Huyền Nhân - Lời Nguyền U Ẩn

Chương 54

Tập 54.

Gấu vào trong phòng liền lại ngay giường ngồi, đóng kín cửa nẻo lại, chó và mèo cùng nằm bên cạnh.

Bấy giờ Gấu mới bắt quyết, niệm chú câu hồn được Hỏa Thiên Di dạy lại cho, nhưng chú đã dứt ra hồi lâu nơi cánh tay trái vẫn im lìm chẳng thấy có biến đổi gì, Gấu thấy lạ liền tháo băng tay ra thì lạ thay nơi cánh tay trái của anh trắng muốt một màu da, không còn những hình xăm phù mị giữ bản vị của các quỷ đâu nữa. chó mực thấy thế sợ hãi kêu lên:

– trời ơi, các quỷ đâu rồi? Dao Vu đâu? Tiểu Di quan nhân đâu?

Gấu thở dài nói:

– chúng nó chết cả rồi.

Vừa nghe xong thì chợt cả chó và mèo òa lên khóc thương…

Bấy giờ nơi cuốn sách Gấu đặt dưới lư hương trên đầu giường chợt có tiếng nói vọng ra, giọng nói ngọng ngịu thân quen của Kỷ Như:

– ơ…ơ…tôi…đã…đã chết đâu…

Rồi lại có giọng khác:

– im cả đi khóc lóc cái gì. Tổ không cần tìm kiếm, chúng tôi ở cả đây.

Thì ra là giọng nói của Kinh Ma Lạc.

Vừa nói xong tức thì có hai bóng đen xuất hiện lừ lừ ngay bên cạnh bát hương để đầu giường anh, nơi anh có đặt cuốn sách tử ca binh phù lục thuật, chúng vừa mới xuất từ trong cuốn sách bay ra. Một bóng đen tụ lại dần dần thành hình con chim cắt đen, chính là Kinh Ma Lạc, bóng đen kia tụ lại thành hình một con quỷ trắng muốt, cao như cây sào, tay cầm cái làn mây, tay kia cầm thanh kiếm, chính là quỷ Kỷ Như.

Gấu nhìn thấy hai quỷ mừng lắm, bọn chó đen mèo đen cũng mừng hơn hở.

Gấu cất tiếng hỏi:

– thế này là thế nào? Tại sao các ông từ đó bay lên? Kinh Ma Lạc không đáp mà hỏi lại:

– Tổ thấy chúng tôi rõ không?

Gấu đáp:

– tôi thấy rõ như da như thịt.

Bấy giờ cả bốn con quỷ cùng nhìn vào mắt Gấu, thấy đôi mắt anh tựa như mây mù, lại phảng phất hai màu đen trắng như hình âm dương. Chim mừng lắm liền nói:

– ơn trời, Tổ đã lấy lại được mắt pháp rồi.

Gấu đáp:

– khi ở hồ nước tôi đã thấy dần trở lại.

chim nói:

– vậy là nữ bồ tát rơi xuống nước đã đánh thức tiềm tàng của Tổ…

Gấu nói:

– khi Liễu rơi xuống tôi cũng chỉ thấy các ông lờ mờ, nhưng khi tự tôi rơi xuống lúc sắp chết đuối thì chợt tôi nhớ ra thầy huyền ân tôi, lại nhớ lại việc ngày xưa tôi cũng từng bị nạn nước, ngay từ khi ấy thì mắt pháp tôi liền sáng rõ lại, nhìn rõ âm binh ma quỷ dưới hồ lúc đó…

Chim nói:

– vậy còn chúng tôi thì sao? Tổ có nhớ ra chúng tôi không?

Gấu nói:

– tôi chỗ nhớ chỗ quên, thường không được đầy đủ rõ ràng…riêng Hỏa Thiên Di và Vô Diện thì tôi nhớ mang máng, còn các ông tôi đều chưa nhớ được.

Chim đáp:

– đúng vậy, hai tướng ấy xưa kia theo Tổ chinh chiến đã nhiều, hẳn phải có thâm tình, nhưng như vậy là tốt rồi, dần dà Tổ sẽ được khôi phục.

Gấu lại hỏi:

– thôi hãy kể chuyện các ông, vì sao từ viện về lại đây không thấy các ông, tại sao lại từ sách kia bay ra?

Chim nói:

– vậy Tổ hãy ngồi yên nghe tôi nói cây chuyện kể…



Lại nói khi trong bệnh viện, Phúc đánh ngất Gấu xong thì đặt anh lên giường ngay ngắn, đoạn tiêm cho liều thuốc mê, thế rồi bắt mười hai quyết, giăng lên một thủy kết dị giới quanh phòng bệnh, khiến âm binh bên ngoài không thể vào trong, âm binh bên trong không thoát ra được, bấy giờ liền niệm ấn chú câu hồn, gọi tất thảy quỷ trong tay Gấu ra, kết ấn rất mạnh bọn nó không sao chống được, liền lần lượt bị lôi ra hết, cả cả có bốn con, ba con ra trước lần lượt chính là quỷ Kỷ Như, Vô Diện, Kinh Ma Lạc. Riêng quỷ cuối cùng là Giang màu A- dặc, là quỷ thủy tượng, lại có khí âm sát, chuyên dùng cho bùa thiêng tẩm lên gϊếŧ người rất mạnh, nó lại có tượng thủy, khắc với tượng hỏa của Gấu và Hỏa Thiên Di, do vậy nên Hỏa Thiên Di luôn đề phòng cẩn thận, giăng lên ba lớp kết giới trên tay trái Gấu, để nó không thể tự thoát ra, chỉ thoát ra khi có người biết quyết gọi, xưa nay không dùng tới nó, chỉ để để nó giữ tính nước trên cơ thể Gấu cho đỡ bị hư hao, thế nhưng Phúc cũng chỉ trong mười hai quyết là phá ba lớp kết giới gọi nó ra được, bấy giờ nó hiện ra liền bò dưới đất, là đám khói bạc, Phúc thấy nó có tính âm sát, liền thuận tay thu nó về ngay.

Đoạn lại đảo mắt nhìn lại một lượt, thấy Kỷ Như nhảy về phía sau Gấu, rút kiếm sẵn ra, giăng hoa tươi trong làn phủ đầy quanh thân, chim Kinh Ma Lạc đâu ngay trên vai, đôi măt bốc lửa, chỉ còn có Vô Diện đứng bên ngoài vòng, con này lại không có tri cảm xúc, ứng biến đều chậm, liền bắt chú tróc luôn lấy nó, bấy giờ mới đứng đối diện với hai quỷ.

Cả hai lo lắng lắm cứ nhìn xuống Gấu đang nằm sợ chủ bị chết…Hiện giờ trong người Gấu đã chẳng còn một binh nào, dù thân thức đã khôi phục lại ít nhiều nhưng hãy còn đang yếu, nay bảy con giữ cho bảy thức thì hai con chó mèo đã để lại giữ nhà, Hỏa Thiên Di đã mất chỉ còn lại bốn, lại đã bị bắt mất hai, chẳng biết cơ thể có chịu đựng được không nữa…

Phúc cũng liền đưa mắt xuống nhìn Gấu thấy hơi thở nặng nề, đoạn đưa tay lên niệm chú, tức thì âm binh của hắn gọi lên trùng trùng, nào chim quạ đen, nào các bóng âm binh đen đứng vây cả xung quanh kết giới, đoạn hắn nhẹ tay cúi xuống vuốt lên tay trái Gấu, hai quỷ kia thấy thế cũng lo nhưng không biết làm sao, đành cũng đứng im trong kết giới của Kỷ Như tạo ra chẳng dám động cựa gì.

Đoạn Phúc liền niệm chú gì đó mà các quỷ không hiểu biết được lên cánh tay của Gấu, sắc mặt anh chợt hồng hào trở lại.

Thế rồi bấy giờ ngước lên nhìn hai quỷ, Kỷ Như thế cô chẳng biết làm sao, trong lòng cũng thoáng lo sợ, tay nắm chắc cán kiếm sẵn sàng tranh đấu, nhưng rồi đột nhiên có người bước vào trong phòng, chính là bác sĩ Liễu và hai cha con ông thái.

Phúc thấy thế vội quay lại chào hỏi, các âm binh của nó liền đều tan đi, hai quỷ cũng bắt quyết niệm chú, nhưng ấn chú nơi tay Gấu đã bị nó giải mất rồi, không có nơi về, liền bay nhập về cuốn sách ở trong phòng.



Chuyện vừa kể xong Gấu liền hỏi ngay:

– vì sao các ông niệm chú mà lại về được sách này?

Kinh Ma Lạc đáp:

– sách này là bảo vật của Tứ Tổ Huyền Ảnh, chính là bảo vật núi Vu chúng ta, cũng giống như dao Vu và kiếm đào của Bát Tổ vậy, chẳng hiểu vì nhân duyên gì mà Tứ Tổ lại mang sách này gửi lên đền tử hậu chứ không để lại núi cho đời sau nghiên cứu, hay có lẽ là vì Tứ Tổ đã đoán biết được sau này có người hậu bối sẽ đến đền tử hậu cũng nên, nhưng nói chung là nơi vòng tròn âm dương ở ngay trang sách đầu tiên chính là một bùa Di rất mạnh đặt lên trên sách, bất cứ ai nắm được quyết chỉ yếu thuật của hình tròn ấy đều có thể thực hiện bùa di mà bay về sách ( đối với mỗi hình tròn âm dương bát quái núi Vu vẽ ra với các hướng khác nhau ứng với các quẻ kinh dịch khác nhau, đều mang một yếu chỉ bí thuật riêng biệt, thực hiện được các công năng riêng biệt đối với các hành giả vẽ được và đọc đúng được yếu chỉ của vòng tròn âm dương ấy, thường thì yếu chỉ của các loại bùa này sẽ căn cứ vào quyết và thần chú, đặc biệt kiêng kị sử dụng ngải chú và phù), chúng tôi căn cơ thấp kém không hiểu đươc nội dung trong sách, nhưng chỉ riêng bùa chú ở trang đầu tiên là yếu chỉ của núi Vu, bùa dùng cho hình ấy cũng là bùa trên núi, liền được Hỏa Thiên Di quan nhân đọc được quyết yếu, sau đó dạy lại cho chúng tôi đề phòng có lúc nguy cấp, khi nguy khốn chúng tôi bắt quyết niệm bừa lên thì di cả về đây, nếu khi ấy chạy không nhanh và không có người nhà về kịp có lẽ chúng tôi cũng bị nó tróc mất rồi.

Gấu nghe thấy làm hoài nghi lắm, lại liền hỏi nữa:

– thế tại sao các ông đều đã thoát ra mà tôi lại không sao? Chẳng phải Tiểu Di từng nói tôi sống nhờ có căn chi của các ông sao?

Kinh Ma Lạc nói:

– tài chúng tôi không đủ biết được, nhưng có lẽ do người huyền nhân kia mà Tổ được như vậy. hắn rút hết chúng tôi ra có lẽ là Tổ đã chết, hoặc do lâu nay Tổ đã phục hồi phần nào thì không đến nỗi chết cũng bị ảnh hưởng mù lòa câm điếc, cứ căn nào yếu thì liền bị rơi vào căn ấy, nhưng có lẽ hắn là người ở nơi đó, vì xã hội loài người có ràng buộc, Tổ khi ấy chỉ bị gãy tay, nếu trong phòng kín mà Tổ bỗng nhiên chết hắn sẽ phải trách nhiệm, do sợ điều hệ lụy như vậy nên hắn đã bắt quyết niệm chú lên cánh tay Tổ, giúp cho tách rời chúng tôi hoàn toàn mà Tổ lại không hề hấn gì, vậy để được như thế này, dù vô tình, cũng chính là nhờ có công hắn.

———————-