫn theo hai nữ vệ sĩ của mình đi ra cùng, còn Lý Phi thì đứng sững tại chỗ không biết làm sao.
Còn một nhóm bạn học của Lư Tĩnh ở đây đều bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ, chẳng ai dám đến nâng Lư Tĩnh đang nằm sõng soài trên mặt đất dậy, chỉ lo làm thế sẽ chọc vào phiền phức lớn hơn.
Người đến đêm nay ghê gớm quá, hoàn toàn vượt quá khỏi nhận thức của đám con ông cháu cha đời hai như bọn họ.
Ông tổng Lý Phi của tập đoàn giải trí Hồng Nhân Quán với họ mà nói cũng đã là ông trùm hàng đầu rồi. Mà Triệu Linh Nhi, có thể gặp được người bằng xương bằng thịt, họ cứ như đang nằm mơ vậy. Thần tiên có nhan sắc tuyệt trần kia, còn có thế lực mạnh thấu trời nữa, đúng là thần thoại của thủ đô.
Lư Tĩnh nghiến chặt răng, oán hận nhìn bóng lưng rời đi nọ, trong lòng suy nghĩ nhất định phải thêm mắm dặm muối kể cho Trương Kỳ Mạt nghe, bảo tên vô dụng kia dám lén lút qua lại với một người phụ nữ khác sau lưng chị họ!
Nhất là chị họ còn bảo tên vô dụng đó đến đây làm việc, thế mà anh ta lại khiến mình mất mặt đến thế, đúng là cái thứ rác rưởi!
Lư Tĩnh liếc mắt nhìn đám bạn học đang ngồi, sắc mặt khó coi vô cùng, nói: "Tổng giám đốc Lý, hóa đơn kia, làm, làm sao giờ?".
Lý Phi tỏ vẻ xem thường, bảo: "Sếp Lâm đã trả trước từ lâu rồi. Ngoài ra, sếp Lâm còn ra lệnh, sau này các cô cậu đang ngồi ở đây không được phép vào phố bar này nữa".
"Các người ai dám đến đây nữa, đừng trách tôi không khách sáo!"
Nói xong câu này, Lý Phi dẫn theo một đám vệ sĩ áo đen xoay người bỏ đi.
Trong lòng Lý Phi rất không vừa mắt cái cô Lư Tĩnh này, đúng là quá ngu xuẩn, còn chua ngoa đanh đá chỉ biết chửi đổng.
Đến lúc này rồi còn hỏi hóa đơn thế nào, đúng là hạ đẳng.
Cũng không nghĩ lại xem, đất đai trên con phố bả này đều là sản nghiệp dưới danh nghĩa của anh Ẩn. Quán bar quốc tế Hồng Nhân Quán cũng được đàn em là hắn đây phụ trách.
Nói khó nghe chút thì ngay cả đàn em thấp bé như hắn đây muốn khoe của, thì cũng chỉ cần nói một câu là thanh toán được ngay. Còn cô gái ngu xuẩn kia cứ năm lần bảy lượt hỏi anh Ẩn có trả tiền chưa, thế chẳng phải hỏi Hoàng đế có cần dùng chậu vàng nấu nước không?
"Chuyện này... Tổng giám đốc Lý nói không cho phép chúng ta trở lại phố bar nữa kìa">
Cô cậu đang ngồi ở đây đều bày ra khuôn mặt cay đắng, ánh mắt sợ hãi, bị lời cảnh cáo của Lý Phi dọa sợ.
Lý Phi là ông tổng tập đoàn giải trí Hồng Nhân Quán, còn là ông lớn nổi tiếng trong vùng xám trên đất này, là người vừa có tiền vừa có thế, dựa vào chút thân phận của gia tộc bọn họ, căn bản là không đắc tội được.
Còn Lư Tĩnh thì tỏ vẻ không phục, cô ta cảm thấy Lâm Ẩn đang ỷ vào thế lực của chị họ để ra oai, cô ta nhất định phải làm Lâm Ẩn đẹp mặt! Tên rác rưởi Lâm Ẩn này chẳng là cái thá gì cả!
Bên kia, Lâm Ẩn ra khỏi quán bar quốc tế Hồng Nhân Quán, anh nhắn cho Kỳ Mạt một tin, nói rằng bên Lư Tĩnh không có chuyện gì cả.
Triệu Linh Nhi chạy theo ngăn trước xe Lâm Ẩn.
"Đừng đi, Tề Ẩn, tôi có việc tìm anh." Triệu Linh Nhi đưa hai tay chắn trước mặt Lâm Ẩn, ra vẻ cao ngạo, nói với giọng khinh khỉnh.