– Stop! Wait for me! Dừng lại!
Nó chắc mẩm cậu ta dậy muộn và đã suýt lỡ chuyến xe nếu bác tài đã không dừng xe lại sau đó để cậu ta lên và bác tài càu nhàu với cậu ta điều gì đó trong khi cậu cười bối nhìn bác, tay gãi gãi đầu, miệng thì liên tục nói xin lỗi. Bác tài cũng không nói gì thêm rồi tiếp tục cho xe chạy. Nó thôi nhìn cậu ta và mắt lại hướng ra ngoài.
Sự xuất hiện muộn mằn của cậu ta trên xe buýt đã gây ra một sự xôn xao nhỏ từ phía các hành khách. Nó cũng không mấy quan tâm xem họ nói gì vì còn đang bận theo đuổi dòng suy nghĩ riêng cho đến khi cậu ta đến cạnh nó và nói:
– Can I sit here?, cậu ta nói, tay chỉ vài chiếc ghế trống đang để cặp bên cạnh nó. Mặc dù trên xe còn nhiều chỗ trống nhưng cậu ta lại chọn chỗ ngồi cạnh nó. Nó hơi thắc mắc nhưng rồi cũng gật đầu và nhấc cái cặp để lên đùi nó, nghĩ rằng suy cho cùng có một người bạn cùng trò chuyện trên đường cũng vui hơn là một mình:
– Sure!, nó mỉm cười nhìn cậu ta.
Cậu ta cũng cười với nó rồi ngồi xuống. Nó quan sát cậu ta một chút, cậu có mái tóc đỏ rối bù, đôi mắt xanh lục trong veo, mũi cậu ta hơi to và da trắng bóc. Nó biết rằng cậu là người nước ngoài. Cậu hễ phải cao hơn nó đến cả cái đầu.
Cậu biết nó đang nhìn mình, cậu bèn quay sang bắt chuyện với nó:
– Hi bồ! Thật ngại quá để bồ nhìn mình trong bộ dạng luộm thuộm này, tại sáng nay cái đồng hồ của mình dở chứng. À mình là Howard Smith, bồ cứ gọi theo tên Việt Nam của mình là Hoàng cũng được. Mình 18 tuổi và là sinh viên năm nhất trường Kinh Tế, còn bồ?, cậu ta xưng hô và nói chuyện thân mật với nó cứ như thể hai người đã là bạn thân từ lâu lắm rồi. Nó cũng hào hứng đáp:
– Chào bồ! Mình tên là Hoàng Đức Mạnh, mình cũng 18 tuổi và cũng là sinh viên năm nhất Kinh Tế. Bồ học ngành nào?
– Trùng hợp ghê! Mình học ngành Kinh tế ứng dụng. Còn bồ?, cậu ta vui mừng nói, mặt cứ như bắt được vàng.
– Thiệt sao, mình cũng học Kinh tế ứng dụng này. Vậy là lại cùng nghành nữa.
– Người ta nói một lần là tình cờ, hai lần là duyên số còn ba lần là định mệnh, trường hợp của tụi mình là duyên số á!, Hoàng nói vui làm cả hai cười phá lên.
– Bồ nói tiếng Việt tốt quá nhỉ, chắc bồ ở Việt Nam lâu rồi hử?
– Ừ! Gia đình mình sang định nhập cư ở đây từ lúc mình mới 5 tuổi lận. Nhưng bồ không phải là người Việt đấy chứ?
– Ý bồ là sao?, nó ngơ ngác hỏi.
– À! Ý mình là đôi mắt của bồ…
Nó hiểu ngay cậu định nói gì:
– À, ra vậy! Thực ra đôi mắt này mình được thừa hưởng từ ba mình á. Ba mình là người lai Anh – Việt nên mình cũng có chút dòng máu Anh trong người, nó nháy mắt một cái.
Hoàng tươi cười nói với nó:
– Mái tóc rất hợp với bồ.
– Cám ơn bồ, nó mỉm cười, thấy vui vui. “Vậy bồ là người Anh à?”, nó nói tiếp.
– Ừ! Mà sao bồ biết vậy?, cậu đáp, hơi ngạc nhiên.
– Cũng không có gì khó vì thứ nhất là màu da của bồ, đó là màu da của người châu Âu và châu Mĩ, thứ hai là lúc hỏi mình xem bồ có thể ngồi không, cách phát âm từ “can” của bồ đó là tiếng Anh – Anh chứ không phải Anh – Mĩ và cuối cùng là họ của bồ, họ Smith là một trong những họ phổ biến nhất ở Anh. Từ ba điều trên mình có thể khẳng định bồ là người Anh trăm phần trăm, nó kết thúc tràng diễn giải của mình, mỉm cười chờ sự phản ứng của cậu bạn.
Hoàng thoáng im lặng một lúc như để tiêu hóa hết những gì nó vừa nói. Sau một hồi cậu thốt lên:
Tuyệt vời! Bồ suy luận cứ như Sherlock Holmes ấy. Mình thật khâm phục.
– Oh! It’s just a few premilinary points (Ồ! Nó mới chỉ là vài điểm sơ bộ thôi mà), nó cười xòa, vui vui vì hiệu quả mình đạt được.
– Bồ kể cho mình nghe về bồ đi, đổi lại mình sẽ kể về mình cho bồ nghe, cậu hồ hởi nói.
Nó đồng ý và bắt đầu kể cho Hoàng nghe về gia đình mình, về chuyện học hành, các mối quan hệ, bạn bè… nhưng nó giữ lại không nói với Hoàng mình là gay.
Về phần Hoàng sau khi nghe nó kể xong cậu cũng bắt đầu kể về bản thân. Nhà cậu có tới 5 người con (nó nghĩ là quá nhiều), trong đó 4 người con đầu là nam (cậu là con thứ 4) và em út là một cô gái mới 17 tuổi. Ba của cậu, ông Albus Smith làm việc tại Lãnh sự quán Anh tại Sài Gòn nên gia đình cậu cũng khấm khá lắm (nhưng để nuôi tới 5 người con và 2 người lớn thì không biết trước đấy có đủ gọi là khấn khá không, nó nghĩ thầm và tự thấy khâm phục ông Albus), còn má của cậu là bà Helena Smith, bà làm nội trợ. Cậu kể rằng hai người họ lấy nhau từ sớm, ngay sau khi cả hai tốt nghiệp đại học. Hai người anh đầu của cậu đã tốt nghiệp đại học và đã có việc làn ổn định còn người anh ba hiện vẫn đang học năm cuối.
Cậu than phiền với nó mình luôn cảm thấy áp lực với ngay chính gia đình mình vì 3 người anh của cậu đều rất tài giỏi. Anh cả Charlie thì giỏi thể thao và đã từng nhiều lần được mời vào đội tuyển quốc gia Anh quốc nhưng anh đã từ chối và hiện tại đang làm phó giám đốc trong một công ty lớn chuyên sản xuất dụng cụ thể thao, anh hai Victor thì đang sống ở Thụy Điển với người vợ mới cưới và anh ấy đang tham gia vào một công trình nghiên cứu với các giáo sư nổi tiếng để tìm ra một phương pháp mới giúp chữa bệnh ung thư, còn anh ba William thì anh thi cả 3 trường đại học đều trúng tuyển cả 3 với điển số cao nhất, anh có dự định sau khi ra trường sẽ nối nghiệp cha tiếp tục làm việc tại Lãnh sự quán Anh. Tóm lại vì có 3 người anh như thế nên thâm tâm cậu tự thấy mình cũng phải có trách nhiệm làm một điều gì đó để ba má có thể tự hào về mình. Nhưng cậu nói rằng điều đó đối với mình là không tưởng vì cậu chẳng có chút tài năng gì cả.
Cậu chuyện của cậu kết thúc cũng là khi chiếc xe dừng lại ở trước cổng trường. Nó và cậu nhanh chóng xuống xe cùng vài sinh viên khác.
Đứng trước cổng trường nó ngước mắt lên nhìn ngắm khắp ngang dọc khuôn viên trường. Đang ngơ ngẩn thì nó nghe có ai đó kêu tên mình:
– Mạnh!!!, một giọng nữ vang lên.
Nó quay đầu lại hướng phát ra tiếng nói, khi nhìn thấy bóng dáng thân quen đang chạy về hướng mình, nó bèn nhoẻn miệng cười và cũng chạy về hướng người đó, miệng hét: “Linh!!!”.
Cô gái tên Linh lúc nãy cũng chạy đến cạnh nó, mặt hớn hở:
– Ôi! Mình đã biết là sẽ gặp được bồ ở đây mà. Nhưng sao bồ đến trễ thế, làn mình còn tưởng bồ đổi ý vào phút cuối cơ.
Nó gãi đầu bối rối nhìn Linh: “Hì! Không có chuyện mình đổi ý đâu, mình đã quyết định học Kinh tế thay vì Bách Khoa rồi. Mình đi trễ là do dậy muộn thôi”. Linh thở dài đảo mắt, ngao ngán nhìn nó, khỏi cần nó nói cô cũng biết lí do nó dậy muộn, cô biết nó quá mà.
***
Linh và Mạnh vốn là 2 đứa bạn thân từ nhỏ, nhỏ xíu cơ, nghe má 2 đứa nói là từ khi 2 đứa mới biết bò đã bám dính nhau rồi. Vì nhà Linh và Mạnh rất gần nhau mà ba của 2 đứa lại còn là bạn nối khố nữa nên 2 đứa thường xuyên qua nhà nhau chơi, đi đâu làm gì cũng có nhau.
Linh là một cô nàng thông minh, xinh đẹp nhưng hơi quá nghiêm túc một chút. Cô có mái tóc vàng gợn sóng buông xõa dài quá vai một chút. Mắt cô có màu đen tuyền thi thoảng ánh lên mhững tia nhìn nghiêm khắc khiến người nhìn vào phải e dè. Khuôn mắt cô thon gọn với những đường nét sắc sảo như thể được một họa sĩ chuyên nghiệp vẽ lên vậy.
Linh học chung với Mạnh từ hồi mẫu giáo, cấp 1 rồi cấp 2. Nhưng đến cấp 3 gia đình cô phải chuyển sang Mĩ sống vì ba cô được cử sang đó đi công tác trong vài năm. Từ đó 2 đứa tạm cách xa nhau nhưng vẫn giữ liên lạc. Nhà của gia đình cô được cha cô nhờ ông Phúc trông nom giùm trong lúc họ tạm vắng nên mỗi khi nó buồn hay muốn ở một mình hay là nhớ cô bạn trong những ngày đầu khi cô đi, nó hay “mượn” tạm chìa khóa của ba để qua nhà cô để tìm nơi ẩn nấp.