Nghe Lâm Thu Thạch nói vậy, ánh mắt Châu Hàm Sơn chuyển sang nhìn bức tượng, hồi lâu không nói gì.
Nước mắt của bức tượng đã đông lại, con ngươi trở nên vô hồn như trước, dường như "gợi ý" mà bức tượng đưa ra cho họ chỉ là ảo giác.
Cố Long Minh khom lưng nhặt con búp bê lên, hắn nhìn chằm chằm món đồ chơi ấy: “Châu Hàm Sơn, chú mày hẹn hò với Chu Như Viên bao lâu rồi?"
"Nửa năm ạ." Châu Hàm Sơn đáp. Cậu ta đi vào góc kho chứa đồ, lấy đại một chiếc ghế đẩu bằng gỗ, ngồi luôn xuống, mặc kệ lớp bụi dày phủ bên trên: “Bọn em thường gặp nhau ở phòng sinh hoạt này... Cô ta nói việc học rất bận bịu nên chỉ có thể gặp ở đây, em cũng rất thông cảm." Cậu ta hậm hực nói, có câu tình yêu khiến IQ giảm mạnh quả không sai, bây giờ nghĩ lại đúng là như vậy. Từ khi quen biết, cả hai không ở bên nhau mấy, càng không nói đến chuyện hòa hợp hiểu nhau.
Sự khởi đầu của câu chuyện này chính là một sai lầm, Châu Hàm Sơn quá ngốc nghếch nên đã khiến sai lầm nổi tiếp sai lầm, để rồi phải trả cái giá thảm khốc.
Lâm Thu Thạch im lặng nghe Châu Hàm Sơn kể hết, mới nói một câu: “Tối nay quay lại đây ước nguyện đi."
"Sao cơ?" Ban đầu Châu Hàm Sơn tưởng mình nghe lầm, nhưng thấy vẻ mặt thản nhiên của Lâm Thu Thạch, cậu ta biết rằng đúng là Lâm Thu Thạch đã nói thế: “Anh nói là....chúng ta đến ước nguyện với bức tượng lần nữa?"
"Thời gian không còn nhiều." Lâm Thu Thạch cầm con búp bê vỡ nát lên: "Cậu không muốn biến thành như thế này chứ."
Búp bê gỗ của họ đều đã vỡ, tránh được một lúc, không tránh được cả đời, tính mạng của họ có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào
Cho nên kết thúc tất cả, rồi rời khỏi thể giới này mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù để đi tới quyết định như vậy không phải việc dễ dàng.
"Tôi không cảm nhận thấy ác ý từ bức tượng này. Còn cậu thấy sao?” Lâm Thu Thạch nhìn bức tượng trước mắt.
Lúc này, bức tượng đã trở nên cực kỳ giống người, độ và mềm của da thịt càng lúc càng chân thật. Châu Hàm Sơn chăm chú nhìn bức tượng một lát, đột nhiên cậu ta đứng dậy, ghé tai vào l*иg ngực bức tượng, giây sau thì biến sắc, quay sang Lâm Thu Thạch.
Từ biểu cảm gương mặt, Lâm Thu Thạch đã đoán ra cậu ta đang nghĩ gì.
Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Châu Hàm Sơn là: “Em nghe thấy tiếng tim đập.”
Cố Long Minh sửng sốt: “Tim đập?"
Nguồn chịu đựng của Châu Hàm Sơn đã bị vượt qua từ lâu, cậu ta nói: "Đúng, tiếng tim đập." Cậu ta quay sang nhìn bức tượng, thận trọng dùng tay sờ khuôn mặt nó:"Chắc nó sắp biến thành người rồi đúng không?"
Mặc dù đây là một câu hỏi, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, có lẽ vài ngày nữa thôi, bức tượng sẽ biến thành người. Chỉ không biết để biến thành người, cái giá phải trả sẽ là gì.
Lâm Thu Thạch đã quyết định ở lại phòng sinh hoạt đến tối để thực hiện nghi lễ cầu nguyện.
Lâm Thu Thạch chơi Sudoku, Cố Long Minh cắm cúi săm soi búp bê gỗ, bầu không khí trong phòng nặng nề đáng sợ.
Châu Hàm Sơn im lặng ngồi trong phòng sinh hoạt, không biết đang nghĩ gì.
Lúc Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh cùng đi vệ sinh, trên đường, Cố Long Minh hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy, Dư Lâm Lâm?"
Lâm Thu Thạch: "Tôi đang nghĩ về Châu Hàm Sơn."
"Sao lại nghĩ tới cậu ta?" Cố Long Minh hiện giờ không còn nhiều cảm tình với Châu Hàm Sơn, nói thẳng ra, chính cậu ta là nguồn cơn của tất cả mọi việc: “Nếu không do cậu ta hẹn hò với Chu Như Viên, chưa biết chúng sẽ không có những chuyện này."
"Đúng thế." Lâm Thu Thạch nói: “Cậu nghĩ cậu ta có còn giấu giếm điều gì không?"
Ai cũng có bí mật, có những bí mật sẽ theo họ tới tận lúc chết.
"Đêm đến, cậu hãy cẩn thân một chút." Lâm Thu Thạch nói: “Tôi cảm thấy vụ cầu nguyện này không đơn giản như vậy đâu."
"Liệu có bị cản trở không?" Cố Long Minh hỏi.
Lâm Thu Thạch cúi đầu rửa tay, nhìn dòng nước lạnh lẽo đang xôi xuống những đường chỉ tay của mình, cậu nói: “Cậu nói kẻ muốn cản trở, là Chu Như Viên, hay Châu Hàm Sơn?"
"Châu Hàm Sơn?" Cố Long Minh không hiểu: “Tại sao cậu ta phải ngăn cản chúng ta cầu nguyện?”
"Bởi vì rất có thể điều ước của chúng ta đối nghịch lại điều ước của cậu ta." Lâm Thu Thạch đóng vòi nước lại, rút một tờ giấy lau khô tay: "Cậu còn nhớ chúng ta gặp Châu Hàm Sơn ở đâu không?"
"Ở trong phòng học... khoan đã, ba thằng nhóc đó.." Cố Long Minh sực nhớ ra, khi ấy trong phòng học, ba sinh viên kia đang làm gì: "Lúc đó chúng cũng đang cầu nguyện??”.
"Đúng thế." Lâm Thu Thạch cười như không cười:"Cậu nghĩ thằng nhóc Châu Hàm Sơn này còn giấu chúng ta bao nhiêu việc nữa?"
Tiểu Hòa bị đứt đôi người, cậu bạn thứ hai mất đầu, chỉ còn lại mình Châu Hàm Sơn. Khi lần đầu họ gặp Châu Hàm Sơn, cậu ta đang cùng hai người bạn xấu số nhỏ máu lên búp bê gỗ. Theo lời của Châu Hàm Sơn, nhỏ máu lên búp bê là một bước trong nghi thức cầu nguyện, tại đây có một lỗ hổng không thể che giấu: Phòng học khi đó không có bức tượng.
Nhưng theo lời Châu Hàm Son, họ cần phải cầu ước trước bức tượng, vậy tại sao hôm đó chúng cử hành nghi thức trong phòng học. Hoặc là nghi thức cầu nguyện vốn dĩ không có ý nghĩa, hoặc bức tượng chẳng đóng vai trò gì ở đây.
"Thật ra người may mắn sống sót không chỉ có Châu Hàm Sơn." Lâm Thu Thạch nói: "Cậu còn nhớ thủ thư ở thư viện không?"
"Nhớ." Cố Long Minh cảm thấy đầu óc rối tung, nhưng trực giác cho hắn biết trong mớ lộn xộn đó tồn tại một manh mối quan trọng bậc nhất, manh mối đó sẽ làm sáng tỏ tất cả: “Cán bộ thủ thư... ý anh là..."
"Ông ta vẫn còn sống." Lâm Thu Thạch nói: “Ông ta cũng có con búp bê gỗ, điều đó có nghĩa Châu Hàm Sơn đang nói dối."
Cố Long Minh gượng cười: "Tôi có cảm giác mình đang giải một đề toán siêu khó."
Lâm Thu Thạch nhún vai: “Đề toán chẳng là gì so với cái này. Có nhiều chi tiết do chúng ta không nghĩ kỹ thôi.”
Cán bộ thủ thư ở thư viện vẫn còn sống, điều đó chứng minh một chuyện.”
“Chuyện gì?” Cố Long Minh vội hỏi.
“Cầu nguyện không gây chết người.” Lâm Thu Thạch nói:"Có thể phải trả giá, nhưng cái giá chưa chắc là sinh mạng."
Cố Long Minh ồ lên, sau đó chìm vào im lặng: "Vậy tại sao họ lại.”
"Tôi đang nghi ngờ, bức tượng và Chu Như Viên thực chất không phải là một.” Lâm Thu Thạch nói: "Bức tượng giúp điều ước thành sự thật, oán linh đại khai sát giới. Dĩ nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của tôi, chưa có chứng cứ gì cả."
Cố Long Minh: "Cho nên anh muốn cầu nguyện để chứng thực?" Trước đó, Cố Long Minh vẫn nghĩ tại sao Lâm Thu Thạch lại muốn thử cầu nguyện với bức tượng, bây giờ thì hắn đã hiểu, Lâm Thu Thạch muốn chứng thực suy đoán của mình.
"Đúng vậy." Lâm Thu Thạch nói: "Đợi đến đêm nay, tất cả những bí mật sẽ có lời giải, đến lúc đó cậu theo sát Châu Hàm Sơn nhé."
"Được." Cổ Long Minh gật gật đầu.
"Đi thôi." Lâm Thu Thạch nói xong, bỗng thấy Cổ Long Minh đang nhìn mình chăm chằm, cậu hơi bối rối, hỏi: “Cậu nhìn tôi làm gì thế?"Webtruyenonline.com
"Tôi cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều.” Cố Long Minh nói: "Sau cánh cửa trước với tôi, anh đã vào cửa thêm rất nhiều lần đúng không?"
"Đâu có.” Lâm Thu Thạch đáp: “Chỉ cùng bạn đi một cửa cấp thấp thôi.”
“Sao vậy?" Cậu cảm thấy câu hỏi của Cố Long Minh khá lạ lùng.
"Không có gì, vậy là anh tiến bộ quá nhanh.” Cố Long Minh nói: "So với lần trước, anh lợi hại hơn hẳn." Hắn thở dài “Hình như có những người sinh ra để dành cho cửa."
Lâm Thu Thạch hơi nhướng mày. Cậu không ngờ lại được nghe câu đó từ Cố Long Minh. Mặc dù trước đây, Nguyễn Nam Chúc cũng từng nói điều tương tự, nhưng cậu không cảm nhận được gì, chỉ nghĩ đơn giản là Nguyễn Nam Chúc muốn khích lệ người mới.
Hai người trở lại phòng sinh hoạt, thấy Châu Hàm Sơn nằm áp mặt lên bàn, trông chẳng có chút tinh thần nào.
Lâm Thu Thạch nhìn đồng hồ, nói: "Đi thôi, đến giờ ăn trưa rồi."
"Em không đói," Châu Hàm Sơn đáp, “không muốn ăn cho lắm."
Cố Long Minh: "Một mình chú mày ở lại đây không sợ sao?"
Châu Hàm Sơn ngẫm nghĩ, hình như cảm thấy khá đáng sợ, bèn nói: "Thôi được, căn tin đông người, cảm giác vẫn đỡ hơn."
Trong lòng mỗi người đều có tâm sự riêng nên bữa ăn không vui vẻ thoải mái cho lắm. Lâm Thu Thạch đang ăn thì thấy Tả Ty Ty đi vào, cậu nghĩ một lát, quyết định sang hỏi thăm cô gái.
"Anh đang làm gì vậy?” Tả Ty Ty hỏi: “Cả buổi sáng chẳng thấy mặt, tôi đang định đi tìm anh đây."
"Tôi ở phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Điêu khắc.” Lâm Thu Thạch đáp: "Có chuyện gì không?"
Tả Ty Ty đánh mắt về phía bàn ăn nơi Châu Hàm Sơn ngồi: “Anh có biết NPC anh dẫn theo là ai không?"
Lâm Thu Thạch hỏi: “Cậu ta có vấn đề gì sao?"
Có lẽ Tả Ty Ty đã tìm ra được thông tin gì đó, muốn chia sẻ với Lâm Thu Thạch, cô nói: “Cậu ta tên Châu Hàm Sơn... rất thân với đám sinh viên đã chết."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, tỏ ý mình đã biết chuyện này.
"Bạn học nói cậu ta có quan hệ yêu đương với một sinh viên tên là Chu Như Viên." Tả Ty Ty thấy Lâm Thu Thạch không có vẻ bất ngờ, bèn hạ giọng nói thêm: "Nhưng tôi đã đi kiểm tra, trong số các sinh viên điều khắc năm cuối không có ai tên là Chu Như Viên cả."
"Cảm ơn cô." Lâm Thu Thạch lên tiếng cảm ơn: “Chu Như Viên đúng là không phải sinh viên năm tư."
"Vậy cô ta học năm mấy?" Tả Ty Ty tròn mắt hỏi.
"Cô ta đã chết rồi." Sau một chút cân nhắc, Lâm Thu Thạch kể chuyện này cho Tả Ty Ty.
Tả Ty Ty: “...” Nét mặt cô hơi nhăn lại: “Anh nghiêm túc đấy à?"
Lâm Thu Thạch nói: “Nghiêm túc mà."
Tå Ty Ty: “Vậy sao anh có vẻ bình tĩnh quá vậy?" Sau khi biết chuyện này, cánh tay Tả Ty Ty nổi đầy da gà.
"Không, mới đầu cũng sợ nhưng giờ hết rồi." Lâm Thu Thạch đáp.
Tả Ty Ty thở dài: “Thôi được, các anh giỏi đấy, tôi mất bao nhiều công sức mới phát hiện ra chuyện này, vậy mà các anh đã biết cả rồi... Đã có manh mối gì về cửa và chìa khóa chưa?"
Lâm Thu Thạch đáp: “Có một chút."
Tả Ty Ty biết “một chút" của Lâm Thu Thạch chắc chắn vượt ngoài những gì họ biết. Nhưng vì đôi bên chưa thân thiết đến mức trao đổi tất cả thông tin tìm được cho nhau, nên Tả Ty Ty không hỏi nhiều, chỉ khuyên Lâm Thu Thạch cẩn thận với Châu Hàm Sơn, nói NPC này nhiều khả năng có vấn đề.
Lâm Thu Thạch cảm ơn cô gái, rồi quay trở về bàn của mình.
"Tối nay các anh định ước điều gì?" Châu Hàm Sơn nhạt miệng không có hứng ăn, dùng đũa gảy gảy những hạt cơm trong bát, hỏi.
"Cậu nghĩ nên ước điều gì là hợp lý?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Dĩ nhiên là ước cho mọi chuyện kết thúc," Châu Hàm Sơn xụi lơ, "em sắp chịu hết nổi rồi."
"Được," Lâm Thu Thạch đáp, "vậy hãy uớc cho mọi chuyện mau chóng kết thúc."
Chờ đợi là quãng thời gian thật dài. Thường ngày, đêm tối sao mà tới nhanh; còn hôm nay, một ngày lại dài tựa một năm.
Ba người đợi ở phòng sinh hoạt, Châu Hàm Sơn nằm bò ra bàn ngủ.
Lâm Thu Thạch không dám lơ là, con búp bê bị hỏng được để trước mặt để nhắc nhở cậu rằng nguy hiểm có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Thứ đó đâu có chờ người ta nghỉ ngơi xong rồi mới đến đòi mạng.
Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, kim đồng hồ chạy hết vòng này tới vòng khác, cuối cùng đã đến tám giờ tối.
Trời tối hẳn, gió thổi mang theo những hạt mưa tạt qua khe cửa sổ. Lâm Thu Thạch giơ tay xem đồng hồ, sau đó trao đổi một ánh nhìn với Cố Long Minh. Cậu có cảm giác thời khắc đó sắp đến.
Lâm Thu Thạch gọi Châu Hàm Sơn dậy, nói: "Dậy đi, trời tối rồi."
Châu Hàm Sơn giật mình bật dậy khỏi mặt bàn, ú ớ:"Em vừa nằm mơ.”
“Mơ thấy gì?” Cố Long Minh hỏi.
"Em mơ thấy các bạn của mình," Châu Hàm Sơn đáp,"tụi nó nói rất nhớ em." Cậu ta giơ tay vuốt mặt một cái:"Em cũng... thấy nhớ tụi nó," Nói đoạn, cậu ta cười buồn, "không chừng em sắp đi theo tụi nó rồi."
Cố Long Minh không nói gì, chỉ vỗ vai cậu ta an ủi.
Sau khi trời tối, họ vào kho chứa đồ đẩy bức tượng kia ra ngoài.
Tượng vẫn bất động, nhưng lại có hơi ấm và sự mềm mại của da thịt con người, cảm giác ấy khiến bức tượng trở nên quái dị khó tả. Châu Hàm Sơn thận trọng chạm thử một cái, lẩm bẩm nói, không lẽ sẽ biến thành người thật, nếu vậy biết tính sao.
Lâm Thu Thạch nói: "Tiến hành nhé?"
"Được ạ." Châu Hàm Sơn nói: "Cắt đứt ngón tay, nhỏ máu lên búp bê gỗ, rồi đứng trước bức tượng cầu nguyện...”
Cậu ta nhìn Lâm Thu Thạch: “Điều ước của anh là gì?"
Lâm Thu Thạch không đáp, cậu rút một con dao đã chuẩn bị sẵn, đặt lên ngón tay, đang chuẩn bị cứa xuống thì bỗng dừng lại.
"Sao thế?" Châu Hàm Sơn hỏi.
Lâm Thu Thạch cúi đầu, nhìn xuống đất.
Trong phòng có tổng cộng ba người, từ khi ăn cơm xong, họ không đi đâu nữa. Cơn mưa bên ngoài khi trời tối mới bắt đầu rơi, vậy mà lúc này ở trong phòng lại có những dấu chân ướt nước. Hàng dấu chân kéo dài từ cửa đến chỗ họ đang đứng, nhìn kích cỡ có thể đoán là dấu chân con gái.
Chuyện xảy ra giống với lần Châu Hàm Sơn và hai người bạn cầu nguyện trong phòng học, hiện tại căn phòng này đã có thêm một người, chỉ là họ không thể nhìn thấy.
Lâm Thu Thạch ngưng động tác, đưa con dao cho Châu Hàm Sơn, nói: "Cậu làm trước đi.”
Châu Hàm Sơn sững sờ, dường như không ngờ rằng Lâm Thu Thạch lại phản ứng như vậy, cậu ta nói: "...Nhưng em đã ước rồi."
Lâm Thu Thạch: “Ai quy định là không thể ước lần thứ hai?"
Lâm Thu Thạch nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nói: "Châu Hàm Sơn, rốt cuộc lần trước cậu đã ước điều gì?"
Châu Hàm Sơn: "Em..."
"Em chẳng biết nên ước cái gì." Châu Hàm Sơn hơi hoảng: “Em...”
"Không được nói dối.” Lâm Thu Thạch nói: "Nếu cậu nói dối, tôi sẽ đập vỡ bức tượng này." Cậu vừa nói vừa đến chỗ bức tượng, vẻ mặt hoàn toàn không giống như nói đùa.
Châu Hàm Sơn im lặng. Gương mặt cậu ta có vẻ phức tạp, hình như định nói gì đó.
“Ước đi.” Giọng Lâm Thu Thạch rất nhẹ, nhưng không ai dám nghĩ cậu đang đùa: “Ước cho mọi thứ kết thúc."
Châu Hàm Sơn nắm chặt con dao, nét mặt thay đổi liên tục.
Cố Long Minh cũng phát hiện thái độ của Châu Hàm Sơn thay đổi, hắn tỏ ra nghi ngờ, nhìn chằm chằm cậu ta, dõng dạc gọi: “Châu Hàm Sơn?"
Châu Hàm Sơn bật cười, cậu ta đặt con dao xuống, thản nhiên nói: “Các anh đều biết cả rồi nhỉ?"
Lâm Thu Thạch thở dài, suy đoán của cậu đã trở thành sự thật. Châu Hàm Sơn vẫn còn giấu họ chi tiết nào đó, và chi tiết này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong toàn bộ câu chuyện.
Cố Long Minh thấy Châu Hàm Sơn định lật mặt, lập tức buột miệng chửi tục.
Lâm Thu Thạch nói: “Châu Hàm Sơn, để tôi đoán nhé, điều ước lần đó của cậu vẫn chưa thành hiện thực...Nhưng, chắc cũng sắp rồi nhỉ?"
Châu Hàm Sơn không phản ứng, hiện giờ, cậu ta hoàn toàn không còn là cậu sinh viên nhát gan yếu ớt nữa.
"Sốt ruột lắm phải không?" Lâm Thu Thạch hỏi: “Điều ước được thực hiện theo cái cách không giống như cậu tưởng tượng phải không?"
Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.
Châu Hàm Sơn thở hắt ra, nói: “Thật sự tôi rất ghét chơi với những đứa thông minh." Cậu ta đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước bức tượng, dịu dàng chạm lên làn da của tượng, nói: "Đúng thế, không như tưởng tượng, cho nên... tôi sẽ không thể để mình chết.” Cậu ta quay sang nhìn thẳng Lâm Thu Thạch: “Phiền các anh đi chết thay tôi nhé."
Cậu ta vừa nói dứt lời, trong phòng nổi lên một trận cuồng phong, đèn điện trên trần bị gió thổi phát ra những tiếng loẹt xoẹt, tưởng chừng như sắp tắt.
Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng nước dính nhớp nháp, cậu quay lại, thấy Chu Như Viên đang đứng sau lưng mình.
Cô ta mặc váy dài, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt căm hận nhìn chòng chọc Lâm Thu Thạch, nước mưa trên người bien thành màu đỏ như máu.
Cố Long Minh thấy cô ta đột nhiên xuất hiện thì giật này mình, loạng choạng lùi hai bước.
Lâm Thu Thạch vẫn rất bình tĩnh, cậu đút tay vào túi quần, đến khi rút ra, trên ngón tay đã có một vết rạch đỏ tươi. Cậu quẹt vết máu đó lên búp bê gỗ ở tay kia, rồi nói điều ước của mình: “Tôi mong điều ước của Châu Hàm Sơn không bao giờ được thực hiện.”
Ban đầu, Châu Hàm Sơn rất tự tin, nhưng khi nghe Lâm Thu Thạch nói điều ước, cậu ta lập tức biến sắc, rú lên một tiếng, chụp lấy con dao xông vào Lâm Thu Thạch: “Sao anh dám..."
Lâm Thu Thạch phản ứng cực nhanh, né được cú đâm của Châu Hàm Sơn, rồi giơ chân đá vào tay cậu ta, khiến con dao văng đi chỗ khác.
Châu Hàm Sơn vốn gầy yếu, đừng nói Cố Long Minh, ngay đến Lâm Thu Thạch, cậu ta cũng không thể đánh lại.
Lâm Thu Thạch thụi một cú vào bụng Châu Hàm Sơn, khiến cậu ta ngã ra đất. Chu Như Viên đứng sau lưng Lâm Thu Thạch ngoác miệng, để lộ một nụ cười độc ác, nói: "Anh sẽ được như ý muốn.”
"Đừng!!!" Châu Hàm Sơn thét lên.
Sau đó, những tiếng như đất đá nứt vỡ vang lên trong phòng, Lâm Thu Thạch ngẩng đầu nhìn, nhận thấy bức tượng đặt gần đó bắt đầu nứt toác thành từng mảnh.
Châu Hàm Sơn nhào đến chỗ bức tượng, gào khóc ôm lấy nó, muốn nó lành lặn trở lại. Nhưng dù cố gắng cách mấy, cậu ta cũng không thể ngăn bức tượng đổ sụp. Châu Hàm Sơn ôm lấy những mảnh vỡ thạch cao, khóc một cách tuyệt vọng: “Chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi..."
Lâm Thu Thạch đứng nhìn cậu ta, không nói gì.
Biểu cảm trên gương mặt Cố Long Minh khá phức tạp, hắn nói: “Rốt cuộc mày đã làm những gì... Mày dùng tính mạng bạn bè để đổi lấy điều gì?"
Châu Hàm Sơn không trả lời câu hỏi của Cố Long Minh, hiện giờ trong mắt cậu ta chỉ có bức tượng, nhưng nó đã vỡ vụn. Lâm Thu Thạch đi đến chỗ những mảnh vỡ ấy, thấy một chiếc chìa khóa đồng cổ lẫn trong đó.
Mặc dù đã có suy đoán từ trước, nhưng nhìn thấy chìa khóa, cậu vẫn bất giác thở phào.
Châu Hàm Sơn ngơ ngác ngồi dưới đất, tay ôm bức tượng vỡ.
"Chu Như Viên ước bức tượng có được linh hồn, còn cậu chỉ muốn được ở bên Chu Như Viên." Lâm Thu Thạch nhặt chìa khóa lên, tiếp tục nói: “Có hai cách để hai người ở bên nhau, một là cậu chết, hai là cô ta sống lại, cậu đã chọn cách sau."
Châu Hàm Sơn ngẩng đầu, im lặng nhìn Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch: "Thứ giúp cho điều ước thành sự thật không phải Chu Như Viên, mà là bức tượng... đúng không?"
Vai Châu Hàm Sơn co rúm lại, không rõ đang khóc, hay đang cười.
Lâm Thu Thạch nói: "Điều ước của cậu rõ ràng không phải là đoạt giải... cho nên nghịch lý không tồn tại. Cái giá họ phải trả, chẳng qua là thanh toán cho điều ước của bạn mình."
Làm người chết sống lại đầu có dễ.
Lâm Thu Thạch thậm chí nghi ngờ, bức tượng của Chu Như Viên cũng có linh hồn của chính nó, linh hồn này trông giống hệt Chu Như Viên. Thứ giúp điều ước thành hiện thực là nó.
"Nó muốn gϊếŧ tôi," Châu Hàm Sơn trông như kiệt sức, bởi vì nó không thể khiến điều ước của tôi thành hiện thực." Linh hồn thiếu một thứ, không có thứ đó, Chu Như Viên mãi mãi không thể sống lại.
"Không." Lâm Thu Thạch đút chìa khóa vào túi: “Cậu chưa từng nghĩ, chính Chu Như Viên muốn gϊếŧ cậu sao?”
Châu Hàm Sơn lặng người
"Có thể cô ta không muốn cậu tiếp tục nữa." Lâm Thu Thach nói: “Cậu nghĩ cô ta sống dậy từ bức tượng là chuyện vui vẻ sao?"
Châu Hàm Sơn cúi đầu nhìn những mảnh vụn trong tay.
“Dĩ nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của tôi." Lâm Thu Thạch nói.
Nói xong, cậu quay sang Cố Long Minh: “Đi thôi.”
Cố Long Minh gật đầu, cùng Lâm Thu Thạch rảo bước ra cửa. Trước khi rời đi, họ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, Lâm Thu Thạch quay lại, thấy Châu Hàm Sơn ngã trên vũng máu, một con dao nhọn đâm lút vùng bụng.
Cảnh tượng này không làm họ ngạc nhiên, nhưng khiến họ khó chịu.
Cố Long Minh thở dài, Lâm Thu Thạch quay đi, họ rời khỏi căn phòng, không một lần dừng lại.
Con người luôn phải trả giá cho những gì mình gây ra, Châu Hàm Sơn hại chết tất cả bạn bè của mình, cho dù vô tình hay cố ý, cũng sẽ có lúc cậu ta phải trả món nợ này.