Dưới tán ô giấy dầu, tất cả nước mưa đều bị ngắn cách tuyệt đối. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc như được bao bọc trong một kết giới, không một giọt mưa nào có thể chạm đến họ.
Con đường dẫn đến ngôi miếu dài dằng dặc, cả hai chầm chậm bước đi, không chút vội vã.
Đây là lần đầu Lâm Thu Thạch rời sân viện khi trời mưa. Cả thị trấn bị màn mưa trùm kín, những bóng người thi thoảng xuất hiện trên đường phố ngày thường nay hoàn toàn biệt tăm. Con đường vắng tanh, không tìm thấy dù chỉ một người cầm ô đi lại. Lâm Thu Thạch đoán rằng trong thị trấn nhỏ này chỉ có chiếc ô trong tay cậu là mang công năng kỳ diệu, loại ô bình thường không thể nào che chắn hoàn toàn cho người ta khỏi bị ướt mưa.
Đến rừng trúc, họ đi men theo con đường ngoắn ngoèo. Lá trúc xung quanh bị nước mưa gõ liên hồi vang lên những tiếng lộp độp, chốc chốc gió thổi xuyên qua khu rừng, rì rào xao động.
Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch thi thoảng lại trao đổi với nhau vài câu, nhưng cũng không nhiều lắm, cả hai đều đang suy nghĩ về ngôi miếu. Hôm qua còn có Thôi Học Nghĩa đến ngôi miếu cùng với Lâm Tinh Bình, vậy mà không thấy y trở về.
Lâm Thu Thạch rất hiếu kỳ, Thôi Học Nghĩa đã gặp phải chuyện gì ở ngôi miếu? Từ phản ứng của Lâm Tinh Bình, có thể thấy đó chắc chắn không phải chuyện vui vẻ gì.
Mưa tiếp tục rơi, tưởng như không bao giờ tạnh.
Lâm Thu Thạch cứ nghĩ ít nhất tới trưa họ mới đến được miếu thờ, thể nhưng che ô đi chừng một hai tiếng đồng hồ là đã có thể trông thấy ngôi miếu xuất hiện phía cuối con đường nhỏ.
Ngôi miếu trong mưa có chút gì đó mờ ảo và thần bí.
Tòa nhà cũ kỹ rõ ràng có sự biến hóa diệu kỳ, không còn đổ nát nữa.
"Đến rồi." Nguyễn Nam Chúc dừng lại, hắn không vội đi vào trong, mà đứng một bên quan sát một lượt tình hình bên ngoài.
"Ừm." Lâm Thu Thạch nói: “Thay đổi khá nhiều nhỉ."
"Ừ," Nguyễn Nam Chúc cất tiếng, “những chỗ dột nát đều được sửa sang cả lại." Trước mắt họ bây giờ có lẽ là tòa miếu vào thời kỳ hưng thịnh nhất. Các bát hương, bệ cắm nến khói lửa nghi ngút, bàn thờ bày đầy các loại đồ cúng có thể thấy đã có rất nhiều người tới đây lễ bái cầu nguyện.
Ánh mắt Lâm Thu Thạch rơi trên miệng giếng, cậu thận trọng tiến lại gần, không dám áp sát, chỉ nghển cổ nhìn xuống từ xa.
Cái giếng cạn khô hôm trước giờ đầy ăm ắp, nước giếng trong vắt, dập dềnh, những hạt mưa rơi xuống tạo thành bọt nước lăn tăn. Lâm Thu Thạch nhìn miệng giếng, trong lòng nghĩ tới những bộ xương khô hôm trước, không biết bây giờ chúng còn ở dưới hay không.
Trong lúc họ dang suy nghĩ, mặt nưóc gợn sóng lăn tăn đột nhiên cuộn lên sôi trào, cứ như thể bị đun nóng vậy, trong giếng phát ra tiếng ùng ục ùng ục, giống như có thứ gì sắp trồi lên.
Lâm Thu Thạch thấy vậy, bất giác lùi lại một bước. Giây sau, cậu nhìn thấy vô số cánh tay xương trắng vươn lên khỏi mặt nước, có lẽ chúng định bám vào thành giếng leo lên.
Cái giếng không sâu, muốn leo từ dưới ra ngoài là việc đơn giản, nhưng khi những bộ xương kia bám được vào miệng giếng thì lại bị một sức mạnh vô hình cạy mở từng ngón tay một, khiến chúng rơi trở lại bên dưới.
Nước giếng tiếp tục sôi trào, chẳng khác nào chảo dầu trong địa ngục mà truyền thuyết nhắc tới.
"Vào trong đi." Nguyễn Nam Chúc chỉ về phía ngôi miếu.
"Được." Lâm Thu Thạch dời ánh mắt đi, theo Nguyễn Nam Chúc tiến vào ngôi miếu.
Họ gập ô lại, lấy khăn bông chuẩn bị sẵn để lau sạch nước mưa đọng trên ô, xong xuôi mới đẩy cửa lớn của ngôi miếu, bước vào trong.
Cổng lớn ngôi miếu vừa mở, gió từ bên ngoài tràn vào, khiến dàn búp bê cầu nắng treo trên trần lay động.
Sau khi đi vào trong, ánh mắt Lâm Thu Thạch nhìn thẳng vào bức tượng đặt ở chính giữa ngôi miếu. Vẫn bức tượng nhà sư không đầu, nhưng lúc này, trên tay ông ta có thêm một pháp trượng, trên đỉnh pháp trượng lại cắm một cái đầu người còn mới nguyên. Nhìn khuôn mặt kẻ xấu số, Lâm Thu Thạch nhận ra đó chính là Thôi Học Nghĩa.
Thôi Học Nghĩa đã chết, cái đầu bị cắt xuống, bêu trên pháp trượng của bức tượng. Mắt y vẫn mở trừng trừng, đầy sợ hãi và kinh hoàng, bộ dạng chết không nhắm mắt.
Đường nhìn của Lâm Thu Thạch chạm phải đôi mắt của Thôi Học Nghĩa. Lâm Thu Thạch tưởng như mình nhìn lầm, bởi vì cậu cảm thấy hình như tròng mắt Thôi Học Nghĩa hơi động đậy.
Lâm Thu Thạch khẽ kéo áo Nguyễn Nam Chúc, nói: "Hình như nó nhúc nhích..."
"Ừm," Nguyễn Nam Chúc nói, “tôi cũng thấy rồi."
Xem ra cái đầu của Thôi Học Nghĩa đúng là đang động đậy.
Lâm Thu Thạch đang định nói gì đó thì từ trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tràng âm thanh kỳ quái. Lâm Thu Thạch nhìn lên, phát hiện dàn búp bê cầu nắng trên trần nhà bắt đầu ngọ nguậy. Hiển nhiên kiểu quỹ đạo vận động này không phải do gió thổi, mà là bản thân chúng đang giãy giụa.
Búp bê cầu nắng con no kề sát con kia,không ngừng lắc lư liên hồi. Giây lát sau, cả lũ ồ ạt khóc lóc.
"Đau quá, đau quá... Cứu tôi với, cơ thể tôi đâu rồi.."
"Cứu với, cứu với, cứu với...
"Á á á, á á đau quá...”
Cảnh tượng như trong địa ngục, tất cả búp bê cầu năng đều kêu gào thảm thiết, tấm vải trắng bọc ngoài bắt đầu rướm máu đỏ. Lũ búp bê không ngừng giãy giụa, rung lắc trên đỉnh đầu Lâm Thu Thạch, sợi dây buộc sắp sửa đứt, khi đó, những cái đầu sẽ rụng là tả xuống đất.
"Á á á á... Cứu với, cứu với..." Cái đầu của Thôi Học Nghĩa cũng bắt đầu kêu la. Lâm Thu Thạch thấy nó bắt đầu xoay xoay, nghiêng ngả trên pháp trượng, tượng bức tượng nhà sư không đầu đang ngồi xếp bằng cũng chầm chậm đứng dậy.
Cánh tay kia giơ lên chỉ vào chiếc cổ trống không.
Lâm Thu Thạch lập tức hiểu ý của pho tượng.
Nguyễn Nam Chúc cũng hiểu, hắn ngẩng đầu nhìn búp bê đang thi nhau kêu gào, nói: "Nằm trong số này sao?"
"Tìm cách nào bây giờ?" Nhiều búp bê như vậy, Lâm Thu Thạch cảm thấy để tìm ra đầu của nhà sư chẳng khác nào mò kim đáy biển.
"Đầu của ông ta chắc hắn có những điểm khác biệt" Nguyễn Nam Chúc bắt đầu sải bước xem xét quanh ngôi miếu, hắn ngẩng lên, quan sát cẩn thận lũ búp bê cầu nắng, "tìm thử coi sao."
“Được.” Tuy Lâm Thu Thạch cảm thấy độ khó của nhiệm vụ này khá lớn, nhưng cũng phải thử một phen mới biết có được hay không. Cậu nối gót Nguyễn Nam Chúc, bắt đầu kiểm tra diện mạo của các con búp bê.
Tuy mặt lũ búp bê chỉ là vài nét mực đơn giản, nhưng mỗi con quả thực đều có những điểm khác biệt. Có con đôi mắt chi là một đường thẳng, có con mắt tròn, tóm lại, không có hai con búp bê nào giống y hệt nhau.Webtruyenonline[dot]com
Trong lúc tìm kiếm, Lâm Thu Thạch nhìn thấy bức tượng nhà sư tiến lên một bước, hướng về phía cổng lớn.
Lâm Thu Thạch thầm kinh ngac, kêu lên: “Nam Chúc, mau lên, hình như có giới hạn thời gian!”
Nguyễn Nam Chúc đáp: “Được!"
Nếu để bức tượng ra khỏi ngôi miếu, dính phải nước mưa ở ngoài, chắc hẳn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Cái đầu của Thôi Học Nghĩa là minh chứng tốt nhất.
Quá nhiều búp bê, chi chít, chen chúc nhau, tất cả lại không ngừng giãy giụa, Lâm Thu Thạch phải rất khó khăn mới phân biệt được chúng với nhau.
Bức tượng nhà sư không đầu tiếp tục tiến lên, sắp ra tới cửa. Người bình thường chắc đã cuống lên, nhưng Lâm Thu Thạch thì càng lúc càng trở nên bình tĩnh. Hiện nay, cách tốt nhất để ngăn sự chẳng lành xảy ra chính là tìm ra con búp bê đặc biệt, những suy nghĩ khác đều là thừa thãi.
Ánh mắt Lâm Thu Thạch lướt nhìn từng con búp bê cầu nắng trên đầu, bỗng cậu chú ý đến một con búp bê bị giấu trong góc.
Con búp bê cầu nắng đó cũng được bọc trong vải trắng, cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, có điều trên người nó có một thứ khác hẳn những búp bê khác: Nó đang khóc, nói một cách chính xác, là nó được vẽ mặt khóc.
Khóe miệng những búp bê còn lại đều nhếch lên trên, chỉ duy nhất con búp bê này có khóe miệng trễ xuống, mi dưới còn vẽ giọt lệ. Lâm Thu Thạch nhìn thấy con búp bê ấy, trong lòng bỗng thấy hồi hộp, gọi: “Nguyễn Nam Chúc, qua đây xem, có phải con này không?!
Nguyễn Nam Chúc rảo bước đến gần, nhìn thấy con búp bê mà Lâm Thu Thạch đang chỉ.
"Lấy xuống xem đi!" Nguyễn Nam Chúc nói.
Con búp bê này được treo khá cao, một mình Lâm Thu Thạch khó mà lấy xuống được, bèn bế Nguyễn Nam Chúc lên để hắn với tay lấy.
Nguyễn Nam Chúc nắm lấy con búp bê, giật đứt dây buộc, lấy con búp bê khỏi trần nhà.
"Tôi mở ra nhé." Nguyễn Nam Chúc nói xong là ra ngay. Họ không còn nhiều thời gian để do dự, bức tượng đã đi đến cửa rồi, chỉ hai ba bước nữa là rời khỏi ngôi miếu
Cái đầu này trọc lóc, trên da đầu có các chấm sẹo tròn, hai mắt nhắm chặt, nét mặt điềm nhiên, không kêu khóc kịch liệt như những cái đầu khác, khóe miệng còn hơi nhếch lên mang nét cười từ bi.
"Bây giờ phải làm gì?" Lâm Thu Thạch nhìn chiếc đầu trong tay, lại nhìn bức tượng vừa khựng lại, nói: “Lắp vào à?"
Sau khi lột tấm vải trắng ra, bên trong lộ ra một cái đầu người.
Lâm Thu Thạch hơi căng thẳng, không dám rời mắt khỏi con búp bê, đến khi thấy cái đầu trong lớp vải bọc chính là đầu của một nhà sư, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Để tôi thử," Nguyễn Nam Chúc đáp, “nhưng không chắc đúng...".
Hắn vừa nói vừa cầm chiếc đầu, thận trọng tiến đến trước mặt bức tượng, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng để cái đầu lên cổ bức tượng.
Một giây sau, cái đầu mở bừng mắt, ánh mắt sáng quắc, miệng niệm một câu "A di đà phật".
Trong miếu đột nhiên nổi cuồng phong, gió từ bên ngoài cuốn theo mưa táp vào xối xả. Lâm Thu Thạch bị tưới ướt hết mặt, cậu đang lo lắng, bỗng nghe tiếng kim loại chạm đất giòn tan.
Âm thanh này cậu đã quá quen, chính là tiếng chìa khóa cổ bằng đồng rơi trên mặt đất.
Chỉ thấy pháp trượng của nhà sư hóa thành chìa khóa, bàn tay đang cầm pháp trượng của ông ta hiện giờ đang nâng cái đầu của Thôi Học Nghĩa.
“Cứu với... cứu với..." Tiếng kêu của Thôi Học Nghĩa yếu dần, ánh mắt căm hận từ từ trở nên đờ đẫn, trên mặt xuất hiện những chấm đen lấm tấm, cuối cùng cái đầu hoàn toàn biến thành tượng đá cứng ngắc.
Nhà sư lại niệm "A di đà Phật.
Cơn mưa vần vũ tức thì tạnh, mây đen bắt đầu tan, nhà sư chậm rãi bước ra ngoài, ném cái đầu trên tay vào miệng giếng.
Sau đó, nhà sư cũng nhún người nhảy xuống.
Nước giếng lại lần nữa sôi sục, mực nước rút đi rất nhanh, cho đến khi cạn khô lần nữa.
Mà các bộ xương ở đáy giếng cũng biến mất, dường như sau khi xoa dịu sự phẫn nộ của nhà sư, các bộ xương cũng được giải phóng khỏi nơi tù hãm bấy lâu.
Lâm Thu Thạch nghe "cạch" một tiếng, cậu ngoảnh lại nhìn, thấy cánh cửa sắt đen sì đã xuất hiện ở chỗ trước đây đặt pho tượng nhà sư. Bấy giờ, chìa khóa đã nằm trong tay Nguyễn Nam Chúc.
Lũ búp bê cầu nắng không còn khóc nữa. Nguyễn Nam Chúc tò mò hỏi: “Anh nói xem bên trong bọn chúng bây giờ thế nào?"
"Không biết." Lâm Thu Thạch không đoán nổi.
"Mở thêm cái nữa ra xem thử." Nguyễn Nam Chúc đề nghị, vừa nói hắn vừa đi đến chỗ treo búp bê, ra hiệu cho Lâm Thu Thạch nâng mình lên.
Lâm Thu Thạch không còn cách nào khác, đành thuận theo ý của Nguyễn Nam Chúc, trực tiếp bế hắn lên, để Nguyễn Nam Chúc lấy một con búp bê nữa xuống.
Nguyễn Nam Chúc lột tấm vải bọc ra, thấy cái đầu người bên trong... vẫn nguyên dạng đầu người, chỉ có điều thịt da đã biến thành đá. Nguyễn Nam Chúc lẩm bẩm: "Không biết mang ra ngoài có tác dụng gì không..."
"Nếu không có tác dụng thì sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Biến mất thì tức là không có tác dụng” Nguyễn Nam Chúc đáp: “Không phải vật phẩm thì không thể mang theo, ra tới bên ngoài sẽ biến mất."
Lâm Thu Thạch nghĩ một lát, nếu vậy, cậu quả là may mắn, chỉ vượt qua vài cánh cửa đã có ba món vật phẩm
"Còn Cổ Nguyên Tư thì sao, có cần quay lại báo cho đám Tiểu Trà cửa đã mở hay không?" Lâm Thu Thạch hỏi, lấy được chìa khóa, cũng tìm được cửa rồi, họ có thể cứ thế ra ngoài, nhưng Cổ Nguyên Tư vẫn là một hiểm họa ngầm.
"Thật ra cũng không cần về, trời nắng ráo, trong cửa chẳng có thứ gì nguy hiểm, sớm muộn họ cũng phát hiện chỗ này. Còn về Cổ Nguyên Tư, anh thấy sao?" Nguyễn Nam Chúc nhìn sang Lâm Thu Thạch: “Nếu anh muốn gã chết thì chúng ta có thể về chậm vài ngày, tuy khá phiền nhưng không phải không có cách"
"Gã.." Kỳ thực thái độ của Lâm Thu Thạch với người này rất phức tạp. Có câu kẻ gian cấu kết theo bầy, mặc dù kẻ thủ ác là bọn Lâm Tinh Bình, nhưng nếu Cổ Nguyên Tư không bỏ tiền ra thuê thì đã chẳng có cuộc mua bán này. Không có bán mua thì không có mất mát, câu nói này thật chí lý.
"Vậy thì để cửa ra phán quyết với gã.” Nguyễn Nam Chúc nói: “Thôi Học Nghĩa và Lâm Tinh Bình đã chết, theo quy tắc của cửa, Cổ Nguyên Tư sẽ kế thừa cửa cấp cao nhất của người chết, Lâm Tinh Bình ít nhất đã vượt qua sáu cửa, cửa tiếp theo của Cổ Nguyên Tư ít nhất phải là cửa cấp bảy."
Một người vừa tiếp xúc với cửa, lần thứ hai vào cửa đã phải đối mặt với cửa cấp bảy, rõ ràng lành ít dữ nhiều.
Lâm Thu Thạch nói: "Được thôi," Cậu thở dài: "Có phải tôi quá lương thiện không?"
"Nếu anh không lương thiện, tôi sẽ không mời anh gia nhập Hắc Diệu Thạch." Nguyễn Nam Chúc nói: "Có những giới hạn không được phép vượt qua, nếu phá bỏ sẽ không ngừng sa đọa. Và kết cục thể nào thì chẳng ai biết được."
Nếu không phải ở cửa đầu tiên, Lâm Thu Thạch đối đãi với hắn bằng cả tấm lòng, hắn và Lâm Thu Thạch sẽ chẳng có ngày hôm nay.
"Ừm." Lâm Thu Thạch gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Cùng Nguyễn Nam Chúc vượt qua nhiều cửa như vậy, kỳ thực cậu cũng đã nhìn ra, nếu Nguyễn Nam Chúc muốn ra tay với đồng đội trong cửa thì thật sự rất dễ dàng. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể loại bỏ tất cả những người khác, rồi thong thả đi tìm chìa khóa và cửa nhờ quy tắc bảo vệ kẻ sống sót cuối cùng. Dù sao chỉ cần không trực tiếp ra tay, những kẻ chết trong mơ hồ căn bản không cách nào báo thù được.
Nhưng Nguyễn Nam Chúc không chọn cách làm đó, hắn còn vô cùng dè chừng với phương pháp ấy. Điều khiến Lâm Thu Thạch thực sự khâm phục sự kiên trì của hắn.
"Chúng ta ra ngoài đi."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Đi nào."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Nguyễn Nam Chúc dùng chìa khóa mở cửa, con đường xuất hiện trước mắt họ, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng.
Đọc truyện tại s1apihd.com
Lâm Thu Thạch sải bước tiến vào đường hầm đầy ánh sáng, Nguyễn Nam Chúc theo sát phía sau, cả hai rời khỏi thế giới trong cửa.
Cảnh vật biến chuyển, Lâm Thu Thạch trở về hành lang khách sạn.
Cậu và Nguyễn Nam Chúc vừa về giây trước, giây sau bọn Lâm Tinh Bình cũng có mặt. Nhác trông thấy họ, Lâm Tinh Bình lập tức nhảy bổ tới, gào lên: “Chúng mày... lũ lừa gạt... lũ lừa gạt...”
Lâm Thu Thạch lách người né tránh, lạnh lùng nhìn chị ta.
Lâm Tinh Bình muốn nói gì đó, nhưng bỗng chuyên sang khóc rống lên, sau đó xoay người lao về phía cửa sổ kính nằm cuối hành lang. Chị ta mở cửa sổ ra, rồi giống như không thể kiểm soát được thân thể, trực tiếp nhào người ra khỏi cửa số. Sau đó, Lâm Thu Thạch nghe tiếng vật nặng đập mạnh xuống đất, rồi đến tiếng tri hô nháo nhào của đám đông..
Thôi Học Nghĩa và Cổ Nguyên Tư cũng trở lại. Thôi Học Nghĩa cực kỳ tức giận, nhưng vừa xuất hiện, miệng y liên tục nôn ra từng ngụm máu lớn, kèm những tràng ho sặc sụa, cuối cùng y ngã ra đất ngất đi, không kịp nói một lời nào.
Cổ Nguyên Tư đứng đó run rẩy, nhìn Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc, sợ hãi như thể trông thấy quái vật tiền sử.
Có vẻ như ánh mắt ấy của Cổ Nguyên Tư đã bật mở công tắc đùa nhây của Nguyễn Nam Chúc. Hắn đi đến trước mặt gã, cười hì hì nói: “Tay chú em vẫn chưa dính máu, nên lần này chị tha cho. Nếu phát hiện chú em vẫn giao du với bọn người đó, sau này chị không khách sáo đâu."
Cổ Nguyên Tư run như cầy sấy, chỉ biết gật đầu lia lịa, như thể sắp xỉu tới nơi.
"Gọi 120 đi, hắn vẫn chưa chết hẳn đâu, vẫn kịp lên xe cấp cứu đấy." Nguyễn Nam Chúc hất hàm, ra hiệu cho Cổ Nguyên Tư gọi xe cứu thương cho Thôi Học Nghĩa, bây giờ đang nằm ngất trong góc: "Khi cảnh sát và cứu thương đến, biết phải nói gì rồi chứ."
"Dạ dạ, tôi biết rồi, tôi biết rồi." Cổ Nguyên Tư hơi căng thẳng, chỉ sợ Nguyễn Nam Chúc phật ý, sẽ ném gã ra ngoài cửa sổ. Đây là tầng mười hai, rơi xuống mà còn sống chắc chỉ có ma.
"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc nói với Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch “ừm" một tiếng, cả hai lần lượt buớc vào thang máy.
Sau khi vào thang máy, Lâm Thu Thạch chợt nhớ ra trong khách sạn có camera giám sát, bèn nói: “Camera của khách sạn xử lý sao đây, liệu cảnh sát có phát hiện ra việc chúng ta đột ngột biến mất không?"
"Không đâu." Nguyễn Nam Chúc giải thích: "Những ai không phải người vào cửa sẽ cho thấy chúng ta ngẩn ra một lúc."
"Ngẩn ra một lúc?" Lâm Thu Thạch không ngờ như vậy.
"Đúng, chỉ là ngẩn ra một lúc," Nguyễn Nam Chúc "chắc không tới mười phút. Nếu xem camera giám sát sẽ chỉ thấy chúng ta đứng túm tụm trên hành lang, rồi Lâm Tinh Bình bị kích động nên nhảy lầu tự sát." Tuy có vẻ khá kỳ quặc, nhưng không đến mức khiến họ bị tình nghi, chưa kể danh tính và nhân dạng của hai người đã được nguy trang cả rồi.
Sau khi rời khách sạn, Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch tìm đến một góc khuất không có camera giám sát, tẩy lớp hóa trang. Nguyễn Nam Chúc trở lại với dung mạo diễm lệ, với chiếc cằm hơi hếch lên một cách cao ngạo như ngày thường, không ai có thể nghĩ hắn chính là cô gái cao kều khúm núm kia.
Lâm Thu Thạch cũng trở lại dáng vẻ vốn có. Cậu vốn di không có nhận thức rõ ràng về ngoại hình của mình xấu đẹp ra sao, nhưng qua trải nghiệm lần này, cậu cảm thấy yêu bản thân hơn một chút... Nguyễn Nam Chúc hóa trang cho cậu đúng thật là đau mắt vô cùng.
Sửa soạn xong xuôi đâu đấy, Lâm Thu Thạch đột nhiên hỏi:“Chiếc ô đó có mang được ra ngoài không?”
"Không." Nguyễn Nam Chúc mở ba lô ra, chiếc ô giấy đã biến mất: “Không phải vật phẩm đặc biệt, nên không mang ra được."
"Ồ.." Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi tiếc, cậu nhận thấy trong cửa có rất nhiều đồ vật hữu ích, giá có thể mang ra ngoài được thì tốt.
"Nói chung việc này muốn cũng không được, hên xui thôi." Nguyễn Nam Chúc nói nhàn nhạt: “Không phải ai cũng may mắn như anh.
Lâm Thu Thạch cười cười.
Cả hai trở về biệt thự, rất nhanh, họ thấy tin tức về Lâm Tinh Bình và Thôi Học Nghĩa. Nội dung bản tin nói về một đôi tình nhân do mâu thuẫn tình cảm mà tự tử, không hề nhắc đến hai người họ, xem ra Cổ Nguyên Tư đã không khai ra họ.
"Cũng biết điều đấy." Nguyễn Nam Chúc chuyển kênh.
"Nếu gã khai ra chúng ta thì sao?" Đã lâu Lâm Thu Thạch không trải qua một cửa dễ dàng đến vậy, sau khi ra ngoài chẳng thấy mệt mỏi lắm, lúc này cậu ngồi tựa trên sofa, đủng đỉnh ăn dưa hấu.
"Khai thì khai." Nguyễn Nam Chúc lười biếng đáp: "Sau này gã vẫn phải tìm người dẫn dắt mới, nếu gã dám khai, tôi cũng dám lấy mạng gã.”
Lâm Thu Thạch im lặng, cậu biết Nguyễn Nam Chúc nói khơi khơi như vậy, nhưng tuyệt không phải lời đùa cho vui.
Trên thực tế, trong hầu hết các trường hợp, hắn không thích đùa, đặc biệt là Nguyễn Nam Chúc ở đời thực..
Lâm Thu Thạch gặm xong miếng dưa, định đứng lên đi rửa tay, chợt cậu nhận ra Nguyễn Nam Chúc đang nhìn mình chằm chằm.
"Chuyện gì vậy?" Lâm Thu Thạch bị nhìn đến dựng tóc gáy.
"Anh còn nhớ không?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.
"Nhớ gì?" Lâm Thu Thạch ngớ ra.
"Anh còn nhớ, anh nợ tôi cái gì lúc ở trong đó không?" Nguyễn Nam Chúc đủng đỉnh nói.
Lâm Thu Thạch đứng sững một lát rồi mau chóng phản ứng lại, tai cậu giật giật, đỏ ửng lên: “A... tôi tưởng chỉ đùa thôi chứ."
"Dĩ nhiên không phải đùa." Nguyễn Nam Chúc nói: "Xưa nay tôi chưa bao giờ thích đùa."
Lâm Thu Thạch: "..." Đối với điều này, họ quả thực cùng chung ý kiến.