Siêu Đại Gia Trong Trường Học

Chương 93

Chương 93

Lâm Dật quẹt thẻ trả tiền.

Cậu rất hài lòng với đôi giày cao gót này.

Đôi giày 9800 tệ.

Hoàn toàn xứng với khí chất của Tưởng Dao.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Tưởng Dao lái xe đưa Lâm Dật về biệt thự của cậu ở thung lũng Phỉ Thúy.

Đã mấy ngày rồi Lâm Dật không nhìn thấy Cố Phiến Phiến.

Khi cậu mở cửa ra, thì thấy cô ta đang đứng trước cửa sổ ở phòng khách, lười biếng duỗi người.

Chiếc váy y tá ngắn được may theo dáng người, chiếc tất chân màu trắng cao trên đầu gối, cùng với khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng…

Khi cô ta duỗi người, từng nút cúc áo trước ngực căng phồng lên, giống như bất cứ khi nào cũng có thể bung ra.

Lâm Dật cảm thấy hiện giờ cậu vô cùng hạnh phúc.

Còn có chuyện gì khiến đàn ông thích thú hơn việc vừa về đến nhà có thể lập tức nhìn thấy một cô nàng y tá xinh đẹp nóng bỏng đứng duỗi người đây.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Cố Phiến Phiến mới rời mắt khỏi cảnh đẹp trong sân, cô ta vội vàng quay người lại bước về phía Lâm Dật.

“Chào thiếu gia, cuối cùng cậu cũng về rồi.”

Giọng nói của Cố Phiến Phiến mang theo vẻ làm nũng trách mắng.

Hai người bọn họ đã thân mật nhiều lần rồi.

Nên Cố Phiến Phiến cũng dần mạnh dạn hơn, bình thường cô ta cũng hay đùa giỡn với Lâm Dật.

Lâm Dật cũng không để ý, cậu kêu khát nước rồi vùi người trên sô pha, mệt mỏi xoa bóp hai vai.

“Xem ra đi dạo phố với phụ nữ là một việc tốn sức tiêu hao thể lực rất nhanh, mặc dù đi dạo phố cùng mỹ nữ, nhưng cũng khó mà chịu được.”

Hiện giờ Lâm Dật cảm thấy rất khâm phục phụ nữ như Tưởng Dao.

Cậu là đàn ông con trai, đeo giày thể thao đi dạo phố đã mệt đến thế này.

Mà nghĩ tới Tưởng Dao đi giày cao gót gần 9 phân vẫn đi lại như bình thường, điều này khiến cậu cảm thấy có hơi xấu hổ.

Nhưng mà phụ nữ đi giày cao gót, thật sự mang một phong vị rất khác biệt…

Trong lúc Lâm Dật đang suy nghĩ, thì Cố Phiến Phiến đã bưng một cốc trà nóng từ bếp đi ra, cô ta ngồi xuống bên cạnh Lâm Dật, săn sóc hỏi cậu: “Có cần tôi xoa bóp giúp thiếu gia không?”

Lâm Dật gật đầu, giờ cậu cũng đang mệt mỏi.

Đàn ông đều ao ước được gặp những việc như:

Thứ nhất, được mỹ nữ ôm ấp yêu thương.

Thứ hai, có mỹ nữ sẵn lòng ôm mình vào lòng.

Hiện giờ Lâm Dật đang hưởng thụ kiểu hạnh phúc thứ hai.

Mặc dù cách hai lớp quần áo, nhưng lưng Lâm Dật vẫn cảm nhận được sự mềm mại của bộ ngực Cố Phiến Phiến.

Cơ thể cô ta tỏa ra mùi hương thơm thanh nhã như hoa lan hoa cúc. Vì động tác của cô ta mà mùi hương này càng nồng đậm hơn.



4 giờ chiều.

Tưởng Dao nhẹ nhàng gõ cửa biệt thự.

“Bố mẹ tôi về tới nhà rồi hả?”

Cố Phiến Phiến giúp Lâm Dật thay áo trong, Lâm Dật bước ra cửa hỏi.

“Vâng, một giờ trước Hà tổng và phu nhân đã tới Nam Đô, bây giờ chúng ta tới đó, đi từ cổng sau thì có thể tới kịp giờ.”

Lâm Dật hơi sững sờ, cậu dừng động tác mở xe rồi quay mặt lại nhìn Tưởng Dao hỏi: “Tại sao phải đi cổng sau? Cổng trước hỏng rồi hả?”

Sắc mặt Tưởng Dao hơi xấu hổ, sau khi cô đi từ Hà phủ về thì cổng trước đã bị đám bà con thân thích đằng ngoại của nhà họ Hà vây chặt như nêm, người ngoài vốn không được đi vào, mà Hà Chấn Đông cũng không tiện nói bảo vệ ra đuổi bọn họ.

Hơn nữa Tưởng Dao cảm thấy nguyên nhân đám bà con thân thích của nhà họ Hà vây chặt lấy cổng thật sự rất vớ vẩn.

Hiện giờ vì có quan hệ với Hà Chấn Đông, nên nhà họ Hà chỉ cần vịn vào cái cớ là người thân, thì ai cũng có thể xin được một chức nhỏ trong công ty con của tập đoàn Hà thị, nếu không thì cũng có thể giành được một số dự án xây dựng, nói chung bọn họ cũng giành được khá nhiều lợi ích.

Nhưng mà, lòng tham thì không đáy.

Đám bà con thân thích đến đây hôm này đều là người quen của nhà họ Hà, cũng chính là đám bà con cùng họ trong thôn thôi, không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào cả.

Người tên là Hà Cao Cầu, dẫn theo hơn mười người già trẻ gái trai trong nhà, mới sáng sớm hôm nay đã đứng chặn ở cổng lớn Hà phủ.

Nguyên nhân là con trai ông ta năm nay cưới vợ nhưng không đủ tiền sính lễ cho nhà gái, nên muốn Hà Chấn Đông bỏ ra bốn mươi vạn tệ, sau đó lại mua cho con trai ông ta một căn nhà, một chiếc ô tô BMW, đồng thời còn muốn con trai ông ta đến công ty con của tập đoàn Hà thị làm giám đốc gì đó, nếu không bọn họ sẽ tuyệt thực, cả nhà bọn họ sẽ chết đói trước cửa nhà họ Hà.

Hà Chấn Đông vốn không thiếu tiền, bình thường ông ấy cũng bỏ ra không ít tiền để giúp đỡ đám bà con thân thích.

Nhưng lần này, nhìn thấy đám người bọn họ chặn ở cửa nhà ông ăn vạ, còn luôn mồm mắng chửi, hận không trực tiếp chửi cả tên cả họ, nói ông là đồ ăn cháo đá bát, là tên thấy lợi lộc thì quên tình nghĩa, Hà Chấn Đông vô cùng tức giận, đã vậy bọn họ thích làm gì thì làm, ông quyết không bỏ ra một đồng, nhà ông ta muốn cưới con dâu, còn bắt ông phải bỏ tiền hả.

Vì thế cho tới giờ, cổng trước vẫn bị đám bà con thân thích này kiên quyết chặn lại, lát nữa đám người Lâm Dật muốn ra ngoài cũng chỉ còn cách đi bằng cổng sau.

Chuyện này cũng không thể giấu tiếp, nên Tưởng Dao bất đắc dĩ phải nói hết cho Lâm Dật nghe.

“Thiếu gia đừng lo lắng quá, những người này cũng chỉ gây rối ở cổng trước thôi, bọn họ không vào trong được đâu, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc sum họp gia đình của cậu.”

“Không sao… Chuyện này lúc ở quê tôi đã gặp nhiều lần rồi, không phải bọn họ ghen ghét nhà người khác giàu có hơn nhà mình, nên mới lấy danh nghĩa tình cảm thân thích, mặt dày đến xin tiền sao, tôi có thể đối phó được với chuyện này.” Lâm Dật trấn an nói.

“Vâng, ý của cậu là chúng ta đi bằng cổng trước sao?” Tưởng Dao ngây người một lúc, giọng điệu có chút khó xử.

“Xem tình hình trước đã, đến đó rồi tính sau.”

Thật ra đối phó đám bà con thân thích này, khi còn ở nông thôn Lâm Dật đã nghĩ ra ba mươi sáu cách khác nhau đủ để khiến cho bọn họ chán nản mà bỏ đi.

Nhưng mà hai cha con Lâm Dật và Hà Chấn Đông mới vừa nhận lại nhau thôi, không có sự cho phép của ba mẹ hoặc là không phải đúng thời điểm, nếu cậu tùy tiện làm như vậy, ngược lại sẽ khiến người khác được cớ nói rằng cậu đang vội vã muốn làm chủ nhà họ Thẩm..

“Vâng, vậy cũng được.” Tưởng Dao gật đầu nói.

Tưởng Dao lái xe, trước tiên cô đi đến khu biệt thự số 2 Bách Hoa Lộc đón ba mẹ của Lâm Dật, sau đó thì lái xe đến trang viên nhà họ Hà nằm ở ngoại ô phía đông.

Đây là trang viên tư nhân được xây dựng trên đỉnh núi Tiên Nữ trong công viên địa chất quốc gia.

Toàn bộ núi Tiên Nữ được coi như khu vườn phía sau của trang viên, ngôi biệt thự mang phong cách lâu đài phương Tây như ẩn mình giữa non xanh nước biếc, vừa huyền bí lại vừa sang trong.

Theo như Tưởng Dao nói, ở Trung Quốc không cho phép tư nhân sở hữu lâu đài và trang viên, vì vậy Hà Chấn Đông lấy danh nghĩa là phát triển địa chất, thông qua mối quan hệ với quan chức ở thủ đô nên mới được phê duyệt, ông đã mua công viên địa chất này, sau đó phải bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng căn biệt thự có quy mô giống tòa lâu đài Châu Âu, chỉ có ông ấy, Tô Duyệt Như và quản gia người hầu sống ở đây thôi.

Xung quanh ngôi biệt thự lâu đài cổ kính này còn có “vườn nho” và “Cánh đồng du mục đầu tiên ở phương Đông” mang đậm phong cách du mục Tây Âu.

Vào mùa hè nơi này là khu nghỉ mát cao cấp, còn mùa đông thì có thể ngắm tuyết, trượt tuyết và ăn những món ăn hoang dã…

Bò, ngựa con, đàn cừu…, ở bất cứ chỗ nào trên đồng cỏ cũng có thể nhìn thấy chúng.

Lâm Dật vốn nghĩ việc mua lại toàn bộ Bách Hoa Lộc, rồi xây một viện dưỡng lão tư nhân trong đó đã vô cùng xa xỉ rồi, nhưng bây giờ so sánh mới thấy núi cao còn có núi cao hơn, thế này còn quá bình thường.

Sau khi Liễu Quế Hoa nghe Tưởng Dao giới thiệu xong, thì bà không khỏi ngạc nhiên thở dài nói: “Nếu trong đó trồng một vườn rau, nuôi thêm gà thì sẽ tốt hơn…”

“Đúng là tầm nhìn hạn hẹp!” Lâm Trực Cương nhìn bà vợ lạc hậu của mình: “Một nơi tốt như thế trồng rau làm gì chứ, cứ xây luôn một cái chuồng bò chuồng lợn, sau này đến tết Nguyên Đán, chúng ta sẽ tự tay gϊếŧ lợn, hầm xương lợn, như thế mới hay chứ, bà đúng là không biết gì.”

Lâm Dật ngồi ở ghế phụ, không khỏi quay sang nhìn Tưởng Dao một cái.

Tưởng Dao đang tập trung lái xe, nhưng khóe miệng cô không nhịn được mà nở nụ cười quyến rũ.

Chiếc Bentley Mulsanne màu hồng dần dần đi gần vào phong cảnh xinh đẹp trong công viên địa chất quốc gia, núi Tiên Nữ.

Phong cảnh dọc đường như tranh vẽ, khắp nơi đều là cảnh vật đẹp đẽ.

Thảo nguyên mênh mông bát ngát, từng hàng cây ngô đồng sát nhau, hơn nữa nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy hồ nước, gò núi rồi trời xanh mây trắng. Những chú bò dê và ngựa được bảo vệ bởi những con chó khổng lồ, khiến mọi người trên xe cảm thấy như đang lạc vào trong câu chuyện cổ tích đẹp nhất ở Bắc Âu, ánh mắt bọn họ không muốn rời khỏi ô cửa xe.

Xe chạy dọc theo địa hình đồi núi bằng phẳng, cuối cùng dừng lại trước một ngôi biệt thự nguy nga mang phong cách lâu đài ở Châu Âu.

“Lớn thật đấy.”

Sau khi xuống xe, Lâm Dật ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài cổ kính trước mặt.

Nó giống hệt như tòa lâu đài được lấy ra từ thế giới cổ tích vậy.

Những bức tường trắng, mái xanh, tháp nhọn, hơn nữa những tòa nhà, cửa sổ cũng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại khiến Lâm Dật có cảm giác trước đây từng gặp rồi.

Hmm… có vẻ giống với những gì thường thấy trên TV, tòa lâu đài của Disney…

Khi Lâm Dật đang đắm chìm trong thiết kế tinh xảo của tòa lâu đài, thì cậu nghe thấy Tưởng Dao đứng bên cạnh kêu lên một tiếng kinh ngạc: “Tại sao không thấy ai nữa rồi?”

———————–