Tập 61.
Bấy giờ Gấu tìm về nhà ăn thì cha đã ăn xong, liền hỏi:
– mày đi đâu lâu vậy, xuống bếp ăn đi, nhà bếp ở đây nấu ăn ngon quá, tao không biết đồ cchay ngon thế này, thảo nào mày lại thích ăn chay thế.
Gấu gạt đi:
– chớ nói tào lao, tôi không đói. sư kia đâu rồi?
Ông Thái đáp:
– thầy bảo ở đây chờ, thầy đi nói trước với trụ trì một tiếng rồi nếu được y cho thì sẽ gặp.
Hai cha con không phải đợi lâu, chỉ vài phút sau là có hai sư xuống ngay nhà bếp, chính là sư Minh Hải và sư Đại Tuệ, sư Minh Hải liền trỏ tay vào cha con Gấu nói:
– bạch thầy, chính là cha con nhà này đó ạ.
Sư Đại Tuệ thấy Gấu thì chợt giật mình, Gấu cũng liền đó nhận ra chính là vị sư già ban nãy.
Sư liền đổi ngạc nhiên thành ân cần, nắm lấy tay hai cha con mà nói:
– thế hai bố con ăn uống gì chưa?
Ông Thái nói:
– dạ đã ăn.
Thầy nói:
– vậy mau mau đi theo tôi đến phòng tăng cho yên tĩnh rồi ta nói chuyện nào, ở đây đông đúc ồn ào đâu có tiện.
Nói rồi cứ thế lôi tuột hai cha con đi, thầy Minh Hải lấy làm lạ lắm, ban nãy qua thỉnh còn kêu mệt không tiếp khách, vừa nghe nói tới để xem bệnh âm thì lại vùng dậy, chẳng cần cho mời người ta đến mà tự đi xuống tận bếp, giờ lại ân cần thế này thật lạ quá.
Sư đành tặc lưỡi đi theo họ.
Sư Đại Tuệ bước đi rất gấp, kéo hai cha con lôi tuột vào một phòng trà riêng bên chái nhà tăng, nơi không có người vãng lai qua lại, đoạn ai nấy đã yên vị liền mới ngồi xuống mà nói:
– cậu này tên họ là gì? Bị bệnh lâu chưa? Đến chờ lâu chưa?
Cả hai cha con đều lấy làm phục, còn chưa nói năng gì thầy đã biết người bệnh là Gấu rồi.
Gấu đáp:
– cháu ở nhà tên thường gọi là Gấu, cháu tới với cha từ sáng, cháu bị mất trí, thế nên không biết là từ bao giờ.
Thày quay sang người cha hỏi:
– sao lại không biết?
Ông già đáp:
– dạ cháu nó là nhận nuôi, từ khi đón về đã không nhớ gì ạ.
Thầy “à” lên một tiếng đoạn liền quan sát kĩ khắp người Gấu, trong lòng thầm đắn đo nghĩ…
…kẻ này…liệu có phải kẻ huyền nhân U Ẩn, Kinh Tâm nói riêng với ta hôm nọ?
…hắn là kẻ U Ẩn thế nào? Mà sao ban nãy lại lạy tượng Bồ Tát, thế nhưng người lại bốc lên đầy ma chướng một màu thế kia?
Đoạn quay sang Minh Hải mà trách:
– ta dặn mày có khách quý có điềm lạ đến đưa ngay cho ta gặp, sao để họ chờ từ sáng?
Minh Hải mới phân bua:
– bạch thầy, khách hôm nay tới cả ngàn lượt, con nào có biết ai là khách quý, thế nào là điềm lạ? cũng định báo thầy lại thấy đang làm lễ nên kêu họ chờ…
Sư khoát tay vội:
– thôi biết rồi, đi ra đi ra…
Đoạn quay nhìn ông Thái cũng đang bẽn lẽn ngơ ngác, quát:
– còn ông cũng đi ra, ngồi đó làm gì?
Ông Thái mới giật mình nói:
– dạ thế thầy có gì cần hỏi thêm không ạ?
Sư nói:
– khỏi cần, không nhớ gì thì hỏi cái gì, ông ra ngoài cho thầy làm việc.
Ông Thái sợ thầy không biết mới vội nói:
– dạ bẩm thầy…
Sư quát:
– chớ có bẩm, đây có phải địa chủ đâu.
Ông Thái chữa lời:
– dạ bạch thầy, cháu nhà con, ờm, nó có vài điểm kì lạ, ờm, dạo nọ có một vong ma…thực ra…
Thầy ngắt lời, đoạn xua ra ngoài gấp, rồi đóng sầm cửa lại chỉ còn mình thầy và Gấu bên trong.
Minh Hải dắt ông Thái còn đang sợ hãi hoang mang ra ngoài, biết ông Thái đang lo có gì vô lễ làm thầy giận, sư lại mới cười giải thích:
– thầy tôi già cả nên hay cáu gắt, tính khí nóng nảy vậy đó, nhưng phép xử rất cao minh, lại là người chính trực công tâm, thương chúng sinh đệ tử như con, ông chớ có nghĩ nhiều, cứ để thầy tôi xem bệnh cho cậu nhà.
Nói vậy ông Thái mới yên dạ, đoạn lại cùng thầy Minh Hải rời khỏi khu nhà tăng, quay trở lại nơi chính điện phụ với các sư và người dân Phật tử dọn dẹp sau hậu lễ…
…
Bấy giờ phòng chỉ còn lại sư Đại Tuệ và Gấu, sư liền quan sát Gấu rất kĩ, mở mắt pháp lên xem thì thấy nơi cánh tay trái của hắn từ khuỷu tay xuống tới cổ tay kinh mạch chẳng đều, máu huyết chảy tán loạn, huyệt vị đều thay đổi cả, sư giật mình thất kinh…
Nơi cánh tay này là hang ổ của ma quỷ tà linh, thậm chí nó đã thay đổi hết cả cấu trúc khí huyết ở nơi tay ấy, đoạn liền nắm lấy cánh tay trái của hắn mà dò lấy mạch tượng…
Cánh tay này thật kì lạ, khí huyết ma quỷ bên trong được nuôi dưỡng từ một nguồn khác…đoạn liền đứng dậy đi lấy một cây nhang thắp lên, niệm chú rồi thổi tàn nhang vào nơi cánh tay trái, thế là từ nơi tay ấy các mạch máu nổi lên đỏ lừ thành rãnh, có những dây mạch không nổi đỏ mà bắt đầu chuyển thành màu đen, dẫn dần dần men theo cánh tay mà đi lên vai, thầy mới kêu lên:
– tà khí ăn vào tạng rồi…
Thế nhưng lạ thay vệt máu đen không chảy vào tạng mà lại chảy vòng ra sau lưng Gấu, thầy liền bắt hắn cởϊ áσ ra rồi quay lưng lại…
Khi nhìn thấy tấm lưng hắn, thầy kinh hãi tuột tay làm rơi cả cây nhang..sau lưng hắn là một hình xăm quỷ dị, con quỷ có hai sưng, răng nanh tua tủa, miệng ngậm một con dao sáng loáng…
Khi máu đen vừa chảy đến, đôi mắt quỷ ấy như bỗng đỏ rực lên, thế rồi từ trong mắt quỷ ấy, các kinh mạch sáng lên rõ cả dẫn đi khắp toàn thân…
…thế là thế nào…
…là sao…
Trường hợp này thầy Đại Tuệ chưa gặp bao giờ…không phải hắn bị quỷ ám…tàng căn của hắn chính là tàng căn của quỷ, chính hắn nuôi bầy quỷ trên cánh tay trái…
Sư túm lấy hắn lật ngược lại…
Đôi mắt hắn vẫn cứ ngơ ngác chẳng hiểu gì…
…hắn là ai?
Đại Tuệ mới định thần ngẫm nghĩ…ban nãy khi đi đường đã nghe thầy Minh Hải nói qua, hắn bị mất trí nhớ, có lúc thì ngây ngô, từ khi về sống với cha nuôi thì rất biết lễ nghĩa…kẻ nuôi được âm binh thế này, lại nhập với âm binh làm một, đâu phải là kẻ thường? hắn phải là kẻ có căn cơ sâu dày, gặp nạn không chết…nếu vậy trước khi mất trí nhớ, hắn chính là một thầy pháp, một huyền nhân U Ẩn…chẳng lẽ vì nuôi luyện âm binh có sai sót mà dẫn tới bị chúng nó hành nghiệp cho dẫn đến phải mất đi tâm thức mà trở nên ngây dại mất trí thế này sao? nếu khôi phục được ý thức cho hắn thì sẽ ra sao? liệu hắn có quay trở lại con đường xưa cũ không?
Vẫn còn một điều nữa, hắn có căn âm thao túng được âm binh, chính căn của hắn nằm trên hình xăm sau lưng, thế vậy chính căn của ma quỷ ở đâu tại sao nhìn không thấy? lẽ ra chính căn của ma quỷ phải nằm trên cánh tay bị hư hao âm lực kia, và được nuôi dưỡng từ chính căn của hắn ở sau lưng, thế nhưng trên cánh tay kia lại không nhìn thấy căn của ma quỷ, vậy có thể loài quỷ này không có chính căn, hoặc có một trường hợp khác, đó là chính căn của quỷ trên cánh tay đã được tróc ra rồi…
Nhưng ai? Kẻ nào mà có thuật tách xác có thể tách chính căn của ma quỷ ra khỏi nguồn nuôi dưỡng của hắn mà hắn lại không bị làm sao? nếu tách căn ma quỷ ra khỏi tay hắn, lẽ ra kinh mạch đều phải đứt hết gây ra suy phù tạng, xuất huyết điên khùng thậm chí mất mạng rồi chứ?
Bấy giờ Gấu chợt lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của sư:
– sao thầy im lặng chẳng nói?
Thầy giật mình, tâm trí trở về thực tại, liền nhìn hắn nói:
– âm binh ma quỷ trong thân cậu đã được tróc ra cả rồi, dạo gần đây có ai chữa bệnh cho cậu không?
Gấu nhớ lại lời chim Kinh Ma Lạc giảng, biết đó là bác sĩ Phúc, liền trả lời:
– có một vị bác sĩ đã giúp tôi.
Thầy gật gù thầm khen:
– người đó mới chính thật là kỳ nhân, làm được thuật tách xác rất khó…
Đoạn Gấu lại hỏi:
– tôi không cần trị bệnh quỷ nhập, chỉ muốn trị chứng mất trí, tôi đi khám nghiệm y khoa thì bác sĩ nói não tôi bình thường không có thương Tổn gì, vì sao lại mất trí, thầy xem có nguyên nhân do đâu, giúp được tôi hay không?
Sư đáp:
– bệnh của cậu là hư Tổn của não bộ, nhưng là do việc huyền, dẫn đến y khoa không tìm ra được, tuy nhiên nguyên nhân do đâu thì chưa thể tìm ra, nếu là do nghiệp lực của cậu thì không có cách gì mà chữa, còn nếu là do ma quỷ tác động lên các thức cậu thì phải tìm cách cho thức quay về. tôi nói những từ đó cậu nghe bao giờ chưa? Có hiểu hay không?
Gấu nói:
– xin thưa với thầy chứng bệnh tôi chính do mất A Lại Da thức, chỉ vì có người níu giữ lại cho chưa làm mất hẳn nên tôi không chết, thế nhưng khiến cho tôi không nhớ được việc xưa.
Thầy giật mình nhìn hắn…
…kẻ này rất hiểu đạo, vì sao hắn mất trí mà vẫn biết được như thế?
Đoạn hỏi:
– vì sao cậu biết cậu mất A Lại Da thức? Ai là người níu giữ nó cho cậu?
Bấy giờ Gấu mới khoác lại áo, ngồi đối diện với thầy, cung kính lạy một lạy sau ngồi dậy mà thưa:
– thưa thầy, nói thật với thầy tôi đây biết rõ bệnh mình, do có vong ma luôn đi theo người hộ vệ để rỉ tai nói nhỏ, giảng giải cho mọi điều, vậy nên tôi biết, hiện tại nó cũng đang đợi tôi ở nơi cổng chùa, chính nó luôn sống trú trong cánh tay tôi, lấy thân tôi làm người nuôi dưỡng, nay có vị bác sĩ đã giúp nó tách ra khỏi người tôi, nên không còn nhìn thấy căn nó trên tay tôi nữa, thú thực nãy giờ tôi chưa nói ra để thầy tự xem bệnh là muốn thử xem thầy có thực người có tài giúp cho tôi được hay không, nhưng nay nghe thầy hỏi qua vài câu như thế tôi liền hiểu ngay đạo thầy hơn tôi một bậc, thât không dám giấu diếm gì, mong thầy chỉ cách cho tôi, dùng phương pháp gì để lấy lại được phần a lại da thức bị mất?
Đại Tuệ nghe thế thì giật mình, vội ngồi lùi lại nhìn hắn…
Kẻ kỳ nhân này…hắn mang bệnh đến đây cầu ta, vậy mà còn giả ngây ngô để thử ta rồi mới bộc bạch chuyện. hắn là kẻ vốn rất cẩn thận tỉ mỉ, chắc hẳn khi xưa chưa bị nghiệp quật chẳng phải hạng thường…
Đoạn nhìn lại thấy ánh mắt Gấu cầu khẩn van lơn, dáng điệu ngồi ngay ngắn ngiêm túc, trông không hề thô lỗ, thì mới thầm nghĩ trong lòng…
Hắn làm thế cũng chẳng hề sai, kẻ mang âm binh trong mình đến nơi chùa chiền đều phải thận trọng như vậy mới là đúng phép…
———————-