Nguyễn Nam Chúc nói rồi nhìn Lâm Thu Thạch bằng ánh mắt sáng rực, Lâm Thu Thạch bị nhìn như vậy thật sự ngại ngùng không thôi. Cậu đang định nói gì đó, chợt nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, ngoảnh lại nhìn thì thấy Trình Thiên Lý và Trình Nhất Tạ đang tay xách nách mang đủ thứ bước từ ngoài vào.
“Tối nay ăn gì? Lẩu nhé?” Trình Thiên Lý thần kinh thô vốn dĩ không nhìn ra bầu không khí khác lạ giữa Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch. Sau khi bị Nguyễn Nam Chúc lườm cho một lượt, nó còn ấm ức, nói: “Anh Nguyễn sao lại lườm em... Em có làm gì xấu đâu, ít nhất là gần đây không hề...”
Nguyễn Nam Chúc chẳng thèm nói gì, đứng dậy bỏ đi luôn.
Trình Thiên Lý đưa mắt sang nhìn Lâm Thu Thạch. Cậu vờ như mình chẳng biết gì, nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Trình Nhất Tạ bên cạnh cười khinh bỉ.
Trình Thiên Lý bị cười thành ra hơi nhột: “Anh cười cái gì?”
Trình Nhất Tạ: “Cười mày ngu đấy.”
Trình Thiên Lý: “Em ngu chỗ nào, em ngu chỗ nào? Cho dù em ngu thật, thì cũng là tại anh đã giành hết chất dinh dưỡng của em lúc ở trong bụng mẹ. Hãy trả lại đây, trả lại IQ cho em!”
Trình Nhất Tạ lạnh nhạt lườm thằng em mình, Trình Thiên Lý đang mè nheo lập tức nín bặt, ủ rũ như cà gặp sương.
“Đi rửa rau đi.” Trình Nhất Tạ hất hàm, sai thằng em vào bếp.
Trình Thiên Lý muốn cự lại, nhưng cái miệng mấp máy nửa ngày trời không dám thốt ra tiếng nào, cuối cùng chỉ đành cúi đầu ủ rũ đi theo Trình Nhất Tạ.
Chuyện vừa nãy bỗng nhiên bị cắt ngang, Lâm Thu Thạch không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình lúc này. Thật ra cậu đã loáng thoáng nhận thấy thái độ đặc biệt của Nguyễn Nam Chúc đối với mình, nhưng ý nghĩa ấy thật quá mức hoang đường. Lâm Thu Thạch không thể hiểu tại sao Nguyễn Nam Chúc lại đối với mình như thế, thậm chí phản ứng đầu tiên của cậu là nghi ngờ bản thân đang ăn “dưa bở”.
Một người vừa đẹp vừa giỏi giang như Nguyễn Nam Chúc, nếu tán gái, em nào mà không đổ, tại sao lại hứng thú với một thằng đực rựa cứng queo như cậu?
Trong những tình huống kiểu này mới thấy kinh nghiệm tình trường quan trọng như thế nào, một kẻ chưa từng yêu, thậm chí đến cả yêu thầm cũng chưa như Lâm Thu Thạch thì kinh nghiệm quả là con số không tròn trĩnh, khác nào mặc đồ người mới chơi đi đánh boss cuối? Ngu nga ngu ngơ thì không nói, đến cả mê cung dẫn vào chỗ boss cũng không vượt qua nữa là.
Cậu nghĩ một lát, quyết định vào bếp giúp anh em Trình Nhất Tạ chuẩn bị bữa tối.
Bữa tối hôm đó là món lẩu, đúng lúc tivi chiếu phim điện ảnh mấy năm trước của Đàm Tảo Tảo. Lâm Thu Thạch nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, nhớ ra Đàm Tảo Tảo từng tặng mình hai vé xem phim, cậu cân nhắc một lát, hắng giọng, nói: “À mà... Nam Chúc, tối ngày Mười hai anh có rảnh không?”
Nguyễn Nam Chúc đang ăn đồ viên, sau khi nuốt xuống, hắn mới “ừm” nhẹ một tiếng, hỏi: “Sao thế?”
Lâm Thu Thạch nói: “Chẳng phải mấy hôm trước Đàm Tảo tảo tặng hai vé xem phim sao? Hình như bộ phim đó bắt đầu công chiếu ngày Mười hai.”
“Phim của Đàm Tảo Tảo? Em đi với nhá?” Trình Thiên Lý vô tư chen vào.
“Hôm đó mày bận mà.” Trình Nhất Tạ ngồi bên cạnh lạnh lùng nhắc.
“Em bận gì đâu...” Trình Thiên Lý sửng sốt.
Trình Nhất Tạ bỏ đũa xuống, giọng áp đặt: “Tao nói mày bận, nghĩa là mày bận.”
Trình Thiên Lý: “...” Đứng trước sự đàn áp tàn bạo của anh trai, thằng nhóc xìu đi lựa chọn đầu hàng, ấm ức nói: “Vâng, em bận.”
Thấy Trình Nhất Tạ đã dẹp được Trình Thiên Lý, Lâm Thu Thạch quay sang nhìn Nguyễn Nam Chúc.
“Được.” Nguyễn Nam Chúc khẽ gật đầu.
“Vậy nhé, hẹn hôm đó.” Lâm Thu Thạch vui vẻ mỉm cười.
Ngày Mười hai là thứ Sáu, thời tiết khá đẹp. Hôm trước vừa mưa, nên khí trời trong lành mát mẻ.
Nguyễn Nam Chúc ăn mặc rất đơn giản, sơ mi ca rô màu đỏ đậm phối cùng quần bò tối màu và giày cao cổ. Hắn ngồi trên ghế, tay áo hơi xắn cao, để lộ cổ tay tuyệt đẹp cùng chiếc đồng hồ màu lam. Đầu hắn hơi nghiêng, mắt cụp xuống nhìn vào màn hình điện thoại, trông hắn chằng hề kém cạnh những người nổi tiếng mà công chúng vẫn hay quen mặt.
“Nam Chúc.” Lâm Thu Thạch từ nhà vệ sinh trở ra, thấy có một người đàn ông trung niên đang bắt chuyện với Nguyễn Nam Chúc.
Từ khoảng cách khá xa, cậu đã nghe thấy người đàn ông đó nói: “Anh bạn, cậu thực sự không suy xét một chút sao? Bọn tôi sẽ đầu tư cho cậu, lăng xê giúp cậu nổi tiếng...”
Nguyễn Nam Chúc chằng buồn ngẩng lên, hắn đáp trả bằng giọng lạnh nhạt như đang xua đuổi một tay tiếp thị gõ cửa nhà mình: “Không có hứng.”
“Tại sao lại không có hứng?” Người kia chưa nản lòng: “Thật sự cậu rất hợp với nghề này.”
Nguyễn Nam Chúc bắt đầu hơi bực, nói: “Một năm mấy ông kiếm được bao nhiêu?”
Người đàn ông trung niên đáp: “Một năm à? Nếu cậu có tên tuổi, một năm kiếm mấy chục triệu, thậm chí cả trăm triệu cũng có thể....”
Nguyễn Nam Chúc phì cười: “Ông biết một năm tôi kiếm được bao nhiêu không?”
Người kia sững sờ.
Nguyễn Nam Chúc: “Trong mười phút, tôi đã có thể kiếm hai triệu, ông bảo tôi đi làm người nổi tiếng làm gì?” Đôi mắt màu đen của hắn ngập tràn vẻ khinh thường: “Là ông khùng hay tôi điên?”
Người kia nín bặt, lẳng lặng quay lưng bỏ đi.
Đúng lúc đó, Lâm Thu Thạch tiến về phía Nguyễn Nam Chúc, cười nói: “Lại bị quấy rầy à?”
Nguyễn Nam Chúc: “Ừm.”
“Nếu không đến với cửa, liệu anh có làm ngôi sao nổi tiếng không?” Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy tò mò, cậu biết hiện giờ Nguyễn Nam Chúc chỉ chuyên tâm nghiên cứu tìm cách vượt qua cửa, hầu như không còn hơi sức làm các công việc khác ở hiện thực.
“Không biết.” Nguyễn Nam Chúc đáp: “Từ lần đầu trở thành người vào cửa, tôi vẫn chưa suy nghĩ xem mình thật sự muốn làm gì.”
Lâm Thu Thạch im lặng, cậu chợt nhận ra, Nguyễn Nam Chúc có lẽ đã dấn quá sâu vào các công việc liên quan tới cửa, muốn rũ bỏ tất cả là chuyện không tưởng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nguyễn Nam Chúc bảo mình kiếm hai triệu trong mười phút không hề ngoa chút nào, thời gian ở trong một cánh cửa đúng là chỉ bằng mười mấy phút ở thực tại.Webtruyenonline[cham]com
Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc mới nói chuyện đôi câu, Đàm Tảo Tảo cũng đã tới rồi.
Cô mặc lễ phục thiết kế trông rất đẹp, được đám đông vây quanh. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ xõa trên bờ vai và tấm lưng trần trắng muốt, khiến cô toát lên vẻ vừa đoan trang vừa gợi cảm, rất nổi bật.
Đàm Tảo Tảo cùng đạo diễn lên sân khấu, sau khi phát biểu ngắn gọn mấy câu, bộ phim bắt đầu được công chiếu.
Nhân lúc đèn tắt, Đàm Tảo Tảo đến ngồi ở ghế trống bên trái Lâm Thu Thạch, nói thầm: “Thu Thạch.”
Lâm Thu Thạch: “Hửm?”
Đàm Tảo Tảo: “Cảm ơn đã tới xem phim của tôi.”
Lâm Thu Thạch đáp: “Tôi phải cảm ơn cô đã mời chúng tôi mới đúng...”
Hình như Đàm Tảo Tảo định nói thêm gì đó, nhưng nhạc hiệu đầu phim đã vang lên, cô bèn im lặng.
Bộ phim lấy bối cảnh cổ trang, kể về một kiếm khách báo thù, Đàm Tảo Tảo sắm vai vũ nữ nhan sắc nghiên nước nghiêng thành. Đàm Tảo Tảo trong phim còn đẹp hơn ngoài đời, phân đoạn nàng vũ nữ đứng trên tay bạn diễn nam múa khúc Chưởng Trung Vũ lại càng tuyệt trần. Có điều kết thúc phim là bi kịch, kiếm khách nung nấu ý định trả thù suốt mười năm, vượt qua vô số cửa ải khó khăn, cuối cùng biết được kẻ thù đã chết từ lâu. Mất đi mục đích sống, y dùng kiếm tự kết liễu, còn nàng vũ nữ yêu y sâu đậm ôm đầu tình nhân vào lòng, cuối cùng nhảy vào biển lửa.
Lâm Thu Thạch không ngờ phim kết thúc như vậy, nói: “Kết thúc buồn quá nhỡ doanh thu kém thì sao?”
Đàm Tảo Tảo đáp, giọng mang theo ý cười: “Đây vốn không phải phim thương mai, mà làm để đi tranh giải ở liên hoan phim.”
“Có khả năng đạt giải không?” Lâm Thu Thạch hỏi.
“Được chứ.” Đàm Tảo Tảo đáp: “Ê kíp bọn tôi đều tin là thế.” Cô nói nhẹ bẫng như không: “Trước đây tôi không tự tin lắm, nhưng sau khi xem hết phim thì giờ lại có rồi.”
“Vậy chúc mừng trước nhé!” Lâm Thu Thạch nói.
Sau khi chạy hết mục giới thiệu danh sách đoàn làm phim, đèn trong phòng chiếu bật sáng, tiếp theo đó là một số hoạt động của phía công ty sản xuất.
Đàm Tảo Tảo nhìn sang Nguyễn Nam Chúc ngồi ở phía bên kia, nói: “Anh Nguyễn, tôi có một số việc muốn nói, cho tôi xin chút thời gian được không?”
Nguyễn Nam Chúc khẽ gật đầu.
“Chúng ta đến phòng hóa trang nói chuyện nhé, bên đó vắng người.” Đàm Tảo Tảo khẽ vén tóc lên tai.
“Vậy tôi ở ngoài đợi hai người.” Lâm Thu Thạch nói.
“Ừm.” Nguyễn Nam Chúc đứng dậy, theo Đàm Tảo Tảo đi vào hậu đài. Lâm Thu Thạch cũng rời rạp chiếu phim, tìm một góc tương đối khuất, rút điện thoại ra giải khuây. Ai ngờ điện thoại vừa cầm trên tay, cậu chợt nghe thấy một âm thanh cực kỳ quái lạ...
Lâm Thu Thạch hơi ngẩn ra, nhìn về phía phát ra tiếng động, đó là chỗ cầu thang thoát hiểm.
Cậu do dự một lát, rồi chầm chậm tiến về phía cầu thang thoát hiểm, thấy ở sâu bên trong có hai người đang quấn lấy nhau... Mặc dù ánh sáng ở đây rất mờ mịt, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn nhìn rõ một trong hai người chính là tay đạo diễn cao ngạo Trương Dặc Khanh, người mà Đàm Tảo Tảo giới thiệu cho Nguyễn Nam Chúc. Người còn lại là bạn tốt của Nguyễn Nam Chúc, Bạch Minh.
Bởi vì quá đỗi kinh ngạc, Lâm Thu Thạch không kìm được giật lùi một bước. Hai người kia có lẽ nghe thấy tiếng động nên hơi dừng lại, quay ra nhìn.
Bạch Minh với bộ dạng nói cười toe toét ngày thường đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lung sắc bén, thoạt trông rất giống với ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc. Y cất tiếng “Ai đó?” Bạch Minh chắn trước mặt Trương Dặc Khanh, nhanh chóng đi về phía cửa.
Lâm Thu Thạch khó xử ra mặt, cậu đứng nguyên một chỗ không dám nhúc nhích, đợi cho Bạch Minh từ cầu thang thoát hiểm đi ra.
Bạch Minh đi qua cầu thang, sau khi thấy là Lâm Thu Thạch, gương mặt căng thẳng của y dãn ra. Bạch Minh hỏi với vẻ kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây?”
“Đàm Tảo Tảo tặng tôi hai vé xem phim.” Lâm Thu Thạch giải thích: “Xem xong thì... cô ấy muốn bàn chuyện với Nam Chúc, nên tôi ra đây đứng chớ.”
“À,” Bạch Minh cười nói, “hóa ra là thế.” Y vuốt vuốt mái tốc xoăn rối tung, nhoẻn miệng cười như một chú chó lớn xác mà vô hại: “Vậy anh đợi tiếp đi, bọn tôi đi trước.”
Trương Dặc Khanh cũng từ trong cầu thang đi ra, tóc tai rối bời, khuôn mặt phớt đỏ, ánh mắt hơi thất thần, còn đâu dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày. Nhìn thấy Lâm Thu Thạch, hắn chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, rồi quay lưng bỏ đi ngay.
Bạch Minh vội chạy theo sau, nói: “Ấy, đừng giận...”
Trương Dặc Khanh đã cố hạ thấp giọng, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn nghe thấy hắn buồn bực nói: “Tôi đã bảo là đừng ở đây, cậu lại không nghe...”
“Làm sao em biết ở đây có người chứ, là lỗi của em, anh đừng phớt lờ em mà...” Bạch Minh dỗ.
Hai người lời qua tiếng lại, dần dần đi xa
Lâm Thu Thạch nhìn theo bóng hai người, nét mặt hơi phức tạp. Cậu tuyệt đối không ngờ rằng Bạch Minh và Trương Dặc Khanh lại có quan hệ như vậy, cứ nghĩ Bạch Minh chỉ là fan của Trương Dặc Khanh, ai ngờ...
Lâm Thu Thạch bỗng cảm thấy lòng dạ rối bời. Cậu xem đồng hồ, nghĩ có lẽ Đàm Tảo Tảo và Nguyễn Nam Chúc sắp nói chuyện xong, bèn đi đến phòng hóa trang. Ai ngờ khi tới cửa phòng, cậu nghe thấy tiếng gào khóc của Đàm Tảo Tảo.
“Anh Nguyễn, cầu xin anh mà, anh Nguyễn....” Hiệu quả cách âm của phòng hóa trang không tệ, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ lọt ra ngoài: “Anh Nguyễn, xin anh hãy đồng ý đi, anh muốn gì tôi cùng bằng lòng, tiền cũng được, cái gì cũng được, tôi chưa muốn chết, tôi chưa muốn chết.”
Lâm Thu Thạch khựng lại.
Nguyễn Nam Chúc hình như đã im lặng khá lâu, lúc này mới khẽ mở lời: “Cô tưởng Lâm Thu Thạch sống sót đến hôm nay, là nhờ tôi cả ư?”
“Chẳng lẽ không phải vậy?” Đàm Tảo Tảo nói: “Anh ấy còn non kinh nghiệm hơn tôi... Rõ ràng là do anh dẫn anh ấy qua cửa..”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Cô thật ngây thơ, anh ấy có ngày hôm nay đều nhờ cả vào chính mình. Tảo Tảo, trước đây tôi đã từng hỏi cô rồi, đây là con đường cô tự chọn.”
Đàm Tảo Tảo càng lúc càng khóc thảm thiết.
Lâm Thu Thạch đứng đờ ra trước cửa, mãi đến khi tiếng mở cửa của Nguyễn Nam Chúc vang lên. Thấy Lâm Thu Thạch bên ngoài, hắn nói: “Đi thôi.”
“Ừm.” Lâm Thu Thạch đáp như vậy, nhưng mắt lại nhìn ra sau lưng Nguyễn Nam Chúc.
Có điều Nguyễn Nam Chúc không giải thích gì cả, hắn sải bước bỏ ra ngoài. Lâm Thu Thạch không tiện hỏi, đành im lặng đi theo.
Hai người rời khỏi rạp phim, sau khi lên xe, Lâm Thu Thạch đề nghị: “Về thẳng nhà à? Hay là... tìm chỗ nào uống chút rượu?” Cậu nhận thấy tâm trạng của Nguyễn Nam Chúc đang không tốt lắm.
Trước đây, khi tâm trạng cậu tồi tệ, Ngô Kỳ sẽ rủ cậu đi uống rượu. Cả hai vừa nhâm nhi, vừa tám chuyện, mọi nỗi sầu muộn cứ thế trôi đi. Những khó khăn tưởng không thể vượt qua bỗng trở nên nhỏ bé. Nhưng giờ Ngô Kỳ đã mất rồi, Lâm Thu Thạch không còn ai để cùng nhau cạn chén.
“Anh còn uống rượu à?” Nguyễn Nam Chúc nói: “Nếu bác sĩ biết bệnh nhân ung thư gan của mình vẫn uống rượu, chắc sẽ tức chết mức mất.”
Lâm Thu Thạch đã hoàn toàn quên mình bị ung thư gan, luôn là Nguyễn Nam Chúc nhắc nhở cậu. Lâm Thu Thạch cảm thấy bất đắc dĩ: “Tôi quên mất.”
Nguyễn Nam Chúc: “Giờ thì nhớ ra chưa?”
Lâm Thu Thạch đành gật đầu.
“Đi thôi, về nhà.” Nguyễn Nam Chúc nói: “Lư Diễm Tuyết nấu canh ngân nhĩ, nếu buồn bực trong lòng thì ăn nhiều hơn chút.”
Lâm Thu Thạch bật cười.
Nguyễn Nam Chúc nắm tay vô lăng, chiếc xe chạy về phía trước.
Lâm Thu Thạch hỏi: “Anh nói chuyện gì với Đàm Tảo Tảo vậy?”
“Anh không đoán ra sao?” Nguyễn Nam Chúc không ngại ngần hỏi thẳng.
Lâm Thu Thạch đáp: “Đoán thì cũng đoán được đôi chút...” Thật ra cậu rất thích Đàm Tảo Tảo, hôm nay nghe cô khóc thảm thương như vậy, trong lòng ít nhiều cảm thấy hơi khó chịu.
“Đúng như anh đoán đấy, chẳng có gì phức tạp.” Nguyễn Nam Chúc nói: “Không phải bất cứ ai cũng có thể thản nhiên đối với cái chết.” Hắn cười tự châm biến mất: “Bản thân tôi trước đây cũng không.”
Lâm Thu Thạch im lặng giây lát: “Cửa tiếp theo cô ấy phải đi một mình sao?”
“Không hẳn, cô ta có thể tìm ai đó dẫn dắt, nhưng tỷ lệ thành công không nắm chắc.” Nguyễn Nam Chúc: “Nói thẳng ra là phải đánh cược mạng sống.”
Lâm Thu Thạch tựa vào cửa xe, chìm trong im lặng.
“Ban đầu tôi từng hỏi cô ta, rằng chỉ đơn giản là muốn tôi giúp vượt qua các cửa, hay muốn tôi giúp trui rèn bản thân, cô ta đã lựa chọn vế đầu.” Nguyễn Nam Chúc nhìn thẳng phía trước, giọng đều đều: “Đó là sự lựa chọn của cô ta.”
Lâm Thu Thạch không biết nên nói gì, cậu móc trong túi ra một viên kẹo, lột vỏ rồi cho vào miệng.
Đúng lúc gặp đèn đỏ tới bảy mươi giây, Nguyễn Nam Chúc dừng xe, quay sang nhìn Lâm Thu Thạch: “Tôi cũng muốn ăn kẹo.”
Lâm Thu Thạch “ừ” một tiếng, đang định móc viên kẹo thứ hai khỏi túi, chợt thấy Nguyễn Nam Chúc nhào tới, khuôn mặt chiếm hết tầm nhìn.
Một thoáng sau, khi Lâm Thu Thạch định thần lại, cậu thấy Nguyễn Nam Chúc liếʍ môi, nói: “Ngọt ghê.”
Lâm Thu Thạch bỗng đỏ bừng mặt. Cậu cảm thấy mình nên bình tĩnh nói một câu gì đó, nhưng trái tim đập loạn quá, chân tay như thừa thãi không biết nên làm sao. Ban nãy, khi gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Nam Chúc ở gần trong gang tấc, cậu thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương thảo mộc thoang thoảng toát ra từ cơ thể hắn.
Đèn đỏ kết thúc, chiếc xe lại nổ máy. Trên đường đi, cả hai không nói câu nào.
Tuy không nói gì, nhưng tâm trạng Nguyễn Nam Chúc có vẻ rất khá, khóe miệng hơi cong lên.
Lâm Thu Thạch cứ thấy mình cần nói gì đó, nhưng không nghĩ ra lời nào để nói. Sau một hồi lưỡng lự, cậu lẳng lặng rút điện thoại ra, gõ một hàng chữ trên thanh tìm kiếm: Hôn xong nên nói chuyện gì.
Kết quả tìm kiếm cho ra hàng loạt liên kết giống nhau: Gợi chuyện thế nào để được hôn....
Lâm Thu Thạch: “...” Chuyện đó mà cũng phải gợi hay sao! Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.
Nguyễn Nam Chúc không muốn nói chuyện, còn Lâm Thu Thạch thì không biết phải nói gì, vậy nên cả hai duy trì không khí ngượng ngập đó cho tới khi về nhà. Mãi đến lúc Lư Diễm Tuyết bưng cho mỗi người một bát canh ngân nhĩ. Lâm Thu Thạch mới cảm khái nói một câu: “Mùi vị ngon ghê.”
Nguyễn Nam Chúc: “Ừm.”
Lâm Thu Thạch: “...” Chỉ “ừm” là sao, không định nói cái gì khác à?
Ai ngờ Nguyễn Nam Chúc ăn xong tô canh ngân nhĩ rồi quay lưng bỏ lên tầng, Lâm Thu Thạch nhìn theo bóng hắn, nhất thời có cảm giác bi phẫn như vừa bị đùa giỡn.
Lư Diễm Tuyết thấy hai người có gì đó là lạ, nói: “Hai người sao vậy?”
“Không có gì,” Lâm Thu Thạch đáp, “chẳng có gì cả.” Cậu húp cạn canh trong tô, nói: “Diễm Tuyết, cô đến đây bao lâu rồi?”
Lư Diễm Tuyết nói: “Tôi là người cuối cùng tới đây, còn muộn hơn Dịch Mạn Mạn... cũng gần ba năm rồi. Sao thế?”
Lâm Thu Thạch ho khan một tiếng: “Chuyện là, cô có thấy Nam Chúc có bạn gái bao giờ chưa?”
“Bạn gái?” Lư Diễm Tuyết lắc lắc đầu: “Chưa từng thấy, hình như anh Nguyễn không hứng thú với mấy chuyện đó. Tôi chưa từng thấy anh ấy thân thiết với ai.” Nói xong, Lư Diễm Tuyết còn bổ sung thêm một câu: “Anh là ngoại lệ đấy.”
Lâm Thu Thạch: “...Hả??”
“Anh ấy đối xử với anh thật sự rất đặc biệt.” Lư Diễm Tuyết dường như không để ý thấy lời của mình đã khiến Lâm Thu Thạch chấn động: “Tôi chưa từng thấy anh Nguyễn để tâm tới ai như vậy.”
Lâm Thu Thạch nhìn cái bát rỗng trên tay, không biết phải nói gì.
“Sao thế?” Lư Diễm Tuyết hỏi: “Nhưng mà... tôi nghe Trần Phi nói, anh Nguyễn trước đây từng có cộng sự, về sau hình như người đó bỏ mạng ở cửa cấp chín, chuyện này là một đả kích lớn đối với anh Nguyễn... Lúc ấy tôi chưa có mặt, nên không được chứng kiến.”
Lâm Thu Thạch láng máng từng nghe chuyện này, thế nhưng trong biệt thự dường như không còn dấu tích gì về người ấy, Nguyễn Nam Chúc cũng chưa từng nhắc đến. Chỉ đôi khi vô tình, trong cuộc nói chuyện của những thành viên kỳ cựu, cậu mới có thể biết thêm một vài thông tin nho nhỏ.
“Tôi biết rồi.” Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Cậu đặt bát xuống, trở về phòng mình. Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, cậu đành mở máy tính lên, truy cập vào diễn đàn, định xem các bài đăng mới.
Bất ngờ tiếng chuông, báo tin nhắn mới vang lên, Lâm Thu Thạch mở ra, thấy Cố Long Minh nhắc tin, hỏi đêm muộn thế này còn chưa ngủ, tính bắt ma à.
Lâm Thu Thạch: Cậu cũng chưa ngủ còn gì?
Cố Long Minh: Giờ tôi ở nước ngoài, bên này đang là ngày, trời sáng bảnh.
Lâm Thu Thạch: Ồ
Cố Long Minh: Sao vậy, tâm trạng không vui?
Lâm Thu Thạch: Không đến nỗi.
Hôm nay gặp phải hơi nhiều chuyện, cần có thời gian tiêu hóa, Đàm Tảo Tảo, Bạch Minh, còn nụ hôn... Cậu nghĩ một lát, hỏi: Cậu đã thích ai bao giờ chưa?
Cố Long Minh: Sáu tuổi tôi đã mất nụ hôn đầu, gái qua tay tôi đếm mười ngón tay không hết!
Lâm Thu Thạch: “...” Khéo ghê, nụ hôn đầu của cậu đến sau Cố Long Minh chỉ có hai chục năm mà thôi... mà thôi!!! Làm người đúng là không nên so bì nhau, nếu không tâm trạng rất dễ mất cân bằng.
Gặp được cô bé nào hả? Tâm hồn hóng hớt của Cố Long Minh như muốn trào ra khỏi màn hình máy tính, hắn nói: Kể đi, tôi quân sư cho.
Đó là một cô gái rất đẹp, cao ráo, hơi lạnh lùng một chút, nhưng đối xử với tôi rất tốt. Lâm Thu Thạch nào dám nói thân phận của đối tượng ra: Mà cô ấy giỏi hơn tôi, hôm nay cô ấy... chủ động hôn tôi một cái.
Cố Long Minh: Ồ ồ ồ... Khoan, giỏi hơn anh à?
Lâm Thu Thạch: Đúng vậy.
Cố Long Minh: Wow, thế thì cô ấy khủng cỡ nào chứ!
Lâm Thu Thạch nhớ đến khuôn mặt Nguyễn Nam Chúc, nghĩ thầm cô ấy quả thực rất khủng.
Cố Long Minh nói: Cô ấy chủ động hôn anh?
Lâm Thu Thạch: Đúng vậy.
Cố Long Minh kích động nói: Vậy anh còn chần chừ gì nữa, tìm một chỗ thích hợp mà...
Lâm Thu Thạch nhìn hàng tin nhắn trên màn hình, cậu nghĩ, còn phải tìm một chỗ thích hợp để tỏ tình hay sao? Lại thấy Cố Long Minh gửi thêm hai chữ được phóng to, in đậm: CHÉN THÔI!
Lâm Thu Thạch: “...” Cậu lặng lẽ tắt máy tính. Thằng cha Cố Long Minh này, đúng là không đáng tin cậy. Chén Nguyễn Nam Chúc ư? Đầu óc Lâm Thu Thạch hiện lên vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo, với cái cằm hất lên của Nguyễn Nam Chúc, đột nhiên cậu thấy chóng mặt. Má nó, nếu thật sự đến bước đó, ai chén ai còn chưa biết.
Cố Long Minh ở bên kia chờ mãi không thấy Lâm Thu Thạch trả lời, sốt ruột vò đầu bứt tai, miệng lầu bầu: “Móa, không lẽ tên Dư Lâm Lâm này thuộc tuýp hành động, đi thực hiện luôn rồi. Nếu là hiểu lầm thì khác nào mình xui anh ta phạm pháp...” Trời ạ, tôi hơi hối hận vì đã nói câu kia rồi đấy.