Chu Như Viên đã tới, không những vậy, còn nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện của họ.
Châu Hàm Sơn sợ đến nỗi run như cầy sấy, chẳng khác nào chú chuột bị hoảng sợ tột độ. Cậu ta thậm chí không dám thở, như sợ gã thợ săn hung tàn sẽ ào ra bất cứ lúc nào.
“Cô ta nghe thấy rồi...” Châu Hàm Sơn run rẩy nói: “Cô ta nghe thấy hết rồi.”
Cố Long Minh vỗ vai động viên cậu ta cho có: “Đừng nghĩ nhiều, không nghe thấy thì cô ta cũng lấy mạng mày, cho nên nghe thấy hay không có sao đâu?”
Châu Hàm Sơn bày tỏ: Lời an ủi của anh không hề chạm đến trái tim em.
Nếu không có Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh, chắc cậu ta đã chết mấy lần. Từ chuyện cửa kính đột nhiên vỡ ở khu giảng đường, tới chuyện cây đèn chùm cực lớn rơi xuống tại thư viên, tất cả nói cho cậu ta biết mình đang bị thế lực vô hình truy đuổi, chỉ hơi sơ sểnh là sẽ mất luôn tính mạng.
“Em phải làm sao bây giờ?” Châu Hàm Sơn lẩm bẩm, nhìn Lâm Thu Thạch, dáng vẻ dại ra như đã đánh mất hết sức lực.
“Chuyện gì cũng có cách giải quyết.” Lâm Thu Thạch nói: “Cậu nghĩ kỹ lại xem, khi các cậu ước nguyện, cô ta có làm hành động gì đặc biệt không?”
Nếu Châu Hàm Sơn không nói dối, nghi thức cầu nguyện của các sinh viên rất có khả năng là tình tiết quan trọng. Họ đã mở đầu, nhưng không biết kết thúc, khiến cho Chu Như Viên có thể thoải mái ra tay.
“Hành động đặc biệt ạ?” Châu Hàm Sơn nói:”Hành động đặc biệt...” Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu ta lắc đầu, nói: “Không có hành động gì đặc biệt.” Dừng trong giây lát, cậu ta nói bằng giọng không chắc chắn: “Cảm giác chạm vào thân thể cô ta như chạm vào bức tượng... đây có được coi là hành động đặc biệt không?”
“Cảm giác như chạm vào bức tường?” Cố Long Minh nói: “Còn hình dáng cơ thể vẫn không thay đổi?”
“Không.” Châu Hàm Sơn rất quả quyết: “Không hề thay đổi...” Nếu cô ta thực sự biến thành bức tượng, những người xung quanh chắc chắn sẽ phát hiện.
Lâm Thu Thạch đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói: “Trong các cậu, ai là người đầu tiên ước?”
“Là em ạ.” Châu Hàm Sơn giơ tay.
“Cô ta không làm ư?” Lâm Thu Thạch hỏi.
“Cô ta? Cô ta là... Chu Như Viên?” Châu Hàm Sơn nhớ lại: “Không, cô ta không ước.” Cậu ta đột nhiên rùng mình: “Phải rồi... cô ta mới là người đầu tiên ước! Sao em lại quên một chuyện quan trọng như vậy.”Từ lúc biết Chu Như Viên không phải người, cậu ta mặc nhiên cho rằng hành động cầu ước của Chu Như Viên chẳng có ý nghĩa gì, nhờ Lâm Thu Thạch nhắc nhở, Châu Hàm Sơn mới nhận ra, thực ra người đầu tiên ước chính là Chu Như Viên.
“Cô ta... cô ta...” Châu Hàm Sơn đáp: “Em không biết, cô ta nói cũng ước được đoạt giải, nhưng bây giờ em không tin lắm, em nghĩ mình bị lừa.” Từ sau khi biết được thân phận thực sự của Chu Như Viên, Châu Hàm Sơn không còn tin cô ta nữa.
Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh đều im lặng, cả hai đang suy nghĩ những điều Châu Hàm Sơn nói.
Điều ước của Chu Như Viên có thể không phải là được đoạt giải như cô ta nói, mà là mong những người xung quanh đều chết hết. Nếu vậy, giờ nguyện vọng của cô ta đang dần trở thành hiện thực, trong tất cả những kẻ có liên quan, chỉ còn Châu Hàm Sơn là người may mắn sóng sót.
Cố Long Minh nhìn Lâm Thu Thạch một cái, ánh mắt hắn không hề che giấu điều gì, Lâm Thu Thạch có thể lập tức hiểu ra hàm ý trong đó.
“Ra ngoài hút điếu thuốc đi.” Lâm Thu Thạch mời.
“Được.” Cố Long Minh gật gật đầu.
Châu Hàm Sơn cúi mặt tỏ vẻ ủ rũ, không còn chút tỉnh táo nào. Cố Long Minh bảo cậu ta ngủ thêm, chốc nữa dậy đi ăn là vừa.
Châu Hàm Sơn ậm ừ cho qua, rõ ràng không thể ngủ nổi.
Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh đi ra hành lang, Cố Long Minh châm thuốc, đưa một điếu cho Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch từ chối.
“Anh thấy thế nào?” Cố Long Minh nói: “Chắc chắn anh đã có phương hướng rồi đúng không?”
Lâm Thu Thạch tựa vào lan can, khoanh tay lại: “Cậu có coi NPC là người không?”
Cố Long Minh ngoẹo ngoẹo đầu, hắn đáp: “Không... Theo tiêu chuẩn vào cửa trước nay của tôi, các NPC không thể coi là người được.” Lấy ví dụ như nữ chủ nhân trong cánh cửa lần trước của họ, mặc dù mụ ta có hình dạng như con người, nhưng còn đáng sợ hơn cả quỷ quái, thật khó có thể coi mụ ta là con người. Nhưng Châu Hàm Sơn thì khác, tuy cậu ta sinh ra trong cửa, nhưng biết cười biết khóc, như một con người sinh động, chân thực. Nếu không phải do hoàn cảnh quái dị này, Cố Long Minh thậm chí nghi ngờ cậu ta là người ở thế giới thực đóng giả NPC.
“Cậu có dám ra tay không?” Lâm Thu Thạch hỏi câu then chốt: “Nếu Châu Hàm Sơn là nhân vật quyết định?”
Trải qua cuộc trò chuyện với Châu Hàm Sơn ban nãy, cả hai người đều đã nắm được điểm mấu chốt của vấn đề: Ước nguyện của Chu Như Viên vẫn chưa được thực hiện.
Vấn đề bây giờ là, nếu Chu Như Viên muốn Châu Hàm Sơn chết thì sao. Để thực hiện ước nguyện của Chu Như Viên, liệu họ có dám khoanh tay đứng nhìn Châu Hàm Sơn chết, thậm chí là giúp Chu Như Viên một tay? Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh đều lần đầu gặp phải tình huống này, không hẹn mà cùng muốn ra hành lang, hút một điếu thuốc.
“Tôi không thể ra tay.” Cố Long Minh thẳng thắn bày tỏ: “Cậu ta giống người quá, tôi không thể coi đó là NPC được.”
“Anh thì sao?” Cố Long Minh hỏi: “Anh sẽ ra tay chứ?”
Phiền não khiến điều thuốc trong tay hắn run lên: “Thật ra cũng không cần ra tay, cậu ta nhát gan như vậy. Chu Như Viên liên tục truy đuổi, chỉ cần chúng ta không bảo vệ nữa, có lẽ cậu ta không sống qua nổi ngày mai.”
Lâm Thu Thạch nhớ lại vẻ run rẩy sợ hãi của Châu Hàm Sơn khẽ thở dài. Lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này, quả là một thử thách khó khăn.
Điều duy nhất Lâm Thu Thạch có thể thở phào, là cậu và Cố Long Minh đều thuộc tuýp tương đối lý trí, nếu Châu Hàm Sơn gặp phải người khác, rất có khả năng bị gϊếŧ rồi. Bởi vì đối với người ở với thế giới thực, cậu ta chỉ là NPC, đương nhiên việc sớm tìm thấy cửa để thoát ra ngoài quan trọng hơn.
“Làm sao đây?” Cố Long Minh rít hết điếu thuốc.Webtruyenonline.com
Lâm Thu Thạch cúi đầu nhìn mảnh sân bên dưới, thở hắt ra, nói: “Không thể gϊếŧ cậu ta, ít nhất chúng ta không thể chủ động ra tay được.”
Cố Long Minh gật gật đầu, vứt đầu lọc thuốc vào thùng rác, quay người trở về phòng. Hắn không hỏi Lâm Thu Thạch vấn đề khó nhất. Nếu như Châu Hàm Sơn không chết, bọn họ không có cách để thoát ra ngoài thì phải làm sao?
Lâm Thu Thạch vẫn đứng trên hành lang. Thực ra sâu trong thâm tâm, họ đều cảm thấy sự lựa chọn này là một cái bẫy, cửa không bao giờ khuyến khích người ta gϊếŧ hại lẫn nhau, tại sao lại cổ vũ họ đi gϊếŧ NPC?
Lâm Thu Thạch tựa vào lan can, tiếp tục suy nghĩ, liệu có phải mình đã bỏ sót thông tin quan trọng nào đó không.
Bữa tối vẫn được diễn ra ở căng tin trường, mùi vị món ăn khá bình thường.
Mọi người đều có tâm sự riêng nên ăn không mấy ngon miệng, cuối cùng họ trở về phòng mà chưa ăn được bao nhiêu.
Trên đường về, Lâm Thu Thạch lại gặp một số người vào cửa, những người này đều không quen biết lắm nên hai bên chỉ chào hỏi xã giao.
Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ một lát, quyết định nói chuyện búp bê gỗ cho họ biết, để tránh cho họ bị búp bê gỗ hại, giống như bạn đồng hành của Tả Ty Ty.
Những người kia nghe Lâm Thu Thạch nói, có người tin, có người không tin, nhưng Lâm Thu Thạch không để ý đến thái độ của họ lắm, cậu chỉ muốn làm mình yên lòng mà thôi.
Sắc trời tối dần, chỉ lát nữa là màn đêm sẽ buông xuống.
Châu Hàm Sơn ngồi trên giường, trông rất xuống tinh thần, cậu ta nói: “Ước nguyện của Chu Như Viên có phải là muốn tất cả bọn em đều chết...”
Lâm Thu Thạch: “Sao cơ?” Gương mặt cậu thoát cái trở nên nghiêm nghị: “Cậu nói gì vậy?”
Thấy Lâm Thu Thạch như vậy, Châu Hàm Sơn hơi giật mình, lắp bắp nói: “Em nói là, có phải Chu Như Viên đã cầu cho tất cả bọn em đều chết...”
Lâm Thu Thạch ngồi bật dậy khỏi giường, nói: “Đó là một nghịch lý!”
“Nghĩa là sao?” Cố Long Minh chưa hiểu.
“Châu Hàm Sơn chưa đoạt giải, nghĩa là nguyện vọng của cậu ta chưa đạt thành, theo nguyên tắc, giao kèo chưa thể thực hiện được! Nhưng nếu Chu Như Viên ước Châu Hàm Sơn chết theo mình, vậy thì điều ước của Châu Hàm Sơn sẽ không bao giờ thành hiện thưc.” Lâm Thu Thạch cảm thấy mình đã chạm tới đầu mối quan trọng: “Cho nên ít nhất trong thời điểm hiện tại, đáng lẽ tượng không thể ra tay với cậu, bởi vì nó chưa thực hiện nguyện vọng của cậu! Có lẽ suy đoán trước đây của chúng ta đã sai...”
“Đúng thế, mấy đứa kia chết vì nguyện vọng của tụi nó đã được thực hiện, nhưng em thì chưa.” Châu Hàm Sơn nói: “Vậy điều đó có nghĩa thế nào?”
“Đơn giản thôi,” Lâm Thu Thạch nói, “có nghĩa là, thứ ra tay với cậu không phải là tượng.”
Châu Hàm Sơn: “Vậy thì là cái gì?”
“Còn có thể là gì nữa, cô bạn gái của chú mày đó.” Cố Long Minh cười trêu: “Cô ta sốt ruột muốn chú mày đi theo mình đó.”
Châu Hàm Sơn mặt xám như tro, tỏ ý rằng câu đùa của Cố Long Minh chẳng buồn cười chút nào.
Lâm Thu Thạch nói: “Chúng ta phải đến xem bức tượng đó lần nữa. À phải rồi, nghi lễ cầu nguyện đó có yêu cầu khắt khe về thời gian hay không?”
“Yêu cầu khắt khe?” Châu Hàm Sơn: “Cái đó em không rõ, hôm ấy bọn em làm nghi thức buổi tối.” Xuyên qua cửa sổ, cậu ta nhìn sắc trời đêm nặng nề ở bên ngoài: “Buổi tối bình thường như mọi tối khác.”
“Ừm.” Lâm Thu Thạch gật gật đầu: “Ngủ đi, ngày mai mình tới đó.”
Nói là ngủ, kỳ thực Châu Hàm Sơn không thể ngủ được. Chuyện Chu Như Viên nhìn cậu ta chằm chằm từ ngoải cửa sổ đã để lại một ám ảnh sâu sắc, khiến cậu ta chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ... Mặc dù lúc này rèm cửa đã được kéo vào.
Cố Long Minh là người ngủ nhanh nhất, hắn chỉ cần nhắm mắt, gian phòng liền vang lên tiếng thở đều đều.
Lâm Thu Thạch ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, chỉ một tiếng động khẽ cũng khiến cậu sực tỉnh. Cậu nghĩ rằng đêm nay sẽ có thứ âm thanh kỳ quái nào đó làm mình thức giấc, ấy vậy mà mở mắt ra thì trời đã sáng.
Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Lâm Thu Thạch làm là đến kiểm tra tình trạng của Châu Hàm Sơn, khi chắc chắn cậu ta vẫn còn sống, cậu bất giác thở phào.
Nhóm Lâm Thu Thạch đã trải qua một đêm an lành, nhưng lại có người khác gặp nạn.
Tổng cộng có hai người, đều chết một cách thê thảm, trông như bị thứ gì phanh thây.
Khi Lâm Thu Thạch đến xem thi thể, Tả Ty Ty cũng có mặt, đôi mắt cô thâm quầng, nhìn Lâm Thu Thạch gượng cười: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Lâm Thu Thạch hỏi: “Đêm qua ngủ không ngon hả?”
“Đúng là ngủ không được ngon,” Tả Ty Ty nói, “đêm qua bạn tôi suýt nữa bị dìm chết.”
Lâm Thu Thạch nói: “Bị dìm chết? Chuyện xảy ra ở đâu?” Trong ký túc xá chỉ có nhà vệ sinh có nước.
“Bồn rửa mặt.” Tả Ty Ty đáp: “Nửa đêm hôm qua tôi nghe thấy tiếng động, thức dậy thì thấy anh ấy quỳ trong nhà vệ sinh, mặt chúc vào bồn rửa mặt đầy nước...” Cô thở dài: “Tôi vội vàng kéo anh ấy ra, nhưng thứ kia quá mạnh...”
Lâm Thu Thạch: “Anh ta không sao chứ?”
“Không sao.” Tả Ty Ty nói: “Cũng may chậu rửa mặt làm bằng nhựa, tôi vào bếp lấy dao, chọc thủng một lỗ ở thành chậu.” Cô nhìn về phía hai cái xác bị phanh thây ở trong phòng: “Hai người này có lẽ đã đập vỡ búp bê gỗ đây mà....”
Hôm qua đập vỡ búp bê gỗ, hôm nay chính mình bị phanh thây, quả thật không phải chuyện đùa.
“Còn anh, anh không có búp bê gỗ à?” Tả Ty Ty hỏi Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu, tỏ ý họ không lấy búp bê gỗ trong phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Điêu khắc.
“Thôi được, bây giờ chỉ mong sớm tìm ra cửa để rời khỏi nơi này.” Tả Ty Ty có vẻ hơi buồn bực: “Những chuyện kiểu này khó mà phòng bị được.... ai biết còn duy trì được mấy ngày.” Nói đoạn, cô quay lưng bỏ đi.
Lâm Thu Thạch đi vào phòng của hai nạn nhân, quả nhiên tìm thấy búp bê gỗ chân lìa tay nằm ở trong góc phòng. Cậu nhặt nó lên, sau khi quan sát kỹ càng, cậu hơi nhíu mày, cảm thấy dường như có điểm nào đó không ổn lắm...
Vài phút sau, Lâm Thu Thạch mang con búp bê đó đến để trước mặt Châu Hàm Sơn: “Con búp bê này có gì khác với con của cậu không?”
Châu Hàm Sơn liếc một cái: “Cũng na na như nhau, nhưng của em thô ráp hơn một chút.”
Bọn Lâm Thu Thạch đã từng thấy búp bê gỗ của Châu Hàm Sơn, hôm đó khi Cố Long Minh ném bức tượng thạch cao xuống, búp bê gỗ ở trong tượng thạch cao cũng rơi vỡ nát. Nhưng Lâm Thu Thạch nhớ ra, con búp bê đó có những điểm khác biệt so với con ở trong tay cậu hiện giờ.
“Đúng là không giống, búp bê gỗ của em không phun sơn.” Châu Hàm Sơn nói: “Có ảnh hưởng gì không anh?”
Lâm Thu Thạch không nói gì: “Đi, đến phòng sinh hoạt thử xem.”
Họ ăn qua loa bữa sáng, rồi đi vội tới phòng sinh hoạt.
Khóa cửa phòng sinh hoạt đã bị ai đó bẻ gãy, cửa hơi mở hé, vậy là Lâm Thu Thạch đỡ mất công mở khóa. Sau khi đi vào, họ bắt đầu tìm kiếm búp bê gỗ. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, họ phát hiện ra một hộp gỗ trong góc phòng.
Bên trong hộp gỗ có khoảng hơn hai mươi con, tất cả đều được chế tác tỉ mỉ, mài nhẵn, bề mặt quét một lớp sơn bảo vệ không màu.
“Tại sao chỉ có mỗi loại này nhỉ?” Lâm Thu Thạch hỏi.
“Em không biết...” Châu Hàm Sơn cũng rất mờ mịt, cậu ta nói: “Khi đó, Chu Như Viên phát búp bê cho từng người, em không rõ thứ này có bao nhiêu mẫu nữa.”
Lâm Thu Thạch không nói gì, quay lưng đi vào kho chứa đồ. Khóa kho chứa đồ cũng bị phá, nhưng bức tượng vẫn đứng nguyên bên dưới tấm vải trắng, xem ra những người khác do chưa biết về tác dụng của bức tượng nên dám tùy tiện đυ.ng vào. Ở thế giới của cửa, bất cứ thứ gì cũng có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng.
So với lần trước họ tới đây, bức tượng rõ ràng đã lớn hơn một chút. Lâm Thu Thạch mở tấm vải trắng ra, nhận ra thấy tượng trở nên chi tiết hơn, từng sợi tóc sống động như thật, biểu cảm gương mặt cực kỳ có hồn, cứ như ngay giây sau sẽ cử động, đi lại như người thật.
Nhìn thấy bức tượng như vậy, Châu Hàm Sơn thật sự rất sợ, nói: “Tượng càng lúc càng giống Chu Như Viên...”
Lâm Thu Thạch không nói gì.
Châu Hàm Sơn tiếp tục nói: “Chẳng khác nào từ một khuôn đúc ra.” Cậu ta thận trọng sờ vào bức tượng, lập tức biến sắc, lảo đảo lùi mấy bước: “Trời ơi, anh ơi!”
“Sao vậy?” Lâm Thu Thạch nhìn cậu ta.
“Bề... bề mặt tượng ấm quá...” Châu Hàm Sơn luống cuống giải thích: “Bức tượng có hơi ấm!”
Lâm Thu Thạch sững người, vội đặt bàn tay lên tượng. Nhưng chuyện còn hỏng bét hơn lời Châu Hàm Sơn nói, bức tượng này không những có hơi ấm, mà chạm vào còn mềm mại như da thịt.
Một bức tượng đáng lẽ phải cứng lạnh, bỗng trở nên vừa ấm vừa mềm. Nó đứng đó, chẳng khác nào một con người đang giả làm tượng, có thể cử động bất cứ lúc nào.
Truyen DKM.com
Cố Long Minh đến vuốt thử một cài, cũng giật nảy mình, nói: “Thứ này... thứ này, đừng nói nó sắp biến thành người đấy nhé?”
Châu Hàm Sơn dường như không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu ta cúi gặp người xuống, nức nở nói: “Đáng sợ quá. Chu Như Viên, tại sao em phải làm vậy với anh, anh có làm gì không phải với em đâu, tại sao lại đối xử với anh như vậy...”
Châu Hàm Sơn vừa nói dứt lời, từ ngoài cửa đợt nhiên có hai vật bay vào, đập thẳng vào người Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh. Cả hai ngẩn ra giây lát, rồi nhận ra thứ vừa bị ném vào người mình: Đó là hai con búp bê gỗ không còn lành lặn, giống hệt loại để trong thùng gỗ. Điểm khác biệt duy nhất, là hai con búp bê bị mất đầu.
“Tiên sư!” Cố Long Minh không kìm được chửi tục, hắn nói: “Thế là thế nào?! Vô tình chạm một cái là bắt chịu trách nhiệm à? Phụ nữ chưa chồng thời phong kiến hay gì?”
Lâm Thu Thạch: “...” Ví dụ của cậu sinh động và hình tượng nhỉ.
Thời phong kiến, hễ ai lỡ thấy mặt một cô gái chưa chồng thì sẽ phải lấy người đó làm vợ. Lâm Thu Thạch cứ nghĩ chỉ cần họ không chạm vào đống búp bê thì sẽ không sao, ai ngờ lũ quỷ quái này thô bỉ đến mức đó, thật không còn lời gì để nói.
Lâm Thu Thạch nhặt con búp bê của mình lên, quả thật không tìm thấy cái đầu đâu cả. Không nghi ngờ gì nữa, nếu không sớm tìm thấy cửa và chìa khóa. Lâm Thu Thạch sẽ chịu kết cục giống như con búp bê này.
Châu Hàm Sơn không biết phải nói gì, cậu ta khuỵu gối, như thế sức lực trong cơ thể đã cạn kiệt, vẻ mặt vừa đờ đẫn, vừa đáng thương, thậm chí còn đưa tay ôm lấy bức tượng.
“Chu Như Viên, rốt cuộc là em muốn gì? Em định lấy mạng anh mới vừa lòng? Nếu thật sự muốn như vậy, thì hãy mang anh đi đi.” Châu Hàm Sơn nói như điên dại, nỗi sợ đã lấn át ý chỉ muốn sống. Cậu ta gục đầu trên bức tượng, lẩm bẩm: “Anh không chạy trốn nữa, anh xuống đó bầu bạn với em được chưa nào.”
Cậu ta vừa dứt lời, Lâm Thu Thạch thấy bức tượng hơi cử động. Nó đang chầm chậm, từng chút một, cúi đầu xuống. Mặc dù tốc độ cực kỳ chậm, dễ khiến người kiến cảm thấy mình lầm, nhưng Lâm Thu Thạch chắc chắn rằng bức tượng đang cử động. Bức tượng cô gái cúi xuống, nhìn người yêu bằng ánh mắt dịu dàng, đôi mắt làm thạch cao trào ra một chất dịch màu đỏ, chầm chậm chảy xuống gò má, rồi rơi trên mặt đất.
Bức tượng đang khóc, nhưng nó không có nước mắt, thứ nhỏ xuống từ đôi mắt thạch cao toàn là máu tươi.
Châu Hàm Sơn cũng nhìn thấy dòng máu chảy từ mắt tượng. Cậu ta sững sờ vài giây, sau đó nói như si ngốc: “Như Viên, có phải em đấy không, em đang khóc sao?”
Bức tượng dĩ nhiên không thể trả lời câu hỏi của cậu ta.
“Em muốn anh chết?” Châu Hàm Sơn nói: “Nếu em muốn anh chết, em hãy gật đầu đi?”
Cậu ta vừa dứt lời, một cơn gió từ ngoài cửa sổ ùa vào, cơn gió thổi qua lớp rèm cửa gây ra tiếng loạt xoạt, thoáng nghe như tiếng khóc.
Khi gió lặng, bức tượng cũng không còn khóc nữa. Nó đứng im trong một tư thế, mắt nhìn về Cố Long Minh.
Cố Long Minh cảm thấy hơi nhột: “Nó đang nhìn tôi thì phải?”
Lâm Thu Thạch nghiêng đầu quan sát bức tượng, bỗng cảm giác như ánh mắt này ẩn chứa điều gì khác. Cậu đi ra sau lưng bức tượng nhìn về phía Cố Long Minh, chỉ là vị trí hơi kỳ quái... Nó đang nhìn chằm chằm túi quần của Cố Long Minh.
Lâm Thu Thạch: “Cố Long Minh, trong túi cậu có cái gì vậy?”
Cố Long Minh: “Hả? Cái gì?” Hắn thò tay vào túi, móc ra con búp bê gỗ ban nãy bị ai đó ném vào người: “Có cái này thôi, chuyện gì vậy?”
“Cậu để búp bê gỗ qua một bên.” Lâm Thu Thạch nói.
Cố Long Minh tuy chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn cẩn thận để búp bê gỗ xuống dưới chân.
Lâm Thu Thạch để ý thấy ánh mắt của bức tượng quả thực đang chầm chậm di động từ Cố Long Minh xuống mặt đất dưới chân hắn.
Cố Long Minh cũng đã nhận ra điều này, hắn thầm kinh ngạc trong long, nói: “Vậy nghĩa là sao nhỉ? Tại sao nỡ nhìn con búp bê? Chính nó ném cho chúng ta mà? Đang cố tình kiêu khích hay sao...”
Lâm Thu Thạch lắc đầu, nói ra suy đoán của bản thân: “Có lẽ bức tượng đang nhắc nhở chúng ta.”
“Nhắc nhở?” Cố Long Minh xoa cắm: “Nhắc nhở chúng ta nên bắt chước búp bê gỗ?”
Lâm Thu Thạch không nói gì, thực ra cậu cũng chưa thực sự hiểu tại sao bức tượng lại nhìn chằm chằm búp bê gỗ.
Ba người đứng trong phòng, giữa tiếng khóc nức nở của Châu Hàm Sơn. Trong đầu Lâm Thu Thạch thoáng hiện lên một suy nghĩ, bèn nói: “Châu Hàm Sơn.”
Châu Hàm Sơn nhìn sang Lâm Thu Thạch, mắt lệ giăng mờ.
“Cậu từng kể, việc cầu nguyện nhất thiết cần có búp bê gỗ phải không?” Lâm Thu Thạch hỏi.
“Đúng vậy.” Châu Hàm Sơn nói: “Anh muốn nói gì...”
Lâm Thu Thạch nhìn sang bức tượng: “Cậu nghĩ xem, có phải nó đang nhắc chúng ta hãy ước thêm một lần nữa?”
Châu Hàm Sơn lặng người.
“Nếu chúng tôi ước mọi việc kết thúc,” Lâm Thu Thạch nói, “thì điều ước đó có thành hiện thực không?”
Điều ước này giống với điều ước của Châu Hàm Sơn, là nghịch lý không thể thực hiện.