Tình Yêu Giữa Hai Thế Hệ

Chương 4

Quay trở lại thực tại, khi nghe má nó nói thế nó mỉn cười đáp hóm hỉnh:

Ôi giời, đời còn dài dzai còn đầy mà lo gì má ơi! Cứ đợi rồi thể nào chả có người rước, nó nói vọng qua nhà tắm làm má nó phải bật cười.

Má cho con 5′ chuẩn bị, sau 5′ mà con không có mặt dưới nhà bếp thì nhịn ăn sáng mà ôm bụng đói đến trường nghe chưa?, bà Mai nói rồi đi xuống lầu.

Rõ!, nó đáp với theo.

Nó ở trong nhà tắm VSCN, chải chuốt lại đầu tóc cho gọn gàng rồi ngắm mình trong gương. Nó không khác má nó là mấy, nó cao 1m7, cũng mảnh mai và đẹp như má nó vậy, nói đúng ra thì nó là bản sao gần như hoàn thiện của má nó. Nó trông hơi nhỏ người và cũng chẳng biết mánh võ nào nên gặp mấy chuyện cần dùng tới bạo lực thì nó chỉ biết bó tay thôi; nhiều lúc nó tự hỏi phải chăng ba má đặt nhầm tên cho mình? Thế nhưng bù lại nó lại có cái đầu thông minh cùng lòng dũng cảm và lòng tốt đến ngây ngô. Nó tự cười và nháy mắt với chính mình trong gương: “Bảnh rồi đó!”

Đúng 5′ sau nó có mặt ở dưới bếp. Vừa bước vào nó đã thấy ba má và anh nó ngồi ở bàn. Anh nó đang ngồi nhai bánh mì còn ba nó thì giấu mặt sau tờ báo vừa đọc vừa uống cà phê, bà Mai thấy nó bước vô liền gọi:

Vô ăn đi con.

Nó bước lại bàn và ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh nó – chỗ nó thường ngồi. Anh nó tên là Hoàng Duy Bình, anh 21 tuổi là sinh viên năm 3 trường Kinh Tế, cùng trường với nó. Anh cao hơn nó cả một cái đầu, thân hình nở nang săn chắc, bụng 4 múi vì anh tập gym. Nước da rám nắng, khuôn mặt vuông vức điển trai, tóc đen mượt vuốt sang một bên. Anh có đôi mắt đen tuyền giống bà Mai khiến cho các cô vừa nhìn đã đổ rầm rầm không cần phải tán.

Nhưng anh lại rất đa tình, thay bồ như thay áo, cứ khoảng 3,4 tháng lại dẫn một cô về ra mắt khiến cả nhà coi như đó là chuyện thường rồi. Anh với nó khác nhau một trời một vực cả về hình thái đến tính cách khiến cho ai mới nhìn vào thì không nghĩ rằng đây là hai anh em. Nhưng được cái anh rất vui tính, thân thiện, rất coi trọng tình bạn và rất quan tâm đến thằng em mình – mặc dù anh chẳng bao giờ để nó biết điều đó. Thấy nó bước đến cạnh mình kéo ghế ra ngồi, anh chào buổi sáng nó bằng một câu đùa mà anh hay chào nó kiểu vậy:

Ủa? Tối qua thức khuya xem xxx hay sao mà nay dậy trễ dữ.

Vớ vẩn, em thức khuya đọc truyện lành mạnh chứ bộ, nó ngán ngẩm đáp vì phải trả lời mấy câu kiểu này đến cả trăm lần rồi.

Ừ, với nhóc châc truyện xxx cũng là truyện lành mạnh hén?, anh nói rồi bật cười hô hố. Nó liếc xéo anh một cái:

Mới sáng sớm anh đừng kiếm chuyện với em nghen!

Đùa chút thôi làm gì mà căng thế!, anh cười toe toét nhìn nó.

Ba nó lúc này mới hạ tờ báo xuống, nhìn nó qua cặp kính gọng vàng. Ông hỏi nó:

Ngày đầu tiên con cảm thấy thế nào?

Bình thường ba à, vụ chuyển cấp này con quen quá rồi mà, nó đáp, mỉm cười nhìn ông.

Ông cũng mỉm cười rồi gật nhẹ một cái, tiếp tục đọc báo. Ba nó là ông Hoàng Đức Phúc, ông là chủ của chuỗi nhà hàng gia đình lớn nhất nhì Đông Nam Á. Ông là người lai, ba ông là người Anh còn má ông là người Việt. Ông 50 tuổi, ông hơi cao hơn nó một chút và ông cực kỳ bép tròn, với hàng ria mép vĩ đại hơi vểnh lên được ông chăm chút rất cẩn thận như thể nó là thứ quý giá nhất của ông vậy.

Ông luôn sẵn sàng nói với bất cứ ai muốn nghe rằng ông tự hào bề bộ ria của mình thế nào: “Ria mép là một món quà vĩ đại mà Thượng Đế đã đặc cách ban ân cho cánh đàn ông chúng ta, nhưng đáng tiếc thay thời nay người ta không còn coi trọng điều đó nữa!” Cả người ông toát ra một vẻ hiền hậu tử tế. Cái bụng tròn của ông luôn là vấn đề lớn nhất của ông.

Mặc dù bà Mai đã nhiều lần buộc ông phải ăn kiêng và tập thể dục để giảm cân nhưng cố lắm ông cũng chỉ trụ được đến ngày thứ 3 là mắt đã hoa hết cả lên rồi, và chuyện gì đến cũng phải đến, ông lại lao đầu vào ăn và thậm chí còn ăn nhiều hơn trước. Bà Mai hay phàn nàn về điều đó nhưng ông luôn chống chế rằng: “Em không biết bụng to là biểu hiện của sự thành đạt à? Bụng càng to thì càng được nể”.

Bà cũng đến hết cách với ông nhưng anh Bình lại lấy nó làm đề tài cho sự hóm hỉnh của mình và hay nói mấy câu bông đùa với ông mỗi khi về nhà trong các dịp lễ hay hết mỗi năm học như: “Úi chà! Con lại sắp có thêm em hả ba, trai hay gái zậy?” hoặc “Con thấy ba giống quả bóng lắm rồi ấy”…v.v. Những lúc ấy cả nhà thường phá ra cười rồi ông kí đầu anh một cái.

Ông có một điểm nổi bật mà chính nó cũng được thừa kế trọn vẹn của ông. Đó là đôi mắt, mắt của ông có màu xanh dương, đôi mắt giống như đại dương mênh mồn và êm ả khiến cho người nhìn vào có một cảm giác bình yên. Mắt của hai cha con giống hệt nhau. Nó có đôi mắt của ba nó!

Anh Bình lúc này lên tiếng, giọng đùa giỡn:

Lúc này thì vậy thôi chứ nhóc chưa biết cuộc sống đại học nó khủng khϊếp như thế nào đâu, tin anh đi anh đây có 2 năm kinh nghiệm rồi, nhóc cứ cười đi khi còn có thể, kèm theo là một tràng cười ha hả

Đừng có dọa em nó, bà Mai liếc anh một cái, anh im bặt rồi nhìn đồng hồ, nói:

Chà! Nếu với tốc độ này thì em sẽ trễ mất thôi rùa con à! Anh ăn xong rồi, đi trước đây, bye! Tạm biệt ba má, con sẽ về sớm, anh xách cặp lên rời khỏi chỗ ngồi đến hôn tạm biệt ba má rồi đi ra cửa. Nó í ới gọi theo:

Ớ! Anh Hai chờ em với, không phải anh sẽ cho em quá giang đến trường à? Đằng nào mình cũng học chung trường mà!

Anh quay đầu lại, nhe răng cười với nó:

Ban đầu thì anh tính là vậy nhưng thấy em lề mề quá nên thôi anh đi trước không khéo em kéo theo anh đi trễ mất, anh là sinh viên gương mẫu mà nên không thể đến trễ được, vậy hoy nha!, nói rồi anh bước đi.

Nó nuốt vội vàng bữa sáng đến suýt nghẹn rồi xách cặp lên, hôn tạm biệt ba má nó rồi tức tốc chạy ra cửa.

Đi từ từ thôi con kẻo ngã và nhớ cận thận xe cộ đấy, ráng học cho tốt nha!, bà Mai gọi với theo.

Ngày đầu vui vẻ nghen con, ông Phúc cũng với theo.

Dạ~~~! Con sẽ sớm về thăm ba má, nó vừa chạy vừa quay đầu lại đáp.

Nó chạy ra cửa trước thấy cổng mở toang và chiếc xe máy quen thuộc của anh Bình đã biến mất cùng với người.

Tưởng ảnh giỡn chơi mà làm thiệt luôn trời. Mình nhanh vậy mà vẫn không đuổi kịp ảnh. Chẳng biết là có sợ trễ thiệt không hay là có hẹn với em nào nên không dám đèo mình theo sợ làm kì đà.

Tuy nhà nó có xe hơi và tài xế riêng nhưng ông Phúc đã dạy cho hai anh em nó tính tự lập, không nên quá dựa dẫm vào người khác từ khi còn nhỏ nên nó cũng không nghĩ nhiều mà tức tốc chạy ra bến xe buýt. Nó lên vừa kịp lúc xe bắt đầu lăn bánh. Nó thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ: “Hôm nay sẽ là ngày may mắn của mày Mạnh à!”
Chương 3: Ngày học đầu tiên
Nó bước lại phía gần cuối xe, chọn một chỗ ngồi còn trống phía bên phải rồi ngồi ghế cạnh cửa sổ. Khuỷu tay của nó chống lên bậu cửa sổ, cằm chống vào lòng bàn tay, nó lơ đãng đưa mắt hướng ra bên ngoài ngắm khung cảnh và con đường mới đến trường; lòng nó thầm nghĩ từ hôm nay mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống ở trường đại học nơi mà nó sẽ phải xa ra đình, được tự do, tự làm mọi việc. Nó khá vui với ý nghĩ này và nó mong sẽ gặp một vài người bạn nào đó cả mới lẫn cũ, có lẽ nó sẽ tìm một công việc part-time ở một hàng quán nào đó để có cơ hội tiếp xúc với thực tế và nhiều hạng người khác nhau.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man nó chợt để ý thấy phía trên vỉa hè, gần ngay sau nó có một cậu thanh niên trạc tuổi nó với mái tóc màu đỏ rối bù đang hộc tốc chạy theo chiếc xe, vừa chạy tay vừa dộng uỳnh uỳnh vô thân xe, miệng hét lớn: