Huyền Nhân - Lời Nguyền U Ẩn

Chương 53

Tập 53.

Khi Phúc đưa Liễu về tới nhà thì ông thức đã đứng chờ sẵn ở cổng nhà rồi.

Ông lặng im nhìn hai người, không nói gì cả.

Phúc biết ý liền nói:

– dạ em Liễu không sao, để em đưa em ấy lên phòng.

Nói đoạn dìu Liễu lên phòng ngủ.

Bấy giờ hai người cùng nhìn Liễu đang nằm trên giường, má ửng hồng lên vì men, có vẻ đã ngủ say rồi không còn biết gì nữa.

Ông Thức thở dài nói:

– con gái con lứa mà thế này đây, lại còn là bác sĩ, nghề có danh vọng trong xã hội mà cư xử chẳng ra làm sao…chút nữa thì hỏng cả việc lớn rồi…cậu kiểm tra chưa, nó có bị gì không?

Phúc đáp:

– Thưa giáo sư cháu kiểm tra lại rồi, em ấy vẫn ổn chưa bị hại gì cả.

Ông thức cũng có vẻ không yên dạ, cứ nhìn ngó hồi lâu con gái, đoạn đổi thái độ bực bội, vạch mang tai Liễu lên xem, xong rồi trầm ngâm bước ra ngoài, Phúc cũng vội đi theo, nhưng bước đến cửa ông thức quay lại nói:

– giờ giao nó cho cậu, cậu liệu làm thế nào thì làm, ba mươi phút nữa lên lầu gặp tôi.

Nói đoạn từ từ khép cánh cửa phòng lại, bỏ lại Phúc trong phòng Liễu.

Phúc đứng lặng, hắn đã hiểu ý của ông ta, ông ta muốn hắn làm chuyện đó với Liễu…

Rồi hắn cẩn thận tiến lại cửa, khóa chốt lại, sau đó bước lại phía Liễu đang nằm…

Hắn ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Liễu, một vẻ đẹp thật dịu dàng nhưng vẫn kiêu sa, tóc tai thì rũ rượi, đôi gò má ửng hồng cả lên, miệng thì chúm chím cứ như nhai nhóp nhép cái gì nữa…con gái khi say thường đáng yêu thế này sao?

Phúc đưa cánh tay lên chạm nhẹ lên má Liễu, rồi hắn vuốt ve má cô…

Chợt Liễu cũng đưa bàn tay nhỏ nhắn lên nắm lấy tay Phúc, cô mở đôi mắt ra, trong mắt lơ mơ hồ nghi…Liễu cười ngây dại rồi nói lè nhè:

– anh à…ở lại đây với em đi…

Phúc giật mình…cô ta đang nói với ai vậy?

Rồi sức cánh tay Liễu yếu ớt kéo Phúc lại phía mình nhưng hắn ta vẫn đứng yên, cũng không rút tay lại cứ để mặc cô níu lấy bàn tay kéo.

Liễu lại ấp úng nói:

– anh Gấu, ở lại nhé? Đừng đi mà…

Phúc bật cười rồi dứt khoát rụt tay lại.

Hóa ra là cô yêu hắn hả? Vậy mà tôi cứ tưởng cô yêu anh công an cơ đấy?

Rồi Phúc nhìn ngắm Liễu, tay cô vẫn cứ với với, miệng hơi cười, nói năng linh tinh mơ hồ, méo hết cả tiếng, tròng mắt thì mê man như người đang ở cõi khác, thật là say khướt không còn biết gì, chẳng ra thể thống gì.

Muốn tôi ở lại chứ gì? Cũng được thôi…

Phúc liền ngồi xuống giường bên cạnh Liễu, tay hắn đặt lên đùi cô, từ từ cởi chiếc váy của cô ra…



Sáng hôm sau Liễu tỉnh dậy, thấy đầu óc hãy còn choáng váng ê ẩm, liền dụi mắt cho tỉnh táo, thần trí vẫn còn chưa minh mẫn trở lại, chưa ý thức được gì, chỉ lờ mờ thấy đây là phòng mình, giường mình, đồ vẫn còn mặc nguyên váy áo, chỉ nhớ mang máng hôm qua đi uống rượu đã uống rất say, còn về nhà bằng cách nào cũng chẳng biết nữa…

Đoạn ngồi dậy định bước xuống giường tìm cốc nước uống thì chợt thấy đau nhói nơi bụng dưới…

Rồi giật mình, các cảm giác da thịt quay về, lại thấy đau lên rất ghê, định đứng dậy mà đi thì đau như rách toạc bên dưới, hai chân không khép vào nổi nữa, lại đành ngồi xuống dưới, dang rộng chân ra cho đỡ đau, rồi lại thấy như bên dưới có vẻ trống trải, mát mẻ, Liễu mới lần tay xuống dưới lớp váy rờ thử thì giật mình…

Cô không mặc qυầи ɭóŧ…

Lông…lôиɠ ʍυ đã bị ai cạo nhẵn sạch rồi…

Liễu giật mình kinh hãi, cô hiểu ngay điều vừa xảy ra với mình, cô hiểu tại sao cô lại đau bên dưới như thế…đêm qua cô đã mất trinh rồi…

Liễu hét lên một tiếng kinh hãi, bất chấp cơn đau như xé, cô vùng dậy khỏi giường, hét toáng cả lên.

Lập tức cửa phòng bật mở ra. Là cô Hoa giúp việc bước vào thất thanh hỏi:

– cô chủ sao thế ạ?

Liễu nén nước mắt, vừa nghẹn vừa nói:

– ai? Đêm qua ai đưa tôi về nhà, ai đưa tôi vào phòng?

Cô Hoa chưa hiểu chuyện gì, gãi đầu đáp:

– à hôm qua cô đi đâu mà uống say quá trời, cậu Phúc đưa cô về đấy ạ, cậu ấy chu đáo lắm, đưa cô lên phòng cẩn thận rồi mới về…

Liễu nghiến răng ken két, nước mắt cô lã chã rơi…

Thằng Phúc…cái thằng chó đẻ khốn nạn nhà nó…

Rồi cô lại vừa khóc vừa hỏi:

– thế bố tôi đêm qua đi đâu? thím đi đâu? sao lại để nó đưa tôi vào đây?

Cô Hoa vẫn biết lâu nay Liễu không thích Phúc, liền vội phân trần đáp:

– à, hôm qua tôi định vào thay đổ cho cô nhưng mà cậu Phúc bảo không quan trọng, cứ để cô nghỉ ngơi sáng mai là ổn nên tôi không vào nữa…ông chủ thì vẫn ở nhà nhưng mà ở dưới nhà, ông chủ với tôi ngồi ăn bánh, ông chủ cũng bảo không cần lo gì, cứ để cậu Phúc lo được rồi.

Rồi cô Hoa nhìn Liễu cứ rấm rứt nước mắt, tự nhiên tháy chột dạ, liền mới rụt rè hỏi:

– nhưng sao thế ạ? Có…chuyện gì xảy ra…cô …làm sao thế?

Liễu cố gắng hết sức để kiềm nén không để cho bật thành tiếng, cô nói ngắt quãng…

– tôi không sao….thím ra ngoài đi…

Cô Hoa có vẻ cũng còn đang nghi ngại, nhưng nghe chủ nói thế, lại thấy chủ không vui nên cũng không dám nhiều lời nữa, liền lặng lẽ bước ra ngoài…

Cô Hoa vừa đóng cửa phòng lại thì Liễu lao ngay đầu xuống giường, vục mặt vào chiếc gối bông mà khóc như mưa…



Lại nói tới Gấu cùng gia đình, cả nhà đi từ phòng khám của Liễu về, thì về tới nhà, gia quyến săn Sóc cho Gấu rất cẩn thận hỏi han đủ điều, tới mức Gấu phát cáu cả lên thì cha và em mới thôi, rồi ai làm việc nấy. Gấu còn dặn dò hai bố con:

– tôi cần nghỉ ngơi cho khỏe hẳn lại đã, chắc chỉ sáng mai là lành thôi, ông già đừng có vào làm phiền trong đêm nay, em Sóc thì khi nào Gấu gọi mới được vào nhớ chưa?

Bình thường ông thái mà cứ hỏi lằng nhằng là Gấu chửi luôn rồi, nên dặn vậy thì biết vậy, cũng không dám hỏi gì thêm, nhưng Sóc thì được Gấu thương lắm, chiều cho quen rồi không la mắng bao giờ, nên cứ vô tư mà hỏi:

– nhưng nay có phải rằm đâu? Sao mà Gấu lại đóng cửa không ra?

Thế mà Gấu cũng nén bực, kiên nhẫn trả lời em thật:

– nay không rằm nhưng mà Gấu mới gãy tay chưa liền, nghỉ ngơi yên tĩnh thì chóng liền hơn, Sóc ngoan nghe lời anh Gấu, rồi mai mốt cô Liễu qua khám bệnh, anh bảo cô Liễu dẫn Sóc lên phố chơi nha?

Mèo đen đang nằm cuộn tròn trên chiếc ghế tựa của ông thái, thấy thế mới kêu toáng lên bực tức:

– Tổ quá đáng lắm, chúng tôi thì hở ra là Tổ chửi, thế mà nó thì lúc nào Tổ cũng cưng nựng yêu chiều, cái đứa con nít ranh hôi mùi sữa, có ngày tôi cào nát mặt nó ra cho biết tài nhau!

Cả nhà trừ Gấu ra đều không nghe được tiếng, chỉ nghe thấy mèo ngoác mồm ra kêu.

Gấu trỏ tay vào mèo quát:

– câm mồm! Đi vào trong phòng chờ!

Mèo vừa nghe chủ quát thì đứng dậy, có vẻ giận hờn, ngúng nguẩy vểnh đít lên lững thững bước lại nhà kho, Gấu tiện tay lia cho cái dép trúng ngay giữa mặt, nó nhảy dựng lên kêu “méo” rồi chạy biến luôn vào kho.

Cha con ông thái vốn biết chó mèo trong nhà này rất nghe lời Gấu, sai chúng đi đứng tới đâu, ỉa đái thế nào đều được, chúng đều hiểu như người , nên cũng chẳng ngạc nhiên gì.

Ông thái chỉ bật cười, còn Sóc nhảy chồm lên, trèo cả vào lòng anh, véo vào má anh, cấu mũi anh lắc qua lắc lại đau điếng cả lên nhưng Gấu không dám kêu, rồi nó chồm cả tay ôm anh, hôn khắp mặt anh nói:

– Gấu đừng có quát nữa tội bọn nó, Gấu đi vắng mà đêm qua bọn nó thức chờ cả đêm đấy, kêu loạn cả lên làm hàng xóm sang mắng vốn…Gấu yêu chóng lành bệnh nha đi chơi với em nha, xóm bên có cánh đồng cỏ may đẹp lắm hồi bé em thường hay ra nhưng lâu nay đóng cửa, nay vào mùa người ta mới mở lại, Gấu khỏi tay đi rồi mình đi, rủ cả cô Liễu nữa.

Gấu dỗ nựng em, cũng hôn lại khắp mặt em, bế em xuống rồi cười.

Ông thái nãy giờ vẫn ngồi yên lặng…

Ông cũng cười theo anh em nó…đôi mắt ông nhòa đi, ông phải quay vội đi, giả tảng châm điếu thuốc lá, để che giấu không cho đứa nào biết là ông xúc động.

Ông thầm cảm ơn ông trời đã để cho Gấu đến với ông…ông thương chúng nó nhiều lắm…

Rồi Gấu nhìn ông thái nói:

– ông già, tôi vào nghỉ đây.

Ông thái vội nói:

– thế hôm nay mày ăn chay không để tao nấu?

Gấu đáp:

– có, nấu để ở cửa cho tôi.

Sóc nghe vậy mặt xị ra nói:

– sao anh không gọi bố? Anh cứ gọi ông già này nọ vậy? Còn bố? Sao bố không gọi anh, cứ mày mày tao tao, thằng này thằng nọ…

Gấu nghe thế cũng lúng túng giật mình, ừ nhỉ, chẳng hiểu sao mỗi lần anh định gọi bố, lưỡi cứ cứng cả lại không gọi được.

Chợt con chó mực vẫn đang nằm bên cạnh nói:

– tiềm thức Tổ có thù với bố, nên uất ức không gọi được, Tổ lại thương em gái, nên giờ vẫn thương nhiều, có dịp tôi kể lại cho nghe, giờ ta vào thôi.

Nói đoạn nó đứng dậy, bước vào trong phòng, Gấu cũng liền đứng dậy bước đi theo chó.

Sóc còn níu lấy không cho đi bắt trả lời, Gấu lúng túng chẳng biết sao, đành cười chiều dỗ em, mãi sau ông thái quát con Sóc mới thôi không nũng nữa.

———————-