Siêu Đại Gia Trong Trường Học

Chương 92

Chương 92

An Hinh thật không thể ngờ, chỉ trong mấy ngày mà Lâm Dật đã thay hai người con gái, hơn nữa cô sau còn hơn hẳn cô trước. Lòng đố kỵ của phụ nữ là vô cùng lớn. Họ luôn so sánh về diện mạo đẹp xấu, nhãn hiệu của trang phục rồi so ngực nở hay lép rồi so sánh đến người đàn ông của mình có thân phận và tiền tài ra sao…

Khi so sánh như vậy thì An Hinh cảm thấy mình đúng là sống không bằng chết. Dựa vào đâu mà người con trai cô ta từng vứt bỏ không thương tiếc, giờ đây lại tìm được những người hơn mình rất nhiều. Còn người con trai mà mình lao tâm khổ tứ đi câu kéo lại là người mà cô gái tên Tưởng Dao kia từng đá. Vì vậy, mặc dù hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt Tưởng Dao nhưng cô ta hoàn toàn không ưa gì Tưởng Dao, trong ánh mắt luôn tràn đầy vẻ thù địch.

Nhưng sau khi bóc mẽ trước mặt là Lâm Dật không chỉ có một mình Tưởng Dao thì An Hinh đắc ý nhìn đôi gian phu da^ʍ phụ, trong lòng dấy lên vẻ vui sướиɠ và mãn nguyện.

“Thế thì đã làm sao? Tôi thích là được”. Tưởng Dao thay đổi cách nói rồi chủ động kéo tay Lâm Dật.

Hự…Thân hình nóng bỏng của Tưởng Dao cộng với việc cô đi giày cao gót nên cao hơn Lâm Dật nửa cái đầu. Chỉ đơn giản một cái kéo tay, mặc dù thoạt nhìn thì không có gì khác biệt với những đôi tình nhân thông thường và cũng không có gì gọi là thân mật quá đáng, thân người của Tưởng Dao thì vẫn cao ráo như thế nhưng đường cong hoàn hảo áp sát vào người Lâm Dật khiến cậu cảm thấy mũi nóng ran. Cậu cảm nhận được điều đó nên muốn tìm khăn giấy lau máu mũi của mình.

“Sếp Tưởng! Dù sao giờ cô cũng là Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của một công ty lớn, trước mặt bao nhiêu người mà cô làm thế với một thằng nhóc thì có sợ ảnh hưởng xấu không?” Diêm Thế Tường nhau mày, ánh mắt không vui nhìn lên người Lâm Dật.

“Đúng vậy! Con gái bây giờ đúng là không biết xấu hổ, để bộc phát ra du͙© vọиɠ của mình mà chuyện gì cũng làm ra được. Một giám đốc công ty lại đi bao nuôi một sinh viên nhỏ hơn mình nhiều tuổi thế, lại còn ôm ôm ấp ấp ở chốn đông người. Đúng là trâu già thích gặm cỏ non, nhân cách gì vậy không biết?”

Giám đốc? Nữ bao nuôi trai? Sinh viên? Nghe thấy những từ khóa hot này mà những người xung quanh đều lại nói với giọng châm biếm. Tâm lý đoán mò trỗi dậy trong họ, ánh mắt nhìn về Tưởng Dao và Lâm Dật rồi chỉ trỏ.

Mọi người đến xem càng nhiều thì An Hinh lại càng có khát khao được biểu diễn. Cô ta chỉ về phía Tưởng Dao đang ghé sát tai nói nhỏ với Lâm Dật, giống như nắm bắt được chứng cứ gian da^ʍ của hai người rồi lớn tiếng nói: “Mọi người đều nhìn thấy rồi chứ? Người con gái này là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của một công ty, còn người con trai là bạn cùng lớp của tôi, là sinh viên đại học Nam Lâm, tên là Lâm Dật. Một kẻ thì khát tình, một kẻ khát tiền, hai kẻ vô liêm sỉ lại ở cùng nhau. Bây giờ trước mặt bao nhiêu người mà còn ôm ấp, không còn chút sĩ diện nào. Hơn nữa, bộ dạng hiện giờ của họ mọi người nhìn thấy chưa? Chứng tỏ tôi không nói dối chứ?”

Lúc này Tưởng Dao nói nhỏ vài câu bên tai Lâm Dật, Lâm Dật gật đầu rồi bước đến trước mặt An Hinh, đồng thời cũng nhỏ giọng nói gì đó bên tai cô ta.

“Anh nói cái gì? Đừng có đến gần tôi, có gì thì cứ nói to lên”. Thân người của An Hinh lùi về sau, cô căn bản không nghe thấy Lâm Dật đang nói gì.

Lâm Dật với bộ dạng bất cần, nói: “Cái túi LV cô đang đeo là giả đấy”.

“Vớ vẩn! Đây là túi anh Tường tặng tôi, sao có thể là giả được. Tôi thấy anh là loại nghèo rớt thì biết đâu là túi LV không, căn bản không mua nổi mà còn ở đây nói lung tung, dám nói túi LV của tôi là giả. Sản nghiệp nhà anh Tường lớn như thế, anh tưởng ai cũng như anh à, mua được cái điện thoại cùi mà cũng phải đi làm thuê, có xấu hổ không cơ chứ”. An Hinh lúc này cười lạnh, cảm thấy Lâm Dật càng mất mặt hơn.

Chiếc túi LV này là hàng bán chạy nhất thị trường, đừng nói là trong nước thiếu hàng mà mua hộ ở nước ngoài cũng chưa chắc mua được, thế mà Lâm Dật dám nói là giả, đúng là nực cười.

“Ừm! Không tin thì thôi vậy”. Lâm Dật cũng không muốn giải thích gì nhiều với cô ta, dù sao thì cũng không liên quan gì đến mình, nói xong cậu định xoay người rời đi.

“Anh chạy à, bình thường chẳng phải anh vẫn giả bộ như vậy sao, sao hôm nay gặp anh Tường mà lại cụt đuôi lại định chạy thế? Đúng là không biết xấu hổ mà. Đợi tôi đăng chuyện của hai người lên mạng thì xem hai người còn mặt mũi xuất hiện ở Nam Đô không?” An Hinh vốn định đuổi theo nhưng bị Diêm Thế Tường kéo tay lại, nói: “Thôi kệ bọn họ, chúng ta đi dạo tiếp thôi”.

An Hinh quay đầu lại nhìn Diêm Thế Tường, phát hiện biểu cảm của hắn ta lúc này không giống với trước đó nên trong lòng nảy sinh cảnh giác, thấp giọng hỏi: “Ban nãy Lâm Dật nói không phải là thật chứ? Túi này không phải là thật mà là hàng fake loại A sao?”

Diêm Thế Tường lập tức khoát tay, nói: “Sao lại thế được, có hơn một vạn thôi mà, anh là loại người thiếu chút tiền đó sao? Chỉ tính mỗi số tiền anh bỏ ra trong phòng live của em là đã mua được mấy cái này rồi, tên nghèo rớt kia nói linh tinh mà em cũng tưởng là thật”.

Cũng phải, anh Tường thưởng cho mình trong phòng live đã đủ mua sáu bảy cái túi như này rồi, sao có thể là giả được chứ? Ngay lập tức, An Hinh lại tươi cười rồi thân mật kéo tay Diêm Thế Tường, nũng nịu: “Anh Tường, tối qua anh nói sẽ mua túi Gucci kiểu mới thì anh đừng quên đó nhé. Vì buổi tối nay gặp mặt mà em đã luyện Yoga bao nhiêu lâu đấy…”

“Ha ha! Có mỗi cái túi thôi mà, em yên tâm đi, chỉ cần tối nay em thể hiện tốt thì sáng sớm mai túi sẽ được tặng đến nhà em”. Diêm Thế Tường bất giác nói, đồng thời ánh mắt thâm độc nhìn bóng dáng Lâm Dật đã đi xa.

Lâm Dật rời khỏi tầng hai rồi cùng Tưởng Dao lên tầng mua chút quà cho vợ chồng ông Hà Chấn Đông.

“Sao cô biết cái túi mà An Hinh đeo là giả?” Lâm Dật tò mò nhìn Tưởng Dao. Chính là Tưởng Dao nói cho cậu biết túi LV trên người An Hinh là giả, hơn nữa Diêm Thế Tường cũng không tốn một đồng nào.

Tưởng Dao nhếch mép cười, nói: “Nhà Diêm Thế Tường phất lên nhờ làm hàng nhái mà. Ở Quảng Châu, Thâm Quyến và còn có mấy công xưởng sản xuất hàng nhái quy mô lớn ở Nam Đô nữa. Trước nay hắn ta tán gái không cần dùng tiền của mình mà toàn lấy hàng từ công xưởng nhà mình thôi. Ban đầu hắn còn muốn tôi gả cho hắn để đi bán hàng nhái giúp hắn nữa cơ nhưng bị tôi từ chối rồi”.

“Hự…” Lâm Dật thấy toàn thân toát mồ hôi. Thật không ngờ bán hàng giả lại kiếm được nhiều tiền như vậy? Xem ra, hiện giờ hàng giả lũng đoạn thị trường cũng không phải không có lý. Nhưng quan trọng là, con gái thời nay thực dụng quá, thích sống ảo quá.

Một tháng lương chưa đến hai nghìn tệ nhưng kể cả phải đi vay tiền cũng phải mua bằng được túi hàng hiệu đeo trên người hoặc là ép bạn trai mình mua cho. Nếu như không mua được hàng thật thì mua hàng nhái. Dù sao thì giờ đây, những cuộc gặp gỡ của các chị em chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để những người có tiền khoe khoang mà thôi. Nhưng với thân thế nhà Diêm Thế Tường thì kể cả là tặng An Hinh hàng nhái thì cô ta vẫn tin rằng đồ mà mình được tặng đều là hàng thật.

Nói tiền với người nghèo, còn nói tình với người giàu, đây là thủ đoạn quen thuộc của những cô gái kiểu này.

Haiz, đúng là con gái…Lâm Dật bất lực lắc đầu một cái rồi đi theo Tưởng Dao lên quầy sưu tầm đồ quý ở tầng 5. Lâm Dật mua một hộp quân cờ chất liệu bằng đồng thời Nam Tống, bàn cờ màu ngọc trắng, cộng thêm một bộ trà thời Minh tặng cho mẹ Tô Duyệt Như, tổng cộng hết hơn chín mươi vạn.

Lâm Dật vốn nhắm đến một số đồ cùng loại nhưng giá đắt hơn chút, tạo hình và chất liệu cũng hơn hẳn nhưng đều bị Tưởng Dao ngăn lại. Đến độ tuổi và kinh nghiệm xã hội của Hà Chấn Đông và bà Tô Duyệt Như thì những thứ bên trong có nội hàm vẫn hơn hẳn những thứ bên ngoài thì xa hoa tráng lệ nhưng bên trong thì trống rỗng.

Lâm Dật thầm ghi nhớ câu nói này của Tưởng Dao, coi như có thêm được một bài học.

Sau khi mua xong những thứ này, Lâm Dật mới cố ý dẫn Tưởng Dao đến cửa hàng đồ nữ ở tầng 4. Sau đó hai người vào một cửa hàng giày có tên là “Linh Lung Phường”. Ở đây chuyên bán giày cao gót cao cấp cho nữ, thiết kế tinh xảo, dưới ánh đèn màu vàng, những đôi giày cao gót xếp thành từng hàng trên kệ thủy tinh, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt.

Hự…Lâm thiếu gia đưa mình đến đây làm gì?

“Giám đốc Tưởng, cô tùy ý chọn một đôi đi, còn tôi trả tiền là được”. Lâm Dật vẫn còn nhớ lần trước mình đã hứa với Tưởng Dao là sẽ đền cho cô một đôi giày cao gót.

Tưởng Dao mỉm cười, không nói gì mà đi vào trong cửa hàng. Rất nhanh cô đã nhắm trúng một đôi. Cô cởi đôi giày cao gót màu đen ra rồi đi đôi này lên chân, đi đến trước mặt Lâm Dật hỏi: “Lâm thiếu gia thấy đôi này thế nào?”

Đây là đôi giày cao gót đế nhọn màu bạc có gắn kim cương. Màu sắc rất bắt mắt, cộng với thiết kế mũi nhọn khiến cho đôi chân thẳng tắp của Tưởng Dao lại càng dài hơn. Đồng thời mặt trên của giày còn gắn kim cương nên càng tôn thêm vẻ cao quý của cô.

Thân hình chữ S hoàn hảo, bộ đồ bó sát người màu đen, kết hợp với giày cao gót được thiết kế tinh xảo, đồng thời Tưởng Dao lúc này lại khẽ nhấc một chân lên để thử, ngoại hình này, khí chất này, tư thế này đúng là không chê vào đâu được.

“Đẹp lắm”. Lâm Dật lau máu mũi đi rồi khen một câu.

———————–