Mười phút trước, Lý Phi nhận được cuộc điện thoại của đại ca Đường Hôi, nói rằng có một ông lớn đến quán bar Hồng Nhân Quán, bảo hắn phải tiếp đón cho thật chu đáo.
Nhưng không ngờ anh Ẩn lại đích thân đến đây!
Lý Phi là tinh anh trụ cột dưới trướng Đường Hôi, phụ trách quản lý sản nghiệp vui chơi giải trí ở con đường quán bar, quản lý địa bàn này.
Cái hôm đến xử lý Viêm Long ở khu Viêm Hoàng, hắn đi theo Đường Hôi chào hỏi anh Ẩn mới biết được người trước mặt mình là Tề Ẩn, cậu chủ bậc nhất thủ đô trong thuyền thuyết, thần bí tột cùng!
Không ngờ đám oắt con vắt mũi chưa sạch không biết sống chết là gì này lại dám khoe tièn khoe của trước mặt anh Ẩn, còn bảo anh Ẩn không thanh toán nổi nữa?
Sợ là bọn chúng còn không biết đâu nhỉ? Cả con đường này là tài sản đứng tên Lâm Ẩn!
“Không có gì đâu, anh lui xuống đi”, Lâm Ẩn hờ hững nói với hắn.
“Vâng!”, Lý Phi cung kính gật đầu, hắn dẫn theo một đội bảo vệ vest đen lùi ra sau lưng Lâm Ẩn.
Vốn dĩ Lâm Ẩn còn nghĩ em họ của Kỳ Mạt gặp chuyện gì ở quán bar Hồng Nhân Quán, bị người nào ức hϊếp nên mới kêu Đường Hôi nhắn với bọn đàn em dưới trướng gã đến xử lý.
Dù gì con đường quán bar là sản nghiệp giải trí được tập đoàn giải trí Hồng Nhân điều hành, mà Lý Phi, ông chủ của tập đoàn này là đàn em của Đường Hôi, đây cũng là tài sản được đứng tên anh, nằm trong địa bàn của anh.
Nhưng nào ngờ đến rồi mới biết hóa ra tình hình bên phía em họ Kỳ Mạt lại thế này.
“Cái gì… Lý Phi là ông tổng của tập đoàn giải trí Hồng Nhân Quán đấy, tại sao ông lớn này lại gọi anh ta là sếp Lâm?”.
“Thảo nào cái tên họ Lâm lại dám đánh anh Hồ, hóa ra anh ta có thực lực như thế, đến Lý Phi mà còn phải cung kính với anh ta, rốt cuộc anh ta có lai lịch như thế nào kia chứ?”, một cô gái nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt sáng bừng, rồi quay sang thì thầm to nhỏ với nhau.
Đám người này đều là sinh viên nhà giàu chưa trải đời, bọn họ đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Đúng là nhà bọn họ có một ít tiền, nhưng còn kém xa Lý Phi.
Cậu Hồ bị Hades tát vào mặt, còn bị đạp dưới gót chân cũng nhìn Lâm Ẩn với vẻ kinh hoảng, không dám tỏ ra vênh váo nữa.
“Cái gì, Lâm Ẩn, anh?”, gương mặt Lư Tinh toát ra vẻ kinh ngạc, cô ta còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn phản ứng của mọi người thì cũng đoán được đại khái.
Hình như cái người được gọi là Lý Phi ấy là ông chủ của Hồng Nhân Quán?
Tại sao người làm ông chủ như Lý Phi lại tại tôn kính Lâm Ẩn như thế? Anh ta chỉ là một thằng vô dụng ăn bám mà thôi, mắc gì chứ?
Lư Tĩnh nhất thời cảm thấy rất kinh ngạc, gương mặt cô ta toát ra vẻ ngạc nhiên, không dám tin vào mắt mình.
Nhưng cô ta sực nghĩ đến một điều, cô ta hiểu rồi.
Chắc chắn cái tên Lý Phi này nể mặt chị mình là Trương Kỳ Mạt, chị mình đã đánh tiếng nhờ hắn sang đây giữ thể diện cho mình!
Chứ bằng không, một tên vô dụng như Lâm Ẩn thì có tư cách gì để một ông chủ to như thế tỏ ra cung kính với mình?
Nghĩ đến đây, gương mặt Lư Tĩnh toát ra vẻ đắc ý, cô ta nói: “Lâm Ẩn, anh đừng có đứng đây làm bộ làm tịch nữa nữa, cậy vào mối quan hệ của chị tôi mà diễu võ dương oai. Tổng giám đốc Lý, có phải chị tôi đánh tiếng nhờ ông sang bên này không?”.
“Tôi vừa nhìn đã biết tổng giám đốc Lý được chị họ của tôi gọi đến, đúng không?”, Lư Tĩnh nói với vẻ đắc ý: “Cái đồ vô dụng, anh còn giở trò khôn vặt, cậy vào thế lực của chị tôi để ngang ngược à? Lần này bị tôi nhìn thấu rồi chứ gì!”.
“Các cậu đừng sợ cái người tên là Lâm Ẩn này, tổng giám đốc Lý là bạn của chị tớ”, Lư Tĩnh nói với vẻ đắc ý: “Lâm Ẩn, mau kêu cái tên vệ sĩ ngu ngốc của anh xin lỗi anh Hồ ngay! Không ngờ anh lại còn dám đánh anh Hồ, không nể mặt tôi một chút nào à?”.
“Còn chuyện này nữa, tổng giám đốc Lý, chị họ của tôi kêu ông đến đây à? Mau đến uống ly rượu đi, không cần phải quan tâm đến tên Lâm Ẩn đâu, cũng không cần phải nể mặt anh ta làm gì. Anh ta chẳng có tí địa vị gì trong nhà họ Trương cả.”, Lư Tĩnh hờ hững nói, cô ta làm như thể bản thân mình mới là chủ, ra vẻ ta đây.
“Tôi…”, vầng trán Lý Phi toát mồ hôi, hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của Lâm Ẩn, tim ông ta đập thình thịch trong l*иg ngực.
Người phụ nữ ngu ngốc họ Lư này là em họ của cô Lâm ư? Cô ta ngu ngốc quá đấy nhỉ?
Người giàu số một thủ đô như anh Ẩn đang đứng trước mặt cô ta, bản thân cô ta lại còn là họ hàng, thế mà không biết lo lấy lòng mà còn đi mỉa mai sếp Lâm? Chê sếp Lâm là đồ nghèo kiết xác nữa?
Còn nghĩ mình được cô Lâm gọi đến đây nữa kia chứ? Đúng thật là, Lý Phi hắn có thể quen biết và nói chuyện với sếp Lâm thì đến mộ phần tổ tiên nhà hắn cũng đã bốc khói xanh luôn rồi!
Đương nhiên đây là chuyện nhà của sếp Lâm, Lý Phi cũng không dám can thiệp, chẳng dám hó hé gì cả mà chỉ đứng im thin thít.
Lư Tĩnh thấy Lâm Ẩn và Lý Phi đều không để ý đến mình, gương mặt cô ta lập tức sa sầm.
Chính vào lúc này, một cô gái mặc đầm xanh có gương mặt lạnh lùng, xinh đẹp tuyệt trần, dẫn theo hai vệ sỹ nữ mặc áo đen đi về phía họ.
“Lâm Ẩn, cái đồ vô dụng, lỗ tai anh điếc rồi hả? Không nghe tôi nói gì hay sao?”, Lư Tĩnh gắt gỏng, cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu: “Bây giờ anh phải xin lỗi bạn của tôi ngay! Lần này không cần cái đồ nghèo kiết xác như anh đi tính tiền nữa, tổng giám đốc Lý – bạn của chị tôi đã đến rồi. Anh cút đi ngay đi là được, đừng có đứng đây làm chướng mắt tôi nữa!”.
Bốp!
Đột nhiên có một bàn tay ngọc ngà đáp vào mặt Lư Tĩnh, khiến cho cô ta ngã lăn ra đất, năm dấu ngón tay đỏ bừng in dấu trên gương mặt cô ta, khiến cô ta cảm thấy nóng rát.
Cô gái đầm xanh vừa bước đến ấy dứt khoát vung tay cho cô ta một cái tát.
“Người đàn ông của tôi mà cô cũng dám mắng à?”.
Cô gái mặc đầm xanh nói bằng giọng lạnh lùng, gương mặt lạnh lẽo đến tột cùng.
Lần này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn cô gái mặc đầm xanh ấy trân trân, gương mặt ai ấy đều toát ra vẻ sợ hãi.
Cô gái này xinh đẹp quá!
Gương mặt cô ả sắc sảo, làn da trắng nõn nà, dáng người yểu điệu, khí chất thoát tục, khiến cho người khác tự thẹn vì không bằng cô ả, cũng có thể nói là phong thái và tài hoa đứng hàng đầu trong thiên hạ!
Không ngờ một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như cô ả lại nói Lâm Ẩn là người đàn ông của mình?
Chuyện, chuyện này kỳ quặc quá nhỉ?
Bây giờ tất cả người đàn ông có mặt ở đây đều nhìn Lâm Ẩn với vẻ hâm mộ.
“Cô, cô là ai? Cô còn dám đánh tôi à?”, gương mặt Lư Tĩnh toát ra vẻ giận dữ lạ thường.
“Tôi là ai? Tôi là Triệu Linh Nhi!”, Triệu Linh Nhi tỏ vẻ ngạo mạn, cô ả nhìn xuống Lư Tĩnh với dáng vẻ vênh váo.
Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, anh quay sang nhìn Triệu Linh Nhi.
Anh không còn nhớ ngoại hình của Triệu Linh Nhi nữa, dù gì bọn họ cũng đã xa cách nhau mười mấy năm ròng rồi. Nhưng khí chất ngạo nghễ ấy chỉ có thể đến từ người xuất thân từ gia tộc quyền quý bậc nhất.
Lâm Ẩn biết Triệu Linh Nhi vẫn luôn quan tâm đến hành động của mình ở thủ đô, mấy ngày trước sau khi gọi điện thoại cho anh xong, cô ả còn nhắn tin nói sẽ tìm mình.
Nhưng nào ngờ cô ả thật sự bám theo đuôi mình?