Nguồn: s1apihd.com/842634639
Giờ khắc này, khi đối mặt với Giang Anh Duệ đầy kinh ngạc trước mặt, Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng nhận ra niềm vui do diễn xuất mang lại của Nguyễn Nam Chúc. Vốn dĩ anh muốn biến thành một con mèo con vô tội, run bần bật trốn trong lòng Nguyễn Nam Chúc, nếu lại còn bật khóc nức nở thì lại càng tốt hơn. Nhưng có điều Lâm Thu Thạch chỉ mới tiếp xúc với sự nghiệp diễn xuất chưa lâu, kỹ thuật diễn vẫn chưa đủ thuần thục, đối với chuyện này anh vẫn chưa thể đạt tới trình độ nói khóc là rớt nước mắt ngay được.
Nhưng mà dù vậy, biểu hiện trước đó như vậy đã đủ rồi.
Phong Vĩnh Nhạc tức giận chửi mắng Giang Anh Duệ: "Mày là cái đồ súc sinh, rốt cuộc mày đã làm gì Thu Thu!"
Trên lưng Giang Anh Duệ vẫn còn ẩn ẩn đau, mới vừa bò dậy liền phải đối mặt với màn phẫn nộ chất vấn của Phong Vĩnh Nhạc. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi có thể làm gì chứ, rõ ràng là cô ta động thủ trước ——"
"Làm sao mà cô ấy có thể động thủ trước chứ!" Phong Vĩnh Nhạc hiển nhiên hoàn toàn không tin lời Giang Anh Duệ, cậu trợn trừng mắt, đã coi Giang Anh Duệ như là tên súc sinh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, "Mày nhìn cô ấy xem, nhìn giống người sẽ động thủ trước không?!"
Giang Anh Duệ liếc nhìn Lâm Thu Thạch yếu đuối nép mình giống như thỏ con, lâm vào im lặng quỷ dị.
Đúng là không giống, nhưng không giống cũng không thay đổi được sự thật —— hắn đích đích xác xác bị cô gái yếu đuối trước mắt hung hăng đạp cho một phát.
Giang Anh Duệ biết rằng mình không có cách nào làm cho bọn họ tin tưởng, vì thế hung hăng trừng Lâm Thu Thạch một cái, xoay người rời đi, trông như bị chọc tức không nhẹ.
Thân thể Lâm Thu Thạch còn đang hơi hơi run rẩy, Phong Vĩnh Nhạc đứng bên cạnh nhìn còn tưởng anh đang sợ hãi, nhưng chỉ có Nguyễn Nam Chúc đang ôm anh mới biết được, Lâm Thu Thạch đang cố gắng nín cười.
"Được rồi, không có việc gì." Phong Vĩnh Nhạc nói, "Thu Thu, cô đừng sợ, tên đó đã đi rồi."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, ra hiệu rằng anh đã biết.
Phong Vĩnh Nhạc thấy vành mắt anh đỏ hoe, thương tiếc nói: "Cô đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Lần sau vẫn đừng nên để Thu Thu một mình nữa. Nếu chúng ta không kịp thời chạy đến thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ......"
Nguyễn Nam Chúc ở trong lòng suy nghĩ, đúng vậy, lỡ như cậu đem người đánh chết ngay tại chỗ, chuyện này liền khó có thể giải quyết. Nhưng ngoài miệng vẫn đáp lời Phong Vĩnh Nhạc, nói mình đã không suy xét chu toàn.
Cuối cùng sự cố này đã kết thúc với sự mất mát buồn bã của Giang Anh Duệ, phỏng chừng hắn cũng sẽ không quay về nói mình bị Lâm Thu Thạch đạp một phát, mà dù cho có nói thì có mấy người chịu tin lời hắn chứ.
Tuy nhiên, sau một trận ầm ĩ kia, Lâm Thu Thạch lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh lấy di động ra gõ chữ: Trước đó nữ y tá kia dặn chúng ta sau 8 giờ không được ra khỏi phòng. Đây là quy tắc chung của toàn bộ viện điều dưỡng, hay chỉ là quy tắc dành cho chúng ta?
Nguyễn Nam Chúc hiện tại đã rất ăn ý với Lâm Thu Thạch, chỉ nhìn thoáng qua liền ngầm hiểu: "Tôi đi tìm một bệnh nhân hỏi thử."
Bọn họ đến một căn phòng gần đó, tùy tiện tìm một bệnh nhân dường như trạng thái tinh thần tương đối bình thường, hỏi về quy tắc ra vào ban đêm.
Người bệnh kia mặc một bộ đồ bệnh nhân, trên mặt không có biểu hiện gì, nghe xong câu hỏi của bọn họ chỉ lạnh nhạt nói: "Đương nhiên là ban đêm không thể ra ngoài."
"Nhưng vì sao lại không ra ngoài chứ?" Phong Vĩnh Nhạc nói, "Quy tắc này đã có từ bao lâu rồi?"
"Đã từ lâu lắm rồi." Bệnh nhân đó nói, "Về lý do tại sao không thể ra ngoài thì làm sao tôi biết được." Giọng điệu anh ta lạnh băng, các ngón tay xoắn lại một cách lo lắng, "Có lẽ, là để xử lý những thứ mà chúng tôi không được phép thấy đi."
Lâm Thu Thạch suy nghĩ về lời anh ta.
"Vậy......" Phong Vĩnh Nhạc còn muốn hỏi vài vấn đề khác, người bệnh này lại đột nhiên gào lên dữ dội: "Tôi không biết, đừng hỏi tôi, tôi không biết gì cả, đừng hỏi tôi!" Anh ta gào lên, còn dùng sức đấm vào cái giường sắt bằng tay không, bộ dáng dữ tợn trông như có thể nhào lên đánh với bọn họ một trận bất kỳ lúc nào.
Nhìn bộ dáng của người này, bọn họ cũng biết rằng không thể hỏi thêm bất cứ điều gì khác, vì thế chỉ có thể từ bỏ.
"Vậy cuối cùng có thể đi ra ngoài vào ban đêm hay không chứ......" Phong Vĩnh Nhạc hơi thất vọng, cảm thấy vấn đề này vẫn chưa chắc chắn. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám thử, dù sao nếu ra khỏi phòng vào ban đêm là điều kiện tử vong, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn là xong đời.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Qua đêm nay sẽ biết."
"Ý cô là sao?" Phong Vĩnh Nhạc không hiểu.
Nguyễn Nam Chúc chỉ vào căn phòng chứa thi thể vừa rồi mà bọn họ vẫn luôn canh chừng: "Nếu ngày mai tới xem mà nơi này đã trống không, hoặc là ít đi vài thi thể, điều đó có nghĩa là họ xử lý các thi thể vào ban đêm. Một khi đã như vậy thì chúng ta cũng có thể rời khỏi phòng."
Phong Vĩnh Nhạc bừng tỉnh: "Thì ra là thế!"
"Nếu không mất đi thi thể, thì chúng ta chỉ có thể sử dụng các phương pháp khác để tìm đường hầm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng các phương pháp khác quá kém hiệu quả." Thời gian bảy ngày lướt qua như gió, hiện tại manh mối về chìa khóa vẫn chưa rõ, không thể tiếp tục lãng phí thời gian vào chuyện tìm đường hầm này thêm nữa.
Ba người vừa thảo luận về những việc này, vừa đi tới nhà ăn đơn giản giải quyết bữa trưa. Buổi chiều đổi thành Phong Vĩnh Nhạc tiếp tục canh chừng căn phòng, trong khi Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đi nơi khác để xem có manh mối nào khác hay không.
Bọn họ dạo qua một vòng viện điều dưỡng, xác định rằng trong toàn bộ viện điều dưỡng này không hề có một bác sĩ nào, ngẫu nhiên chỉ có thể thấy một vài y tá mặc đồng phục đi ngang qua.
Trên thực tế trạng thái của những y tá này thoạt nhìn còn tệ hơn cả người bệnh. Hầu như tất cả bọn họ đều đờ đẫn, chỉ cần hai người vừa nói hoặc là muốn hỏi điều gì, biểu tình bọn họ liền trở nên khủng hoảng.
"Tôi không biết gì cả." Lần này cũng không ngoại lệ, Nguyễn Nam Chúc còn chưa kịp mở miệng hỏi, nữ y tá này liền xoay người chạy. Lần này Nguyễn Nam Chúc trực tiếp bị bộ dáng cùng biểu tình của cô ta làm cho phát cáu, cậu nắm lấy cánh tay của nữ y tá, ngăn cô ta rời đi, "Chúng tôi còn chưa hỏi gì hết mà cô chạy làm gì?"
Nữ y tá bị Nguyễn Nam Chúc giữ chặt, biểu tình sợ hãi đến cực điểm.
"Hay là, cô đã biết chúng tôi muốn hỏi cái gì?" Nguyễn Nam Chúc nhướng mày.
Hộ sĩ nuốt nước miếng thật mạnh, ánh mắt có chút mơ hồ.
Nguyễn Nam Chúc tăng thêm lực trên bàn tay: "Hả?"
Mặt nữ y tá lộ vẻ đau đớn, ngay khi Lâm Thu Thạch nghĩ rằng cô ta sẽ không nói gì, cô ta lại thì thầm một câu: "Cô ấy đang tìm hắn ta.."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Cái gì?"
Nữ y tá: "Cô ấy đang tìm hắn ta......Là hắn ta đã gϊếŧ cô ấy."
Những lời cô ta nói vô cùng mơ hồ, làm người nghe như lọt vào trong sương mù.
Nguyễn Nam Chúc lại dường như hiểu được: "Vậy hắn ở đâu?"
"Tôi không biết, cũng không ai biết......" Y tá nói, "Nhưng mà, hắn hẳn là đang ở trong viện điều dưỡng này." Nói xong câu đó, cô ta vùng vẫy hất văng tay Nguyễn Nam Chúc để thoát ra, vội vội vàng vàng chạy đi mất.
"Vị bác sĩ kia đang ở trong viện điều dưỡng, nhưng viện điều dưỡng này lớn như vậy......" Không có ai xung quanh, Lâm Thu Thạch không gõ chữ mà nhỏ giọng nói chuyện với Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu không trả lời mà là lâm vào trầm tư.
Ngày hôm này cứ như vậy mà kết thúc, không thể tìm thấy thêm manh mối nào về bác sĩ. Hai chữ "bác sĩ" dường như là điều cấm kị trong viện điều dưỡng này. Bất kể là bệnh nhân hay là các y tá, chỉ cần nghe đến hai chữ này đều có phản ứng rất lớn, một là hoảng sợ, hai là trực tiếp xoay người bỏ chạy.
Phong Vĩnh Nhạc hầu như là ngồi xổm ở căn phòng chứa thi thể cả một ngày, sau khi ba người gặp nhau liền trao đổi manh mối.
Phong Vĩnh Nhạc nói: "Có người tới căn phòng chứa thi thể này rất nhiều lần, đều đến vất thi thể vào bên trong. Tôi thấy có vẻ sắp đầy rồi...... Bọn họ sắp phải tới dọn dẹp chỗ này thôi."
Lúc này bọn họ đang ngồi trong nhà ăn, vừa ăn vừa thảo luận.
Nguyễn Nam Chúc cũng đem suy đoán của bọn họ nói cho Phong Vĩnh Nhạc, Phong Vĩnh Nhạc nghe xong thở dài: "Nhưng chúng ta phải đi đâu tìm bác sĩ chứ?."
Đây thực sự là một vấn đề nan giải.
Gần cuối bữa ăn, Nguyễn Nam Chúc lấy ra một miếng cơm nhỏ từ bát, bỏ vào túi nhựa rồi nhét vào túi riêng của mình.
Động tác của cậu rất nhanh, Phong Vĩnh Nhạc hoàn toàn không chú ý tới, nhưng Lâm Thu Thạch lại thấy được, vì vậy anh ném cho Nguyễn Nam Chúc một ánh mắt nghi hoặc.
Nguyễn Nam Chúc không giải thích, mà chỉ nhìn Lâm Thu Thạch nở nụ cười.
Lâm Thu Thạch cũng không tiếp tục tra hỏi.
Sau khi giải quyết xong bữa tối, cả ba trở về phòng. Phong Vĩnh Nhạc cảm thán cánh cửa này cũng thật tốt bụng quá đi, đã ba ngày rồi mà vẫn chưa có người chết......
"Đúng vậy, phỏng chừng chờ thời hạn bảy ngày vừa đến liền chết một phát gần hết những người trong đội luôn." Nguyễn Nam Chúc lười nhác nói, "Chỉ còn lại một người có thể đi ra ngoài......Cậu cảm thấy mình là người may mắn kia sao?"
Phong Vĩnh Nhạc cười khổ: "Tôi cũng không dám nói như vậy."
Xác suất là một phần mười bốn, chỉ cần đánh cuộc thất bại thì chờ đợi phía sau chính là cái chết, ai dám đánh cuộc như vậy chứ.
"Hai người cứ trò chuyện, tôi có chút việc đi ra ngoài một lát." Nguyễn Nam Chúc đột nhiên đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. (lời editor: Thu Thạch vẫn đang diễn vai câm, thế anh bảo Phong Vĩnh Nhạc nói chuyện với ai???)
Phong Vĩnh Nhạc thấy thế hỏi: "Cô muốn đi đâu vậy?"
Nguyễn Nam Chúc không để ý đến cậu ta.
"Cô ấy đây là muốn đi đâu vậy?" Phong Vĩnh Nhạc mờ mịt nhìn về phía Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch đưa hai tay lên, ý bảo mình cũng không biết.
Cũng may Nguyễn Nam Chúc đi nhanh trở lại cũng nhanh, không đến ba phút đã từ bên ngoài trở lại.
Phong Vĩnh Nhạc vốn đang muốn hỏi cậu rốt cuộc là đi làm cái gì, lại thấy vẻ mặt Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ đừng hỏi gì hết, đành phải thôi.
Lâm Thu Thạch cũng khá tò mò, Nguyễn Nam Chúc thì thầm vào tai anh: "Không cần gấp, ngày mai anh sẽ biết."
Lâm Thu Thạch: "......" Vậy rốt cuộc cậu đã làm cái gì.
Màn đêm buông xuống, cả ba nằm trên giường của mình chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Âm thanh giày cao gót lại vang vọng cả hành lang. Lâm Thu Thạch đã nghe quen, dứt khoát giả vờ như không nghe thấy. Dựa theo quy luật của hai ngày trước, phỏng chừng lát nữa nữ y tá tự tử kia lại muốn đi nhảy lầu. Lâm Thu Thạch thầm hy vọng trong lòng âm thanh cô ta nhảy lầu có thể nhỏ hơn chút, đừng để anh bị đánh thức. (lời editor: anh tỉnh như ruồi luôn )
Cứ nghĩ nghĩ như vậy, Lâm Thu Thạch mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Mặc dù anh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi bị đánh thức bởi một tiếng hét thảm thiết bén nhọn, Lâm Thu Thạch vẫn giật mình. Anh mở to mắt, thấy được Phong Vĩnh Nhạc ở giường bên cạnh cũng đã tỉnh, lúc này đang nhìn anh với vẻ hoảng sợ.
"Cứu mạng —— cứu mạng ——" lần này không có âm thanh nhảy lầu, mà là tiếng cầu cứu thê thảm của con người. Ai đó đang chạy kinh hoảng chạy trên hành lang, như thể đang bị một thứ gì đó đuổi theo.
Lâm Thu Thạch lập tức thanh tỉnh, bởi vì này tiếng cầu cứu này rất quen thuộc —— đúng là giọng của người đã có ý đồ ngáng chân bọn họ, Tiết Chi Vân!
"Cứu mạng với!!!" Tiếng kêu của Tiết Chi Vân thê lương vô cùng, dường như cô ta đang bị truy đuổi bởi thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
"A a a, a a a ——" Trong tiếng hét đau khổ còn có tiếng vũ khí sắc bén đâm vào cơ thể người, âm thanh này như thể ngay sát ngoài cửa bọn họ, nghe đau tới tận tâm can.
Lại là một âm thanh chạy vội vã khác, sau đó Tiết Chi Vân có vẻ như đã bị thứ kia bắt được, tiếng kêu thảm bắt đầu trở nên yếu ớt dần.
Lâm Thu Thạch cùng Phong Vĩnh Nhạc đều từ trên giường ngồi dậy.
Tiếng gào của Tiết Chi Vân cuối cùng cũng ngừng lại, Lâm Thu Thạch nghe thấy ở ngoài cửa có âm thanh của một vật nặng bị kéo lê, theo sau là một tiếng vang lớn —— Tiết Chi Vân như đã bị ném thẳng xuống dưới lầu.
Đây là tầng 5, dù cho Tiết Chi Vân còn sống, bị ném xuống từ độ cao như vậy khẳng định cũng đã mất mạng.
Lâm Thu Thạch từ từ đứng dậy đi về phía cửa sổ. Nhìn xuyên qua kính cửa sổ, anh nhìn thấy thi thể của Tiết Chi Vân.
Mặt cô ta úp sấp xuống, xương cốt toàn thân tạo thành một tư thế méo mó, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Mà đứng ngay bên người cô ta là một lệ quỷ cả người đẫm máu, đúng là nữ y tá mỗi đêm đều không ngừng nhảy lầu kia. Lúc này cô ta lộ ra một nụ cười vừa quái dị vừa thỏa mãn, trong tay cầm một con dao dài sắc nhọn, trên lưỡi dao còn dính máu tươi.
Lâm Thu Thạch chậm rãi quay về chỗ nằm.
Có tiếng chửi rủa bên ngoài, theo sau là tiếng kêu cứu khổ sở và chạy trốn. Màn đêm vốn nên yên tĩnh lại bởi vì những âm thanh này mà trở nên có chút ầm ĩ.
Lâm Thu Thạch cùng Phong Vĩnh Nhạc đều ngủ không được. Còn Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn là người có trái tim vĩ đại, ngoại trừ ban đầu có vẻ tỉnh lại một chốc, sau đó lại nằm trên giường không nhúc nhích, giống như lại tiếp tục ngủ rồi.
Lâm Thu Thạch trực tiếp ngồi trên giường cả một đêm. Mãi đến khi bên ngoài xuất hiện vài tia nắng sớm, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Phong Vĩnh Nhạc cũng không khác gì Lâm Thu Thạch. Sau khi trời sáng tỏ, hai người vội vàng đứng dậy mở cửa, muốn xem thử bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Kết quả là vừa mới mở cửa, hai người đã bị cảnh tượng trên hành lang làm cho chấn động.
Chỉ thấy mỗi một tấc trên hành lang hầu như đều bị máu tươi nhuộm đỏ, thậm chí trên trần nhà cũng dính đầy máu tươi.
Ánh mắt của Lâm Thu Thạch quét một vòng hành lang. Chẳng mấy chốc, anh phát hiện ra rằng căn phòng xảy ra tai nạn là nơi đám người Giang Anh Duệ ở!
Lâm Thu Thạch đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Anh đi đến trước cửa căn phòng kia, muốn xem thử biển số phòng. Biển số phòng ở đây hơi đặc biệt. Nó là một tấm bìa cứng, được nhét trong một khung nhỏ trong suốt. Bởi vì điều này mà số phòng có thể dễ dàng bị thay đổi.
Nhưng điều khiến Lâm Thu Thạch nghi hoặc chính là số phòng trước mặt anh không phải là 502, mà vẫn là số phòng bình thường ở tầng bốn. Nghĩ đến cũng đúng, trước đó Giang Anh Duệ đã muốn làm ra chuyện đổi số phòng thì chính hắn khẳng định phải vô cùng cẩn thận.
Đợi đã, Lâm Thu Thạch đột nhiên chú ý tới cái gì đó......
"Có chuyện gì vậy?" Phong Vĩnh Nhạc hỏi Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch lắc đầu, chỉ chỉ vào trong phòng.
Phong Vĩnh Nhạc nói: "Muốn vào xem thử sao? Oa, bên trong tất cả đều là máu......" Cậu ta xoay người đi vào phòng.
Khi Phong Vĩnh Nhạc vừa bước vào phòng, Lâm Thu Thạch duỗi tay lấy biển số phòng xuống. Vừa cầm vào tay anh liền có cảm giác không thích hợp, biển số phòng này quá dày! Lâm Thu Thạch quay biển số phòng và thấy một con số khác ở mặt sau: 502!
Ngay lập tức, Lâm Thu Thạch hiểu rõ Nguyễn Nam Chúc đã làm gì —— cậu ta dùng cơm viên, đem biển số 502 này dán đằng sau số phòng ban đầu của đám người Giang Anh Duệ.
Lâm Thu Thạch rũ mắt, đem biển số 502 tách ra. Sau đó anh dùng ngón tay lau sạch dấu vết của cơm, lại đem biển số phòng cũ của Giang Anh Duệ gắn lên, rồi bình tĩnh như không có việc gì đem số phòng 502 này ném vào trong túi.
Phong Vĩnh Nhạc không nhìn thấy động tác của Lâm Thu Thạch, cậu ta vẫn còn đang quan sát căn phòng đã bị tắm trong máu tươi kia, hiển nhiên cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào trong đó, lắc đầu thở dài đi ra khỏi khòng: "Phỏng chừng đã chết sạch rồi."
"Không biết nữa." Lâm Thu Thạch gõ chữ, "Tôi chỉ thấy có thi thể Tiết Chi Vân."
Đội của Giang Anh Duệ tổng cộng có ba người, một là Tiết Chi Vân, người còn lại là một người đàn ông trưởng thành khá mờ nhạt. Tiết Chi Vân chắc chắn không thể là người duy nhất bị gϊếŧ đêm qua, cho nên câu hỏi là hai cỗ thi thể còn lại đang ở đâu.
"Có thể ở dưới lầu hay không?" Phong Vĩnh Nhạc lẩm bẩm.
Lâm Thu Thạch: "Có khả năng......"
Các thành viên trong đội khác dần dần tập trung xung quanh, qua một đêm đã mất tới ba mạng người, mọi người đương nhiên đều có chút bất an.
Hơn nữa điều quan trọng nhất là căn phòng này vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện.
"Buổi sáng hôm qua bọn họ đi đâu chứ? Có phải cả ba đều đã kích hoạt điều kiện tử vong rồi hay không?" Đám người rầm rầm rì rì thảo luận, "Tôi thấy hình như bọn họ vào căn phòng chứa thi thể."
"Nhưng tôi cũng vào đó sáng hôm qua." Có người nghe vậy hoảng sợ nói, "Vậy tại sao tôi vẫn còn sống......"
"Có lẽ số người chết đã được đáp ứng?" Người nói là một người đàn ông trung niên trông có vẻ khá ôn hòa, hình như tên ông ta là Trình Đạo, ôngta nói, "Ngay cả khi tất cả mọi người đều thỏa mãn điều kiện tử vong thì cũng không nhất định sẽ một đêm đều chết hết."
Ông ta vừa nói xong, sắc mặt tất cả những người hôm qua đã vào phòng chứa thi thể đều thay đổi.
Nhưng mà đó chính là sự thật. Quỷ quái trong cánh cửa gϊếŧ người đều có hạn chế về số lượng, nếu không thì rất dễ xuất hiện tình huống tất cả mọi người đều chết trong một đêm.
"Các người có nhìn thấy thi thể bọn họ không?" Trình nói hỏi, "Tôi chỉ thấy cô gái đó thôi."
"Bên chúng tôi có thấy một người." Có người trả lời, "Là người đàn ông đi cùng họ." Người đàn ông này bị cũng bị nữ y tá ném thẳng xuống từ tầng năm như Tiết Chi Vân, nhưng mà bởi vì ở hai hướng khác nhau nên Lâm Thu Thạch bọn họ đều không nhìn thấy thi thể.
Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng thi thể đó là của Giang Anh Duệ, nhưng sau khi tới nhìn thử mới xác định rằng người đàn ông này không phải là Giang Anh Duệ.
"Còn một thi thể nữa đâu?" Mọi người đều cảm thấy có chút bất an.
Tình huống đêm qua khẳng định rất khó thoát, trừ phi, Giang Anh Duệ có phương pháp đặc biệt gì đó. Lâm Thu Thạch lại đột nhiên nghĩ tới đã từng có một mảnh giấy manh mối vô cùng chi tiết, chẳng lẽ Giang Anh Duệ cũng là......Anh hơi nhíu mày.
Mọi người ở đây thảo luận vô cùng sôi nổi, Giang Anh Duệ lại đột nhiên xuất hiện ngoài cửa. Đương nhiên, hắn đã thu hút sự chú ý của mọi người.
"Sao thế, có chuyện gì vậy?" Giang Anh Duệ nhẹ nhàng hỏi, với nụ cười trông khá giả tạo trên khuôn mặt.
Lâm Thu Thạch thấy hắn, mở to hai mắt nhìn —— anh không nghĩ tới Giang Anh Duệ vậy mà sẽ đột nhiên xuất hiện!
"Các người nhìn tôi như vậy làm gì?" Giọng Giang Anh Duệ vô cùng bình tĩnh.
"Anh...... Anh không phải đã......" Những người khác hơi khó tin. Giang Anh Duệ rõ ràng đã chết, vì sao lúc này lại có thể đứng đây hoàn hảo không tổn hao gì.
"À." Giang Anh Duệ nói, "Chuyện là thế này, đêm qua tôi với bọn họ có xảy ra chút mâu thuẫn, vì vậy tôi đã đổi sang một phòng khác để ngủ, không có chuyện gì chứ?"
Mọi người trầm mặc.
Lời giải thích này đương nhiên là khá hợp lý, nhưng mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn.
Lâm Thu Thạch cũng như thế. Anh nhìn bộ dáng bình tĩnh của Giang Anh Duệ, không hiểu sao lại cảm thấy hắn ta đang nói dối.
Giang Anh Duệ không có ý định giải thích thêm nữa. Ánh mắt hắn quét một vòng trong đám người, nói: "Nguyễn Bạch Khiết đâu?"
"Hỏi cô ấy làm gì?" Phong Vĩnh Nhạc thấy Giang Anh Duệ rất phiền phức.
Giang Anh Duệ nói: "Tìm cô ta đương nhiên là có việc." Hắn cười cười, "Bởi vì tôi nghi ngờ hai người Tiết Chi Vân đã bị Nguyễn Bạch Khiết hại chết."
Lâm Thu Thạch không chút dấu vết nhìn hắn.
"Mày đang nói hươu nói vượn gì thế!" Phong Vĩnh Nhạc vô cùng khó chịu, "Rõ ràng là mày muốn hại chết bọn tao. Nếu không phải bị phát hiện, bọn tao đã sớm mất mạng rồi ——"
Giang Anh Duệ không nói gì, xoay người đi tới cửa, sau đó cầm lấy biển số phòng.
"Thế nào?" Phong Vĩnh Nhạc cười lạnh.
Giang Anh Duệ quan sát kỹ biển số phòng trong tay, cuối cùng cũng không nói được gì.
Lâm Thu Thạch nhét tay vào túi, chậm rãi vuốt ve biển số 502 kia một chút.
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Nguyễn Nam Chúc cũng đã xuất hiện trước cửa. Cậu khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn Giang Anh Duệ, nói: "Yo, đang nói chuyện gì thế?"
Giang Anh Duệ ngước mắt, bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau liền như lóe lên tia lửa điện.
"Không có gì." Giang Anh Duệ cười cười, không nói gì mà xoay người rời đi.
Nguyễn Nam Chúc nhìn bóng lưng hắn ta một cách thờ ơ.
Lâm Thu Thạch đi tới bên người Nguyễn Nam Chúc, duỗi tay kéo kéo tay áo cậu. Nguyễn Nam Chúc xoa đầu anh: "Ngoan."
Lâm Thu Thạch nheo mắt liếc cậu một cái, rất muốn nói đừng xoa đầu tôi —— chính xác mà nói là tóc.
"Đi thôi, đi ăn sáng." Nguyễn Nam Chúc lười biếng duỗi eo.
Ba người đi xuống nhà ăn.
Tìm đại một cơ hội, Lâm Thu Thạch đem biển số phòng kia nhét vào trong tay Nguyễn Nam Chúc. Nguyễn Nam Chúc nhận lấy cũng không ngạc nhiên, động tác tự nhiên bỏ vào trong túi mình.
"Giỏi hơn rồi đó nha." Nguyễn Nam Chúc cười tủm tỉm nói một câu như vậy.
Lâm Thu Thạch chỉ cười cười.
"Về sau Thu Thu nhà của chúng ta sẽ lợi hại hơn ——" Nguyễn Nam Chúc kéo dài âm thanh, trong giọng nói mang theo một chút ý cười, "Nói không chừng sau này lại phải nhờ Thu Thu bảo vệ đó nha."
Lâm Thu Thạch rất muốn ngăn cơn diễn xuất của Nguyễn Nam Chúc nhưng lại không có cách nào. Bây giờ anh đang vô cùng nghi ngờ rằng nguyên nhân Nguyễn Nam Chúc bắt anh giả làm người câm là để dễ chiếm tiện nghi của anh.
Mà Phong Vĩnh Nhạc đang nhìn cảm tình của hai người bọn họ mà cảm động, nói: "Quan hệ của hai cô trông thân thiết thật, ở ngoài hiện thực cũng như vậy sao?"
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc cười tủm tỉm nói, "Tôi cùng Thu Thu mỗi ngày đều ngủ chung một cái giường nha."
Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.
Phong Vĩnh Nhạc tưởng tượng tới hình ảnh kia, ho khan một tiếng, không biết vì sao biểu tình cậu ta có chút vi diệu.
Lâm Thu Thạch lại không biết Phong Vĩnh Nhạc đang suy nghĩ điều gì. Anh đang suy nghĩ về chuyện của Giang Anh Duệ. Trực giác nói cho anh, đêm qua Giang Anh Duệ tuyệt đối vẫn ở trong căn phòng ban đầu. Nhưng không biết đêm qua hắn dùng biện pháp gì mà thoát được một màn khủng bố như vậy.
Nhưng trong lúc nhất thời, Lâm Thu Thạch lại không thể tìm thấy bất kỳ manh mối cụ thể nào.
"Được rồi, đừng nghĩ nữa." Nguyễn Nam Chúc biết rõ vấn đề Lâm Thu Thạch đang rối rắm. Cậu nói, "Lấp đầy bụng trước rồi nghĩ tới chuyện khác sau."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, cầm lấy một cái màn thầu nhét vào trong miệng.
Nguyễn Nam Chúc nhìn anh mỉm cười dịu dàng.
Lâm Thu Thạch bị cậu nhìn mà nổi hết cả da gà, gõ chữ: Cậu nhìn tôi làm gì?
Nguyễn Nam Chúc: "Không có gì." Giọng cậu vô cùng thong thả, "Chỉ là cảm thấy hôm nay anh trông cực kỳ đáng yêu."
Lâm Thu Thạch run lập cập, nghi ngờ mãnh liệt rằng tên Nguyễn Nam Chúc này có phải uống lộn thuốc rồi hay không.
"Haha, tôi chỉ đùa chút thôi." Nguyễn Nam Chúc chống cằm, ngáp một cái, "Về chuyện của bác sĩ kia, hai người có ý tưởng gì không?"
Lâm Thu Thạch cùng Phong Vĩnh Nhạc đều lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không có ý tưởng gì.
"Thật ra tôi có một suy đoán." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hai người nói xem, vì sao nữ y tá kia mãi vẫn không tìm thấy vị bác sĩ mình muốn tìm?"
Phong Vĩnh Nhạc ngây ngốc hỏi: "Vì sao vậy?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Chắc hai người không nghĩ tới. Vị bác sĩ kia có lẽ căn bản không phải người trong viện điều dưỡng?"
Lâm Thu Thạch nghe vậy sửng sốt.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Nam Chúc: Con trẻ cuối cùng cũng trưởng thành......
Lâm Thu Thạch: Đúng không, cuối cùng cũng có thể giúp cậu giải quyết hậu quả?
Nguyễn Nam Chúc: Rốt cuộc có thể 'ăn' được rồi......
Lâm Thu Thạch:????