Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 134: Đại sư Đinh ở Đông Hải

“Mấy người là ai?” Trương Kỳ Mạt sợ hết hồn, đột nhiên lại có mấy người mặt mày hung tợn đến đây.

Mười mấy chiếc xe bao vây xung quanh cô.

“Đúng rồi, cô ta chính là Trương Kỳ Mạt, đưa cô ta đi!” Gã cầm đầu mặc vest, đeo kính đen nói, gương mặt gã hết sức cay nghiệt.

Vừa mới nói dứt lời, vài tên bảo vệ mặc vest chạy đến khống chế Trương Kỳ Mạt, một tiếng két vang lên, chiếc Land Rover đen đậu bên dường phóng đến, suýt nữa đã hất bay vài tên mặc áo đen, khiến bọn chúng giật mình vội vàng lùi về sau.

“Đám tụi bây muốn làm gì? Tìm chết à?”

Chiếc Land Rover đen đậu trước mặt Trương Kỳ Mạt, ba người đàn ông tầm tuổi trung niên, mặc quần áo võ trắng bước xuống.

Bọn họ chính là ba anh em Lưu Quân nhận lệnh âm thầm bảo vệ Trương Kỳ Mạt.

“Tụi tao làm việc cho Thốn Quyền Môn Đinh thị, tốt nhất là mày cút đi cho ông!” Gã đeo kính đeo nói với vẻ ngông cuồng tự đại.

“Thốn Quyền Môn Đinh thị?” Lưu Quân khẽ nhíu mày, quay sang hai anh của mình, bọn họ đều ngơ ngác nhìn nhau.

Có lẽ người bình thường ở thành phố Thanh Vân chưa từng nghe đến tên Thốn Quyền Môn Đinh thị, nhưng ba người bọn họ là cao thủ xuất sắc ở tỉnh Đông Hải, đương nhiên đã từng nghe đến danh tiếng Đinh thị!

Thốn Quyền Môn Đinh thị có tiếng là nền võ thuật tỉnh Đông Hải, quyền môn hàng đầu của giới võ thuật cổ truyền đương đại, tiếng tăm lừng lẫy, học trò trong môn phái bọn họ đều là cao thủ nổi tiếng, vượt qua những tay bảo vệ biết võ tự do bình thường, ai nấy đều luyện kỹ thuật gϊếŧ người!

Nhất là Đinh Thần Nhất, đại sư Đinh, người sáng lập ra Thốn Quyền Môn thuộc Đinh thị, được xưng là cao thủ võ thuật cổ truyền đương đại hàng đầu ở tỉnh Đông Hải, có tiếng tăm suốt ba mươi năm nay, có thể nói lão ta là bậc cha chú của ba anh em Lưu Quân, là người rất được kính nể trong nền võ thuật cổ truyền!

“Sao thế? Đã từng nghe nói đến Thốn Quyền Môn Đinh thị rồi đúng không? Còn không mau cút đi!” Gã kính đen nói với giọng hung hăng tột độ, ra vẻ vênh vênh váo váo.

“Nhìn mặt mũi của bọn mày là biết ngay đã từng học võ vẽ rồi, có biết uy danh của Thốn Quyền Môn bọn tao, còn không mau cút đi, muốn chết hả?” Gã kính đen cười giễu cợt, hếch mặt lên nói.

“Các người đến đây làm gì, tại sao lại tìm cô Trương?” Lưu Quân hỏi với vẻ ngạc nhiên.

“Tao cũng không biết, đây là mệnh lệnh của cụ Đinh, phải đưa Trương Kỳ Mạt đi, tốt nhất là tụi mày đừng ngăn cản.” Gã kính đen lạnh lùng nói.

“Dẫn đi à? Cụ Đinh?” Lưu Quân cười lạnh: “Cụ Đinh đã nổi tiếng suốt ba mươi năm nay rồi, cũng là người coi trọng mặt mũi, lão sẽ cử người đi bắt cóc một cô gái sao? Đúng là trò cười!”

Sau khi nói dứt lời, Lưu Quân xông lên vung tay đá chân, bắt đầu đánh nhau với gã kính đen. Gã kính đen cũng là người học võ, không phải không đỡ nổi đòn của Lưu Quân, gã liên tục vung nắm đấm trả đòn, chỉ có điều lại ở thế hạ phong.

Cùng lúc đó, hai người anh em của Lưu Bân cũng xông lên, túm một vài người đàn ông mặc áo đen của Thốn Quyền Môn, giáng nắm đấm một cách điên cuồng, vung tay quét chân nhanh chóng quật ngã một người, đánh cho bọn họ rền rĩ khóc than, nằm co giật trên mặt đất.

Võ công của hai người anh Lưu Bân vốn đã cao cường, cũng được xem như cao thủ xuất chúng trong nền võ thuật cổ truyền, để đánh bại bọn gà mờ vừa mới học võ thuật cổ truyền, đúng là dễ như trở bàn tay, không hề tốn chút công sức nào.

Ba phút đồng hồ sau.

Trận đấu phía Lưu Quân cũng đã phân thắng bại, gã kính đen bị đánh đến nỗi nằm rạp trên đất, máu mũi tuôn xối xả. Kính đen của gã ta đã vỡ nát, để lộ ra tướng mặt dơi tai chuột ngu ngốc.

Bốp!

Lưu Bân xông đến nhấc chân đạp lên mặt gã kính đen, chửi vào mặt gã ta: “Không biết thằng chó như mày chui từ đâu ra, dám dòm ngó cô Trương à, tìm chết!”

“Mày! Bọn mày dám đánh tao ư? Tao là học trò thứ tám của đại sư Đinh! Sau này tụi mày đừng hòng lăn lộn ở thành phố Thanh Vân nữa!” Gã kính đen nói với vẻ không phục.

Với thân phận của đại sư Đinh ở thành phố Đông Hải, đến cả ba gia tộc lớn đều phải nể mặt lão ta, học trò và học trò thế hệ thứ hai nhiều vô số, bọn họ đều là con cái trong gia đình giàu có, đều rất giỏi giang.

Dám đánh gã ta, đồng nghĩa với làm đại sư Đinh mất mặt, trước giờ đại sư Đinh là người sĩ diện, cực kỳ bênh vực người nhà, chắc chắn lão ta sẽ báo thù cho mình.

“Quan tâm mày là ai làm quái gì! Dù là đại sư Đinh đến cũng không có ích gì đâu!” Lưu Quân gắt gỏng, gã lại đạp gã kính đen thêm một cú, khiến cho gã ta lớn tiếng kêu gào.

Lưu Quân thực sự cảm thấy tức giận, thằng này dám uy hϊếp mình à? Gã không còn là cao thủ trong trường dạy võ như trước kia nữa, mà là người dưới trướng anh Lâm, thân tín của Thẩm Tam Gia!

Dám dòm ngó cô Lâm, có là ai thì gã cũng dám đánh bằng hết sức bình sinh.

Nếu là trước đây, có lẽ gã sẽ sợ hãi uy danh của đại sư Đinh, nhưng bây giờ có anh Lâm chống lưng cho, gã không sợ bất kỳ ai ở Đông Hải cả!

Trương Kỳ Mạt đứng một bên quan sát, cảnh tượng xảy ra đột ngột này khiến cô bàng hoàng.

Cô quen biết Lưu Quân, biết gã là bạn của Lâm Ẩn.

Nào ngờ Lâm Ẩn lại có địa vị ở thành phố Thanh Vân như vậy, đến người bạn tài năng đến nhường này mà cũng giúp anh bảo vệ mình sao?

Có điều, chắc chắn Lâm Ẩn đã tốn rất nhiều tiền để mời họ đấy nhỉ?

Trương Kỳ Mạt thầm nghĩ trong đầu như vậy, gương mặt không khỏi đỏ bừng, Lâm Ẩn vẫn luôn thích giúp đỡ cô một cách thầm lặng.

“Ha ha, Lưu Quân, bây giờ ba anh em các cậu oai phong lắm đúng không? Ôm được đùi Thẩm Tam, đến tôi cũng không xem ra gì à?”

Vào lúc này, một chiếc Audi A6 bình thường trờ đến, một ông cụ tóc bạc trắng mặc bộ đồ luyện võ hoàng mã quái bước xuống xe, nhìn ba anh em Lưu Quân với gương mặt điên cuồng tột độ.

“Đại sư Đinh? Bọn này là học trò của lão thật sao?” Lưu Quân khẽ nhíu mày, cất tiếng hỏi lão ta.

Chuyện gì thế này, ông lão Đinh Thần Nhất chết tiệt, cả bó tuổi rồi mà vẫn ra ngoài kiếm chuyện à?

Ba anh em Lưu Quân nhìn đại sư Đinh như thể đυ.ng trúng kẻ địch đáng gờm.

Đinh Thần Nhất chỉnh sửa hàng nút áo, ra dáng ta đây là cao nhân, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đến gần bọn họ.

Điệu bộ làm màu của lão ta, khiến cho ba anh em và Trương Kỳ Mạt đều cảm thấy hết sức buồn nôn.

Ông già này, mặc đồ luyện võ có hàng nút áo, ăn vận như nô tài của triều đại trước, là loại người vừa nghe chủ nhân gọi bèn cởi nút áo, quỳ rạp xuống mặt đất ngay.

Dáng vẻ này của lão ta, thật khiến cho mọi người cảm thấy chán ghét.

“Bọn họ là học trò của tôi, thế nào? Ba người các cậu là phận con cháu? Còn dám động chạm đến học trò của bậc đại sư như tôi hay sao?” Đinh Thần Nhất cười lạnh rồi nói, trông có vẻ ngông cuồng vô cùng.

“Họ Đinh kia, ông đã cử học trò của mình đi kiếm chuyện à? Ai kêu ông ra mặt đấy?” Lưu Quân cũng không khách sáo một chút nào, già mà không nên nết, cũng không cần phải nể mặt lão ta.

“Lớn gan thật, cậu lại dám không xưng tôi là đại sư, mà gọi thẳng họ của tôi à?” Đinh Thần Nhất hừ lạnh, gương mặt lão ta có vẻ rất bất mãn.

“Tôi vốn là người được nhà họ Vương mời xuống núi, hôm nay có ý muốn mời cô Trương Kỳ Mạt đến nhà họ Vương làm khách.” Đinh Thần Nhất nói với vẻ tự đắc, lão ta cảm thấy làm việc cho nhà họ Vương thì rất có thể diện.

“Bọn bây mau cút đi đi, để đại sư đây đưa Trương Kỳ Mạt đi, miễn cho tôi bất cẩn đánh chết chúng bây.” Đinh Thần Nhất nói một cách ngông cuồng.

“Má lão già chết tiệt này, đã sáu bảy chục tuổi rồi còn giả vờ giả vịt?” Lưu Quân chửi ầm lên, lửa giận bốc lên rừng rực, còn muốn đưa Trương Kỳ Mạt đi à? Con làm việc cho hạng gia tộc rác rưởi như nhà họ Vương nữa? Còn ưa tự cho mình là đúng ư?

Đúng là ba mươi năm trước Đinh Thần Nhất khá có tiếng tăm, nhưng lão ta không nghĩ mà xem, đã sáu bảy mươi tuổi bước đến nửa kia sườn núi rồi, ba anh em nhà mình đang tuổi tráng niên, còn sợ không đánh thắng nổi lão ta ư?

Lưu Quân nói dứt lời, cũng không dông dài nữa, gã xông lên tung cú đá thật mạnh, hai người còn lại cũng bắt đầu tấn công, vây đánh Đinh Thần Nhất

Nhiệm vụ bảo vệ cô Lâm có liên quan đến tính mạng và tương lai của bọn họ, dám bắt cóc cô Lâm, cho dù đối phương là thần tiên thì cũng dám đánh!

Bốp bốp bốp!

Những tiếng động vang lên không ngừng, ba anh em Lưu Quân nhanh như sấm chớp, bốp bốp, những nắm đấm và cú đá tung ra như mưa cuồng gió dữ, Đinh Thần Nhất cũng rất giỏi võ nghệ, không ngờ lão ta đều đỡ được hết, lấy một chọi ba vẫn rất vững vàng.