Huyền Nhân - Lời Nguyền U Ẩn

Chương 18

Chap 18

Hải vội vàng chạy theo sau lưng cô vào nhà ông Thái.

Hai người vừa ngồi xuống ghế thì ông Thái và Sóc cũng từ vườn sau đi lên nhà trên, vừa nhìn thầy hai người ông đã cười nói vui vẻ:

– Chào cô Liễu, chào cán bộ, quý hóa quá hai cô cậu đến thăm nhà.

Hai người cười chào lại ông.

Rồi ông nhìn Liễu hỏi;

– Nay đã đến kì khám đâu mà cô Liễu tới đây nhỉ? Hay là có việc gì?

Liễu cười xởi lởi làm thân rồi nói:

– Khϊếp chú Thái kĩ quá, nay ngày nghỉ rảnh rỗi chúng cháu đến thăm thôi cũng không được hả? Thế hay thôi cháu về…

Ông Thái thật thà không biết bác sĩ trêu mình, ông vội vàng nói:

– Ấy chết, tôi buột miệng hỏi thế thôi, vì tôi biết thường ngày cô Liễu rất bận mà…

Liễu cười nói:

– Vâng chú, khổ thế đấy ạ, cái nghiệp làm bác sĩ người ta cứ thấy mình đi đến đâu là lại tưởng ai có bệnh.

Hải cũng nói chen vào:

– Anh cũng có khác gì đâu, người ta thấy anh đi đến đâu cũng tưởng là có án mạng.

Cả nhà nghe thế cùng cười ồ cả lên.

Ông Thái cười nói:

– Thôi cô chú đến đây rồi thì chớ ngại gì nhé, ở đây ăn với bố con tôi bữa cơm, thằng lớn nhà tôi ra đồng cày thuê cho nhà ông hàng xóm rồi, để tôi ra vườn bắt con gà làm thịt, nó về ta ăn là vừa cô chú nhé.

Rồi ông nói với Sóc:

– Mày xuống bếp bắt ấm nước lên rồi xem có rau cỏ gì nhặt sẵn đi để bố đi làm gà.

Liễu vội nói:

– Dạ thôi chú ơi, ăn uống gì cho vất vả ra…

Hải đã nhanh nhảu nói chặn:

– Nãy em bảo đi đến đây kiếm bữa cơm gia đình kia mà.

Liễu bị Hải bóc mẽ, ngượng chín cả mặt, cô quay qua lườm Hải, cấu mạnh vào tay anh rồi cúi mặt chẳng nói gì.

Ông Thái hiểu nên cười ồ rồi nói:

– Thôi hai cô cậu ngồi chơi nhé.

Hải bảo:

– Để cháu xuống phụ ạ.

Ông đáp:

– Không không cô cậu cứ ngồi chơi tự nhiên như ở nhà, không phải phụ cái gì cả, tôi làm ù cái là xong thôi, giờ gần trưa rồi thằng Gấu nhà tôi cũng sắp về đó, cô cậu cứ ngồi chơi tự nhiên đừng ngại gì nhé.

Rồi ông đi vội ra ngoài không để Hải kịp nói gì, cứ thế đi phăng phăng ra vườn.

Ông vừa đi Liễu đã quát ngay Hải:

– Anh đúng vô duyên hết sức, sao em ghét anh quá, biết vậy em không có gọi anh đi, xấu hổ quá.

Hải cười xòa chữa thẹn, bấy giờ cha con ông Thái đi rồi, Hải mới có thời gian đảo mắt quan sát nhà. anh đưa mắt nhìn quanh một vòng…

Nhà đơn sơ trống trải quá, được cái đất quê rộng rãi thế nhưng đồ đạc lại chẳng có gì, chỉ có bộ bàn ghế uống nước đặt dưới cái bàn thờ, cái ghế tựa nhỏ của ông Thái, giường ông ở ngoài, nhà cũng không có ti vi, trên giường ông có cái đài nhỏ ông hay dùng để nghe tin tức…bên kia có hai buồng nhỏ chắc là phòng của Sóc và…

…Chợt mắt anh Hải dừng lại ở một cánh cửa nằm trong góc khuất của phòng…trông nó có vẻ gì đó hơi khác lạ so với phần còn lại của căn phòng…hình như là phòng của Gấu, người điên mà ông Thái nhận làm con nuôi…linh tính thôi thúc thế nào bỗng nhiên anh thấy rất tò mò, dù sao anh ta cũng vẫn là đối tượng nghi vấn của chuyến ghé thăm lần này, vậy là anh Hải quyết định ghé vào xem thử.

Hải từ từ bước lại gần…

Cánh cửa gỗ đã cũ sơn màu xanh, trên cửa có những hình vẽ ngoằn ngoèo kì lạ bằng than củi, trông nó vừa giống như các chữ tượng hình của người xưa, lại cũng có nét giống chữ hán nôm, lại trông như trẻ con vẽ bậy lên, không rõ ràng…ngay trước cửa có một ổ chó…

Hải thầm nghĩ…vậy là con chó mực nhà ông Thái nằm ngủ ở đây…chẳng lẽ ông Thái cố tình bố trí như thế để con chó canh chừng người trong phòng chăng?

Hải thấy tò mò lắm, cửa chỉ khép hờ chứ không khóa, vậy là anh mạnh dạn đẩy đẩy cửa bước vào, chợt giọng Liễu vang lên sau lưng:

– Này phòng riêng nhà người ta, không có chủ nhà ở đây mà anh lần mò cái gì đó? Định ăn trộm à?

Hải không đáp mà vẫn nhẹ nhàng mở cánh cửa ra ngó vào bên trong tò mò…

Căn phòng đó trông khá giống một nhà kho nếu không kể đến cái giường gỗ nhỏ đơn sơ nằm ở góc phòng, còn ngoài ra thì bày là liệt nông cụ cuốc thuổng, bồ cào, rổ rá, nong nia, sát tường lại có mấy cây gỗ luồng, rồi vải cũ giẻ lau chất đống trong góc nhà…trông phòng ấy có vẻ tối tăm, không có điện đóm gì cả… hình như nó đúng là cái nhà kho thật, thế nhưng lại có cái giường kê ở góc phòng, vây là ông Thái đã bố trí cái kho để Gấu ngủ trong này…

Liễu vô tình nói đế vào giải thích ngay sau đó như thể giải đáp thắc mắc của anh:

– Đây là phòng anh Gấu đấy, mọi lần em tới truyền dịch thăm khám cho anh Gấu trong phòng này…

Hóa ra cô đã theo anh cùng đi vào và đã lại sát lưng anh Hải từ khi nào…

Hải nói:

– Chỗ này người cũng ở được sao? Anh ta là người vô tri cho sao thì ở vậy, còn chú thái, sao chú ấy không dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ chút nhỉ?

Liễu nói:

– Em cũng có hỏi nhưng chú thái bảo anh Gấu không muốn cho ai vào trong dọn phòng này, nên chú ấy cũng để kệ anh ấy tự dọn dẹp chứ không vào đây bao giờ…

Hải mạnh dạn bước hẳn vào trong, anh đảo mắt quan sát khắp phòng…

Bụi phủ giăng tứ bề khắp phòng, từ trên trần cho tới nền nhà…Hải nói:

– Anh ta không dọn phòng bao giờ…

Hải thấy có những dấu chân trần chồng chéo lên nhau dọc từ cửa hướng thẳng đến cái giường nằm sát đầu bên kia của phòng…anh lại nói;

– Anh ta cứ vào phòng là đi thẳng về giường kia nghỉ ngơi, chứ không hề đi tới một góc nào khác trong căn phòng này, nói cách khác, anh ta vào phòng chỉ để ngủ…

Hải quan sát lại tỉ mẩn các vết chân…nhiều nhưng không lộn xộn…

Anh ta đi thẳng quá…tất cả các vết chân, khi vào và khi ra có chồng lên nhau nhưng đều nằm trên một đường thẳng, khoảng cách giữa các dấu chân có vẻ cũng khá đều nhau…nhưng trong phòng này không có điện đóm gì, vậy thì làm thế nào mà ban đêm vào đi ngủ anh ta vẫn có thể đi thẳng tắp như vậy nhỉ?

Liễu chợt hỏi làm ngắt mạch suy luận của Hải:

– Dưới đất có cái gì mà anh nhìn chăm chú thế? anh có kết luận gì rồi à?

Hải nói:

– Rồi, anh ta trước kia chắc là siêu mẫu sàn catwalk.

Liễu ngơ ngác hỏi:

– Ủa sao kì vậy?

Hải không đáp lại, Liễu mất mấy giây mới hiểu Hải đang đùa, cô hậm hực đánh vào vai anh nhưng anh không phản kháng lại mà vẫn chăm chú nhìn quanh phòng, Liễu biết anh đang tập trung nên cô không nói gì nữa.

Ồ, hiểu rồi…Hải chợt hiểu vì sao Gấu lại bước đi rất thẳng như thế, hắn đã cố tình đánh dấu như thế để biết có ai vào phòng khi hắn vắng nhà không…nếu đúng thế thật thì hắn rất thông minh chứ chẳng phải là kẻ điên…nếu thế thì hắn vào nhà này có mục đích gì mờ ám hay sao?

Thế rồi Hải quay sang Liễu nói:

– Em đứng ở đây chờ.

Rồi anh lẹ làng cời đôi dép ra trước sự tò mò của Liễu, sau đó nhẹ nhàng bước lại giường Gấu, anh cố gắng đi thật thẳng theo những dấu chân có sẵn.

Hải lại tiến sát lại giường nằm, anh đảo mắt quan sát một vòng khắp chiếc giường của Gấu…

Khác với căn phòng kho bề bộn, chiếc giường lại khá đơn sơ và gọn gàng, sạch sẽ…vậy là không phải hắn là kẻ lười nhác, hắn cố tình không dọn căn phòng để lợi dụng bụi trong phòng làm cách đánh dấu…

Quanh giường cũng khá sạch không có bụi…vậy là không phải hắn cứ về phòng là ngủ, đúng là cứ vào phòng là hắn đi tới giường nhưng khi tới giường hắn còn đi lại loanh quanh giường nữa…

Trên giường là chăn màn đã được xếp gọn gàng cẩn thận, trên tường có một giá treo đồ, chỉ treo duy nhất một bộ quần áo cộc, dưới chân giường là đôi dép rách nát. Hải cúi xuống nhìn, trên dép phủ một lớp bụi mỏng…đôi dép chỉ để ở đây cho có chứ người trên giường không đi dép, vậy là anh đã suy luận đúng, hắn không sử dụng dép mà luôn đi chân đất…

Hải lại thấy ở đuôi giường có một cái hòm gỗ nhỏ, lại gần thì hòm ấy đã khóa, anh lại đi lại đầu giường thì chợt giật mình…

Đầu giường là một bát hương nhỏ, bên trên vẫn còn hai cái chân nhang, trong bác hương lại đựng chỉ toàn cát trắng…có một con dao đặt ngay ngắn phía sau bát hương ấy…

Hải cầm con dao lên xem xét…

Con dao trên khắc một chữ “Vu” to, sáng lòa ánh kim khí rất đẹp…

Hải cầm con dao đứng ngắm mê mẩn hồi lâu rồi đặt lại vị trí cũ, khéo léo chỉnh lại cho nguyên trạng ban đầu, rồi ngước mắt lên quan sát khắp phòng…chợt anh giật mình thấy có một túi hương nhang treo ở trên tường trông rất sạch, tức là vẫn được sử dụng, nhưng mà vị trí treo cách giường tới gần ba mét, trên lối đi từ giường tới đó phủ bụi cả, lại lỉnh kỉnh những đồ đạc…

Đến đây thì Hải bế tắc…hắn lấy nhang kia kiểu gì nhỉ?

Chẳng lẽ hắn biết bay?

Hải lại nhìn quanh giường, không có cái gậy nào đủ dài để chọc được túi nhang đó…

Hải lại tiếp tục quan sát…

Phòng kho có một cửa sổ nhỏ nhìn được ra ngoài vườn sau của nhà, cửa sổ ấy nằm trên bờ tường ngay nơi kê giường…

Vậy là người nằm trên giường này có thể ngồi từ đây quan sát được ra sau vườn nhà…Hải thầm đánh giá…

Rồi chợt Liễu đứng ở của phòng kho nói:

– Anh ơi chờ anh chân em mỏi nhừ rồi đây này. Anh lại giở mấy bệnh nghề nghiệp ra nhìn đâu cũng thấy thuyết âm mưu có đúng không? Anh ra ngay cho em nhờ, anh ta không gϊếŧ người giấu xác trong này đâu mà anh lo…

Anh Hải giật mình nhìn khi nghe Liễu nói, anh ngoái lại nhoẻn miệng cười với cô…Liễu đang đứng hai tay chống nạnh, trông có vẻ nãy giờ chờ sốt ruột…

Ừm…chắc lại bệnh nghề nghiệp rồi, tào lao quá, chỉ là phòng của một người tâm thần thôi mà…

Nghĩ rồi anh tự bật cười, sau đó bước theo lối cũ ra ngoài cửa, chẳng còn quá chú ý bước lên các dấu chân cũ nữa….

Anh xỏ đôi dép vào, rồi đẩy cửa bước ra ngoài, nhưng cửa vừa mở ra thì cả Hải và Liễu đứng chết trân ta hóa…

Gấu đã đứng ngay ở cửa đang nhìn chằm chằm vào hai người…

———————–