Huyền Nhân - Lời Nguyền U Ẩn

Chương 19

Hai người ngồi chơi thêm một lúc thì ông Thái cũng nấu nướng xong, cả nhà dọn cơm ra xong thì Gấu cũng đi làm đồng về…

Sóc chạy ra đón ngay, hỏi han tíu tít xong đoạn cầm chiếc áo làm đồng của Gấu đi treo vào móc, còn Gấu thì lẳng lặng đi ra giếng sau nhà rửa chân, xong thì anh lên nhà, thấy mọi người đều đã ngồi bên mâm cơm cả, anh nhận ra hai người khách, liền chào hỏi qua loa mọi người rồi cùng ngồi luôn xuống, cúi xuống chẳng nhìn ai cả…

Liễu chờ cho Gấu ngồi yên rồi cô hỏi Gấu trước:

– Anh Gấu trông khỏe hơn ra nhiều rồi nhỉ? Chắc anh cũng phải được sáu chục cân rồi chứ? Ăn uống xong xuôi rồi chiều tôi làm kiểm tra cho anh nhé?

Gấu ngẩng mặt nói:

– Thôi cảm ơn cô, cháu không cần kiểm tra gì nữa đâu.

Liễu cười nói rồi trỏ tay sang hải:

– Thế thì tốt rồi, thế tôi giới thiệu với anh, đây là anh Hải, bạn tôi hôm nay cũng tới thăm nhà, Sóc và chú Thái thì biết rồi nhưng anh Gấu chắc chưa biết?

Gấu nói:

– Vâng cháu biết mà.

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Gấu, rồi hải hỏi:

– Sao anh biết tôi thế?

Gấu đáp:

– Cháu gặp chú ở phòng bệnh hôm nọ rồi.

Mọi người đều ồ lên, riêng Hải thì thấy nghi ngại trong lòng nhưng cũng chỉ cười chứ không nói gì…

Sao hắn ta nhớ tốt thế nhỉ? Đã gần một năm trời còn gì? Thậm chí anh còn chẳng nhớ nổi mặt hắn, anh chỉ nhớ rằng hôm ấy hắn cũng chỉ liếc qua anh có một lần rồi quay mặt vào tường để Liễu thay băng…

Rồi thấy không ai hỏi gì nữa, Gấu liền bắt đầu ăn cơm.

Liễu và hải không nói gì cả, cũng không có ai động đũa…cả hai người đều ngồi im lặng nhìn Gấu ăn…

Anh vục tay vào bát cơm trắng rồi cho lên miệng nhai nGấu nghiến…

Cha con ông Thái thì đã quen nên vốn ban đầu cũng không để ý, thế nhưng chỉ rất nhanh ông Thái liền chợt nhận ra ánh mắt soi mói tò mò mà hai người khách đang nhìn Gấu. Ông xấu hổ quá mới hạ bát đũa xuống rồi đập mạnh xuống mâm cơm quát lớn:

– Thằng kia, tao dạy mày bao nhiều lần rồi hả!

Gấu nghe tiếng ông Thái quát thì sợ quá buông vội bát cơm xuống rồi ngồi nép ra đằng sau Sóc…

Ông Thái lại trỏ tay sai con Sóc để thị uy với khách;

– Mày mang cái roi mây ra đây cho tao!

Liễu và thái đều vội vàng lên tiếng can ông;

– Thôi chú ơi anh Gấu không khỏe mà, chú đừng làm thế anh ấy sợ đấy…

Ông Thái nghe thế cũng đỡ xấu hổ hơn, ông liền quay qua Liễu mà giải thích trình bày:

– Khổ ghê thế đấy cô ạ, nuôi thằng con người hông ra người, bát đũa thức ăn chả thiếu gì mà nó chỉ có ăn bốc như mấy thằng ăn xin, tôi cũng đau đầu với nó lắm mà chả biết sao…

Hải là người tinh tường, anh nghe qua là biết ngay ông Thái xấu hổ nên phải phân trần, anh mới vội đỡ lời:

– Dạ thôi chú ơi, anh ấy đang còn bệnh ai cũng biết cả mà chú, cháu nghĩ cứ để anh ấy tự nhiên thoải mái lại tốt hơn đấy ạ, ta không nên gượng ép anh ấy đâu, rồi mưa dầm thấm lâu, cứ ngày ngày chú chỉ dạy dần rồi anh ấy sửa được ấy.

Sóc cũng vội đỡ lời:

– Dạ đúng ạ, Gấu học bài nhanh lắm, cháu dạy cho Gấu chữ cái, nay Gấu cũng biết hết mặt chữ rồi đó.

Ông Thái thở dài nói:

– Biết chữ cũng chẳng làm được cái gì, cũng tội nghiệp thằng bé.

Thế rồi mọi người lại tiếp tục ăn cơm bình thường, không ai còn nói năng them gì nữa…



Ăn xong Gấu vào nhà kho đi ngủ, Sóc cũng thức trưa không quen nên lên giường nằm, chỉ còn Liễu và hải, bấy giờ ông Thái mới kéo cả hai ra ngoài hè ngồi.

Ông lại còn cẩn thận nhìn quanh xem có ai không, rồi khi ấy ông mới nói nhỏ với hai người:

– Cô chú ạ, tôi có việc này không biết có nên nói với cô chú không…

Liễu nói:

– Bọn cháu đây như người trong nhà cả, chú có khó khăn gì cứ nói ra đừng ngại gì cả chú ạ.

Ông Thái rít một hơi thuốc lá, trông điệu bộ có vẻ căng thẳng lắm, rồi mới nói rất khẽ:

– Tôi nghi thằng Gấu có điểm bất thường, nó còn có vấn đề khác chứ không phải chỉ là bị mất trí nhớ.

Hải hỏi:

– Ý chú là thế nào? Vấn đề gì vậy?

Ông Thái bấy giờ mới đem một loạt những chuyện canh cánh trong lòng lâu nay ra nói, từ việc sinh hoạt ăn uống đi lại nói năng bất thường của Gấu, nhất là vào những ngày rằm mùng một, cho tới việc kì lạ lần trước Gấu thắp nhang khấn tế mộ hoang chữa bệnh cho Sóc, rồi cả giấc mơ kì lạ cảm ứng lên cả hai cha con ông về con dao, ông Thái kể lại một lượt rành mạch rõ ràng chi tiết cho cả hai người trẻ nghe.

Hải nghe xong thì nhìn sang Liễu, anh nói:

– Em thấy anh phân tích thế nào? Có đúng không? anh đã nghĩ anh ta có điều linh dị rồi…

Liễu gật đầu rồi nói:

– Thế chú thấy cứ tình hình này thì có ổn không? Có an toàn không? Cháu nghĩ cái quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của gia đình…nếu chú thấy việc này không ổn, chú cứ nói ra rồi cháu sẽ có cách hợp thức hóa để chuyển anh ấy đến nhà thương điên, ở đó có chuyên viên người ta sẽ quan sát theo dõi được, có vấn đề gì thì người ta cũng biết cách xử lý.

Ông Thái lắc đầu, thở dài rồi nói:

– Thì tôi cũng có nghĩ thử, thế nhưng mà làm thế không được, tôi hỏi dò thử thì con Sóc không chịu, nếu cứ im mà làm thì tôi sợ con bé sẽ tổn thương, rồi lo buồn quá sinh bệnh mất, hơn nữa tuy nó có nhiều điểm kì lạ thế nhưng lâu nay nó sống ở nhà tôi cũng hiền lành tử tế, không đυ.ng chạm đến ai, đối với hàng xóm cũng không điều tiếng gì, thậm chí người ta còn quý mến, đã thế nói gì thì nói, nó cũng có ơn với nhà tôi, chữa bệnh cho con Sóc, giờ tôi mà đẩy nó đi thì tránh sao được tiếng bất nhân, rồi nếu nó vào nhà điên hoặc đi lang thang đâu đó ngơ ngơ không biết gì, lỡ như nó có cơ sự gì thì tôi ân hận cả đời…

Liễu và hải nhìn nhau không nói gì. Ông Thái nói đúng, thảo nào ông lại mang tâm sự, chuyện này chẳng dễ giải quyết như thế…

Liễu hỏi:

– Vậy chú tính thế nào? Chúng cháu giúp được gì cho chú đây?

Ông Thái mới nói;

– Tôi cũng có ý nghĩ là thôi thì trời đã cho nó đến bầu bạn với tôi lúc tuổi xế chiều cũng là phúc là phần, đâu nói bỏ là được, bỏ thì thương vương thì tội, nay tôi định là có hai hướng, một là cho nó đi thầy để coi cụ thể ra sao, rồi nếu có bị vong nhập thì chữa chạy cho nó, biết đâu nó lại khỏi được bệnh điên, thành người bình thường thì tốt, hai là chữa trị cho nó theo hướng y học, cứ chữa mất trí rồi luyện tập khôi phục đầu óc cho nó dần dần, nói thật tôi chẳng biết chính xác nó bị làm sao nên cũng chẳng quyết được, nay tiện có cô cậu lại nhà tôi mơi đem tâm sự, cô cậu đều là người tri thức học rộng hiểu nhiều, xem thế nào cho phải thì bày cho tôi với…

Chợt Liễu nói:

– Theo cháu thì thế này, nếu chữa theo hướng y học thì cũng được nhưng cháu sợ không có kết quả, bởi lẽ cháu kiểm tra thì ngoài việc mất trí nhớ ra, đầu óc anh ấy bình thường cả, mà chú lại nói đặc điểm anh ấy như thế lại trúng với phán đoán của anh Hải, cháu nghi nó thiên về tâm linh nhiều hơn, hay là chú cứ thử đưa anh ấy đi thầy coi sao? Nếu thực anh ấy bị vong nhập thì nhờ người ta trục vong ra ngoài, còn về phần cháu thì cháu có con bạn nó nghiên cứu về chuyên ngành tâm lý ý thức bên mỹ, để cháu gọi hỏi thử xem có phương pháp gì giúp hồi phục trí nhớ được cho anh ấy thì làm, hiện tại cũng chỉ làm được như thế thôi chú.

Hải nói:

– Nhưng quan trọng chú phải xem thái độ anh ấy thế nào, đôi khi người hiểu chuyện mà nhận ra được anh ấy lại tự ái, hoặc là bỏ đi, hoặc là lỡ hung lên gây nguy hiểm gì cho gia đình…

Ông Thái liền cười nói:

– Vấn đề này thì tôi lại không lo, Gấu nó rất dễ chịu, nói gì sai gì cũng được nó không có nghĩ ngợi gì cả.

Thế rồi cả ba người bàn bạc với nhau hồi lâu, sau cùng ông Thái quyết định chọn ngày hỏi thầy đưa Gấu đi coi, còn Liễu thì về liên lạc lại với người bạn bác sĩ nước ngoài về cách điều trị chứng mất trí nhớ cho Gấu…

———————–