Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 135: Lão chết tiệt đê tiện vô liêm sỉ

Bốp bốp bốp!

Tiếng những cú đấm và cú đá không ngừng vang lên trong không khí, ba anh em Lưu Quân cùng cụ Đinh hùng hổ đánh nhau.

Cả hai bên đều không chiếm được thế thượng phong, nấm đắm và cú đá nhanh đến mức không thể bắt kịp. Đúng thật là một cuộc so tài đặc sắc.

Mặc dù cụ Đinh đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng dù gì lúc còn trẻ trung lão ta cũng là cao thủ hàng đầu ở Đông Hải, lão ta thừa sức chặn những đòn tấn công của ba anh em Lưu Quân.

Một tiếng xoạt vang lên!

Cụ Đinh phất tay áo, cát bụi mù mịt lập tức đổ ập xuống ba anh em Lưu Quân.

Trong tình huống bất ngờ, những hạt cát chui vào trong mắt ba anh em Lưu Quân, ảnh hưởng đến tầm nhìn của họ, hoàn toàn không lường được cụ Đinh sẽ giở thủ đoạn bỉ ổi ấy ra.

Bốp bốp bốp!

Cụ Đinh chớp lấy thời cơ, lão ta xông lên đấm mạnh vào bụng Lưu Quân, gã hộc máu ngay, cơ thể bị bay xa ra vài mét, Lưu Quân nằm trên mặt đất, gương mặt toát lên vẻ tức giận.

Cụ Đinh quay người lại, tung hai cú đạp vào eo hai người anh em của Lưu Quân, làm vang lên hai tiếng động lớn, khiến cho bọn họ văng xa mười mấy mét.

“Lão bỉ ổi thế! Không ngờ còn có mặt mũi tự dưng là người đáng được kính nể trong nền võ thuật cổ truyền ở Đông Hải, lão vốn là đồ đê tiện!” Lưu Quân tức giận nói, trong mắt gã vẫn còn dính cát, không thể mở ra nổi.

“Tên già khóm họ Đinh kia, lão đúng là đồ chó, đến mánh khóe vung cát vụn này mà cũng có thể dùng? Tôi khinh thường lão!”

“Đúng là đồ vô liêm sỉ, cái đồ Đinh đê tiện!”

Ba anh em họ Lưu tức giận chửi mắng, gương mặt toát ra lửa giận ngùn ngụt, vừa nói vừa nôn ra một búm máu.

Hễ là người từng học võ thuật của Long Quốc, tuyệt đối đều khinh thường thủ đoạn hèn hạ như tung cát lúc so tài đánh nhau, uổng cho cụ Đinh tự xưng là ông tổ tự thành lập môn phái, còn dám dựng lên Quyền Môn?

“Ha ha, ba tên oắt con các cậu, không giỏi bằng người khác thì còn có gì để nói nữa?” Đinh Thần Nhất bật cười điên cuồng: “Tung cát thì thế nào? Chỉ cần giành được thắng lợi nghĩa là tôi có tài, cậu vẫn không phục à?”

“Cũng không nghĩ mà coi, đại sư như tôi, mọi người còn phải xưng là Tông Thần Nhất! Tôi là ông tổ đã dựng nên môn phái riêng cho mình, bọn rác rưởi như các cậu mà cũng dám đánh nhau với tôi ư? Đúng là không biết sống chết là gì.” Đinh Thần Nhất bật cười ha hả, lão ta lắc đầu, tỏ vẻ tự đắc vô cùng.

Lão ta là Đinh Thần Nhất, tự đặt danh xưng Tông Thần Nhất cho mình, ý muốn khoác lác rằng mình chính là bậc thầy thần tiên! Ông tổ tự mình thành lập môn phái!

Nhiều năm nay, có thể được xưng một tiếng cao thủ hàng đầu ở Đông Hải, ngoại trừ tài năng xuất chúng, đương nhiên còn phải dùng đến các loại thủ đoạn đánh lén bỉ ổi, ví dụ như tung cát, còn là thủ đoạn nhỏ nhặt thế nữa!

Ba anh em Lưu Quân tức đến nỗi sắp hộc máu, trước giờ bọn họ chưa chừng gặp ai bỉ ổi đê tiện như vậy!

Tiếc là chỉ đành bó tay, mắt của ba anh em đã bị thương, nhất thời không nhìn thấy rõ, lại bị đánh lén vào eo, nội tạng bị tổn thương, không còn sức đánh trả.

“Rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi! Đứng lên, đường đường là Tông Thần Nhất như tôi mà cậu cũng dám so tài?” Đinh Thần Nhất quát lớn, gương mặt lão ta dươn dương tự đắc, nhìn Trương Kỳ Mạt với vẻ bỡn cợt.

Nét mặt Trương Kỳ Mạt lộ ra vẻ hoảng hốt, cô cũng ngẩn người, lão già được xưng là Tông Thần Nhất lại vô liêm sỉ như vậy ư?

“Cô bé Trương, theo tông sư ta đây đến nhà họ Vương làm khách đi.” Đinh Thần Nhất cười lạnh, nói với Trương Kỳ Mạt, lão ta đi từng bước đến gần Trương Kỳ Mạt, trong lòng thầm nghĩ, lần này mình đã giúp nhà họ Vương làm được chuyện lớn, kiếm được vài chục triệu tệ, đã đủ tiền dưỡng lão rồi!

“Nhà họ Vương? Lão đừng qua đây!” Trương Kỳ Mạt lùi về sau, cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ phát rồ của hai bố con Vương Quốc Khang, không ngờ vẫn còn mướn người đến bắt cô, đúng là coi trời bằng vung.

Đinh Thần Nhất nở nụ cười lạnh đầy vẻ giễu cợt, trong mắt lão ta, Trương Kỳ Mạt là tờ tiền đỏ trị giá vài chục triệu tệ, đưa đi trước đã rồi tính tiếp.

Nghĩ đến đây, Đinh Thần Nhất xông lên, ghìm giữ Trương Kỳ Mạt, định đánh ngất cô rồi tính tiếp.

Vào lúc này, đột nhiên có tiếng gió thổi tới, một bóng người như ma quỷ đột nhiên đánh lén, quét chân đá vào người Đinh Thần Nhất, làm lão ta văng ra xa mười mất mét.

“Ai đấy? Tên nào bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy, dám đánh lén Tông Thần Nhất đại sư tôi đây à?” Đinh Thần Nhất giận dữ nói, lão ta chợt nhìn về phía ấy.

Chỉ nhìn thấy một ông cụ tóc bạc trắng trông có vẻ rất bình thường, mặc đồ vest nâu, ăn vận như một người quản gia.

Lý Bộc đã đến, ông ấy là quản gia chính của nhà họ Tề hồi đó, không phải chỉ biết nấu ăn làm điểm tâm thôi, đàn em dưới trướng của ông ấy đều giỏi võ nghệ!

“Quản gia Lý? Là ông sao?” Trương Kỳ Mạt nói với giọng ngạc nhiên, thấy Lý Bộc đến cứu mình, cô bắt đầu cảm thấy kinh ngạc.

Không ngờ quản gia Lý lại giỏi võ đến thế, vậy thì tại sao ông ấy lại cam tâm tình nguyện làm quản gia cho nhà mình chứ?

Lý Bộc được Lâm Ẩn mời đến, lẽ nào ông ấy cũng là người được Lâm Ẩn thuê bảo vệ mình với số tiền lớn?

Vẻ mặt Trương Kỳ Mạt hơi phức tạp, bắt đầu thấy nhớ nhung Lâm Ẩn.

“Với đồ chó vô liêm sĩ như lão, cũng dám tự xưng là Tông Nhất Thần?” Lâm Bộc lắc đầu, cười lạnh.

“Lão đây là Tông Thần Nhất! Ông muốn gì? Đánh lén tôi mà còn dám đứng đây ăn nói trâng tráo nữa à!” Đinh Thần Nhất nói với vẻ không phục, đột nhiên lão ta xoay người, nhào đến muốn đánh nhau với Lý Bộc.

Lý Bộc híp mắt, ánh mắt sắc lẻm như đao, ông ấy xông tới vung tay múa chân, túm tóc của Tông Thần Nhất, giáng cho lão ta hai cú tát thật mạnh, khiến lão quay vòng tròn. Hai cú đá nối tiếp theo sau, Tông Thần Nhất bị đá đến nỗi quỳ rạp xuống đất, cất tiếng khóc rống.

Ông ấy từ đâu ra đây? Giỏi võ công đến thế ư?

Ba anh em Lưu Quân dụi sạch cát trong mắt, bọn họ ngạc nhiên ngơ ngác nhìn nhau, đây không phải là quản gia của nhà Trương Kỳ Mạt sao? Ông ấy giỏi võ công đến thế ư? Bọn họ nghĩ ngợi một hồi, cũng đúng, những người đi theo anh Lâm đều là tinh binh kiện tướng.

“Đúng là nước sâu nhiều rùa sống, miếu nhỏ gió độc gào, ở thành phố nho nhỏ như thành phố Thanh Vân, luyện được vài món võ công mèo quào, còn dám tự xưng mình là Tông Thần Nhất sao?” Lý Bộc xông đến đá vào mặt cụ Đinh, làm lão ta ôn ra máu liên tục.

“Ba chữ Tông Thần Nhất này mà lão cũng có thể tự xưng hay sao? Đáng lý tên của ông phải đổi thành Tông Lão Cẩu, Tông Nát Bươm mới đúng, có hiểu không? Đồ rác rưởi chết tiệt.” Lý Bộc gắt gỏng, ông ấy phun nước miếng vào mặt vị “Tông Thần Nhất” này.

Đã không biết sống chết dám động đến cô Lâm, nếu như xảy ra vào lúc Lý Bộc còn trẻ, chắc chắn ông ấy đã lột da lão ta ra rồi!

“Tôi đây là Tông Thần Nhất, ông lại dám đánh tôi à? Tôi sẽ kêu học trò của tôi đến báo thù!” Cụ Đinh la lối, cảm thấy mình đã gặp phải nỗi nhục lớn bằng trời.

Ánh mắt Lý Bộc trở nên hung tợn, ông ấy liên tục nhấc chân đá vào người cụ Đinh, khiến cho lão ta gào khóc kêu đau, ộc máu liên tục, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa, làm gì còn giữ được phong độ của cao thủ bậc tông sư.

“Lão còn dám tự xưng Tông Thần Nhất? Lão nói thêm một lần nữa nghe coi!” Lý Bộc lạnh lùng nòi: “Xin lỗi cô Lâm ngay, quỳ xuống, bằng không, chết!”

“Cái gì? Ông muốn gϊếŧ tôi?” Cụ Đinh sợ đến mức chân mềm nhũn, cơ thể run lẩy bẩy.

“Xin lỗi, xin đừng gϊếŧ tôi! Ông nói đúng lắm, Tông Thần Nhất tôi chỉ là đồ rác rưởi, là một thứ bỉ ổi vô liêm sỉ.” Lão Đinh khóc lóc van nài, sợ mình sẽ bị gϊếŧ chết: “Con gọi ông bằng ông nội, xin ông tha cho con, cô Trương, không phải, bà Trương, tổ tông Trương! Xin hãy tha cho cái mạng chó của con đi!”

Thấy lão ta bất chấp mặt mũi quỳ xuống đất dập đầu xin tha, Lý Bộc tấm tắc khen hay, đúng là trời đất bao la, chuyện lạ gì cũng có!

Trương Kỳ Mạt hết sức ngạc nhiên, cô cảm thấy vô cùng buồn nôn, một lão già hơn sáu mươi tuổi đầu lại gọi mình là bà nội, là tổ tông để xin tha? Lão ta có còn là con người không? Tông Thần Nhất gì nữa?